Dua Vao Anh
Cứ ngỡ nghe được lời cảm ơn từ cậu sẽ khiến cho em nhẹ lòng hơn, không hề, bức tường tội lỗi chẳng nhúc nhích, nó chỉ nặng hơn, dày hơn, cao hơn, cuối cùng, đau hơn.Tuy nhiên, ít nhất em cũng cảm thấy được an ủi, dù chỉ là một chút cảm giác dư âm đọng lại sau cơn đau đớn đến từ con tim."Cảm ơn anh, và xin lỗi anh"Đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi hình trái tim ấy, mặc cho nó có phần gượng gạo nhưng em nhận ra sự thanh thản trong đó. Cậu dang tay ra, nếu em không nhầm thì cậu đang đợi em vào, em chẳng biết mục đích của cái ôm này là gì, nhưng nếu cậu cần, em luôn sẵn sàng.Giờ thì mọi người biết lựa chọn cuối cùng của em là ai chưa ?Khi cậu ôm em, em cảm nhận được hơi ấm từ cậu, một mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc, nhịp đập của cậu hoà với chỉ số đo tình yêu của em, vẫn như 4 năm trước, cậu luôn dịu dàng đến thế. "Kết quả, em vẫn chọn cậu ấy nhỉ ? "Chưa cả kịp nói gì, bước chân của em cứng đờ lại khi anh mở lời, hai ta chỉ cách nhau 5 bước chân, nhưng chẳng có ai dám tiến tới, vậy mà hai cặp mắt cứ dán lấy nhau, mong chờ một điều gì đó xảy ra, một phép màu."Ai cho anh cái quyền được giám sát em đấy ? Anh định trở thành bố của em thật à ?"Khuôn mặt anh sượng buồn, thời gian không phai nhoà tình yêu của anh mà còn khiến nó bùng cháy hơn, anh sợ đến cả việc làm bố của em cũng quá đỗi thử thách, vì anh sẽ là một người bố nghiêm khắc không cho phép con gái mình được yêu đương, hay thậm chí quá đáng hơn là tiếp xúc với người khác giới.Tại sao ư ? Tại vì..."Anh vẫn yêu em như ngày đầu""Ngày đầu là ngày nào ?""Ngày em bước chân đến căn nhà nhỏ của anh, chúng ta trở thành một gia đình""Thời gian", có lẽ em nên ngừng việc lợi dụng nó lại, bởi vì em hiểu bản thân mình hơn bất kì ai, rằng em khao khát tình yêu của anh, khao khát cái ôm của anh, và cả ánh mắt ngọt ngào mà anh chỉ dành cho riêng em, ngoại lệ của Jeon Jungkook.Nên là, quả báo có thể dung lượng mà tha thứ cho cái lỗi lầm của em trong quá khứ được không ? Ý mọi người sao ? "Con khốn" này có xứng đáng được yêu không ?"Chú..."Thấy em đang kìm nén nước mắt một cách khó khăn, lòng anh đau như cắt, vậy nên anh đã quyết định phá bỏ giới hạn vô hình mà chúng ta tự tạo để chạy đến bên em. Một khi anh đã đạp đổ bức tường ngăn cách này rồi, anh sẽ không cho phép em xây lại nó đâu.Có thể em sẽ lùi lại, có thể em sẽ phản kháng, tiếc quá, bức tường đã sụp đổ, vậy thì anh không thể buông tay được nữa rồi. Mặc kệ em có từ chối ra sao, anh, Jeon Jungkook, chắc chắn sẽ đưa em về bên mình.Bằng mọi giá."Khóc đi, có chú ở đây rồi""Em...cũng yêu chú, từ cái giây phút nhìn thấy một người đàn ông to lớn chạy lại gần mình trong đêm bão tuyết""Vậy thì còn chần chừ gì nữa ?""Em không thể, cảm giác tội lỗi này quá lớn, em có thể làm tổn thương chú một lần nữa"Để em khóc lớn trong lồng ngực mình, hình ảnh bây giờ không khác gì 10 năm trước, cái ngày mà em thút thít đi tìm anh trong đêm vì gặp ác mộng. Anh chẳng là gì, anh cũng chẳng có gì, nhưng có em ở trong vòng tay, anh nắm giữ cả thế giới."Em đã làm anh tổn thương nhiều lần rồi, thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu"Anh nói dối đấy, chắc chắn là có sao, bởi vì anh cũng là con người, anh có trái tim, và nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh nếu không nhận được thứ mà nó muốn.Nó muốn tình yêu, từ em.Em khao khát anh 10 phần thì đối với anh là gấp đôi, thế nên anh sẽ rất có sao nếu em có làm tổn thương anh một lần nữa. Nhưng, hai ta đều cần một điểm tựa, vậy thì liều thêm một lần nữa đi, anh thấy ổn với cơ hội thứ hai, còn em ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me