LoveTruyen.Me

Dung Cham Lung Tung My Queen

Thời gian nhanh thật nhanh, học sinh 11A2 đã đi được gần hết một học kì. Mới ngày nào 4 đứa: Thế Vinh, Thùy Anh, Hạ Vy, Phùng Quang còn chưa nhớ kĩ mặt nhau thì giờ chúng nó đã là một hội, thân cực thân. Nói là chơi chung nhưng Hạ Vy chỉ nói chuyện với Thế Vinh là nhiều, bỏ rơi hai đứa còn lại bơ vơ.

Chiều hôm ấy, Hạ Vy bị sốt cao, nhờ Thùy Anh xin nghỉ.

Như mọi ngày, Thế Vinh sang đón hai bạn nữ đi học nhưng hôm nay chỉ đón một bạn, Thùy Anh thấy rõ sự thất vọng trong mắt Thế Vinh.

- Mày thích con Vy à? - Thùy Anh hỏi

- ....

Thế Vinh chẳng trả lời, chỉ quay sang mỉm cười.

Bây giờ Thùy Anh mới để ý kĩ khuôn mặt Thế Vinh, hóa ra cậu ta cũng thật đẹp trai. Tuy da hơi đen nhưng sống mũi cậu ta vô cùng cao, mắt cậu ta, môi cậu ta có thể nói là cân đối vừa vặn. Bên miệng còn có hai cái đồng điếu, lúc cười trông rất đáng yêu. Thảo nào Hạ Vy mê như điếu đổ .

Thùy Anh thật chẳng hiểu tại sao cái nụ cười của Thế Vinh lại ám nó đến thế. Nó cảm thấy mình điên thật rồi. Nó nghĩ bản thân chắc lại tái phát bệnh mê trai thôi, chắc không có gì đâu. Nó chắc chắn như thế, như đinh đóng cột.

- Tao .... tao hình như tao bị điên rồi mày ạ. Trong giờ tao cứ nghĩ đến thằng Vinh mày ạ. - Thùy Anh tranh thủ giờ nghỉ giải lao vội vã gọi điện cho Hạ Vy. Vừa nãy còn chắc chắn mình không thích Thế Vinh mà giờ vẫn cứ gọi cho con bạn thân để được tư vấn tình cảm.

- Tao đang sốt, mệt lắm, đừng đùa. - Hạ Vy mệt mỏi trả lời .

- Tao không đùa - Thùy Anh nói, giọng nó đanh lại.

Trong suốt 7 năm chơi với Thùy Anh, Hạ Vy chưa nghe thấy giọng kiểu này bao giờ. Hạ Vy bật cười:

- Người nào tao đã mê rồi mày cũng sẽ mê thôi, cái chính là sớm hay muộn, Không sao, cùng lắm chị em mình thành đồng chí của nhau.

Thùy Anh lộn ruột dập máy. Cái con điên Hạ Vy này hôm nay uống nhầm thuốc à? Còn biết đùa?

Thùy Anh bỗng dưng nghĩ đến mấy câu chuyện ngôn tình Trung Quốc, cái kiểu mà hai đứa bạn chơi thân với nhau cùng thích một thằng, sau đó thành tình địch, đâm ra ghét nhau.

Nhưng Thùy Anh thấy tình hình của nó và Hạ Vy hình như không giống với chuyện lắm. Tình địch? Chắc sẽ không đến nỗi đấy chứ?

À mà con Hạ Vy vừa bảo chúng nó sẽ trở thành đồng chí của nhau thì phải.

Tối hôm ấy, tại tầng 2 dãy nhà H có một cuộc thẩm vấn kéo dài 30 phút.

- Không ghen? - Một người nghiêm túc hỏi

- Không. - Một người dửng dưng trả lời.

- Không sợ bị cướp?

- Cùng lắm thì dùng chung.
Hạ Vy nhe nhởn.

Thùy Anh tức, tức lắm nhưng chẳng làm được gì.

Kết thúc đợt thi cuối kì là thời gian thoải mái nhất, không phải chỉ với mỗi Thùy Anh hay Hạ Vy mà còn với tất cả học sinh.

Cái ngày mà chúng nó khao khát chờ mong cuối cùng cũng đến - ngày dã ngoại. Tối hôm trước khi đi rõ ràng còn rét căm căm mà sáng ra đã nắng chang chang. Thùy Anh cảm thấy số nó thật nhọ vì đã chuẩn bị rất nhiều đồ đông.

Vừa đặt chân tới Bà Nà, bọn 11a2 đã phát điên lên vì cái không khí mát mẻ của nơi này. Khung cảnh thật đẹp quá mức tưởng tượng.

Thùy Anh ở chung phòng với Hạ Vy và Ngọc Diệp. Chung phòng với Hạ Vy thì không vấn đề nhưng với Ngọc Diệp thì cả một vấn đề to lớn, quá mức to lớn. Bởi vì Ngọc Diệp là con nhà giàu nên nó ưa sạch sẽ, lại làm cái gì cũng theo thời gian biểu một cách cứng ngắc. Tuy vậy nhưng được cái Ngọc Diệp cũng hiền, ai bảo gì cũng nghe.

Hạ Vy vừa tắm xong, chỉ có chiếc khăn tắm trắng tinh quấn nhẹ quanh người, đầu tóc ướt nhẹp. Nó bước ra khỏi phong tắm, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của ai kia đỏ ửng như cà chua chín đầu mùa. Nó cũng ngại không kém, chạy vội đi lấy đồ ngủ.

Hai bóng đèn định kéo nhau trốn để nhường chỗ cho đôi bạn trẻ thì bị gọi lại:

- Thùy Anh, mày đi đâu thế?

Ô hay, cái thằng Thế Vinh này! Chẳng lẽ không thích riêng tư với Hạ Vy hay sao mà còn gọi mình lại làm gì? Ngu thật. - Thùy Anh nghĩ thầm.

Nghĩ một đằng , Thùy Anh lại làm một nẻo. Nó quay lại,mỉm cười ngồi xuống giường. Hạ Vy ý tứ nháy mắt với Thùy Anh tỏ vẻ trêu chọc khiến hai má Thùy Anh bỗng dưng ửng hồng.

Rạng sáng, Thùy Anh tỉnh dậy thì đã không thấy Ngọc Diệp và Hạ Vy đâu nữa. À, thì ra hai nàng đi tập thể dục. Ai như Thùy Anh,chỉ lo ăn với ngủ.

Ngọc Diệp thật không biết nàng bị làm sao. Nàng không nghĩ mình thích Thế Vinh. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, nhìn Thế Vinh và Hạ Vy, nàng có cảm giác có sợi lông vũ lướt nhẹ qua trái tim, ngưa ngứa, khó chịu. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong đầu nàng, đơn giản là vì nàng chưa từng yêu ai, toàn là người ta yêu nàng. Đến giờ lại nảy sinh tình cảm với một thằng con trai như Thế Vinh, thật hết hiểu nổi. Và nàng cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đụng chạm gì với Hạ Vy. Bởi trong thâm tâm nàng, quan trọng nhất là hòa bình và quan trọng thứ hai là tiền. Còn thứ gọi là tình yêu, có cũng được, không có cũng chẳng chết.

Thùy Anh đang ăn sáng thì gặp bọn Gia Minh. Nó chẳng thích dây dưa gì với bọn này, toàn mấy đứa chơi thân với đàn anh đàn chị trong trường, đâu có gì hay ho, vậy nên, nó nói chuyện cùng bọn Gia Minh chỉ là giữ mối quan hệ tương tác trong lớp, đỡ bị tách biệt. Thùy Anh vẫy tay chào cả lũ nhưng có 5 đứa thì chỉ có một đứa nhìn thấy nó, là Khánh Ly.

Gia Minh đúng là Gia Minh, lần này đi chơi chẳng biết nó làm trò gì mà từ 75kg còn có 60kg, Thùy Anh và bọn trong lớp phục sát đất. Trước khi xuất phát từ trường đến Bà Nà, Gia Minh có xem qua danh sách những đứa đi chơi, nó nhìn một lượt, có 15 đứa đi, thế mà lúc đến thì có tận 16 đứa. Nhưng Gia Minh cũng chẳng quan tâm lắm. Nó chỉ nghe nói mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Đến hôm nay, tự dưng thấy Khánh Ly vẫy tay với đứa con gái lạ hoắc, Gia Minh mới tiến lại hỏi:

- Đứa nào thế? Quen à?

- Ừ. - Khánh Ly trả lời cộc lốc.

Gia Minh tiến đến chỗ Thùy Anh đang ngồi, nó giơ tay chào, mỉm cười lịch sự. Quả thật, Thùy Anh có chút bất ngờ với hành động này của Gia Minh. Nó không ngờ thằng tơn tơn này cũng có lúc lịch sự tới thế.

- Em học lớp nào thế? Gia Minh điềm nhiên.

Không như vẻ điềm nhiên của Gia Minh, câu hỏi này khiến Thùy Anh không khỏi ngạc nhiên. Em? Cái gì mà em? Thùy Anh mắt mở to, há hốc miệng, hỏi:

- Cậu, thật sự không biết tôi?

- Ừ, không biết.

- Trương Thùy Anh, ngồi cũng Phùng Quang, bàn 2 từ cuối lên, tổ 1, lớp 11a2.
Thùy Anh đập bàn, tức giận nói. Nó không ngờ mình bị lơ đến thế. Một thằng con trai học cùng nó hơn 1 năm rồi mà lại không biết tí tẹo gì về nó, thật hế chịu nổi. Mà kể cũng đúng, Gia Minh cũng đâu để ý gì nhiều mấy chuyện trong lớp. Nó còn chẳng phân biệt nổi Hải Hà và Ngọc Anh trong khi bọn trong lớp nhìn phát là biết ai chị ai em.

Thật sự thì Gia Minh không biết gì về cái tên này, cậu ta hoàn toàn đơ, 100% luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me