LoveTruyen.Me

Duc Tri Van Tien Sanh Vong Tien Sinh Tu Hoan

Phong Tà Bàn không bị hư __ mà là Âm hổ phù đang ở ngay tại Thanh Hà.

Mà người mới tới này ...

"Tiết Dương" Nguỵ Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi nói.

"Xin chào Nguỵ tiền bối" Tiết Dương nở nụ cười vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào, nhìn lướt qua vùng cổ Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện kéo áo choàng che lại, cắt đứt ánh nhìn của hắn. Tiết Dương không khỏi bật cười, nói, ".... Thật là không phải với Nguỵ tiền bối. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, kiểm tra kỹ càng rồi thì phải chụp lấy thôi"

"Được rồi," Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt bực bội ngắt lời hắn, khiến Tiết Dương cười to một trận, Nguỵ Vô Tiện tranh thủ lấy bùa chú ra, tấm bình phong bị nổ tung thành từng mảnh, nhưng tiếng cười của Tiết Dương vẫn không dứt.

Một làn khói cuốn lên, Nguỵ Vô Tiện đã mặc quần xong, đi giày vào, nhưng không có thời gian tìm ra trung y, đành phải khoác chiếc áo ướt sũng nước còn nhỏ giọt, cổ áo khoác hở ra.

Chiếc áo khoác ướt nhẹp "tí tách" nhỏ nước xuống ống quần hắn, khiến cho chiếc quần khô ráo của hắn cũng ướt theo, lạnh lẽo, nhăn nhúm dính vào người.

Nguỵ Vô Tiện giận muốn phát điên, nếu hắn có kiếm, thực hận không thể chém Tiết Dương ra làm tám mảnh rồi băm vằm thành một đống thịt nát bấy.

Tiết Dương bắt chéo chân ngồi trước bàn, đang ăn một chén canh trứng nấu hèm rượu, vừa ăn vừa nói, "Chà ... Nguỵ tiền bối cũng thật là có tiền! Đồ ăn này dù cho nguội lạnh, vẫn ăn ngon lắm! À, ta quên mất, rốt cuộc là Nguỵ tiền bối có tiền, hay là Hàm Quang Quân ..."

"Ngươi muốn như thế nào?" Nguỵ Vô Tiện cầm Trần Tình trong tay, vẻ mặt lạnh tanh.

Tiết Dương trầm mặc một giây, không cười nữa, vẻ mặt có chút tức giận và nghiêm túc, hơi trầm giọng nói, "Đương nhiên, là muốn Nguỵ tiền bối hoá giải linh thức cho Âm hổ phù này".

Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra ngay.

Quả thật là có người nào đó lấy Âm hổ phù để gây náo loạn, làm tiên môn bách gia tổn hại nặng. Nhưng người này không ngờ có một nhóm khác cũng ra tay, khiến cho Nguỵ Vô Tiện được hiến xá sống lại, cho nên khó có thể tiếp tục danh chính ngôn thuận mà hãm hại hắn.

Mà mục tiêu sau này của bọn chúng chuyển sang Nguỵ Thập Thanh là bởi vì __

Những tên cầm đầu sau vụ ở núi Đại Phạn mới nhận ra chính mình đã bị linh thức của Âm hổ phù bò lên người, mà Nguỵ Thập Thanh vì Nguỵ Vô Tiện nên cứ khăng khăng muốn tiêu huỷ Âm hổ phù, nên đúng lúc vừa vặn trở thành người duy nhất có khả năng làm được điều này.

Về phần rốt cuộc là người nào liên thủ với Tiết Dương để sửa chữa một nửa Âm hổ phù, không ngờ bị linh thức của Âm hổ phù bò lên người, thì phải xem là ai cứ khăng khăng đòi huỷ phù, khiến cho mọi người nhầm lẫn và liên tục phản đối, trốn tránh việc đi tìm Âm hổ phù vì cho rằng lúc trước Nguỵ Vô Tiện huỷ phù cho nên mới bị trăm quỷ phản phệ, thì sẽ biết ngay thôi.

Có thể thả Tiết Dương ra, hơn nữa là tuỳ ý lấy đi Âm hổ phù chỉ có một người.

Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao.

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được cất tiếng cười ha hả, hắn đột nhiên cảm thấy Âm hổ phù thật là một vật có khiếu hài hước, đời trước để cho hắn nếm trải một phen tự làm tự chịu, vốn nghĩ rằng nó bị huỷ là xong chuyện, ai ngờ lại bị người ta lôi ra và sửa chữa lại cho tốt, thế là xớn xác bò lên hai người kia, làm cho bọn cũng được một phen nếm trải.

Nhưng lần này nó biết rằng ngàn vạn lần cũng không dám bò lên những người thân của Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Thập Thanh, bởi vì những người này thật sự dám cùng nó sống chết, cho nên nó phải chọn những người ham sống sợ chết nhất.

"Ngươi cười cái gì?" Tiết Dương bực bội hỏi, vẻ mặt không còn tươi cười nữa.

Nguỵ Vô Tiện cười đến mức không thở nổi, nước cứ tí tách nhỏ giọt từ trên người hắn xuống, hắn tựa lưng vào ghế nói: "Không phải ta không nghĩ cách giúp ngươi hoá giải ... mà là, linh thức của Âm hổ phù này căn bản là không hoá giải được."

Vẻ mặt Tiết Dương "đùng" một cái biến sắc, hắn sực nhớ ra đời trước Nguỵ Vô Tiện đã chết như thế nào.

Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, nét mặt chuyển sang lạnh tanh, cổ tay lật một cái cầm kiếm trong tay, nói: "Nguỵ tiền bối, vậy thứ lỗi ... ai muốn huỷ phù, đều phải chết".

Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương cùng nhau nhảy ra ngoài cửa sổ, tiểu nhị và những người khác khác bị doạ sợ hoặc trốn vào phòng chứa củi, hoặc trốn vào phòng khách, đóng cửa không ra.

Sau khi Tiết Dương và Nguỵ Vô Tiện chiến đấu ở trước cửa một lúc lâu, nhưng không làm gì được Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương huýt sáo một tiếng, 50 hoạt tử nhân (kiểu như zombie) của Thanh Hà phá bức tường ngoài sân nghe tiếng đi vào. Mấy hung thi đã bị điều khiển này chỉ nghe theo lệnh của người đang giữ Âm hổ phù, Nguỵ Vô Tiện nhíu nhíu mày, tung lên không trung hơn mười lá bùa, dán lên đầu mấy hoạt tử nhân này, lá bùa loé sáng, hoạt tử nhân cứng ngắc quay đầu, hơi hơi hiện ra vẻ do dự.

Tiết Dương nghiêng đầu, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói, "Vậy cũng được sao? Quả nhiên là tiền bối!"

Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm nói nhiều với hắn, tiếng sáo Trần Tình văng vẳng, điều khiển hoạt tử nhân tấn công Tiết Dương, linh lực Tiết Dương xuất ra, Âm hổ phù bên trong ngực hắn bắn ra một luồng oán khí, trong nhất thời chân của đám hoạt tử nhân bị khoá cứng lại, ôm đầu quỳ xuống đất, sắp sửa bị hai luồng lực khống chế xé rách thành hai mảnh.

Thừa dịp đám hung thi còn đang do dự, Nguỵ Vô Tiện phi thân lên, phát một chưởng chụp lên mỏ ác của con hoạt tử nhân to lớn nhất, con hoạt tử nhân này có đeo đao, chắc khi còn sống là một tu sĩ Nhiếp gia, hắn vận công thúc đẩy, từ trong huyệt Thái Dương của tu sĩ Nhiếp gia này bắn ra hai cây đinh ghim vào bức tường bao quanh sân, Nguỵ Vô Tiện xoay người né qua, lại tiếp tục thổi Trần Tình để triệu hồi, tu sĩ Nhiếp gia liền tấn công Tiết Dương.

Nguỵ Vô Tiện điểm mũi chân nhảy lên mái hiên để cùng tu sĩ Nhiếp gia chiến đấu với Tiết Dương, Tiết Dương cứ chém liên tục về phía Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện đều nghiêng người tránh thoát, bay lên bay xuống. Hắn đứng giữa trời, một vầng trăng tròn thu lấy vóc dáng thanh mảnh của hắn. Một luồng gió lạnh thổi qua lớp quần áo đã hơi hơi khô còn dính sát vào người Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, giật mình một cái, hắt xì.

Ngày lúc đó, mũi kiếm của Tiết Dương lập tức xuyên qua lớp vải ở đầu vai Nguỵ Vô Tiện, nhưng không đâm trúng, Nguỵ Vô Tiện giựt người lùi về sau, Tiết Dương cầm kiếm chĩa lên trên.

"Soạt" một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện: ?

Tiết Dương: ?

Hai người bọn họ đều có vẻ hơi xấu hổ mà trừng mắt nhìn nhau, một lát sau Tiết Dương không nhịn được, cười to một trận.

"Ha ha ha ha ha ha ha Nguỵ tiền bối ... Ta cảm thấy vận khí hôm nay của ngươi không quá ..."

Nguỵ Vô Tiện đang muốn nổi giận, bỗng nhiên trên người thấy ấm áp, một thứ gì đó hơi nặng rơi xuống bờ vai hắn, một làn sóng màu trắng bay lướt qua trước mắt hắn, bên tai vang lên tiếng gió phần phật.

Hàng chục đạo linh lực màu xanh cùng với tiếng đàn, như một cơn bão táp mưa sa không ngừng xé gió bay tới, tiếng đàn lạnh thấu xương, như những hạt ngọc to nhỏ rơi xuống, tà áo trắng bay bay hạ xuống, cả một rừng cây phía sau núi đều bị chém thành khúc, rầm rầm đổ rạp, bụi đất tung mù mịt ở lưng chừng núi.

Tiết Dương múa kiếm chống đỡ, đột ngột va chạm với luồng linh lực kia ép hắn phải lùi lại hơn mười bước, cuối cùng cắm mũi kiếm xuống đất, mới có thể đứng vững trở lại, nếu không thì đã bay vào phía sau núi rồi.

Nguỵ Vô Tiện nhân lúc này tháo đai lưng, mặc áo khoác màu trắng vào rồi thắt đai lưng lại ngay ngắn, vừa ngẩng đầu, thấy Lam Vong Cơ đưa lưng về phía hắn, mặc áo có tay bó, đàn Vong Cơ ở trước người y, toàn thân phủ màu xanh lam, linh lực rung lên trong tư thế sẵn sàng.

Tiết Dương vừa thở không nổi vừa cười xuyên qua đám bụi đất đang bay lên, thong thả nói: "Hàm Quang Quân, bớt giận, bớt giận nha! Ta tuy là kẻ xấu chuyên nghiệp, nhưng ta có đạo đức nghề nghiệp! Không phải là kẻ cướp sắc!"

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa tay áo vẫn còn nhỏ nước của Nguỵ Vô Tiện, hiện giờ đã có áo khoác che lại, có lẽ cũng có thể nghĩ ra Nguỵ Vô Tiện đã bị đánh lén vào lúc nào, bàn tay loé lên linh lực, hong khô quần áo cho Nguỵ Vô Tiện.

Giây tiếp theo, tiếng đàn không ngừng vang lên, không nói nhiều lời, không chút lưu tình lao về phía Tiết Dương.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nghe thấy tiếng hai thanh kiếm vang lên sau lưng giữa tiếng đàn khiến người ta điếc tai, quay đầu lại thì thấy Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh, một phải một trái đang đứng trên nóc nhà.

"A Thanh, không phải nói chứ, phụ thân quá là nhanh đi ..."

Nguỵ Thập Thanh thở hổn hển bước hai bước về phía trước, thấy Nguỵ Vô Tiện đang khoác áo bào trắng, lại cột đai lưng màu đỏ, tóc cột lỏng lẻo bằng sợi dây đỏ ở sau đầu, không phải cột kiểu đuôi ngựa, khiến hắn ngây ngẩn cả người.

"Cha ... người đang ... đấu bò sao?"

"Thằng nhãi con ..." Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ ghét bỏ thằng con ngốc nghếch, "Cũng không thèm đau lòng cho cha của ngươi! Hắt xì!"

Nguỵ Tử Tô: ?

Nguỵ Thập Thanh: ?

"À? Tại sao các ngươi lại ở đây?"

"Là thúc thúc!" Nguỵ Tử Tô phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, "Sau khi trở về thúc thúc sai người theo dõi sát Tô tông chủ, ai ngờ thấy Lam ... bá phụ cùng với Liễm Phương Tôn, nhưng bá phụ đi vào lại không thấy đi ra, lại gửi một tín hiệu của Cô Tô Lam thị từ Thanh Hà phóng đi. Không bao lâu sau, Tô thị mở cấm chế, thúc thúc cảm thấy không ổn lắm, dẫn người đi hỗ trợ bá phụ, nói quay về Liên Hoa Ổ không an toàn, kêu chúng con tìm đến cha và phụ thân, chúng ta đi được nửa đường thì gặp nhau! ... Ủa, sao phụ thân lại không ở cùng với cha?"

Nguỵ Tử Tô còn chưa dứt lời, đột nhiên hiểu được tiếng đàn liên tục bên tai có nghĩa là gì, liếc mắt nhìn về nơi cách đó không xa, triệu Tiền Trần ra khỏi vỏ, vung kiếm tiến lên.

"A Tô!" Nguỵ Vô Tiện cản hắn không kịp , đang định đuổi theo, bỗng nhiên có một luồng linh lực nổ vang, tiếng đàn của Lam Vong Cơ ngưng lại một chút, ngay sau đó một tiếng rít chói tai, thêm phần thâm trầm lạnh lẽo từ trong khu rừng truyền đến – Tiết Dương không địch lại Lam Vong Cơ và Nguỵ Tử Tô, nên thúc giục Âm hổ phù!

Đám hung thi dưới chân bọn họ chung quy là không thể kháng cự lại hiệu lệnh của Âm hổ phù, bắt đầu di chuyển tiến đến trợ giúp Tiết Dương, Nguỵ Thập Thanh lập tức quyết định thổi sáo để rút đi oán khí của bọn chúng. Nhưng Tiết Dương không có triệu hồi Âm hổ phù hoàn toàn, cho nên Nguỵ Thập Thanh cũng chỉ có thể lợi dụng oán khí của 50 hung thi này, nhưng những hung thi này đều không phải chết dưới tay của Âm hổ phù, cho nên chỉ có chút hiệu quả.

Nguỵ Vô Tiện đang định thúc giục tu sĩ Nhiếp gia duy nhất còn đứng yên đến tương trợ cho Nguỵ Thập Thanh, thì nhìn thấy Kim Quang Dao đang đi tới cách đó không xa, với sắc mặt không tốt.

Nguỵ Vô Tiện mắng bậy một câu, thầm nghĩ con mẹ nó, đây chẳng lẽ là thập diện mai phục trong truyền thuyết. Hắn phi thân nhảy xuống, xoay ngang Trần Tình, chắn giữa đường Kim Quang Dao cùng với nhóm tu sĩ ở phía sau.

"Nguỵ công tử tại sao ngăn cản ta?" Vẻ ôn nhu trên mặt Kim Quang Dao đã biến mất, bao phủ một tầng sương lạnh.

"Liễm Phương Tôn, người ngay thì không nói lời mờ ám, đại ca của ta hiện đang ở đâu?" Nguỵ Vô Tiện cau mày hỏi.

Kim Quang Dao mỉm cười, nói: "Nguỵ công tử đây thật đúng là bước vào cửa Lam gia trở thành người Lam gia rồi ... Không biết Nguỵ công tử nghe ở đâu, nhưng ta tin rằng Nhị ca vẫn bình an vô sự, vậy xin hỏi, Nguỵ công tử có thể để cho ta đi qua được chưa?"

"Liễm Phương Tôn gấp đi như vậy để làm gì?"

Vẻ mặt Kim Quang Dao vẫn tươi cười như trước, mở miệng nói: "Đương nhiên là đi bắt Tiết Dương".

Nguỵ Vô Tiện nhịn không nổi, cười nhạo rồi nói một câu: "E là Liễm Phương Tôn đánh hơi được Âm hổ phù, sợ bất cẩn một cái, sẽ xảy ra sơ suất gì đó chứ gì".

Vẻ mặt tươi cười của Kim Quang Dao vẫn không thay đổi, nhìn Nguỵ Vô Tiện chằm chằm, một lát sau mở miệng nói với vẻ lạnh lẽo: "Nguỵ công tử nói lời này, tại hạ nghe không hiểu. Nhưng truy bắt Tiết Dương chính là việc đại sự trước mắt của Kim gia, mong Nguỵ công tử đừng tiếp tục cản trở. Tiết Dương là người miệng lưỡi thông minh, nếu như nói gì đó dụ dỗ khiến Nguỵ công tử nảy sinh lòng thương hại giúp đỡ hắn, thì vẫn mong Nguỵ công tử sớm từ bỏ ý định, nếu không sau này có người bàn ra tán vào những chuyện không liên quan, sẽ tổn hại đến danh dự của Hàm Quang Quân và Nguỵ tiểu công tử, không đáng đâu".

Nguỵ Vô Tiện cười cười lắc đầu, thầm nghĩ con người Kim Quang Dao này đúng thật là.

"Liễm Phương Tôn nói không hiểu, ta đây sẽ giải thích từng việc một cho ngươi nghe," Nguỵ Vô Tiện từ tốn nói, "Liễm Phương Tôn tính toán thật là gọn ghẽ. Cùng với Tiết Dương âm thầm sửa chữa Âm hổ phù rồi tính toán sử dụng riêng một mình, không ngờ phát hiện ra Âm hổ phù có linh thức, vì thế quyết định sớm ném củ khoai nóng phỏng tay này đi, để tránh bị bò lên. Kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim đương nhiên chính là triệu hồi Âm hổ phù ra ở sân săn bắn núi Đại Phạn. Kế hoạch ở núi Đại Phạn thành công, có thể quét sạch không ít chướng ngại vật cản trở con đường tiến thân của Liễm Phương Tôn, trong đó mục tiêu lớn nhất chẳng qua là Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên chết đi, các gia tộc khác thì mất trụ cột, chỉ còn Lan Lăng Kim thị có gia thế lớn nhất là còn lại một mình ngươi. Kim gia không có Kim Tử Hiên, tất nhiên là ngươi sẽ lên cai quản, vậy đến lúc đó các gia tộc khác như rắn mất đầu tất nhiên sẽ bị Liễm Phương Tôn ngươi kiểm soát. Rủi ro nhất đi nữa, cho dù kế hoạch này không thành công, Âm hổ phù xuất hiện nhất định cũng dẫn tới bách gia tranh đoạt, đến lúc đó tranh thủ sự hỗn loạn để ra tay cũng vẫn là tốt. Thật là tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng đáng tiếc là __"

Gương mặt Kim Quang Dao mất dần nụ cười.

"____ đáng tiếc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không biết vị cao nhân nào sắp xếp để làm cho ta sống lại, nhân tiện lại còn gột rửa cho ta trở thành trong sạch, khiến cho ngươi sau đó muốn xoay chuyển tình hình tìm đối tượng để vu oan hãm hại ta đều không có. Không chỉ vậy, ngươi còn hậu tri hậu giác phát hiện ra, chính mình đã bị Âm hổ phù bò lên, vì thế vội vàng nghĩ đến việc đem Âm hổ phù trở về Lam gia để khoá lại. Nhưng sau đó, vị cao nhân này lại ra tay, gây ra chuyện ở Thanh Hà, làm cho ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung vào Âm hổ phù, nâng cao quyết tâm muốn huỷ phù của mọi người, khiến cho người không thể không giao Âm hổ phù cho Tiết Dương để hắn mang Âm hổ phù chạy trốn, tìm đến ta ..."

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhếch môi cười, nói với y, "Nhưng không giấu gì Liễm Phương Tôn, linh thức của Âm hổ phù này, không hoá giải được".

Kim Quang Dao nặng nề nhìn hắn, thần sắc khó đoán.

"Ban đầu, ta nghĩ vị cao nhân này muốn cùng với ngươi tranh đoạt Âm hổ phù. Nhưng hình như không đúng. Động thái đầu tiên của người này, là ngăn cản kế hoạch núi Đại Phạn của người, sau chuyện này, kế hoạch tiếp theo lại bị trì hoãn, rất là kỳ lạ. Nhưng chiếu theo phong cách từng bước áp sát của hắn mà nói, nhiều khả năng là bị một tình huống mới phát sinh nào đó ngăn chặn lại, vì thế quyết định sắp xếp lại kế hoạch. Động thái thứ hai ở Thanh Hà rõ ràng hơn nhiều, vừa lúc phát sinh sau khi ngươi đem Âm hổ phù về, nhằm làm cho mọi người nảy sinh lòng hoảng sợ đối với Âm hổ phù, thúc giục bọn họ hạ quyết tâm huỷ phù. Cho nên ta nghĩ ... vị cao nhân này đã nhìn ra điểm mấu chốt do quyết định trả lại Âm hổ phù của ngươi, sẵn tiện nắm thời cơ đi đường tắt. Mà mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, cho dù là vạch trần hay là huỷ phù đều như nhau, đó là phải giết ngươi."

"Cho nên, Liễm Phương Tôn vội vã kêu ta nhường đường như vậy, cuối cùng là vì cái gì?" Nguỵ Vô Tiện vừa xoay xoay Trần Tình trong tay vừa hỏi.

Kim Quang Dao nở nụ cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, hơi nhắm mắt xoay mặt đi, nhẹ giọng nói: "Thật sự là không thể gạt được Nguỵ công tử có trí thông minh hơn người, một khi đã như vậy ... Nguỵ công tử còn cố ý hỏi làm chi?"

Một sợi dây đàn màu vàng từ đầu ngón tay Kim Quang Dao bắn ra, Nguỵ Vô Tiện sớm đã phòng bị, lắc mình tránh được, lùi về sau mấy bước, sợi dây đàn sượt qua mặt Nguỵ Vô Tiện, phát ra ánh sáng loé lên dưới ánh trăng.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ thứ này sợ là cực kỳ lợi hại, cắt đứt thịt như chơi, vì thế lại phi thân lên mái hiên, thúc giục tu sĩ Nhiếp gia đi đối phó với Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao cười lạnh một tiếng, rút nhuyễn kiếm ra, các tu sĩ Kim gia đi theo hắn cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, tiến lên vây đánh tu sĩ Nhiếp gia, cũng có mấy người chuẩn bị tấn công Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện tránh trái né phải đồng thời còn chú ý vận dụng công lực để ngự thi, các tu sĩ Kim gia thân pháp không nhẹ nhàng bằng hắn, không làm hắn bị thương, nhưng cứ bu quanh khiến Nguỵ Vô Tiện không đối phó xuể.

Nguỵ Vô Tiện điều khiển tu sĩ Nhiếp gia chiến đấu với Kim Quang Dao và đám tu sĩ Kim gia, Nguỵ Thập Thanh thổi sáo chỉ có thể duy trì được 50 hoạt tử nhân còn lại, nhưng oán khí của bọn chúng lại không hút ra được, mà bị Âm hổ phù thúc giục khiến cho hung tính tăng lên. Nguỵ Tử Tô và Lam Vong Cơ tập trung đối phó Tiết Dương, Tiết Dương dùng kiếm lưu loát thành thục, vết thương giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ làm cho y không thể vừa đánh đàn vừa dùng kiếm, cho nên Tị Trần chưa xuất ra, vì vậy Nguỵ Tử Tô ở bên cạnh hỗ trợ.

Nhưng cục diện này nhanh chóng không thể duy trì được nữa, vì Tô Thiệp đã đến trợ giúp cho Kim Quang Dao, giơ kiếm đâm về phía Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện bắt buộc phải ngừng ngự thi, lấy Trần Tình ngăn kiếm lại, nhân lúc này, Kim Quang Dao chém bay đầu tu sĩ Nhiếp gia.

Mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, triệu Tị Trần ra khỏi vỏ, trầm giọng nói với Nguỵ Tử Tô một câu "Đi"

Nguỵ Tử Tô cắn răng nhíu nhíu mày, xoay người tiến đến giải vây cho Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Tử Tô xuất kiếm rất nhanh, trong vòng ba chiêu chỉ tấn công không phòng thủ, mỗi lần kiếm khí quét qua, là ra một chiêu thức, Tiền Trần xoay quanh cổ tay của hắn nhanh như bay, ba tu sĩ Kim gia đã bị chém bay đầu, qua mười chiêu, không còn một tên tu sĩ Kim gia nào đến chiến đấu với Nguỵ Vô Tiện.

Đột nhiên tiếng sáo của Nguỵ Thập Thanh im bặt, đám hoạt tử nhân đồng loạt phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, hướng về phía Lam Vong Cơ để trợ giúp Tiết Dương, Lam Vong Cơ triệu Tị Trần chuyển hướng, linh lực xuất hiện, kéo theo đám hung thi, Tiết Dương từng bước ép sát.

Nguỵ Tử Tô phi thân lên, bảo vệ phía sau lưng Lam Vong Cơ, hắn rút Tiền Trần ra cầm ở tay trái, hít sâu một hơi, đứng tấn bộ pháp giống như con báo, linh lực chợt loé lên trong lòng bàn tay, một luồng ánh sáng xanh xuyên qua vỏ kiếm Tiền Trần.

Nguỵ Tử Tô tay phải cầm Tiền Trần, linh lực màu đỏ bao quanh khắp thân kiếm, tay trái quay ngược lại, đem vỏ kiếm cầm ngang trước ngực, vận sức chờ phát động Lam gia kiếm pháp.

May mắn là, kiếm pháp Lam gia lấy thủ làm công, trong khi kiếm pháp Giang gia nhanh nhẹn phóng khoáng, Nguỵ Tử Tô lại thích tìm ra sơ hở để chỉ tấn công chứ không phòng thủ, kiểu phối hợp này hoá ra lại trở nên hoàn toàn tự nhiên.

Kiếm quang màu đỏ như con rồng đi dạo giữa đám hung thi, tiếng kiếm rít lên, tay chân của đám hung thi đua nhau bay lên.

Nguỵ Vô Tiện lại quăng ra một lá bùa, tu sĩ Nhiếp gia mất đầu răng rắc vặn vặn vẹo vẹo các khớp xương mà đứng lên. Tu sĩ Nhiếp gia mò mẫm khắp xung quanh, đụng được đao của hắn, rồi đụng được đầu của hắn, một tay cầm cái đầu, một tay cầm đao, Nguỵ Vô Tiện đưa Trần Tình lên môi, tu sĩ Nhiếp gia lại vung đao chém về phía Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao chỉ thị rằng, mục đích của trận chiến này là mang Tiết Dương và Âm hổ phù đi. Vì vậy, tận dụng khoảng trống lúc Kim Quang Dao đang liên tiếp dùng kiếm tấn công Nguỵ Vô Tiện, Tô Thiệp giơ kiếm lên đâm Lam Vong Cơ từ phía sau lưng.

Nhưng hắn còn chưa đi một nửa đường, thì một thân ảnh màu đen đã che khuất tầm nhìn của hắn. Thình lình đập vào mắt hắn là một đôi mắtmàu ngọc lưu ly lạnh như băng, mang theo cảm xúc phẫn nộ lẫn khiển trách mà nhìn hắn. Tô Thiệp thoáng chốc thất thần, giống như trong chớp mắt quay lại mười mấy năm trước lúc ở đáy động Huyền Vũ, mũi kiếm run lên một chút, giây tiếp theo là cơn tức giận bùng phát lên.

Một vỏ kiếm bằng bạch ngọc đánh vào thân kiếm của hắn, khiến thân kiếm của hắn cong đi, cổ tay tê rần. Tô Thiệp nghẹn một hơi, xoay người tấn công liên tục hai chiêu, bị Nguỵ Thập Thanh mặt không đổi sắc dùng vỏ kiếm Cựu Mộng cản trái cản phải hai chiêu đó, lại áp chế thêm một lần nữa, linh lực trước người hắn tụ lại, liền bị phá tan.

Tô Thiệp buộc phải lùi về sau ba bước, cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận, ẩn ẩn còn cảm thấy hơi khó tin nổi.

"Ngươi rút kiếm ra cho ta!" Đối phương chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, đơn giản chỉ vì đầu thai tốt có hai phụ thân là Di Lăng Lão Tổ và Lam Vong Cơ ... Nhưng cho dù là như vậy, Tô Thiệp thật sự không thể chịu nổi sự nhục nhã thế này. Ai ngờ Nguỵ Thập Thanh vừa nghiêng người đã đứng vững, thản nhiên nhìn hắn, coi như không nghe thấy gì, mà làm như hắn không xứng đáng để chàng thanh niên phải rút kiếm.

"Rút kiếm!" Tô Thiệp nổi giận, linh lực dâng lên mãnh liệt, lại giơ kiếm đâm tới, lần này là đằng đằng sát khí.

Một luồng kiếm quang chợt loé lên quét qua trước mặt hắn, thân kiếm mỏng nhưng đầy uy lực ép sát khiến hắn khó đỡ nổi, hai thân kiếm va chạm vào nhau bắn ra các tia lửa, hắn chỉ cảm thấy cổ tay mình đã bị trật, đồng thời bụng chợt thấy lạnh, sau đó liền nhìn thấy hắc y thiếu niên đang quay đầu lại nhìn hắn ở sau hắn vài bước chân.

Cựu Mộng đã vào vỏ.

Tô Thiệp có chút thất thần cúi đầu, phát hiện áo trắng của mình đã nhuộm máu, một vết chém dài đang tuôn máu ngay trước bụng hắn.

"Kiếm pháp thật nhanh ..." Tô Thiệp nhất thời không kịp phản ứng, hai đầu gối đã quỳ xuống đất.

Lại có vài tiếng hoạt tử nhân gào khóc, có tiếng nện ầm xuống đất của một vật gì đó nặng nề lần lượt ngã đổ, xuất hiện hai luồng kiếm quang giao nhau, Nguỵ Tử Tô quỳ một gối xuống đất, thở hổn hển, một vệt máu đang nhỏ giọt xuống từ hàng lông mày, nhưng tất cả hoạt tử nhân đều đã bị chém tan nát ngã rạp trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng từng khối thi thế ngã rạp xuống đất xung quanh mình, đột nhiên trong đó nghe rõ một tiếng vang nhỏ khác biệt không giống bình thường.

Là tiếng gỗ rơi.

Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, tiếng sáo réo rắt đột ngột ngừng lại, quay đầu về sau nhìn.

Cây huyền cầm đang nằm trên mặt đất, sau lưng Lam Vong Cơ chảy ra mấy vệt máu loang đỏ sẫm khiến người ta hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me