LoveTruyen.Me

Duc Vong Tuong Thanh

Ở thành phố ngầm của thủ đô, có lưu truyền một truyền thuyết.

Truyền thuyết kể rằng thành phố ngầm có vương, hơi thở hắn bá đạo lại mạnh mẽ, nồng đậm xa xăm. Trong thời kỳ từ thiếu niên trở thành thanh niên, hắn đã gợi lên vô số oestrus của omega.

Đó là những omega chạy thoát khỏi móng vuốt của quý tộc, hoặc là những omega không hi vọng chính phủ bắt được, lại hoặc là những omega bị chiếm giữ bởi các alpha không yêu mình, bọn họ nếu trốn đến thành phố ngầm của thủ đô, cuối cùng đều sẽ bị vương bắt được.

Vương không yêu bất cứ một ai trong bọn họ, không yêu nữ nhân, cũng không yêu nam nhân.

Vương sẽ vì mong ước của họ, đuổi những alpha vì oestrus của họ mà đến đi, vì bọn họ chiến đấu. Nhưng mà vướng sẽ không chạm vào bọn họ, lại càng không thương hại bọn họ.

Bọn họ khóc bọn họ chết cũng sẽ không lay động biểu tình của vương. Cho nên hương vị phát tình, omega dao động, đối với vương mà nói không có bất cứ ảnh hưởng nào. Bởi vì, vương chán ghét giao hợp.

Tại thời điểm vương vẫn là một thiếu niên, từng thấy một omega ngụy trang thành beta phổ thông đột nhiên phát tình. Đó là một thanh niên ở cách vách hắn, chính lúc đang đi ở trên đường đột nhiên có oestrus, mùi hương nồng đậm nhất thời tỏa ra khắp đường.

Thanh niên đó liều mạng muốn chạy tới trụ sở, nhưng mà chạy không đến vài bước hắn bởi vì hít phải hơi thở của alpha, nhất thời bất lực mềm nhũn. Trùng hợp lại bị một alpha mập mạp phát hiện, lúc này xé mở quần áo hắn, ở giữa đường mà làm. Thân thể béo phì dây dưa trên con đường tràn ngập rác rưởi, xung quanh là các beta đứng nhìn, khí quan xấu xí chuyển động, thở hổn hển tỏa ra thứ hơi thở bẩn thỉu, đợi đến lúc tên đó bắn xong, lại có một tên khác nhào lên. Chờ cho đến khi mọi người tản ra, omega đó giống như một khối thịt không có linh hồn.

Lúc đó vương không phải là vương, chỉ là một thiếu niên alpha phổ thông, tên là Levi.

Omega đó nằm dại ra, không có đứng lên, nửa người dưới dính đầy máu và tinh dịch, không sạch sẽ lại xấu xí. Hắn tựa hồ là đang đợi Levi cũng nhào lên, tựa hồ đang chờ đợi cái chết.

Thật lâu sau, Levi đi lên phía trước, tay che mắt hắn lại.

"Ngủ yên"

Thương thế như vậy, cứu không nổi. Levi lưu loát bẻ gãy xương cổ hắn.

Thành phố ngầm, là nơi mà lưu manh, trộm cắp lừa đảo, tội phạm giết người, phạm tội cưỡng gian tụ tập, không có đen trắng, không có thiện ác, chỉ có cá lớn nuốt cá bé.

Omega thân hình mềm mại đánh nhau yếu kém, chính là con cá bé nhất.

Levi đối với cá bé không có hứng thú, hắn vĩnh viễn nhớ rõ cái chết của omega kia, đó là ánh mắt dại ra không hề mang chút hi vọng, tuy rằng cảm xúc gì đó cũng không có, nhưng mà Levi lại cảm thấy hắn có nhiều điều muốn nói.

Ví dụ: Cậu vì sao lại trơ mắt đứng nhìn, vì sao lại không cứu tôi?

Điều này làm cho Levi vô cùng khó chịu.

Lúc đó không phải hắn không nghĩ sẽ ra tay, mà là....lo lắng cho chính mình vừa ra tay, cũng sẽ bởi vì hơi thở của omega mà không khống chế được, gia nhập vào những kẻ xấu xí đó.

Cho nên từ khi bắt đầu trưởng thành, Levi liền không đụng vào bất cứ omega nào. Từng có vài lần buồn tẻ nhạt nhẽo, đơn giản Levi bắt đầu cấm dục.

Bất quá quá trình cấm dục này, lại làm cho hơi thở của Levi càng thêm phi thường bá đạo. Giống như quá trình ủ rượu càng ngày hơi thở của Levi lại càng nồng đậm.

Nơi hắn ở, trong phạm vi 100m không có ai đến gần. Bởi vì alpha bài xích nhau, chán ghét mùi của đối phương. Bởi họ chỉ biết bị Levi bài xích đi ra ngoài, bằng không sẽ cảm giác được sự ghê tởm mạnh mẽ.

Cuối cùng, hắn ở thành phố ngầm trở thành cái gọi là vương.

Vương từng hỏi qua những omega chạy trốn này.

"Các ngươi sống là vì cái gì?"

"Nếu cảm thấy không thể chịu đựng được, vì sao muốn lựa chọn trốn tránh mà không phải chiến đấu?"

"Lưu lạc hoặc là tránh né đến nơi đây, liền có thể tránh được tất cả những thứ các ngươi muốn tránh né sao?"

"Phản kháng một cách vô nghĩa, đến cùng thì có cái gì quan trọng."

Từng có một thiếu nữ omega trả lời như này.

"Tôi cũng không biết vì gì mà sống, nhưng khẳng định không phải vì bản năng mà sống"

"Bản năng trói buộc tôi."

"Tôi không thể chịu đựng được bị trói buộc, tôi lựa chọn phương thức chiến đấu chính là trốn tránh trói buộc."

"Nơi này không phải là nơi cuối cùng của tôi, tôi sẽ tới một nơi không có alpha. Hoặc là nói, một nơi sẽ không bị bản năng chi phối."

Tự nhiên nếu cho omega chúng tôi tồn tại, như vậy sự tồn tại của chúng tôi chính là có ý nghĩa. Bản năng là vì hấp dẫn lần mà tồn tại, không phải tự nhiên ban cho alpha vũ khí, không phải công cụ cho alpha dùng để chế ước và trói buộc chúng tôi."

"Phản kháng chỉ là vì biểu đạt chúng tôi không phải là động vật không có suy nghĩ và linh hồn, dù cho có khát vọng bị chiếm giữ từ lúc được sinh ra, chúng tôi cũng có ước nguyện của chính mình, không phải là đồ chơi của alpha."

"Chúng tôi cũng khát vọng tình yêu, khát vọng tình yêu không bị bản năng quấy rầy."

Từ lúc đó, vương tiếp nhận nhóm omega, hơn nữa còn bảo vệ bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể bảo trì được tỉnh táo trước hơi thở của vương, bọn họ liền sẽ có tư cách được vương bảo vệ.

Nhưng mà, vương vẫn chưa tìm được thứ mà nữ omega kia nói, tình yêu.

Cho nên, hắn nói với nhóm omega được mình bảo vệ:"Ta không cho phép các ngươi yêu ta."

Bởi vì ta không thể yêu các ngươi, ta không cho được các ngươi tình yêu.

Tình yêu và bản năng giống nhau, là hấp dẫn lẫn nhau. Đơn phương yêu, cũng giống như đơn phương phương chiếm giữ nhau, ở alpha và omega chính là thứ tổn thương sắc bén.

Levi còn đang mút vào đầu nhũ đỏ ửng của Eren, trong đầu đột nhiên nảy ra hai chữ- tình yêu.

Chúng tôi không phải là động vật không có suy nghĩ và linh hồn, dù cho có khát vọng bị chiếm giữ từ lúc được sinh ra, chúng tôi cũng có ước nguyện của chính mình, không phải là đồ chơi của alpha. Chúng tôi cũng khát vọng tình yêu, khát vọng tình yêu không bị bản năng quấy rầy.

Giọng nói mềm mại của nữ omega kia lại vang lên trong đầu, trong lòng Levi nhảy dựng. Hắn hơi hơi động thân thể, híp mắt đánh giá Eren mặt đang đỏ ửng mà rên rỉ.

"Eren"

"Hạ...sĩ...."

"Em yêu ta sao?"

Não Eren trống rỗng ít nhất 5 giây, mới phản ứng lại, Levi hỏi cái gì.

Levi mặt không chút thay đổi trừng Eren, trong đôi mắt có sự biến hoá không ngừng, tựa hồ là chờ đợi, tựa hồ lại là sáng tỏ.

Nhưng mà, Eren thật sự không biết trả lời như thế nào! Thích hay không?! Yêu?!

"Tôi....A....khụ khụ khụ....." Eren khẩn trương cắn phải đầu lưỡi, miệng chảy máu.

Levi bị bộ dáng của Eren lấy lòng, hắn lại một lần nữa cuốn lưỡi của Eren, đem những giọt máu kia nuốt vào trong bụng.

"Ta cho phép em yêu ta."

Vương của thành phố ngầm, lần đầu tiên nói với người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me