LoveTruyen.Me

Duc Van Xa Cp Len Nham Kieu Hoa Ga Cho Dung Nguoi

Tần Tiêu Hiền chia tay mấy người Mạnh Hạc Đường, định về nhà họ Thượng sắp xếp hành lý một chút, sau đó lại đến chữa bệnh cho Châu Cửu Lương.

Mới vừa ra khỏi cửa nhà họ Dương, Mai Cửu Lượng đã nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền phát giác được ánh mắt của y, cúi đầu cười: ''Huynh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.''

Mai Cửu Lượng khẽ nhíu mày, sợ sự nghi ngờ kia sẽ xúc phạm đến hắn, nhưng bây giờ đúng là tò mò cho nên thận trọng mở miệng: ''Huynh vừa nói...Ông chủ của tiệm vải Thượng Ký, có phải là cha ruột của tiểu nha đầu không? Vị huynh đệ mà huynh nói ấy.''

''Phải.'' Tần Tiêu Hiền dứt khoát gật đầu, cũng không cảm thấy chuyện này có gì mà không hỏi được, ngược lại còn cho hắn một cơ hội giải thích chuyện của con gái với sư ca.

Đường về nhà còn một đoạn nữa, Tần Tiêu Hiền mượn thời gian này để giải thích với y: ''Vào một đêm của bốn năm trước, Cửu Hi bế một tiểu nha đầu mới đầy tháng đến cửa nhà ta, kèm thêm chuyện buôn bán và gia sản của huynh ấy đều giao hết cho ta, nhưng huynh ấy không nói cho ta biết là định làm gì, chỉ xin nhờ ta chăm sóc cho con gái của huynh ấy.''

Nói đến đây, Tần Tiêu Hiền đột nhiên bực bội vò đầu: ''Trời ơi! Nói đến chuyện này là ta lại muốn đập đầu chết! Lúc ấy thế mà ta lại cho rằng huynh ấy chỉ có việc phải vắng mặt một thời gian thôi!''

''Vậy là huynh đồng ý với huynh ấy à?'' Mai Cửu Lượng nhướng mày, thấy dáng vẻ phát điên của hắn thì suýt chút không nhịn được mà bật cười.

Tần Tiêu Hiền nhún vai: ''Không còn cách nào khác mà, dù sao thì khi đó ta mới chỉ mười bốn tuổi, làm sao nghĩ được nhiều như vậy, sau này lại nhận được thông báo nhập học từ Singapore, ta không thể làm gì khác hơn là phó thác chuyện làm ăn cho Tiểu Đình, phó thác tiểu nha đầu cho cha ta.''

Một người rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Mới có thể không ngại cùng lúc mà từ bỏ gia sản lớn như vậy và cả đứa con gái vừa mới ra đời...

Mai Cửu Lượng khẽ nhíu mày hỏi: ''Vậy tại sao huynh ấy lại làm như vậy?''

Tần Tiêu Hiền liếc nhìn y, thở dài: ''Nếu huynh thật sự muốn biết thì ta sẽ nói cho huynh biết, chuyện này ta cũng đã nhẫn nhịn trong lòng rất lâu rồi.''

Trong phòng khách nhà họ Dương.

''Thật sự mà nhắc đến chuyện này thì còn liên lụy đến một người, huynh ấy tên Hà Cửu Hoa.''

Đúng lúc mấy người Tần Tiêu Hiền vừa đi, mấy người Dương cửu Lang cũng nói đến chuyện này, Mạnh Hạc Đường tạm thời có nghe qua Tần Tiêu Hiền nhắc tới Thượng Cửu Hi, Hà Cửu Hoa, nhưng Trương Vân Lôi không hề biết một người nào hết, nhất thời hiếu kì túm cánh tay Dương Cửu Lang.

''Trời ơi! Ngươi đừng thừa nước đục thả đâu nữa! Mau nói mau nói đi! Thượng Cửu Hi, Hà Cửu Hoa rốt cuộc là ai vậy?''

''Được được được, ta nói ta nói!'' Dương Cửu Lang vừa giơ tách trà lên miệng đã bị y lắc qua lắc lại đổ hết ra ngoài, bất đắc dĩ cười, đặt tách trà xuống, tiếp tục nói.

''Năm đó hai người bọn họ là những người làm mưa làm gió ở kinh thành, một sự kiện chấn động, có thể so với sự ngược luyến của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, lưu truyền ở Bắc Kinh có thể nói là sôi sùng sục!''

Cách nói này của hắn, Trương Vân Lôi càng tò mò hơn nên lại lắc cánh tay của hắn thúc giục: ''Sau đó thì sao! Sau đó thì sao!''

Dương Cửu Lang đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương và Quách Kỳ Lân, ba người biết chuyện nhớ tới câu chuyện cũ đó, đều cúi đầu thở dài một hơi.

''Quê của Thượng Cửu Hi ở Đông Bắc, trong nhà kinh doanh tiệm vải...''

Trên đường cái.

''...Sau này việc buôn bán càng làm càng lớn, cả nhà chuyển đến Bắc Kinh, phàm là vải vóc hoa văn qua tay huynh ấy thiết kế thì không một cái nào là không bị tranh giành mua hết sạch.''

Tần Tiêu Hiền cũng bắt đầu kể lại chuyện cũ, vừa đi về hướng nhà họ Thượng vừa kể với Mai Cửu Lượng.

''Còn Cửu Hoa là người Bắc Kinh, xuất thân từ một gia đình thư hương môn đệ, thuở nhỏ khổ luyện đọc sách thánh hiền, tuổi còn trẻ đã thành tú tài, nếu không xóa bỏ khoa cử thì chắc chắn huynh ấy cũng có thể thi Trạng Nguyên, làm quan lớn.''

Mai Cửu Lượng nghe vậy không khỏi càng tò mò hơn, hai người kia một người theo thương nghiệp, một người theo văn, giống như mỗi người một nơi, cuối cùng tại sao lại dính líu có quan hệ với nhau chứ?

Trong phòng khách nhà họ Dương.

Dương Cửu Lang uống một hớp trà, tiếp tục kể: ''Hai người họ mặc dù không phải người đi cùng một đường, nhưng đều tôn sùng văn hóa phương tây, theo đuổi chuyện tự do yêu đương, cũng ngay lúc đó xã hội không cho phép, năm đó vào ngày hội đèn lồng tết nguyên tiêu, hai người mới quen mà đã thân, nhanh chóng kết thành bạn thân, xác định tâm ý, ước định cả đời đều muốn ở bên nhau.''

''Oa~'' Trương Vân Lôi vuốt cằm, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn.

Dương Cửu Lang liếc nhìn y rồi nói tiếp: ''Hơn nữa, Thượng Cửu Hi còn không ngại tiêu phí thời gian một tháng để tự tay thiết kế ra một bộ hôn phục cho hai người, ước định năm sau sẽ đến gặp cha mẹ hai bên, đồng thời hứa hẹn với nhau, nếu kiếp này không thể ở bên nhau đến hết quãng đời còn lại thì nguyện cả đời không cưới không gả.''

''Sau đó thì sao?'' Hai mắt Trương Vân Lôi lấp lóe tỏa sáng, giống như đang nghe một câu chuyện tình yêu những ngày cũ, hoàn toàn mê mẫn.

Trên đường cái.

Tần Tiêu Hiền thở dài: ''Sau đó ra sao hả, đáng tiếc là hai người họ đều là con trai một, cha mẹ hai bên đều kiên quyết không đồng ý, Cửu Hi bị nhốt trong nhà, cha mẹ chọn phu nhân cho huynh ấy, còn nhà Cửu Hoa là thư hương môn đệ, cảm thấy hổ thẹn gia phong, dùng một trận gia pháp, huynh ấy nằm liệt trên giường suốt một tháng có lẻ.''

Hóa ra là bi kịch có thể so sánh với Lương Chúc, Mai Cửu Lượng từ từ rủ mắt, đã ít nhiều đoán được kết cục của câu chuyện cũ này, trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối thay cho họ.

Trong phòng khách nhà họ Dương.

Trương Vân Lôi nghe nói là cha mẹ của họ không đồng ý, nụ cười của y lập tức biến mất, bĩu môi hỏi: ''Sau đó thì sao?''

Dương Cửu Lang nói tiếp: ''Hai người họ cũng thử bỏ trốn, tiếc là hết lần này đến lần khác đều bị bắt về, Thượng lão gia thấy con trai quyết tâm càng lúc càng kiên định nên không tiếc từ bỏ chuyện làm ăn ở Bắc Kinh, cả nhà chuyển về quê Đông Bắc.''

''Vậy còn Cửu Hoa thì sao?'' Trương Vân Lôi nhíu mày.

''Đương nhiên là không có cách nào rồi!'' Dương Cửu Lang nhướng mày: ''Hôm chia tay nhau, một trận tuyết lớn đã rơi xuống, Cửu Hi bị gia đình bịt miệng cứng rắn túm lên xe ngựa, còn Cửu Hoa không biết gì cả, cứ tưởng là Cửu Hi đã bỏ rơi huynh ấy, đuổi theo cả một đường trong tuyết, vẫn không đợi được một cái quay đầu của Cửu Hi, huynh ấy đau lòng như muốn chết đi, lại nhiễm phải phong hàn rồi ngã bệnh.''

''Ôi~'' Trương Vân Lôi tiếc nuối kêu lên, chậm rãi cúi đầu, hơi thương cảm cho chuyện cũ của hai người kia.

Trên đường cái.

Tần Tiêu Hiền kể: ''Sau khi Cửu Hi trở về Đông Bắc, ba phen mấy bận muốn chạy ra khỏi nhà, Thượng lão gia chỉ có thể nhốt huynh ấy lại, Thượng phu nhân thì lấy cái chết ra đe dọa, lúc này Cửu Hi mới chấp nhận thông gia thương nghiệp, cưới một người con gái mà huynh ấy không yêu.''

''Hôn lễ đó rất náo nhiệt, phía Bắc Kinh cũng nhận được tin, Cửu Hoa mang bệnh biết được chuyện này, không quan tâm đến sự ngăn cản của phụ thân, mặc một thân áo cưới mà Cửu Hi đã tặng huynh ấy để đến tham dự, muốn cùng huynh ấy hoàn thành kết bái sau cùng.''

''Trong lễ cưới, Cửu Hi nhìn thấy Cửu Hoa, huynh ấy cũng không còn cách nào chịu đựng nữa, muốn dẫn theo Cửu Hoa cùng nhau rời đi, trước mặt bao nhiêu tân khách, Thượng lão gia ngập tràn lửa giận, thở không ra hơi...''

Tần Tiêu Hiền nói tới đây thì dừng lại, Mai Cửu Lượng sốt ruột nhíu mày, vội hỏi: ''Sao vậy?''

Trong phòng khách nhà họ Vương.

''Máu tươi tung tóe ba thước!'' Dương Cửu Lang vừa nói vừa lắc đầu, có thể thấy cảnh tượng lúc đó thê thảm đến mức nào.

''Trời đất...'' Trương Vân Lôi há to miệng, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại lo lắng hỏi: ''Vậy chắc chắn là Cửu Hi lại phải bị ép thỏa hiệp rồi!''

''Còn không phải sao?'' Dương Cửu Lang nhắc tới chuyện này cũng nổi giận, không khỏi bực mình tặc lưỡi: ''Nguyện vọng duy nhất của cha huynh ấy là muốn huynh ấy nối tiếp dòng dõi nhà họ Thượng, còn Cửu Hoa thì xuất phát từ áy náy nên cuối cùng cũng tách ra khỏi huynh ấy, như biến mất khỏi nhân gian, mất tăm mất tích, bất kể Thượng Cửu Hi có đào sâu ba thước thế nào cũng không tìm ra được.''

Trên đường cái.

Mai Cửu Lượng nghe mà mờ mịt, không kịp đợi mà hỏi hắn: ''Sau đó thì sao? Cửu Hi có tìm được Cửu Hoa không?''

''Không tìm được.'' Tần Tiêu Hiền lắc đầu, thở dài: ''Sau này Thượng lão gia mất, Thượng phu nhân cũng ngã bệnh, Cửu Hi mất đi hai người thân, nhất thời cũng hối tiếc không kịp nên làm tròn nguyện vọng của hai ông bà, sau khi cưới nhau mười tháng thì con dâu cũng sinh ra một cô con gái, mặc dù không phải là con trai nhưng Thượng phu nhân rốt cuộc cũng yên tâm mà ra đi.''

Trong phòng khách nhà họ Dương.

Trương Vân Lôi không nỡ hỏi tiếp, trong lòng đau đớn từng cơn: ''Vậy bây giờ huynh ấy đang ở đâu!''

Dương Cửu Lang lắc đầu: ''Nghe nói sau khi sinh con gái ra được một tháng, Thượng Cửu Hi cũng mất tích, giống như Hà Cửu Hoa trước đó, như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai biết huynh ấy đi đâu cả.''

''Sau đó nữa thì sao?'' Trương Vân Lôi lại hỏi, trong mong câu chuyện có thể xoay chuyển, Dương Cửu Lang có thể nói ra một kết cục viên mãn.

''Sau đó nữa thì ta cũng không biết.'' Dương Cửu Lang nhún vai, quay đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương cũng lắc đầu: ''Ta biết rất ít chuyện bên ngoài cửa nhà, chuyện sau đó nữa ta cũng không rõ.''

Trên đường cái.

Tuy nhiên những gì mà bọn họ không biết thì đều do Tần Tiêu Hiền kể: ''Sau đó nữa, phu nhân của Cửu Hi thật ra cũng là người bị hại phải thông gia thương nghiệp, sau khi sinh con thì hai người họ ly hôn, nghe nói bây giờ đã đến phương nam rồi.''

''Còn Cửu Hi trước khi đi đã giao hết tất cả công việc làm ăn trong nhà và con gái lại cho ta, về phần huynh ấy đi đâu thì không ai biết.'' Tần Tiêu Hiền nói đến đây, nhớ tới con gái, không khỏi lại cúi đầu.

''Thật ra ta rất muốn gặp lại huynh ấy, muốn nói với huynh ấy tiếng xin lỗi, trong bốn năm nay ta đi học ở nước ngoài, số lần về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta phụ lại sự gửi gắm của huynh ấy, không thể chăm sóc thật tốt cho tiểu nha đầu.''

Mai Cửu Lượng đau lòng nhìn hắn, an ủi hắn: ''Huynh đừng nói vậy, dù sao lúc ấy huynh cũng còn quá nhỏ, bây giờ tiểu nha đầu khỏe mạnh, lại thích huynh như vậy, sao có thể nói là huynh phụ lòng huynh ấy chứ?''

Nghe y nói, trước mắt Tần Tiêu Hiền lại hiện ra cảnh mỗi lần về nhà, con gái đều sẽ chạy tới trước ôm lấy hắn, nhất thời hắn lại nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói.

''Ta đã từng thề, khi nào còn sống nhất định phải tìm tới huynh ấy, đấm cho huynh ấy một trận!''

Mai Cửu Lượng không hiểu: ''Tại sao chứ?''

Tần Tiêu Hiền giận dữ nói: ''Huynh không biết đâu, mỗi lần tiểu nha đầu gọi ta là cha, hỏi ta là mẹ của con bé đâu, ta chỉ hận không thể kéo Thượng Cửu Hi tới đấm cho huynh ấy một cái! Cho dù có đau lòng đến cỡ nào thì cũng không thể vứt bỏ con gái vừa mới ra đời mà đi thẳng một mạch như vậy chứ! Nhiều năm như vậy rồi! Thậm chí huynh ấy cũng chưa từng quay lại thăm con gái dù chỉ một lần!''

Mai Cửu Lượng hơi rủ mắt, thoáng chốc cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể vỗ vai hắn.

Trong phòng khách nhà họ Dương.

Trương Vân Lôi vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện bi thảm kia được, im lặng một hồi lâu, không cam lòng nên lại hỏi.

''Bọn họ thật sự không ở bên nhau sao? Nếu hai người đều biến mất, có phải chứng minh là bọn họ đã lén lút đến một nơi không ai biết, vụng trộm ở bên nhau không?''

Dương Cửu Lang tất nhiên cũng mong là vậy, nhưng sự thật lại không phải như vậy, Dương Cửu Lang lắc đầu: ''Thượng Cửu Hi đi đâu thì không ai biết, nhưng Hà Cửu Hoa đi đâu thì có một người biết.''

Hai mắt Trương Vân Lôi lóe sáng: ''Ai vậy?''

Dương Cửu Lang chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân thấy thế lập tức luống cuống, Trương Vân Lôi cũng hoảng hốt, không khỏi trợn to mắt: ''Ngươi nói Đại Lâm á! Không thể nào!''

Dương Cửu Lang hừ một cái: ''Nó là hàng xóm của Hà Cửu Hoa, quan hệ luôn rất tốt, một đêm trước khi Hà Cửu Hoa biến mất có người nói thấy huynh ấy đi tìm nhà họ Quách, nhưng lại nhanh chóng có người nói huynh ấy chỉ đến lấy tiền thôi.''

''Lấy tiền? Vậy sao không đến tiền trang Đại Đức Vân mà lại đến nhà họ Quách?'' Trương Vân Lôi nghi ngờ nói.

Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân nuốt nước bọt, cuống quít xua tay nói: ''Huynh, các huynh đừng nhìn ta mà! Ta đã dùng tuổi thọ của nửa đời còn lại để thề rồi, tuyệt đối không thể nói ra!''

''Có ai bắt đệ nói đâu!'' Dương Cửu Lang bật cười, cũng tò mò kết cục của hai người cho nên hỏi hắn: ''Đệ chỉ cần cho chúng ta biết rốt cuộc hai người họ có ở bên nhau hay không thôi, như vậy được chứ?''

Quách Kỳ Lân lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một lát, khẽ thở dài: ''Được rồi, bọn họ không có ở bên nhau, sau này cũng không thể nào ở bên nhau, bởi vì Cửu Hoa...''

''Này!'' Dương Cửu Lang kịp ngắt lời hắn, nhướng mày cười nói: ''Tuổi thọ nửa đời còn lại đó!''

Quách Kỳ Lân cũng nhận ra suýt chút nữa mình đã nói ra rồi, vội vàng che miệng lại, trong lòng thấp thỏm, vừa rồi suýt đã còn trẻ mà mất sớm rồi!

''Con nói đi chứ!'' Trương Vân Lôi cũng không tiếc thương cho cháu trai, chưa chịu thôi mà lại truy hỏi: ''Cửu Hoa thế nào? Huynh ấy chết hả?''

''Không chết, không có chết, chỉ là huynh ấy đi...'' Quách Kỳ Lân nói đến đây, vội bịt miệng lại, ý thức được cái miệng rộng này của mình thật sự được là không chịu được người ta hỏi, vội làm vẻ mặt cầu xin đi cầu khẩn bọn họ: ''Ta van xin các huynh đừng hỏi nữa! Năm nay ta mới có mười chín tuổi thôi! Ta còn thanh xuân tươi đẹp, ta vẫn chưa sống đủ đâu!''

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me