LoveTruyen.Me

Dua Tre Cua Luc Bao Tinh


Những ngón tay của La Tuấn kiệt vân vê, hơi ngưng lời nói, một quả cầu nước hiện ra trong không trung, ánh mắt đó dừng lại làm cho quả cầu nước ngón tay truyền linh lực trực tiếp làm thuỷ cầu phát sáng.

- Nam An là địa bàn do ta quản lý, người của Hắc Huyết Ban tới đây không có chỉ thị, lại gây rắc rối có phải xem nhẹ sự tồn tại của Nam Nguyệt Ban ta.

Tùng Lâm mặt lạnh không nói. Trường An xua tay, lời nói ý cười hoà vào bày tỏ:

- Không dám, La đại nhân, là thế này. Hoằng đại nhân chúng tôi bị kẻ thù hãm hại trên đường trở về, chuyện này cũng nhờ Hứa Khôi Vĩ bên ngài ra tay trợ giúp, cũng tránh được thiệt hại. Nay chuyện đã giải quyết, cũng không dám chậm trễ muốn trở về Bảo Phong Hội trị thương. Phiền ngài thông cảm.

- Ngươi nói phải, Hoằng đại nhân của các ngươi chắc cũng bị thương rất nặng, hiện không thể rời xe hay sao? Vậy để ta vào hỏi thăm một lát.

Trường An vội tới, đưa tay cản lại.

- Dạ, không dám, mong La đại nhân đại xá, Trường An không dám cản ngài vào thăm, chỉ là vì Hoằng đại nhân cơ thể trải qua thương tích cũng rất bất tiện, hay để Trường An nói lại một tiếng, sau này Hoằng đại nhân khoẻ lại sẽ tới báo đáp ân tình La đại nhân sau ạ.

- Không cần coi trọng ta như vậy, trước nay chuyện gì đã không trải qua, chút bất tiện này không cần khách sáo.

Quả bóng nước đi trước dẫn đường, La Tuấn Kiệt gạt tay Trường An bước tới.

Hoằng Vĩnh Kiêm thấy hoa văn trên chán Thiên Ân còn mờ, chưa hoàn toàn biến mất, chủ động mở cửa bước ra.

Vừa nghe tiếng cửa xe, Tùng Lâm đã lập tức lách người tới đỡ, Hoằng Vĩnh Khiêm bước xuống, nụ cười khó nhọc treo lên, cả cơ thể dựa hoàn toàn vào Tùng lâm, tiếng chào yếu ớt như người hụt khí:

- La đại nhân, hân hạnh được gặp ngài. Đúng là sức khoẻ của Vĩnh Khiêm tôi thật bất tiện, cảm ơn La đại nhân đã hiếu cố.

- Ha ha, La Tuấn Kiệt cười thoải mái, nhìn trên dưới Hoằng Vĩnh Khiêm nhận định.

- Hoằng đại nhân, mới gặp lần đầu, không ngờ ngài vẫn còn trẻ như vậy. Ừm, xem chừng bị thương nặng rất nặng, Phương Nghi.

Một nữ nhân trong hàng năm người nhanh chân bước tới, cúi đầu nghe chỉ thị.

- Ngươi đem Bảo Huyết Đan ra giao cho Trường An.

- Hoằng đại nhân, Bảo Huyết Đan này là đặc chế dùng cho người bị mất máu, nay đem tặng ngài thay cho lời chúc mau chóng bình phục.

Hoằng Vĩnh Khiêm cúi đầu khách sáo, ra hiệu cho Trường An nhận lấy, nói lời cảm ơn lấy lệ.

- Thật khiến cho La đại nhân vì quan tâm mà tốn kém, Vĩnh Khiêm tôi xin cảm tạ.

- Gì chứ, còn mong Hoằng đại nhân không chê cười chuyện Nam Nguyệt Ban theo dõi ngài trong mấy ngày qua.

- Không dám, là chuyện cần làm. Những việc liên quan đến yêu, ma Tây An đều chịu sự quản lý của Nam Nguyệt Ban. Vĩnh Khiêm tôi tới đây gây náo loạn, cũng đã làm phiền tới hoạt động của quý ban, là lỗi lớn, cũng mong La đại nhân lượng thứ.

Tùng Lâm không nghe lọt tai mấy lời khách sáo, cơ thể vẫn thẳng nguyên để Hoằng Vĩnh Khiêm dựa vào, đầu đã quay đi hướng khác bộ dạng chán ghét.

- Phiền thì cũng làm rồi, cũng may Hoằng đại nhân vẫn còn có thể đứng đây nói chuyện, coi như qua hoạ được phúc, không cần nhắc đến. Nhưng là, ngài đến tay không, giấy tờ chỉ thị ắt hẳn cũng không có, những thứ kia cần phải giao lại cho người của Tây Nguyệt Ban sử lý.

Hoằng Vĩnh Khiêm chỉ muốn kéo dài thời gian, không thể vào xác định hoa văn trên trán Thiên Ân đã hoàn toàn biến mất chưa, muốn kéo chân La Tuấn Kiệt lại lâu một chút. Hắn lấy trong túi ra một phiến thạch màu đen, thở dài bất lực đưa về phía La Tuấn Kiệt.

- Đại nhân, ngài xem, do Vĩnh Khiêm tôi sơ xuất, quá vội vàng khi nhận được tin báo, trong thời gian chờ chỉ thị của Các chủ Đường Sái đã vội đi tìm người. Người cần tìm cũng chính là đứa bé đang ở trong xe, có lẽ Hứa Khôi Vĩ cũng đã thông báo cho ngài hay. Giờ gặp nạn, linh lực cũng hao sạch. Muốn mở thạch phù ra nhận chỉ thị cũng lực bất tòng tâm.

- Ồ, vậy cái này đưa ra cũng vô dụng.

- Ha, khiến đại nhân chê cười rồi. Đúng là vô dụng, nhưng do đã mất hết linh lực nên không thể mở được thạch phù. Nếu quả thật Các chủ đại nhân đã phê chuẩn mà không mở ra để chứng thực trước La đại nhân được, cũng là đáng tiếc.

- Ha ha, Hoằng đại nhân, chúng ta đều làm theo lệnh, phụng sự quản lý của Minh Nguyệt Bộ, tôi cũng không thể để những thứ ..La Tuấn Kiệt rời mắt từ thân xe lên nóc xe, trả lại Thạch phù, lạnh giọng nhấn mạnh:

- Những thứ mà ngài đang mang kia ra khỏi Nam An được.

Hoằng Vĩnh Khiêm đứng hồi lâu cũng cảm thấy mệt, hắn ho ra vài tiếng, hơi thở trầm nặng, cơ thể đổ thêm về phía Tùng Lâm.

Tùng Lâm quàng tay nâng người, bối rối hỏi:

- Đại nhân, người không khoẻ, đừng cố gắng quá.

- La đại nhân, hay là chuyện này khi khác thảo luận lại, cái kia.. hay cứ để đưa về Bảo Phong Hội trước đợi chỉ thị, nếu bên trên yêu cầu giao người cho Nam Nguyệt Ban, Hắc Huyết ban sẽ lập tức mang người giao lại. Tuyệt không giấu diếm.

- Còn muốn mang đi, dám tới Nam An gây chuyện, xem không giao ra các ngươi có thể rời khỏi đây được không.

Thế Thành không phải người kiên nhẫn, chẳng nề hà mặt mũi La Tuấn Kiệt, tay nắm chặt vào chuôi kiếm bên hông, lớn giọng nói tới.

La Tuấn Kiệt cũng không để mấy lời Trường An vào tai, tập trung nhìn dáng vẻ yếu ớt nửa giả nửa thật của Hoằng Vĩnh Khiêm, kiên nhẫn chờ đợi .

Hoằng Vĩnh Khiêm hít sâu vài hơi, điều chình lại tư thế, chậm rã ngẩn đầu, mang theo chất giọng suy nhược hướng về phía La Tuấn kiệt nhả từng từ.

- Ngài hẳn là cũng để ý tới thứ phía trên xe. Vì trách nhiệm chung, Vĩnh Khiêm tôi cũng không muốn dấu diếm. Nói rồi hắn đưa mắt ra hiệu cho Trường An lên xe gỡ cành cây che phủ xuống.

- May mắn trong lần trốn chạy, Vĩnh Khiêm tôi bắt được con quái thú này, cũng gần như đánh đổi tính mạng của mấy người mới tóm được. Trường An, cậu đưa nó xuống đây.

Tất cả người của Nam Nguyệt Ban đều dồn ánh mắt, nhất cử nhất động của Trường An được quan sát tỉ mỉ.

Khi Trường An đưa quái thú xuống trước mặt Hoằng Vĩnh Khiêm, những người còn lại của Tây Nguyệt ban đều đã tiến lại gần, vừa đủ vây xe, vừa muốn quan sát kỹ. Phát ra vài lời kích động, ngạc nhiên, ánh mắt dán sát thích thú cùng nghi hoặc, thì thầm bàn tán.

- Không thể nào? - Ngươi biết thứ này- Không, không biết, nhưng nó có được nhắc đến trong tư liệu về Thanh Ngọc Quốc, là quái thú vệ quốc . Không biết tên chính sác, chỉ có hình vẽ – Đúng, tôi đã xem qua, không sai được. - Các ngươi không ồn nữa – Tôi nhớ rồi, người soạn thảo đã gọi nó là Kỳ Phong Dị Thú. - Ngươi nhầm à, nó là quái thú – Sao nó vẫn còn tồn tại – tôi thấy nó nhỏ hơn so với những gì đọc được – Hai ngươi, câm miệng.

- Không ngờ, thứ này vẫn còn tồn tại. La Tuấn Kiệt với vẻ mặt không đổi đã không còn khi quái thú xuất hiện, hắn không giấu nổi vẻ kích động, tiến tới gần quan sát.

Thuỷ cầu bay quanh quái thú một vòng dừng trên đầu ngón tay miết trên trán xuống mũi quái thú, cảm nhận hơi thở để khẳng định sự tồn tại của cá thể trước mặt.

- Thật không uổng công bỏ ra, Hoằng đại nhân đã bắt được Kỳ Phong dị thú trong truyền thuyết. Chuyện này truyền về tổng bộ, nhất định là công đầu.

- La đại nhân quá lời, quái thú này nằm trên địa bàn của ngài quản lý, cơ duyên để Hắc Huyết Ban bắt được cũng không thể tuỳ tiện mang thứ này rời đi mà, trước hết phải thông báo lại với La đại nhân.

Câu nói của Hoằng Vĩnh Khiêm khiến người của Nam Nguyệt Ban khó chịu ra mặt giấu đi sự hổ thẹn bên trong. Địa bàn của mình quản lý lại để người nơi khác tới phát hiện ra bí mật động trời như vậy, nói ra các ban khác không phải sẽ coi Nam Nguyệt Ban thành đám ăn hại.

La Tuấn Kiệt vẫn mang nụ cười nhu hoà, đáy mắt không dễ nhận ra có tia đắng chát, lời nói như cú tát giáng vào mặt hắn, dù biết rằng có thể trèn ép đưa người và quái trở về tổng bộ. Nhưng sự thật cũng không thể che giấu, sau này sao có thể ngẩng cao đầu.

Dù công to đến đâu, Vĩnh Khiêm tôi hiện không thể cam nổi, vẫn cần phối hợp cùng Nam Nguyệt Ban hoàn thành nốt nhiệm vụ bất ngờ này. La đại nhân, chuyện quái vật này là do Tây Nguyệt Ban cùng Hắc Huyết Ban thực hiện, ngài có thể cho người đưa con quái thú này đi, báo cáo thế nào tuỳ vào quý ban quyết định. Ngài xem, bây giờ Vĩnh Khiêm tôi như thế này, còn cần ngài chiếu cố, chuyện hợp tác cũng có lợi cho đôi bên, chỉ xin được mau chóng trở về sớm điều trị, lâu thêm một chút nội thương càng khó chữa. Lần nữa mong ngài có thể tạo điều kiện cho chúng tôi lui về Bảo Phong Hội được sớm nhất.

- Ha ha ha ha ha ha. Ngài tính toán thật hay, hai bên hợp tác chọn ven đôi đường. Vậy, Tuấn Kiệt tôi xin lãnh ý. Có điều.

La Tuấn Kiệt lại để ngỏ câu nói, ánh mắt hướng về phía trong xe. Hắn chần chừ, trong đầu xẹt qua vài đánh giá về người bệnh trước mặt. Cùng với lời nói trước của Tô Anh Vĩnh mà không thể không suy xét, người như Hoằng Vĩnh Khiêm há lại quăng cho hắn con cá lớn như vậy, đứa trẻ kia hẳn cũng có vấn đề.

- Xin Hỏi Hoằng đại nhân, đứa bé bia là đang ngủ trong xe?

- Đúng vậy, ngài có thể vào xem nhưng có chuyện này xin được nói trước. Việc Vĩnh Khiêm tôi làm trước giờ đều cố gắng hoàn thành không bỏ sót. Đứa trẻ này đã được báo lên trên, xác định rõ trách nhiệm, tuyệt đối muốn mang theo, không thể giao người lại cho Tây Nguyệt Ban.

- Cảm phiền, vẫn là bắt người trên địa bàn Nam An, tôi không thể không kiểm tra.

Trường An dù không hiểu đứa bé Ân Ân có điểm gì mà Hoằng Vĩnh Khiêm một mực muốn giữ lại, vô tình trùng hợp với mong muốn của anh. Con Quái xấu xí kia sao có thể so với một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Thấy Hoằng Vĩnh Khiêm nháy mắt, Anh nhanh bước đứng chắn ở cửa cản người:

- La đại nhân, cũng chỉ là đứa bé năm tuổi, không gây nguy hiểm gì. Hoằng đại nhân cũng nói lời bảo đảm, quái vật cũng giao cho ngài, chuyện nhỏ này xem như vì mối quan hệ hợp tác tương lai của hai bên mà bỏ qua nha.

Tùng Lâm đỡ Hoằng Vĩnh Khiêm lại gần, anh đôi mắt đảo nhanh vào trong, thấy hoa văn kia đã không còn mới trao đổi ánh mắt với Hoằng Vĩnh Khiêm.

- Chuyện nhỏ thôi, thủ tục là bắt buộc. Trường An, cậu là có chuyện gì không muốn tôi tới.

- Không có chuyện gì, La đại nhân yên tâm, vì tiếp xúc có chút quý mến nên Trường An phản ứng hơi thái quá.

Hoằng Vĩnh Khiêm không nhìn vào trong, tay đặt trên chốt cửa, phất tay cho Trường an lui sang. Giọng hoà hoãn, nhỏ nhẹ thương lượng:

- Hay là thế này, hẳn là ngài lo ngại Hắc Huyết Ban bắt nhầm người thường đi, dù nhỏ cũng có thể dùng Ma Yêu Bàn kiểm tra đứa trẻ này, nếu là con lai ma tộc, có thể cho chúng tôi đưa đi được chứ?

Bên này đã lùi, La Tuấn Kiệt cũng không muốn cố chấp. Cười khẽ, vẫy tay kêu người đem dụng cụ tới. Chính là vật dụng Hứa Khôi Vĩ kiểm tra Thiên Ân khi ở trong rừng.

- Theo ý Hoằng đại nhân vậy. Mời ba vị tránh xa hai trượng, tôi kiểm tra xong nếu đúng như vậy sẽ cho mọi người đi.

Hoằng Vĩnh Khiêm cũng cười khách sáo, nói nhỏ với Trường An mang Thiên Ân từ trong ra giao cho Phương Nghi, Tùng Lâm dìu Hoằng Vĩnh Khiêm ra xa vừa đủ khoảng cách cùng xó thể nhìn rõ mọi việc diễn ra.

La Tuấn Kiệt cầm Ma Yêu Bàn tới gần Thiên Ân, hình tròn màu đỏ phía ngoài hướng về phía Thiên Ân di chuyển cho tới khi chạm vào thành mới dừng lại.

La Tuấn Kiệt nghi ngờ, cầm Ma Yêu Bàn lắc một hồi mới đưa thửa lại. Kết quả vẫn như cũ, chứng tỏ đứa bé này là con lai ma tộc. Hắn nhắm mắt, nhớ lại chi tiết kể của Hứa Khôi Vĩ, chuyện dùng Ma Yêu Bàn thử tuyệt đối không thể nhầm được. Những đứa trẻ dưới sáu tuổi chỉ có duy nhất cách này để kiểm tra, trừ khi.

- Trần Châu, cậu qua đây.

- Vâng. Một thiếu niên dáng người cao ráo, cân đối tiến lại gần.

- Nếu truyền ma lực vào cơ thế của một đứa trẻ thường nhân, hoặc yêu tộc, bán yêu có thể khiến nó chuyển thành ma tộc trong thời gian ngắn không ?

- Ngài đang lo chuyện này? Với đứa bé này thì không có khả năng. Trước đây các vị các chủ đã thủ nhiều lần với trẻ dưới 12 tuổi đều không được. Phải từ ít nhất là 15 tuổi hoặc người trưởng thành mới thực hiên được.

- Cậu nhìn xem. La Tuấn kiệt kéo một bên mi mắt Thiên Ân lên, ánh sáng từ thuỷ cầu đủ để mọi người nhìn rõ màu sắc của đôi mắt, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Mắt ma tộc không có màu này. Chỉ có Yêu tộc hoặc bán yêu, nhưng yêu tộc và ma tộc vốn không thể kết hợp được với nhau.

- Đúng, nhưng chúng ta không thể dùng màu mắt để sác định.

- Theo tôi, chúng ta vẫn nên mang cậu nhóc này về điều tra.

- Có ổn không, Ma Yêu Bàn đã sác định rồi, cũng không thể nói hai lời..

- Cái thằng này, cho dù Hắc Huyết Ban có được công nhận vẫn chịu thuộc quản lý của tổng bộ. Bên nào giữ người chẳng giống nhau.

La Tuấn Kiệt bắt mạch Thiên Ân, ghé tai Minh Nguyệt nói thầm.

- Phương Nghi, cô dùng Thạch phù liên lạc với ban điều hành tổng bộ xin chỉ thị tiếp nhận đứa trẻ này.

- La đại nhân. Hẳn là đã có kết quả rõ ràng. Đứa trẻ này là con lai ma tộc. Chúng tôi có thể đi được chưa?

Hoằng Vĩnh Khiêm lạnh giọng, được đưa xen vào trong nhóm người, Phương Nghi lẩn ra phía sau, tiến về chỗ hai người đang đứng canh xe trở Ura. Thời Gian xin chỉ thị không thể nhanh được, ít nhất mất nửa canh giờ.

La Tuấn Kiệt chắn trước mặt Thiên Ân, hất tay kêu mọi người tản ra. Ôn tồn lôi kéo:

-Hoằng đại nhân, quả thật như ngài nói, qua kiểm tra đính thị đứa bé này là con lai ma tộc. Chỉ là, mắt của nó có màu xanh không giống các vị, hơn nữa mạch tượng bất thường.

- Sự xuất hiện của đứa bé này có thể là tiền đề cho những lần sau, đề phòng vạn nhất, Hoằng đại nhân, mong ngài giải thích rõ thời gian, địa điểm, nguồn thông tin cho Tuấn Kiệt tôi nắm rõ, bên trên hỏi đến cũng dễ bề giải thích, cũng để đề phòng phát sinh.

Tùng Lâm trừng mắt, Trường An hiền lành cũng muốn đánh người. "Cái này là ăn cá còn muốn nuốt xương". Hành động của Phương Nghi sớm đã bị mấy người nhìn ra. Tên La Tuất Kiệt này, bên ngoài nho nhã bên trong mưu mô, hám lợi muốn tranh công cho bằng được, cũng muốn lấp liếm cho sai sót của ban mình.

Nam Nguyệt Ban bấy lâu nay không đạt được thành tích tốt để ban khác nắm được thông tin tới bắt người, còn bắt được cả quái vật kia vốn không biết đã tồn tại ở khu Tam Phong bao lâu mà chúng cũng không phát hiện ra.

Hoằng Vĩnh Khiêm đến đây vốn cũng không dễ bị phát hiện, nếu không vì lần tập kích trước, Hứa Khôi Vĩ dù chẳng thích Hoằng Vĩnh Khiêm thì cũng là người của Đông Nguyệt Ban, chỉ một mực theo dõi. Sảy ra chuyện liên đới trên địa bàn Nam An, Hắn cũng không thể không báo cho Nam Nguyệt Ban Biết nội tình.

Hoằng Vĩnh Khiêm không trả lời, chỉ tay về hướng quái thú, cười nhạt:

- La đại nhân, quên không nói một chuyện với ngài, quái thú kia vì quá tàn bạo, để có thể đưa về, Trường An đã dùng thuốc ngủ tự chế của yêu độc Dạ Hương Tử cho nó uống. Ngài cũng biết thuốc của Dạ Hương Tử, ây, có thể ngủ vĩnh viễn.

- Ha ha, Hoằng đại nhân, thuốc của Dạ Hương tử dễ kiếm như vậy sao?

Hoăng Vĩnh Khiêm cũng bật cười, Trường An khúc khích giải thích.

- La đại nhân, chuyện yêu nữa Dạ Hương theo đuổi Hoằng đại nhân chẳng lẽ ngài không biết sao?

Trương An cười ở đây không phải vì La Tuân Kiệt không biết tới mối quan hệ đó, mà là Hạ Hương Tử dù có theo đuổi cỡ nào, Hoằng Vĩnh Khiêm cũng không hề để ý thậm trí còn mang vẻ bài xích người này. Ngay cả cái tên cũng ít người trong Hắc Huyết Ban nhắc dám đến, mà giờ chỉ để doạ người lại được Hoằng đại nhân đích thân mượn danh tiếng gắn mác cho mấy viên thuốc ngủ bình thường kia.

- Trường An. Hoằng Vĩnh Khiêm nghiêm giọng.

- La đại nhận, chúng ta hợp tác, quái thú không thể để ngủ tới chết. Cũng may, mới đây Dạ Hương cũng gửi cho Vĩnh Khiêm tôi thuốc giải, vẫn được lưu ở Bảo Phong Hội. Chuyện về đứa nhỏ này, Hắc Huyết ban sẽ có báo cáo giải thích lên trên, cũng sẽ gửi phía ngài một bản.

Hắn vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Trường An tới lấy người về.

- Vậy? La Tuấn Kiệt đảo mắt nhìn Hoằng Vĩnh Khiêm, nhìn đứa trẻ vẫn đang được người bên mình giữ trong tay, Phương Nghi vẫn còn chưa có kết quả. Hắn gật đâù miễn cưỡng với thuộc hạ, cho lấy người. Khoé miệng hơi cong, đuôi mắt chẳng có ý cười, ôn hoà nói:

- Vì hợp tác, Hoằng đại nhân không phiền Tuấn Kiệt tôi cử người hộ tống ngài về Bảo Phong Hội an toàn. Cũng mong ngài có thể giao thuốc giải cho thuộc hạ của tôi mang về cứu quái thú kia, được chứ?

- Vậy, xin theo ý La đại nhân, chúng ta gặp lại sau.

- Hoằng đại nhân, gặp lại sau.

La Tuấn Kiệt chờ Hoằng Vĩnh Khiêm xoay người, vội vàng tới chỗ Phương Nghi huỷ tin.

Thiên Ân được Trường An bế vào xe trước, Hoằng Vĩnh Khiêm được dìu vào sau, chỉ cần đi thêm ba mươi dặm nữa là sang phần đất của Đông An, ba người nhìn nhau, ai lại vào việc nấy. Tùng Lâm Lấy thuốc cho Hoằng Vĩnh Khiêm uống, ra sau xe, chỗ có phần ván gỗ nhô ra ngồi quan sát, Trường An đánh xe.

Người La Tuấn Kiệt cử đi theo chính là hai hắc nhân đã bám theo từ trước, lần này họ vẫn lẩn vào rừng bí mật đi theo không muốn lộ diện.

Hoằng Vĩnh Khiêm muốn liệt hai chân vì đứng quá lâu, mới ngồi xuống hai chân không tự chủ mà run lẩy bẩy, cánh tay níu Tùng Lâm cũng râm ran tê nhức. Thiên Ân ngủ quá say, Trường An để cậu nằm gập trên ghế, Hoằng Vĩnh Khiêm phải ngồi sát cánh cửa. Hắn nhìn đứa trẻ hồi lâu, nhận ra chút ít khác biệt, một bên môi cong lên, nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me