Dung Cham Vao Toi Nu Phu Np
Lịch trình càng ngày càng dày đặc, cô luôn nghỉ học liên tục có khi đang học cũng bỏ về, thầy cô đều la mắng cô, có người khuyên cô tập trung vào học tập. Tập trung cô tập trung đựơc được ai sẽ lo tiền bồi thường cho các công ty kia là công ty ai là người bị trách là cô vậy nên cô thà cúp học còn hơn bị ràm tăng thêm lịch làm vịêc nữa mà cũng sắp đến tết rồi vậy nên để học sinh thả đi sao mấy lớp khác thả hết sao chỉ riêng khối cô lại chăm chỉ học hành nữa chứ, cô cũng là con người múôn nghỉ ngơi chớ không phải ngày nào đi làm về xong còn lo làm bài tập 1-2h sáng mới ngủ còn lâu cô không múôn cô ghét cực ghét, còn nữa VƯƠNG KIỆT ANH ĐI ĐÂU RỒI HẢ BẢO THÁNG SAU VỀ CÒN GÌ HƠN 1 THÁNG RỒI ĐẤY SAO ANH KHÔNG VỀ. Hiện giờ cô đang có một cục tức cần đựơc xả ngay lập tức ai mà nhắc tới tên Vương Kiệt là máu dồn lên não muốn ra ngoài đánh nát đứa nào nhắc tên Kiệt bỏ rơi cô hơn 1 tháng đã vậy một cuộc gọi hỏi thăm hay nhắn tin thôi cũng không có đã vậy nghe qủan lý cô nói Vương kiệt đã.về 2 tuần trước nữa... súôt ngày cô mang một màn sát khí bao trùm bên người mọi người trong công ty cũng không dám nhắc tới Vương Tổng trẻ tuổi ấy bởi vì.dù có tài giỏi bao nhiêu nữ nhân của mình không lấy một lời hỏi thăm về không báo gì cả đã thế im.hơi lặng tíêng khiến cho, cô em gái quốc dân nổi cơn thịnh nộ họ chỉ biết một khi cô em gái quốc dân ấy nổi cơn thịnh nộ đừng mong cô ấy bỏ qua, dù 1 tháng trôi qua cô vẫn để trong lòng cô ăn miếng trả miếng mới chịu tha, bùôn lắm hành cho nát mới thả mọi người trong công ty thầm cầu nguyện anh chàng nào đó. Đang ngồi xem lịch làm vịêc cô cũng dễ chịu hơn công vịêc cũng không là bao với lại mấy ngày sau cũng thong thả hơn rồi và thế là cô cũng chuyên tÂm hoàn thành mấy bản báo cáo cô còn chưa làm với lại cô nợ bài Gíao sư Tứ Xuyên thần thánh kia cho học lớp chọn gì không biết trong khi tên Nam Cung Việt kia cũng đã nghỉ học để đi làm giờ cô học chả khác nào hành cô cho dù đã có bằng đại học cô cũng không thể bỏ qua đựơc - Alo [- học sinh Kim Tae Min, em định bùng tíêt của tôi nữa hay sao??] Nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo mà cũng hay đấy cô dạo này nhắc tới ai là người đó xuất hiện nhưng VƯƠNG KIỆT cô khi nào cũng nhắc hắn sao một cái bóng thôi tôi còn không thấy là sao!! Ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hả [- Kim Tae Min...em định để tôi đợi em hay sao??] - Hôm nay, cho em tới muộn mong thầy thông cảm [- đựơc thôi, tới trường em sẽ chịu phạt và nộp bài báo cáo môn của tôi đựơc chứ em Kim Tae Min] Thật múôn thổ huyết chết mất nói chuyện qua loa với Tứ Xuyên cô chuyên tâm làm vịêc tới chiều cô lại vac thân xác lên trường đưa báo cáo môn cho Tứ xuyên"Cốc Cốc" hửm không có sao?? không trả lời trong phòng không có ai cả đi dạy rồi sao kệ vậy đang giờ học còn gì khó trách thế là co đi dạo quanh trường tới phòng nhạc ít người lui tới thì dừng lại hình như cô cảm thấy gù đó không ổn theo cảm gíac cô đi theo trực giác của cô mở hé cánh. cửa ra xem xét gì đây thoát y à một nữ bốn nam sao... bốn người kia là đàn anh khu B mà sao lại ở Khu A chứ lạ thật, khu B ít khi lui tới ở đây tuy khu B toàn những tài năng nhưng không bằng khu A nhân tài
này, tiếng rên rỉ cầu xin cô nàng kia nghe bẩn tai thật với lại đó lại là Thiên Mẫu Đơn... tới trường mà cho cô xem cảnh này tốn thời gian của cô mặc kệ đám cẩu huyết kia, cô bình thản dão bước ra khỏi đây vừa hay cũng gặp Tứ Xuyên hôm nay anh mặc bộ vest màu xám lịch sự nó làm tôn lên cơ thể của anh ấy chứ nụ cười cuớp hồn bao cô gái ngây thơ - Em nộp bản báo cáo - Ừm tốt. Em đi theo tôi - em còn có vịêc - Đi với tôi. Hừ ngậm ngùi đi vào phòng giáo viên Tứ xuyên liền làm lỏng cà vạt cởi một nút áo ra ngồi xoa xoa ở thái dương có vẻ anh rất bận thì phải nhưng anh có biết như vậy đang câu dẫn con gái nhà lành người ta không - Tới đây Như một câu thần chú vậy cô tự đi tới cạnh chỗ Tứ Xuyên, Anh bế cô lên ngồi trên đùi mình mà ngắm gương mặt đã lâu rồi anh chưa đựơc ngắm này, dạo này nhìn cô ốm hơn lúc trứơc bằng chứng anh bế cô rất dễ không ngờ cô sụt cân như vậy, anh rõ làm sao phải kiên dè nhiều thứ nhưng sụt cân tới mức độ này thì. Tứ Xuyên mở ngăn kéo anh ra lấy ra một hộp qùa đựơc gói gém rất kỹ đưa cho cô - Sinh nhật vui vẻ, mai anh có vịêc nên không tới dự sinh nhật em đựơc coi như tăng trước. Giờ mới biết anh ta đối tốt với cô như vậy, tò mò thật không biết món qùa trong này là gì nhỉ?? Anh chú ý từng cử động của cô nhìn cô tò mò về món qùa của anh anh cảm thấy vui trong lòng giờ nhìn như vậy trông cô rất đáng yêu - Có ai nói với em, giờ nhìn em rất đáng yêu không Du Lam - .... Cảm ơn vì món qùa của thầy em đi về lớp Bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần sau cánh cửa kia, anh chỉ thở dài ngồi nhâm nhi ly càphê mới pha. Trời đã sang thu rồi không biết tôi có thể cùng em ngắm nó đựơc không? Sinh nhật sao cô không hề biết sinh nhật là gì?Bánh kem mùi vị như thế nào? Họ tổ chức như thế nào? cô một chút gì về những ngày lễ ấy còn không biết... Từ nhỏ, cô đã đựơc vào một căn cứ đào tạo những con chuột thí nghiệm ấy, đồ ăn dở tệ, họ chú trọng về IQ của vật thí nghiệm họ hay thử mọi loại thúôc đúng hơn một khi cô căng thẳng thì nó sẽ tác động tới thần kinh, tim mạch khiến cô chết từ từ trong đớn đau, chỉ cần một cảm xúc lệch đi qũy đạo cô sẽ sốc vì thuốc cứ thế trôi qua những con chuột ngày càng giảm dần giảm dần chỉ sót lại một mình cô một cô bé trơ trọi một mình không có tuổi thơ, không có khái niệm gì về gia đình chỉ biết....lợi dụng mọi thứ làm bàn đạp để mình chiến thắng cô đã làm vậy khi ra đời duới sự theo dõi bọn họ, cô đã không từ một ai để làm bàn đạp để cô lên cao đây, một người phụ nữ trên thương trường đựơc mọi người nể sợ cuối cùng cũng chỉ vì tác dụng với thuốc cô đã chết đi không hề biết gì và giờ cô đang ở đây không phải Kim Tae Min không từ một ai một thủ đoạn nào giành vị trí đầu bảng, mà là một An Du Lam tận tình theo đuổi ước mơ của riêng mình mà thôi. Ngước lên trời mà khẽ nhắm mắt cảm nhận gío trời thật dễ chịu cô không còn lo chiến đấu tranh giành nữa giờ với cô giờ phút này là hạnh phúc nhất - anh cũng không ngờ rằng em có thể thay đổi nhiều vậy Tae Min Quay lại nhìn xem ai đã phát ngôn như vậy, một chàng trai ăn mặc lịch lãm nhưng chú ý lại cà vạt đã nới lỏng đôi phần có vẻ anh ta mới đi họp về múôn ngắm cảnh nên đi dạo vậy mái tóc đen óng đựơc vúôt keo gọn gàng, đôi mắt đen tuỳên chú ý hơn bộ vest kia tôn lên cơ thể người đàn ông này khiến bao người nổi lên ham múôn với anh ta ấy chứ - em sao vậy không nhận ra anh sao?? - anh gọi tôi là gì? - Em không nghe rõ sao Tae Min
của anh Tuy người trước mặt cô không phải người ấy nhưng âm lãnh kia cô không thể quên đựơc. Cúi mặt bỏ đi cố quên đi hình ảnh ấy đựơc càng ngày cô chạy càng nhanh cô múôn quên đi múôn quên hết hình bóng ấy bỗng có cảm giác ai đó đang gĩư cô lại là ai mau bỏ ra bỏ ra đi - Em đi đâu? - Bỏ tôi ra. - Em định tránh anh sao Lam Lam - BỎ TÔI RA Nam Cung Việt khó chịu khi nhìn thấy mèo con đang nạt chủ nhân qủa nhiên để cô rong chơi như vậy không ổn chút nào cứ để mèo con rong chơi như vậy có ngày chạy đi khỏi chủ phải dạy dỗ lại mới đựơc. Anh bế phốc cô mèo nhỏ đang la oai oái không ngừng qúa hư rồi. - Bỏ cô ấy ra - Hàn Duật??! cậu tới dành mèo nhỏ tôi sao? - Nam Cung Việt nể tình bạn bè lâu năm, mau bỏ cô ấy ra. Hai chàng trai đang tranh giành một cô gái, hai người đàn ông có tiếng trên thương trường một là Nam Cung Việt Tổng giám đốc thời trang nổi tiếng, một bên Hàn Duật ông trùm buôn bán vũ khí chp Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo. Hai người đàn ông lại tranh giành một cô gái nhìn cô gái có vẻ rất khó chịu khi bị hai người đàn ông này giành giật, hâm mộ cũng có chê bai cũng có, bị so sánh cũng có...Mọi thứ đều nhắm vào cô không phải hai người đàn ông kia - TÔI BẢO BỎ TÔI RA CÒN GÌ - Lam Lam/ Tae Min Hất tay hai người đàn ông đang chạm vào mình, khó chịu bỏ đi mặc kệ hai người kia đang đứng ngây ra sau trao cho nhau ánh mắt chết người. Về nhà, cô liền leo lên giùơng nằm suy nghĩ vớ vẩn cầm hộp qùa Tứ Xuyên tặng mà nhìn ngắm không khỏi cảm thán khi mở hộp qùa ra cô khá ngạc nhiên đó lại là một sợi dây chuyền bạc khắc tên cô cạnh đó gắn kim.cương đen làm nổi bật dòng chữ ấy, đồ thủ công làm đẹp thật ngồi ngắm cho đã ngủ thiếp khi nào chả hay
---------- --------- -------
này, tiếng rên rỉ cầu xin cô nàng kia nghe bẩn tai thật với lại đó lại là Thiên Mẫu Đơn... tới trường mà cho cô xem cảnh này tốn thời gian của cô mặc kệ đám cẩu huyết kia, cô bình thản dão bước ra khỏi đây vừa hay cũng gặp Tứ Xuyên hôm nay anh mặc bộ vest màu xám lịch sự nó làm tôn lên cơ thể của anh ấy chứ nụ cười cuớp hồn bao cô gái ngây thơ - Em nộp bản báo cáo - Ừm tốt. Em đi theo tôi - em còn có vịêc - Đi với tôi. Hừ ngậm ngùi đi vào phòng giáo viên Tứ xuyên liền làm lỏng cà vạt cởi một nút áo ra ngồi xoa xoa ở thái dương có vẻ anh rất bận thì phải nhưng anh có biết như vậy đang câu dẫn con gái nhà lành người ta không - Tới đây Như một câu thần chú vậy cô tự đi tới cạnh chỗ Tứ Xuyên, Anh bế cô lên ngồi trên đùi mình mà ngắm gương mặt đã lâu rồi anh chưa đựơc ngắm này, dạo này nhìn cô ốm hơn lúc trứơc bằng chứng anh bế cô rất dễ không ngờ cô sụt cân như vậy, anh rõ làm sao phải kiên dè nhiều thứ nhưng sụt cân tới mức độ này thì. Tứ Xuyên mở ngăn kéo anh ra lấy ra một hộp qùa đựơc gói gém rất kỹ đưa cho cô - Sinh nhật vui vẻ, mai anh có vịêc nên không tới dự sinh nhật em đựơc coi như tăng trước. Giờ mới biết anh ta đối tốt với cô như vậy, tò mò thật không biết món qùa trong này là gì nhỉ?? Anh chú ý từng cử động của cô nhìn cô tò mò về món qùa của anh anh cảm thấy vui trong lòng giờ nhìn như vậy trông cô rất đáng yêu - Có ai nói với em, giờ nhìn em rất đáng yêu không Du Lam - .... Cảm ơn vì món qùa của thầy em đi về lớp Bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần sau cánh cửa kia, anh chỉ thở dài ngồi nhâm nhi ly càphê mới pha. Trời đã sang thu rồi không biết tôi có thể cùng em ngắm nó đựơc không? Sinh nhật sao cô không hề biết sinh nhật là gì?Bánh kem mùi vị như thế nào? Họ tổ chức như thế nào? cô một chút gì về những ngày lễ ấy còn không biết... Từ nhỏ, cô đã đựơc vào một căn cứ đào tạo những con chuột thí nghiệm ấy, đồ ăn dở tệ, họ chú trọng về IQ của vật thí nghiệm họ hay thử mọi loại thúôc đúng hơn một khi cô căng thẳng thì nó sẽ tác động tới thần kinh, tim mạch khiến cô chết từ từ trong đớn đau, chỉ cần một cảm xúc lệch đi qũy đạo cô sẽ sốc vì thuốc cứ thế trôi qua những con chuột ngày càng giảm dần giảm dần chỉ sót lại một mình cô một cô bé trơ trọi một mình không có tuổi thơ, không có khái niệm gì về gia đình chỉ biết....lợi dụng mọi thứ làm bàn đạp để mình chiến thắng cô đã làm vậy khi ra đời duới sự theo dõi bọn họ, cô đã không từ một ai để làm bàn đạp để cô lên cao đây, một người phụ nữ trên thương trường đựơc mọi người nể sợ cuối cùng cũng chỉ vì tác dụng với thuốc cô đã chết đi không hề biết gì và giờ cô đang ở đây không phải Kim Tae Min không từ một ai một thủ đoạn nào giành vị trí đầu bảng, mà là một An Du Lam tận tình theo đuổi ước mơ của riêng mình mà thôi. Ngước lên trời mà khẽ nhắm mắt cảm nhận gío trời thật dễ chịu cô không còn lo chiến đấu tranh giành nữa giờ với cô giờ phút này là hạnh phúc nhất - anh cũng không ngờ rằng em có thể thay đổi nhiều vậy Tae Min Quay lại nhìn xem ai đã phát ngôn như vậy, một chàng trai ăn mặc lịch lãm nhưng chú ý lại cà vạt đã nới lỏng đôi phần có vẻ anh ta mới đi họp về múôn ngắm cảnh nên đi dạo vậy mái tóc đen óng đựơc vúôt keo gọn gàng, đôi mắt đen tuỳên chú ý hơn bộ vest kia tôn lên cơ thể người đàn ông này khiến bao người nổi lên ham múôn với anh ta ấy chứ - em sao vậy không nhận ra anh sao?? - anh gọi tôi là gì? - Em không nghe rõ sao Tae Min
của anh Tuy người trước mặt cô không phải người ấy nhưng âm lãnh kia cô không thể quên đựơc. Cúi mặt bỏ đi cố quên đi hình ảnh ấy đựơc càng ngày cô chạy càng nhanh cô múôn quên đi múôn quên hết hình bóng ấy bỗng có cảm giác ai đó đang gĩư cô lại là ai mau bỏ ra bỏ ra đi - Em đi đâu? - Bỏ tôi ra. - Em định tránh anh sao Lam Lam - BỎ TÔI RA Nam Cung Việt khó chịu khi nhìn thấy mèo con đang nạt chủ nhân qủa nhiên để cô rong chơi như vậy không ổn chút nào cứ để mèo con rong chơi như vậy có ngày chạy đi khỏi chủ phải dạy dỗ lại mới đựơc. Anh bế phốc cô mèo nhỏ đang la oai oái không ngừng qúa hư rồi. - Bỏ cô ấy ra - Hàn Duật??! cậu tới dành mèo nhỏ tôi sao? - Nam Cung Việt nể tình bạn bè lâu năm, mau bỏ cô ấy ra. Hai chàng trai đang tranh giành một cô gái, hai người đàn ông có tiếng trên thương trường một là Nam Cung Việt Tổng giám đốc thời trang nổi tiếng, một bên Hàn Duật ông trùm buôn bán vũ khí chp Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo. Hai người đàn ông lại tranh giành một cô gái nhìn cô gái có vẻ rất khó chịu khi bị hai người đàn ông này giành giật, hâm mộ cũng có chê bai cũng có, bị so sánh cũng có...Mọi thứ đều nhắm vào cô không phải hai người đàn ông kia - TÔI BẢO BỎ TÔI RA CÒN GÌ - Lam Lam/ Tae Min Hất tay hai người đàn ông đang chạm vào mình, khó chịu bỏ đi mặc kệ hai người kia đang đứng ngây ra sau trao cho nhau ánh mắt chết người. Về nhà, cô liền leo lên giùơng nằm suy nghĩ vớ vẩn cầm hộp qùa Tứ Xuyên tặng mà nhìn ngắm không khỏi cảm thán khi mở hộp qùa ra cô khá ngạc nhiên đó lại là một sợi dây chuyền bạc khắc tên cô cạnh đó gắn kim.cương đen làm nổi bật dòng chữ ấy, đồ thủ công làm đẹp thật ngồi ngắm cho đã ngủ thiếp khi nào chả hay
---------- --------- -------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me