LoveTruyen.Me

Duc Tin Cua Quy The Devil S Own


-Đã có trước kia - cô tỏ vẻ biết lỗi .

Họ nhìn nhau đầy cảnh giác .

Cuối cùng gã hỏi , phá vổ bầu không khí im lặng :

- Bọn trẻ đâu ?

- Cách đây 3 dặm về phía bắc . Tôi giấu chúng ở đó từ chiều hôm qua

- Cô làm trò gì với chúng rồi ?

Dậy dỗ chúng . Tôi đã ở đây được 10 tháng . Bố mẹ chúng đều đã chết , hoặc coi như đã chết . Làng chúng bị đốt cách đây 1 tháng . Chúng tôi phải ăn cỏ và ở trong một cái lán tạm bợ trong khi chờ đợi việc thu xếp để đưa chúng ra khỏi Motenegro và sang Mỹ

- Thu xếp nào ? với ai ?

- Quỹ Hendren , lấy tên của Hal Hendren , một người truyền giáo đã hy sinh ở đây hai năm trứơc . Sau cái chết của ông ta, gia đình ông ta đã thành lập quỹ đó .

- Và cô nghĩ là họ sẻ có mặt ở nơi hẹn như đã hứa ?

-Tôi tuyệt đối tin như vậy .

- Cô làm sao có được những thông tin đó ?

- Qua đường vận chuyển bưu kiện .

Gã khạ ra một tiếng cười

- Ai dám gởi em gái của mình trong 1 bưu kiện của Lucky Strikes chứ ? Ngẩu nhiên tôi rất muốn biết điều đó

Gã lẩm bẩm và đập vào các túi cho đến khi tìm được 1 gói thuốc lá , nhưng hóa ra gói rỗng không .

-Có điếu nào không ?

- Không .

- Thế đấy - Gã rủa thầm . Một tiếng thở dài cáu kỉnh lọt qua kẻ răng gã

- Cô có tin vào cái bọn vận chuyển bưu kiện ấy không ?

- Trong đám trẻ mồ côi đó có 2 đứa em gái của anh ta . Anh ta muốn đưa các em ra khỏi đây . Cha anh ta bị quân đội thường trực giết vì tội là gián điệp cho quân phiến lọan . Mẹ anh ta ...... bà ta củng bị giết .

Linc tựa phịch lên thành xe và bặm môi . Gã nhìn đống phim của mình . Trông giống như 1 đóng sửa bị tràn. Còn lâu gã mới có thể tha thứ dược việc này , nhưng giờ đây gã chẳng còn thể làm gì được để cứu vãn chúng được nữa .

Giờ đây gã chỉ còn co 2 điều có thể lựa chọn . Gã có thể quay lại thành phố và cầu xin tên bạo chúa tự xưng là tổng thống ra ơn . Dù cho hắn có cho phép đi nữa thì gã củng ra về tay không . Cách thứ 2 cũng chẵng ngon lành gì hơn . Gã vẩn chưa sẳn sàng để trở thành liên minh với con bướm đêm miêm Mata Hary này .

- Tại sao cô lại phải bắt cóc tôi ?

- Liệu ông có chịu đi với tôi không nếu như tôi chỉ nói " làm ơn đi "

Thay cho câu trả lời cô chỉ nhận được cái quắc mắt cau có

- Tôi nghỉ là ông sẻ chằng đi đâu . Tôi không nghỉ là có tên lính đánh thuê nào lại thèm quan tâm đến 1 đám trẻ con mồ côi cả .

- Cô nói đúng . Có thể hắn ta sẽ lấy tiền đặc cọc của cô , đi theo cô đến chổ trốn , cắt họng bọn trẻ con và hiếp cô trước khi giết cô . Và hắn sẽ coi đó là 1 ngày gặt hái tốt .

Mặt cô trở nên nhợt nhạt , cô gập tay lại :

- Tôi chưa bao giờ nghỉ đến chuyện đó .

- Còn khối việc cô chưa nghỉ đến. Ví dụ như thức ăn chẳng hạn . Và nước ngọt nữa.

- Tôi hy vọng là ông ..... Hay 1 ai đó .... Sẻ nghĩ về tất cả những chi tiết đó.

Gã nói vẻ cường điệu :

- Không phải là các chi tiết . Mà là những nền tảng thiết yếu.

Cô thấy bực mình vì cách gã nói với mình , mặc dầu rỏ ràng là cô đả nghỉ hơi đơn giản:

- Tôi không phải là người yếu tim đâu , ông O'Neal . Tôi sẻ chịu đựng mọi gian khó để có thể đưa những đứa trẻ đó ra khỏi đất nước này.

- Chúng có thể chết trước khi đi hết năm mươi dặm đó . Cô đã chuẩn bị đón nhận điều đó chưa ?

- Nếu ở lại thì đàng nào chúng cũng chết .

Gã nhìn cô 1 lúc lâu và nghỉ rằng đầu óc cô chẳng hề nông nổi chút nào . Phải rất gan góc mới có thể làm được cái việc hôm qua cô đả làm.

-Chỗ hẹn ở đâu ?

Vẻ mặt cô sáng lên vui mừng , nhưng cô không mỉm cười . Thay vì vậy cô quay lại chạy về phía một cái cây đỏ bên cạnh bãi đát trống .Sau khi chọc chọc một cái gậy đẻ xua xem có con rắn nào nằm trong đó để tránh cái nóng không , cô thò tay vào hóc cây và lấy ra 1 cái balô. Vừa quay lại chỗ củ vừa mỏ cái balô ra , cô lấy ra 1 tấm bản đồ . Về đến chổ chiếc xe tải cô trải nó ra .

- Đây - Cô nói và chỉ - Con đường chúng ta đang ở đây.

Tuần vừa rồi Linc đã đi suốt cả tuần với các du kích của quân khởi nghĩa . Gã biết rỏ những nơi đang tập trung các vụ đụng độ nhất . Gã nhìn gương mặt đầy mong đợi của người phụ nử , đôi mắt màu vàng của gã rắn lại như đá.

- Khu rừng già đó đả bị quân đội chiếm đóng .

- Tôi biết .

- Vậy thì tại sao lại là ở đó ?

- Bởi vì ở đó thường xuyên có người tuần tra . Trên dãy biên giới ấy người ta dùng ít thiết bị rada nhất . Máy máy bay sẽ có cơ may lọt vào mà không bị phát hiện .

- Đó là một phi vụ lấy chết .

- Tôi cũng biết rỏ điều đó .

Tức giận Linc quay lưng lại với cô . Mẹ kiếp ! cô ta sẽ ngước nhìn gã với cái nhìn tan chảy ấy , giống như đêm qua lúc ở quán rượu . Cái nhìn khiến gã tung hết mọi thận trọng và đi theo cô ra khỏi quán bar . Có thể cô ta không phải một con điếm , nhưng cô ta biết rỏ sức mạnh của mình . Cô ta biết cách làm cho một người đàn ông rắn như thép cũng phải ngoan ngõan lại .

Đêm qua gã say tí bỉ , nhưng cũng không say đến mức không nhớ là đã hôn cô , chạm vào cô và rất thích cả hai cảm giác đó . Cô là người đàn bà bảo tố . Gã miễn cưỡng chiêm ngưỡng cơn tức giận của cô . Nhưng cơn giận của cô không phải là điều gã ham muốn . Gã thèm muốn thân hình của cô . Gã muốn mình được bao bọc trong đôi tay , đôi chân đó , trong mái tóc dài như lụa đó .

Mặc dầu đã quyết định nhưng gã biết mình sẽ trả giá khá đắt cho cái quyết định dại dột này

- Năm mươi ngàn đô la ?

Sau một thoáng giật mình , Kerry nói :

- Đó là cái giá ông đặt ra ư ?

- Nếu cô không chịu nổi cái giá đó thì chúng ta chẳng còn gì phải bàn nữa .

Cô vênh mặt lên :

- Đồng ý .

- Không nhanh thế đâu . Còn có một số quy ước cơ bản nữa .Tôi sẽ là chỉ huy , hiểu không ?Không được cãi lại . không léo nhéo . Khi tôi bảo cô phải làm một việc gì thì cô sẽ làm mà không yêu cầu tôi phải giải thích lý do - Gã nhấn mạnh từng lời bằng cách chỉ ngón tay vào trước mũi cô .

Cô ngạo mạn nói , rất muốn gạt cái ngón tay trỏ của gã đi :

- Tôi đã sống trong rừng gần một năm rồi .

- Trong một ngôi trường cùng với đám trẻ chứ gì . Điều đó có hơi khác với việc đi xuyên qua rừng , dắt theo bọn chúng đấy . Nếu chúng ta không bị tấn công thì đó sẽ là một phép lạ . Cái duy nhất khiến tôi có thể liều là phải làm tất cả mọi việc theo cách của tôi .

- Được .

- Được , bắt đầu thôi . Ba ngày không phải là nhiều thời gian để có thể đi hết quãng đường từ đây đến biên giới đâu .

- Tôi đi thay quần áo , sau đó chúng ta sẽ đến đón bọn trẻ và lấy các đồ đạc thiết yếu - Cô rút ra một chiếc quần ka ki , áo sơ mi , tất và ủng từ trong chiếc ba lô vừa lấy từ hốc cây ra .

- Tôi thấy là cô đã nghĩ đến tất cả mọi việc đấy .

- Kể cả nước nữa - Cô đưa cho gã một cái bi đông - Tự lo cho mình đi .

- Cám ơn .

Cô đứng đó vẻ lúng túng , tay đưa mấy thứ quần áo lên ngang ngực .

- Ông có thể làm ơn buông tha tôi một lúc , trong lúc tôi thay quần áo được không ?

Gã hạ chiếc bi đông xuống . Môi gã loáng ướt . Gã đưa bàn tay chùi môi và không rời mắt khỏi khuôn mặt cô .

- Không

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me