LoveTruyen.Me

Duchau Thay Hua Cho Toi Chut Thoi Gian

😳😳😶😶😶😶😶🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙈🙈🙈🙈🙈

~~~~~~~~~~~

" Bảo bối em thoải mái nhưng anh thì chưa đâu.."

"Ân..."..

Hoàng Cảnh Du đưa tay lần tới địa phương bí mật kia khẽ xoa tròn nơi nếp nhăn khiến cả người cậu đều run lên thấy rõ.....

" Ưm...đừng.. dừng lại..."

"A.. là đừng dừng lại sao? Hảo.. anh sẽ hảo hảo chăm sóc bảo bối của anh a..."..

"Ân..."...

......

Hoàng Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ánh mắt vẫn còn đang mơ màng liền cho một ngón tay vào hậu huyệt từ từ mà tiến vào. Ngụy Châu cảm nhận dị vật tiến vào liền hoảng hốt

" Ưm...đau.. Cảnh Du.. đau..."

"Bảo bối thả lỏng.. .. anh sẽ không để em bị thương..."

"Ưmm.. "

Hoàng Cảnh Du thấy cơ mặt cậu giãn ra liền thêm một ngón rồi lại một ngón.. đến khi cả ba ngón đều nằm bên trong động nhỏ hẹp liền nhìn tới cậu... thấy Ngụy Châu không có gì là căng thẳng liền rút tay ra... cảm giác phía sau trống rỗng liền khó chịu

"Cảnh Du... khó chịu quá...nhanh vào.. "

"Hửm..  em muốn gì? Nói anh nghe..."

"Ân.. muốn anh.. Cảnh Du.. "

"Muốn gì nào?"

"Em muốn anh.. ừm..."

Hoàng Cảnh Du cầm lấy dị vật của mình đặt ngoài cửa động không một tiếng báo trước liền ôm lấy eo cậu đẩy vào..

"A... đau...  ưm.. "

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt hôn lên môi y

" Bảo bối thả lỏng tí.. em đau anh cũng không thoải mái gì.. thả lỏng. anh không động em thả lỏng... yên tâm anh không làm em bị thương.."

"Ưm...a.. hư...ưm ... ư.."

Cảm nhận Ngụy Châu đã quen với dị vật bên trong Cảnh Du liền thuận thế thúc sâu vào bên trong nội bích...cảm giác được bên trong y bao lấy khoái cảm lại một lần nữa nâng cao.... Hoàng Cảnh Du ôm lấy eo cậu liên tục luân động thúc đẩy ra vào.. mỗi lần thúc vào đều vào sâu tận bên trong ....

" Ưm.. không ổn...ưm..  anh chậm chút.. ư..."

"Bảo bối em biết anh là ai không?"

"Cảnh Du.. Hoàng Cảnh Du.. ân.."

"Gọi lão công đi.. anh liền cho em bắn..."

"Ân.. lão.. lão công..."

"Hảo lão công hảo hảo hầu hạ cưng..."

"Ưm.. thả.... em muốn ra.. ừm.. "

"Đợi anh... cùng nhau ra..."

"A........ "

Hứa Ngụy Châu đã bắn qua hai lần thân thể mệt rã rời lim dim chìm vào giấc ngủ... Còn anh chỉ mới có một lần thôi... mặc kệ cậu đang thiếp đi anh vẫn ở trên người cậu ra sức luân động không biết qua bao nhiêu lâu anh lại một lần nữa bắn vào sâu bên trong cậu sau đó ôm lấy y hôn lấy môi cậu rồi rời khỏi lau thân thể rồi dùng chăn đắp lên cho Ngụy Châu. Hôm nay quả nhiên là kinh hỷ thật không muốn làm việc nữa rồi chỉ muốn ôm bảo bối mà ngủ thôi.

" Bảo bối em là người của anh...mãi mãi đừng mong ai có thể bắt  em rời xa anh.."

...*lúc đầu định cho cosplay ngoài phòng làm việc cơ...mà thôi biến thái quá nên quăng đồ thôi)

"Cảnh Du...anh có trong đây không a?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn ra bên ngoài lấy bộ đồ mới mặc vào quay qua hôn lên trán cậu rồi ra ngoài

"Cô chê mình chưa đủ ồn hay sao vào đây mà còn la?"

"Anh.. em có chuyện muốn nói ..a?"

Hà Kim Lộ nhìn xung quanh căn phòng quần áo vươn rải không chỉ có một bộ mà tới hai bộ nhưng kích cỡ khác nhau liền nhìn lên

"Còn ai ở đây sao? Anh Cảnh Du?"

"Tôi và cô không thân thiết... gọi Hoàng tổng."

"Nói đi tới đây làm gì?"

"Anh mọi người ở đây nói anh đang qua lại với một vị nam nhân? Lần trước tiểu Trạch cũng nói vậy. Có thật hay không?"

"Nắm bắt cũng nhanh đó.. thật hay giả cũng chẳng có liên quan gì đến cô cả.."

"Nhưng mà em yêu anh.. cậu ta ép buộc anh phải không?  Cảnh Du anh thà bị ép buộc ở bên một tên nam nhân mà không chấp nhận tình yêu của em hay sao?"

"Ép buộc?"

"Đúng a.. người như anh sao có thể thích nam nhân được nên chỉ có thể là anh bị ép buộc thôi."

"Haha cô đề cao tôi quá rồi.. cô Hà tôi không cao thượng như cô nghĩ.. bất quá tình hình cô nắm là có thật nhưng mà là tôi tình nguyện chứ không phải ép buộc.."

"Anh Cảnh Du..."

"Cô không muốn vị trí minh tinh nữa sao? Muốn một bước tiến vào nhà họ Hoàng?"

"Em yêu anh thật mà...Cảnh Du.. em..."

"Thôi.. tình yêu đó tôi không nhận. Cô về đi.. tôi sẽ coi như không có đoạn hội thoại này.. còn có lần nữa cô đừng mong có cơ hội trở mình.. dù có kim chủ sau lưng cũng vô ích."

"Anh..."

"Đi."

Hà Kim Lộ đôi mắt ngập nước nhìn Cảnh Du...nếu là người khác chắc hẳn là nhanh chóng đi tới ôm lấy cô mà an ủi rồi. Có điều đây là người trước mặt cô là Hoàng Cảnh Du không có tí cảm xúc nhìn cô chạy ra ngoài... trợ lý Vu ngồi ở bên ngoài thấy nữ minh tinh kia chạy ra mắt đầm đìa nước mắt thì nhếch môi cười

"Muốn quyến rũ boss của tôi sao? Cô không có cửa đấu lại anh Hứa a..."

....

~~~~~~

" Ưm..  ..."

Hứa Ngụy Châu mơ màng tỉnh dậy toàn thân đau nhức không chỉ có eo mà phần khó nói kia cũng nhức đến khó chịu...

" Ưm..  tên Hoàng Cảnh Du đáng ghét...hành hạ lão tử đau như vậy.."

Cậu định bước xuống thì cảm nhận trên người không có mảnh vải che thân khuôn mặt liền ngập một tầng đỏ hồng. Đưa mắt nhìn quanh thấy chiếc sơ mi trắng dài treo trên giá liền lấy mặc vào mở cửa ra ngoài..

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng mở cửa theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua thấy bảo bối của anh đang một bộ dạng quyến rũ....không mặc quần dài còn lấy sơ mi của anh mặc vào cảnh xuân lấp ló đầy dấu hôn ngân vô cùng bắt mắt...

"Bảo bối qua đây.."

Hứa Ngụy Châu đi tới gần bàn chưa kịp trách đã bị người kia nắm tay kéo cậu ngồi lên đùi mình ôm lấy hôn lên cần cổ mẫn cảm của cậu

" Bảo bối sao lại dậy rồi?"

"Không ngủ nữa.. bị cơn đói gọi dậy rồi."

"Đói rồi sao? Muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn."

"Ăn gì ta...giờ mấy giờ rồi nhỉ?"

"Gần chiều rồi.. muốn uống chút gì đó không?"

"Sữa dâu đi."

"Hảo.. "

Hoàng Cảnh Du nhấc điện thoại gọi ra ngoài

"Trợ lý Vu đi mua cho tôi ít sữa dâu mang đến đây."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Cảnh Du ánh mắt lại có phần ghét bỏ

"Nếu không phải tại anh em đã không thê thảm như vậy. Đồ em đâu...mặc như vầy khó coi chết được."

"Hảo hảo.. anh chuẩn bị đồ rồi em đem vào mặc đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn túi đồ trên bàn ngạc nhiên

" Lúc nào vậy?"

"Nhờ trợ lý mua giùm.."

"À.. em đi thay đồ đã."

"Khoan.." - Hoàng Cảnh Du vòng tay ngang eo cậu kéo người lại hôn lên môi cậu càng hôn càng lún sâu...

" Ưm..  thôi.. ừm... "

Hoàng Cảnh Du mang một bộ dạng luyến tiếc buông môi cậu ra liếm một cái nơi khóe môi rồi thả cậu ra.. Hứa Ngụy Châu ghét bỏ mang túi đồ vào phòng thay đồ.

( Bảo bối mặc gì cũng đẹp á chời)

"Bảo bối nước uống của em."

"Hửm..  anh làm gì đó không làm nữa?"

"Không làm nữa.. đi về thôi."

Hứa Ngụy Châu theo anh đi ra tới cửa gặp cô trợ lý của anh cứ nhìn cậu cười mờ ám bất giác mặt cậu lại đỏ lên thấy rõ... đi nhanh về phía trước...

...

..

"A..  trời có tuyết.."

"Vào đông rồi.. "

"Cứ như này vài ngày nữa tuyết rơi đầy phố luôn a"

"Ừm.. em cũng đâu phải đi dạy nữa."

"Đông này em về Thượng hải. "

"Không sao.. em về đi. Anh xong chuyện sẽ tới.."

"Anh tới làm gì?"

"Hỏi cưới em a.."

"Lưu manh như anh em mới không thèm cưới.."

"Thật sao? Đã là người của anh em còn tơ tưởng đến ai hả?"

"Không có.. làm gì tơ tưởng ai... em đâu như anh.."

"Đâu như anh gì hả?"

"Cô Hà gì đó.. không phải thích anh lắm sao? Còn nói xạo nữa... đừng nghĩ em không biết đoạn đối thoại của hai người a.."

"Anh vô tội a.. đâu biết gì đâu...em đừng  giận a..."

"Em nào dám giận Hoàng tổng như anh...haha.."

....

"Ể Châu Châu ai ở trước chung cư hình như quen quen."

"Trần Gia Lâm? Sao cậu ta lại ở đây?"

"Tình mới của em cũng tới rồi kìa.."

"Anh im miệng."

Hứa Ngụy Châu liếc mắt rồi cái rồi bước ra ...Trần Gia Lâm thấy người cần thấy thì đi nhanh tới

" Anh Ngụy Châu em đợi anh lâu rồi.."

"Đợi tôi? Làm gì?"

"Em qua rủ anh đi ăn.. anh còn nợ em bữa cơm.. không được từ chối."

"A? Quên mất... nhưng mà hôm nay bận rồi. Ngày mai đi nhé?"

Trần Gia Lâm đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau lưng y rồi lại nhìn qua cậu gật đầu

"Được rồi.. vậy mai em tới đón anh nhé."

"Hảo.."

Hứa Ngụy Châu nhìn Gia Lâm đi rồi cũng nhanh chân đi vào chung cư...bỏ lại Hoàng Cảnh Du ở ngoài không hiểu sao bị nhốt ở ngoài...🤭🤭🤭

(Đại boss)














#Gia Lâm  đáng thương.. chịu cảnh cô đơn đi con....🤭🤭🤭🤭

Tách đoạn ra thì bị lỗi hông đăng được..🤷‍♀️🤷‍♀️ không biêt sao luôn á..
Tháng của Du rồi nha
2020.11.01


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me