LoveTruyen.Me

Duc Vong

00h00 - ... 
Linh hồn Nhỏ vẫn đang mụ mị ở Thế giới Ảo.

Đứng kế bên là Ăn Ăn và hai đứa đang tay trong tay nhau đi đâu đó. Cái cảm giác này thật lạ, sợi lý trí mỏng manh vẫn đang nhắc nhỏ nhớ rằng nó đã ngắt kết nối ở thực tại với người sát bên rồi nên đây chỉ là trong cơn mơ.

Chỉ là mơ, gặp Ăn Ăn trong mơ nhỉ?
Cảm thấy hai ta vẫn có thể đi cùng nhau một xíu nữa rồi hãy về được không.
Nhưng mà.... chúng ta đang đi đâu vậy?

Ở cái thế giới ảo nơi đầy sự mê hoặc khó cưỡng, nơi mà cái khát khao của Nhỏ, nỗi niềm nhớ một ai đó đang dâng trào. Người mà nó thích, thật sự rất thích đang để lại hình bóng trong tâm trí Nhỏ, khiến nó cứ mãi bận tâm suy nghĩ về người đó.

Có vẻ tinh thần nó đã tỉnh táo, bản thân Nhỏ biết đây là mơ nhưng vẫn muốn ở lại chỉ để tận hưởng cái cảm giác này ở nơi mà nó thấy bản thân được thoải mái nhất.

Hai đứa vẫn đang nắm tay nhau đi dọc theo lối vào rạp chiếu phim. Nhỏ không thấy mặt của Ăn Ăn, càng không thể nhìn rõ con đường phía trước hay màn hình đó đang chiếu phim gì. Đi mãi mà vẫn không thấy hàng ghế nhỉ, cứ kệ thôi.

Nó muốn vừa đi vừa tựa đầu vào bờ vai đó, muốn ôm cả cánh tay trái của Ăn Ăn. Dường như tưởng tượng của Nhỏ chỉ muốn bản thân dính vào cánh tay đó. Ăn Ăn cao và mạnh khỏe hơn nó nhiều. Nó không thể ôm hết người ta chỉ với 1 vòng tay.

Nhỏ cũng muốn Ăn Ăn ôm nó. Cái khát khao muốn được ôm mãnh liệt. Nó muốn gục đầu vào lòng người ta dù chiều cao hai đứa chỉ chênh nhau một cái đầu. Nếu Ăn Ăn ôm Nhỏ, đầu mũi của ngta sẽ cảm nhận được mùi nước hoa Chérie Babie hôm ấy mà Nhỏ đặc biệt xịt thêm cả vào tóc. Nó cũng hy vọng tình cảm ngày hôm ấy đủ chín mùi, đủ để ngta để lại một cái hôn vào vành tai hay hõm vai của Nhỏ và bày tỏ lòng mình với nó.

Tất cả chỉ là Dục Vọng của Nhỏ!
Khi cảm xúc yêu thích đạt tới đỉnh được đồng hành cùng một cái khát khao skinship mà đó giờ nó chưa từng có trước đây.

Sự tỉnh táo càng ngày mãnh liệt. Nhỏ thấy hình dáng người đi bên cạnh càng mơ hồ. Bây giờ, tầm nhìn của nó chỉ còn thấy nửa phía trên của Ăn Ăn,  mãi mà ngta vẫn chưa buông tay Nhỏ nhỉ. Sắp phải tỉnh giấc rồi, nó không muốn lắm. Nhỏ muốn ngay lúc này cái bóng hình ấy có thể sưởi ấm nó lâu hơn và để lại một cái hôn ở mu bàn tay nó trước khi xa nhau được không.
Rồi khi ấy Nhỏ sẽ nhón chân lên ôm lấy cổ ngta thật chặt thay cho vòng tay nó để kéo gần lại vào lòng, để Nhỏ có thể thì thầm bên tai Ăn Ăn rằng...

Lúc nào không tỉnh lại tỉnh ngay lúc này.
Dường như bản thân sinh học nhận ra sự kháng cự của linh hồn tinh thần, nhanh chóng kéo nó về Thế giới Thực.

Nhỏ mở mắt, nhìn một vòng xung quanh để xác nhận. Tỉnh thật rồi, một giấc mơ với trải nghiệm như này chỉ càng khẳng định thêm vị trí của Ăn Ăn trong tim nó. Những lúc cảm xúc dâng trào sẽ dễ khiến con người ta nhìn về những kỉ niệm đẹp mà quên mất những nguyên do dẫn tới kết quảon hiện tại, quên mất những sự dứt khoát đúng đắn được quyết định bởi lý trí của cả hai bên.

Trong câu chuyện của hai người thì trách nhiệm mỗi người là 50%, nhưng chỉ để một người bị lụy cảm xúc, bị hình thành một thói quen .....

Ngẫm lại ngay từ đầu, đâu có sự công bằng nào giữa hai ta, cán cân luôn lệch, dù đổi hướng hay đổi sự vật trên cân, luôn là một trong hai ta chịu thiệt thòi nhỉ.

Mã số hóa chương: Chapter(274-5).8/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me