LoveTruyen.Me

Dung Bo Lo Hanh Phuc

Từng ngày trôi qua chính là khoảng tg hạnh phúc của 2 người, thoáng chốc cũng đã trôi qua 15 ngày, tuần này chú có lịch đi công tác ở trong miền Nam thời gian dự kiến là 2 tuần. Thế nên chú đã xin cô 1 điều là sang ngủ với chú đêm trước khi đi. Mặc dù việc đi công tác đối với chú rất bình thường nhưng đấy là trước kia, trước kia chú chỉ có 1 mình nên đi đâu cũng ko là vấn đề. Bây giờ thì khác, bây giờ chú có lí do để ở lại vì một người mà chú nguyện cả đời che chở yêu thương. Vừa thu xếp quần áo vừa nhìn sang cô, đúng là càng nhìn càng ko nỡ đi thật, làm sao trong 2 tuần mà chú ko gặp cô được chứ.

- Em này...hay anh ko đi nữa.
- Sao anh lại ko đi? Cô đang xếp đồ thì dừng lại.
- 2 tuần...ko gặp em làm sao anh chịu được.
- Cái anh này, làm như đó giờ anh chưa từng đi công tác xa vậy, thôi anh xem còn gì ko mang ra em xếp nốt luôn.
Bề ngoài cô cứ tỏ ra là ko có gì nhưng bên trong lại ko vui, cô cũng ko muốn xa chú, nghĩ đến việc trong 2 tuần mà ko được gặp nhau thì lòng cô lại buồn hơn. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đăm chiêu. Đặt quần áo tạm xuống giường, chú đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tấm lưng nhỏ bé áp vào lồng ngực ấm áp, cằm tựa lên vai nghiêng mặt hít 1 hơi dài ở cổ cô, cái mùi hương khiến chú ko bao giờ dứt được, đặt vào đấy 1 nụ hôn, khẽ thì thầm bên tai:
- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó Cúc, nhớ em đến mức ko chịu được. Còn em thì sao? Em để anh đi vậy à?
Cô khẽ cười ko nói gì, đặt tay xoa tay chú đang ôm eo mình, làm sao mà ko nhớ được chứ, cô cũng ko muốn xa chú nhưng công việc mà, dạo này công việc của cả 2 đều rất nhiều nên cũng ko nói được.
- Chỉ cần em nói 1 tiếng anh sẽ ko đi nữa.
- Ko, anh cứ đi công việc, 2 tuần thôi mà.
- Em thật sự muốn anh đi?
- Em...em sẽ rất nhớ anh.
Xoay người cô đối diện phía mình, mắt cô đượm buồn ngấn lệ sắp khóc đến nơi, chú đưa tay lên áp vào má của cô vuốt ve, khẽ hôn lâu vào đôi mắt long lanh ấy, cô nhắm mắt cảm nhận chiếc hôn ấm áp. Nụ hôn đi dần xuống đôi môi căng mọng mà hôn nhẹ nhàng rồi chuyển sang cuồng nhiệt hơn, nhịp thở của cô ngày càng ko đều chỉ biết nương theo sự dẫn dắt của chú, ôm cô đặt nhẹ xuống giường, 2 đôi bàn tay nắm vào nhau xen kẽ các ngón tay áp chặt xuống giường, đến khi đôi môi chú rời khỏi môi cô di chuyển dần xuống cổ thì lí trí cô quay về, vỗ nhẹ vào người chú:
- Anh à!! Mình nghỉ sớm đi anh, sáng sớm mai anh đi mà.
- Anh muốn gần em.
- Nhưng...
- Một chút thôi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng, được ko em?
Cô khẽ gật đầu đồng ý, sau cái gật đầu ,chú vùi mặt vào cổ cô 2 người cùng nhau tận hưởng những bản tình ca nhẹ nhàng và sâu lắng. Đúng thật là đêm nay chú rất nhẹ nhàng với cô. Kết thúc màn ân ái cũng đã điểm 0h, hai người ôm nhau nhau ngủ 1 giấc đến khi trời bắt đầu sáng.
6h sáng, đến lúc chú phải đi. Thức dậy chuẩn bị mọi thứ thì cô vẫn còn ngon giấc. Mở khăn kéo tủ cạnh giường, chú lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ mở ra nhìn và cười rồi cho vào túi. Thật ra thì cô đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô ko muốn mình thấy chú đi nên vẫn cố nằm nhắm mắt, chú đi đến giường nằm bên cạnh ôm từ sau lưng vòng qua eo, nhìn cô mà chú ko thể ko muốn ở, lấy tay khẽ vén tóc, hôn vào má lấy hơi ấm người thương. Cô cố kiềm nén mà ko mở mắt ra, lúc sắp khóc đến nơi thì chú lại khẽ thì thầm vào tai
" Anh đi công tác đây, 2 tuần nữa anh về. Khi anh về anh sẽ sang nhà hỏi cưới em về làm vợ anh. Yêu em" hôn 1 nụ hôn cuối rồi nhẹ nhàng rời đi. Tất nhiên là cô đã nghe thấy hết, mặt bắt đầu đỏ như gấc, miệng nở nụ cười toe toét, 1 cảm giác rất sung sướng và hạnh phúc vào buổi sáng sớm khiến cô ôm chăn lăn qua lăn lại thích thú.
2 tuần trôi qua đối với 2 người như 2 thế kỉ, nhớ nhau đến mức nhói cả tim gan. Nhiều lần cô muốn nhắn cho chú " anh ơi anh về đi" nhưng lại ko thể, mỗi đêm khi chuẩn bị đi ngủ thì hình bóng chú lại hiện lên, những đêm dài khó ngủ. Về phần chú trong 2 tuần ở miền Nam, chú nhớ cô đến phát điên, nhìn đâu đâu hay nghe giọng ai có vẻ quen thuộc cũng đều nhớ đến cô, lòng chú nhớ cô cả khi mơ cũng nhìn thấy mình nhớ cô. Ko thể chậm trễ, chú cố gắng hoàn thành công việc để có thể quay trở về Hà Nội càng sớm càng tốt. Hoàn thàng công việc sớm hơn 2 ngày, chú vội đặt vé ra sân bay về Hà Nội, chú muốn tạo bất ngờ nên ko gọi báo với cô, trong lúc ngồi đợi đến giờ bay thì Ngọc gọi đến:
- Ừ, bố nghe!
- Chào bố Quân, bố khỏe ko ạ?
- Bố khỏe, sao hôm nay lại gọi hỏi thăm bố thế?
- Con vào vấn đề luôn đây, nếu bố ko về sớm bố sẽ mất vợ.
- Là sao???
- Trưa hôm nay có 1 bác đến nhà thăm mẹ, nghe đâu là đàn anh khóa trên của mẹ ngày xưa, 2 người nói chuyện qua lại rồi đột nhiên bác ấy... tỏ tình với mẹ.
- Cái gì??? Con đùa hay thật đấy???
- Con ko đùa.
- Vậy... mẹ con phản ứng như nào?
- Mẹ bảo là "em đồng ý".
- C...cái gì cơ? Nụ cười đã tắt.
- Haha con đùa đấy, mẹ bảo là "xin lỗi a, ko biết a đùa hay thật nhưng e bây giờ đang rất hạnh phúc, e được 1 người đàn ông yêu thương che chở e rồi".
- Ừ...bố biết rồi, cảm ơn con nhá. Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rộn ràng như mùa xuân vừa đến, cảm giác như đã đánh dấu chủ quyền vững chắc rồi.
- Thôi con cúp máy đây ạ, tạm biệt bố. Ngọc cười đắc chí.
- Tạm biệt con.

Cúp máy, mặt chú cười tươi rất tươi " phải thế mới là Cúc cục cưng của anh chứ, đợi anh, anh về ngay với em đây". Điện thoại reo, là 1 số điện thoại bàn gọi đến chú nhấc máy:
- Alo!
- Alo chú đẹp trai khỏe ko ạ?
- Trang đấy à? Chú khỏe, gọi chú có gì ko?
- Sao 2 tuần rồi mà nhà cháu vẫn ko nhận được tấm thiệp hồng nào của cô chú vậy ạ?
- À...chưa đâu cháu. Chú cười cười.
- Sao ạ? Chú vẫn chưa cầu hôn cô ạ?
- Ừ...vì dạo gần đây cô bận việc quá, chú cũng vậy nên.
- Chú mà ko nhanh là toang đấy ạ.
- Sao lại toang? Có chuyện gì à?
- Cháu nghe loáng thoáng mẹ cháu nói chuyện với cô Cúc về 1 người đàn ông nào đó, có vẻ như người đó có tình cảm với cô Cúc.
- Rồi sao nữa cháu kể tiếp đi.
- Nghe cách mẹ nói chuyện thì có vẻ như người đấy ko bỏ cuộc đâu ạ, cháu vừa nghe tin là gọi báo chú ngay. Ôi, nếu nói vậy người đấy là tình địch của chú rồi.

Đứng hình mất vài giây, chú đang suy nghĩ gì, đúng là ko thể rời xa cô quá lâu và ko thể để cô rời khỏi tầm mắt chú giây nào cả. Tự nhiên lại có cảm giác ghen muốn điên lên. Từ từ lấy lại bình tĩnh.
- Alo, alo, chú còn đấy ko?
- Ừ, chú nghe.
- Thế nên chú phải nhanh nhanh lên, đừng chậm muộn ạ.
- Chú biết rồi, cảm ơn cháu...à có việc này chú muốn nhờ cháu giúp.
- Được ạ, chú cứ nói.
-.............
- Ok ok ạ, để cháu và mẹ lo.
- Chú cảm ơn cháu nhiều, trăm sự nhờ cháu.

Chuyến bay của chú đáp lúc 15h50, vừa đáp xuống sân bay là chú cho xe đến thẳng Cao Dược, đến nơi thì chú bấm thang máy lên thẳng sân thượng. Hôm nay chị em Châu, Ngọc đến Cao Dược chờ mẹ tan làm rồi cùng nhau đi ăn, vừa đến nơi thì gặp 2 mẹ cô Cúc Chi đang đứng bên ngoài phòng mẹ bàn bạc gì đó:
- Cháu chào cô ạ, cô và em đến tìm mẹ cháu ạ?
- Chào 2 chị ạ!
- Chào 2 cháu, cô đến tìm mẹ 2 đứa...à đúng rồi 2 đứa đến cô mách nhỏ cái này.
-......................
Ko biết cô Chi đã nói gì mà mắt Châu và Ngọc trở nên sáng rực, phấn khích, Ngọc thì muốn nhảy cả lên, Châu thì vui muốn la lên. Phải khó khăn lắm 2 chị em mới lấy lại bình tĩnh và nghiêm túc lại.

- Mọi người cứ lên đấy trước đi ạ, để cháu lo phần mẹ. Ngọc nói.
- Vậy thì quá tốt rồi, cô cứ đang suy nghĩ ko biết làm cách nào để nói với mẹ 2 cháu thì 2 cháu xuất hiện quá đúng lúc.
- Thôi mình lên đấy nhanh đi ạ. Con bé nói.

Nhiệm vụ đã phân công, Ngọc vào phòng cô Cúc, còn 3 người còn lại kéo nhau lên sân thượng chỗ chú Quân, vừa quay đi đúng lúc gặp Minh định vào đưa bảng báo cáo của phòng marketing cho cô Cúc kí tên thì bị Châu chặn lại ko cho vào, trong khi Minh ko biết chuyện gì xảy ra thì Châu đã thì thầm gì đó vào tai Minh và Minh cũng đi theo luôn, phản ứng y hệt Châu, Ngọc ban nãy.

*Cộc cộc cộc*
- Vào đi!
- Mẹ ơi mẹ..... Ngọc như hốt hoảng đi vào.
- Là con à, mẹ xong việc rồi đợi mẹ 1 lát. Cô với tay lấy túi xách.
- Mẹ ơi nhanh lên mẹ ơi. Giọng khẩn trương.
- Có chuyện gì thế? Sao con cuống cuồng lên vậy?
- Bố....bố Quân...
- Bố Quân con làm sao?? Cô khẩn trương.

Sân thượng, nhanh đi mẹ ko có thời gian. Nghe giọng Ngọc gấp gáp thúc giục, cô ko khỏi hoang mang lo lắng, ko biết chú có xảy ra chuyện gì ko. Ko suy nghĩ nhiều cô vội chạy thật nhanh ra bên ngoài tông Ngọc mém té, Ngọc cũng chạy nhanh ra theo, nhắn cho Châu là cô đang lên, Ngọc nhanh chân hơn nên vào thang máy trước rồi bấm lên đấy trước cô. Tầng thượng Cao Dược như 1 vườn hoa thu nhỏ, trên đây được chăm sóc dọn dẹp kĩ càng và có bàn ghế ngồi chill để mọi người thư giãn. Chú đứng ở đấy đợi, tay cầm hộp nhẫn giấu sau lưng, mấy người kia thì nấp đi hết rồi. Cô lên đến nơi, gương mặt vẫn chưa hết hoang mang sợ hãi mở tung cánh cửa thấy chú đứng đấy, cô mừng rỡ, môi nở nụ cười chạy đến, chú 1 tay đón lấy cô ôm vào lòng, 2 người ôm chặt nhau 1 lúc lâu.
- Sao anh về mà ko cho em biết?
- Anh hoàn thành công việc nên về sớm và muốn tạo bất ngờ cho em.
- Bất ngờ gì chứ, làm em lo muốn chết. Cô bật cười.
- Anh nhớ em lắm Cúc, nhớ em đến phát điên.
- Em cũng vậy. Cô tựa vào lòng chú.
- Cúc này! Giọng nghiêm túc.
- Sao anh?
- Anh có 1 chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy anh?

Chú lùi 1 bước, 1 chân quỳ xuống khiến cô ko khỏi ngạc nhiên, tay đưa ra 1 chiếc hộp mở ra bên trong là chiếc nhẫn ngẩng lên nhìn cô:
- A...Anh...giọng cô lắp bắp, nhìn chú.

- Đây là chuyện mà anh nhất quyết sau khi đi công tác về sẽ làm. Cúc! Anh đã đi song song với em hơn nửa đời người rồi, cũng đã đến lúc anh thấy mình cần phải nối lại gần nhau, cùng nhau gắn kết. Em biết không? Anh không muốn phải đưa em về nhà em rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình. Anh muốn được mỗi buổi sáng thức dậy và thứ anh nhìn thấy đầu tiên chính là em. Anh muốn được cùng em suốt ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, muốn được cùng em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Muốn được ở cạnh em đến già, đến hết cuộc đời này. Hiện tại, anh đang thiếu một người cai quản bản thân nên rất cần 1 người phụ nữ xinh đẹp như em quản lí cuộc đời mình, đồng ý làm vợ anh em nhé!

Từng lời chú nói ra chính là những giọt nước mắt đang rơi trên má cô, cô xúc động vỡ òa trong hạnh phúc, cô đã thực sự tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình rồi. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi, cô mở túi xách lấy ra 1 hộp nhẫn, cô nhìn chú nước mắt cứ rơi nhưng miệng lại cười, cô đưa chiếc nhẫn trên tay nhìn xuống chú nói:

- Em nghĩ mình cần đưa nó cho anh. Chúng ta sống chung nhé. Kiếp sau anh sống với ai em không quan tâm. Nhưng kiếp này anh hãy sống với em đi. Đồng ý ko?

Chú bất động nhìn cô, cô là đang cầu hôn ngược lại chú sao? Ko ngờ Đồng Bạch Cúc lại đi cầu hôn người ta cơ đấy. Bỗng nhiên nước mắt chú rơi, giọt nước mắt của một người đàn ông đang hạnh phúc. Quay về thực tại, cả 2 nhìn nhau cùng nhau bật cười cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Vậy...là em đồng ý?
- Em đồng ý. Cô gật đầu.
- Còn anh?
- Anh ko thể ko đồng ý, anh hoàn toàn đồng ý. Anh muốn đời đời kiếp kiếp ở cạnh em.

Chú đeo nhẫn vào ngón tay giữa của cô, cảm giác như ở trong mơ vậy. Cô cầm lấy bàn tay chú đeo chiếc nhẫn vào. Chú đứng dậy ôm chầm lấy cô, hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc. Chú đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng nhiệt và đắm say. Mọi khoảnh khắc đã được quay lại bởi những vị khách đang nấp. Mọi người đứng dậy chạy ra vỗ tay, còn có cả tiếng của cây pháo mini bắn lên. Cô bị tiếng pháo làm cho giật mình mà rúc vào lòng chú. Con bé Trang ôm bó hoa hồng thật to đến đưa cho chú, chú cầm bó hoa quay sang tặng cô, đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng trên má. Minh, Châu và Ngọc xúc động đến bật khóc. Cô ôm bó hoa trong tay nhìn mọi người.
- Mẹ phải thật hạnh phúc nha mẹ.
- Con chúc mẹ hạnh phúc nha mẹ.
- Nhẫn ở đâu bán mà đẹp thế ko biết. Cô Chi nói.
- Mẹ này, tự nhiên...mà công nhận đẹp thật.
- Cảm ơn mọi người. Chú nói.
- Ko cần phải cảm ơn bởi đem đến hạnh phúc cho người khác cũng là đem lại niềm vui cho chính mình mà.
- Vậy khi nào bố mẹ mới cho bọn con ăn đám cưới vậy ạ?
- Ngày mai...đi sắm đồ cưới, được ko vợ?
- Ốiii giời ơi vợ yêuuuuu kiàaaaa. Mọi người đồng thanh khiến cô Cúc đỏ mặt khẽ gật đầu.
- Tối nay mọi người về Cao gia chúng ta ăn tiệc nhá.
- ĐỒNG Ý HAI TAY!!!! HAHAHAHA. KO SAY KO VỀ.

Hello mn e đã quay lại sau rồi đây ạ😊
Mấy hôm nay e bận học thi với 1 phần là bí văn nên ko biết viết gì cả đến tận bây giờ mới viết😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me