LoveTruyen.Me

Dua Tre Mo Coi

15.

Nếu Cho Geon Hee có một phần nghìn khả năng xử lý mọi việc chuyên nghiệp nhẹ nhàng như bản thân nói, thì có lẽ đã không chạy trốn. Mà thật ra cũng không thể gọi là chạy trốn, hắn vốn dĩ học thiết kế game, sau khi giành chức vô địch giải đấu trong khuôn viên trường, nhận được thông báo từ đội tuyển trẻ của một đội chuyên nghiệp, hắn đã về nhà.

Thực ra Cho Geon Hee cũng phải mất một tháng nữa mới về đến nhà, chỉ có thể chờ cho vết thương sau cổ lành lại mới dám quay về, nhưng khi lần nữa gặp cha, hắn nhận thấy ông tiều tụy đi rất nhiều.

Giọng cha rất bình tĩnh: "Về rồi."

Cho Geon Hee đáp: "... Vâng."

Cha liếc qua sau cổ hắn, cười nhạt: "Lần này cũng sạch sẽ rồi mới dám về đúng không?" Lần trước ông đã phát hiện ra vị trí tuyến thể của Cho Geon Hee sưng lên, ngay cả khi hắn bị Kim Hyuk Kyu ôm chặt, ông cũng đã thấy hết. Ông hiểu rõ đứa con mình nuôi lớn, vì vậy biết rõ rằng hắn đang cảm thấy áy náy.

Cho Geon Hee cũng đáp: "... Vâng."

Cha im lặng. Đứa con của ông, đứa trẻ ông đã vất vả nuôi nấng đến mười tám tuổi, thông minh và cầu tiến, sớm trưởng thành và hiểu chuyện. Vì biết đứa trẻ này lớn lên trong khó khăn, hiểu hết mọi chuyện, nên ông cũng không biết phải nói gì với đứa trẻ này.

Không lặp lại sai lầm chứ? Phải rút kinh nghiệm từ cha chứ? Tránh xa alpha, đừng yêu bất cứ ai?

Nếu tình cảm có thể kiểm soát được, thì có lẽ việc alpha kiểm soát tác động của gene cũng không phải là việc khó khăn.

Người mở lời trước là Cho Geon Hee: "Ba... con xin lỗi."

Hắn là đứa trẻ rất ngoan, rất ít khi phải xin lỗi như vậy, ông cảm thấy đau lòng, muốn hỏi Cho Geon Hee liệu hắn có thực sự muốn chọn alpha đó không? Có lẽ mọi con đường dù là chệch hướng hay thênh thang đều phải tự mình bước qua mới biết được. Nhưng ông nghe thấy Cho Geon Hee nói: "Ba, con muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."

Chuyển từ chủ đề tình yêu sang sự nghiệp một cách đột ngột, cha ngạc nhiên, nói: "Sao đột nhiên..."

"Con đã nhận được lời mời từ đội trẻ của một đội chuyên nghiệp, con luôn chơi Liên Minh Huyền Thoại rất giỏi, lại giành được chức vô địch giải đấu trường, con muốn thử một lần." Cho Geon Hee nói, "Con đã giấu cha nhiều chuyện, cũng phản bội lời hứa với cha về alpha, thật sự xin lỗi."

"Nhưng con và Hyuk Kyu hyung không có gì." Cho Geon Hee cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Anh ấy cắn con chỉ vì... tình cờ trong kỳ phát tình, không muốn ảnh hưởng đến omega, nên dùng tạm con thôi. Chúng con không có gì với nhau. Không như cha nghĩ đâu."

... Không có yêu, không có ở bên nhau, không có gì cả.

Cha muốn mở lời: "Geon Hee..." ông như đang thay Cho Geon Hee cảm thấy đau đớn.

Cho Geon Hee cứ tiếp tục nói: "Để viết luận văn, con đã rất nghiêm túc tìm hiểu về giải đấu chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại, chính sách về giới tính của nó cũng thân thiện với beta hơn. Hơn nữa, con là người chơi hỗ trợ, các mặt khác con đều thấy rất phù hợp. Dù thế nào con cũng muốn thử một lần. Khi tham gia đội trẻ, con sẽ có chút lương, ba cũng không phải vất vả như vậy nữa."

"Con vẫn là sinh viên, ba không cần con kiếm tiền, con không cần phải lo chuyện này—"

"Đừng sống ở đây nữa." Cho Geon Hee nói, "Con sẽ đón ba ra ngoài. Ba hãy đợi con nhé."

Sẽ có một ngày, chúng ta cũng sẽ sống trong những căn phòng sạch sẽ và rộng rãi như vậy, không còn phải biến phòng ngủ và phòng làm việc thành một, bị chính con mình phát hiện ra những bí mật. Không cần phải giả vờ rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố hỗn loạn của alpha và omega ở đây, giả vờ không nhìn thấy những cảnh tượng giao hợp hỗn loạn. Không cần và cũng không thể vì yêu một alpha mà mang thai rồi bị bỏ rơi, buộc phải từ bỏ việc học, trốn trong khu ổ chuột.

Rời khỏi đây thôi. Con sẽ đưa cha rời khỏi đây.

Thế là Cho Geon Hee rời trường đại học. Hắn từ bỏ mọi liên lạc trước đây, không xem lại bất kỳ tin nhắn KKT nào mà Kim Hyuk Kyu gửi đến, như biến mất khỏi nhân gian. Không ai quan tâm đến việc đội tuyển chuyên nghiệp có thêm một thực tập sinh, cho đến khi hắn cuối cùng giành chức vô địch thế giới.

— "Anh đang tìm em, tìm em rất lâu rồi."

Cho Geon Hee muốn hỏi tại sao phải tìm em chứ, anh không phải đã có omega của mình rồi sao? Sự ra đi của em và hôn nhân của anh diễn ra một cách đương nhiên, anh cứ tìm em mãi, so với cái người luôn không ngừng tìm cách liên lạc với cha em muốn bù đắp kia, có phải là cùng một loại alpha sao?

Cho Geon Hee nhẹ nhàng nói: "Giờ đã tìm thấy rồi, Hyuk Kyu hyung muốn nói gì sao?"

"Thực ra... anh đã tìm thấy Geon Hee từ lâu rồi." Kim Hyuk Kyu nói, "Cũng không phải là quá lâu, khoảng nửa năm trước, sau khi Geon Hee giành chức vô địch mùa hè. Anh thấy em trong một trận đấu khi ở nhà, khi Min Seok đang xem trận đấu."

"Rõ ràng Min Seok nên nói với anh từ lâu, nhưng em ấy lại nói: "Không phải anh không xem mấy cái này sao? Anh với Geon Hee chẳng lẽ không liên lạc gì à?' Như thể chúng ta nên rất thân thiết, nên luôn giữ liên lạc, nên... yêu nhau vậy."

"Anh nói rằng Geon Hee chưa bao giờ cần anh."

"Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy."

Kim Hyuk Kyu cười nhẹ, như thể sau bao năm, giờ nói ra những lời này cũng không còn khó khăn nữa: "... Chỉ vì anh là một alpha."

Chỉ vì anh là một alpha. Tất cả trở thành tội lỗi của anh.

16.

Cho Geon Hee đã sớm đón cha ra ngoài, mua một căn nhà mới, căn hộ ba phòng một phòng khách rộng 120 mét vuông, để lại một phòng làm việc cho cha. Khi Cho Geon Hee đưa Kim Hyuk Kyu về nhà ăn cơm, cha vừa bước ra từ phòng làm việc, nhìn thấy Kim Hyuk Kyu, ông có vẻ hơi bất ngờ: "Geon Hee, đây là..."

"Chào chú ạ." Kim Hyuk Kyu chào hỏi.

"Hôm nay con gặp Hyuk Kyu hyung ở FM, tiện gặp nên con mời anh ấy về ăn cơm." Cho Geon Hee cúi xuống thay giày, lấy cho Kim Hyuk Kyu một đôi dép trong nhà mới.

"À, được." Cha gật đầu, "Hyuk Kyu à, ngồi đi."

"Vâng, cảm ơn chú." Kim Hyuk Kyu nhìn cha của Cho Geon Hee vào bếp, rồi nói nhỏ với Cho Geon Hee, "Chú trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều đấy."

Cho Geon Hee nhìn hàng ngày, không nhận thấy thay đổi gì nhiều, nhưng nghe người khác nói vậy cũng rất vui, nói: "Vậy sao? Em cũng cảm thấy ba vui hơn nhiều, em còn nói với ba nên tiếp xúc với nhiều người hơn, biết đâu có thể bắt đầu một mối quan hệ mới với một beta, ba cũng sẽ không cô đơn đến vậy, em thì luôn bận rộn cả ngày."

Nghe thấy từ "beta", ngón tay Kim Hyuk Kyu co lại, sau đó mỉm cười hỏi: "Vậy còn Geon Hee? Đã gặp beta nào mình thích chưa?"

Cho Geon Hee sững người, im lặng.

"Trước khi em bỏ đi không lời từ biệt, rõ ràng còn nói với anh rằng chúng ta là bạn rất tốt. Nhưng không nói một lời đã bỏ đi, anh không nghĩ em thật sự cảm thấy thoải mái, thực sự nghĩ rằng chúng ta là bạn tốt nhất."

"Yêu là làm với người mình thích, anh làm chuyện đó với em vì anh thích em, còn em..."

Cho Geon Hee không ngờ anh ấy đột nhiên nói ra những lời như vậy, gần như không tìm thấy giọng của mình, bật dậy từ ghế sofa: "Anh! Anh đang nói gì vậy?"

Cha anh trong bếp giật mình: "... Geon Hee?"

"Ah..." Cho Geon Hee hoảng loạn vẫy tay về phía cha, "Không sao đâu ba..."

Cho Geon Hee hạ giọng biện minh: "Đó là vì lúc đó... lúc đó tâm trí em quá hỗn loạn, sau đó anh lại... đến kỳ nhạy cảm." Hắn không nói nên lời nhưng vẫn rất bướng bỉnh, "A và B là không thể."

Cho Geon Hee cố chấp phán xét: "Các anh học văn học đều không quan tâm đến khoa học sao? alpha và omega vốn dĩ sẽ bị thu hút bởi mức độ tương thích, qua bao nhiêu năm rồi anh phải tin vào khoa học chứ." Chưa kể bây giờ... anh đang ở cùng một omega mà đúng không?

Nghĩ đến đó, Cho Geon Hee thấy buồn cười: "Anh đã tìm được người thích hợp rồi thì đâu cần một beta để vượt qua kỳ nhạy cảm nữa? Em không hiểu tại sao anh lại muốn tìm em, có thể vì liên hôn với omega chỉ là kinh doanh, nên gặp nhau ít nên vẫn cần một người hiểu biết để an ủi phải không?"

"Em biết em chỉ là thuốc an thần của anh thôi, anh không nên nghiện thuốc an thần mà đúng không?" Cho Geon Hee hỏi.

"Anh không có... người phù hợp và thích hợp nào cả." Kim Hyuk Kyu nói, "Tuyến thể của anh, vì luôn có vấn đề, và anh đã đeo vòng ngăn mùi quá lâu, thật ra bây giờ anh không thể ngửi được mùi tin tức tố của omega nữa. Để duy trì không bị hỏng, anh đã tiêm tin tức tố omega tại bệnh viện. Geon Hee không ngửi thấy nên không biết, nó chỉ là một mùi sữa đơn thuần thôi, vì quá nồng nên mới bị chú ý."

"Geon Hee có quan tâm đến mức độ tương thích không?" Kim Hyuk Kyu nhìn hắn, ngây thơ và vô tội, "Geon Hee muốn sinh con với anh nên quan tâm đến gene phải không?"

Cho Geon Hee không ngờ rằng sau bao năm lăn lộn thương trường, Kim Hyuk Kyu lại rèn luyện được khả năng nói khùng nói điên tuyệt vời như thế, hắn bị lời lẽ của Kim Hyuk Kyu làm nghẹn họng, nhưng ánh mắt lại chuyển đến tuyến thể của Kim Hyuk Kyu, trông không khác gì người khác, chỉ thấy đau lòng.

"Vậy tin tức về việc liên hôn với omega thì sao..."

"Anh đã bỏ trốn rồi, Geon Hee." Kim Hyuk Kyu nắm lấy tay anh, "Anh đã cho mọi người xem giấy chẩn đoán của tuyến thể alpha trong lễ đính hôn rồi bỏ chạy. Anh sợ ảnh hưởng đến trận đấu của em, anh chờ đợi, đợi đến khi em thắng giải, thắng đẹp, mới dám tìm em."

"Trừ bên cạnh em ra, anh không có nơi nào để đi cả."

Alpha giỏi nói lời hoa mỹ! Đầu óc Cho Geon Hee rối bời chỉ còn biết hỏi: "Tuyến thể của anh đã như vậy, tại sao không tìm một omega? Sao anh coi thường cơ thể mình như vậy? Anh vốn dĩ là người kế thừa được gia đình kỳ vọng nuôi dưỡng cẩn thận, sao có thể coi thường cơ thể mình như vậy chứ—"

"Nhưng dù anh là alpha được nuôi dưỡng cẩn thận, Geon Hee cũng không cần anh nữa." Kim Hyuk Kyu nói, "Nếu anh là một alpha bất tài, không xứng với bất kỳ omega nào, Geon Hee sẽ thấy anh đáng thương mà cho anh ở lại phải không? Geon Hee tốt bụng lắm, nhiều lần có thể đẩy anh ra, nhưng tại sao lúc đó lại không làm thế?"

Sao lại không chứ?

Xin hãy thừa nhận rằng em yêu anh đi. Xin... tin tưởng anh thêm một chút nữa.

-----

đã bảo khk 10đ mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me