LoveTruyen.Me

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát Đâu

Chap 3

thatducchiho

Ba ngày sau.

Ba người đi ra sân bay, hành lý chả có gì nhiều, Tiêu Diễm khoang thai đi phía trước, phía sau anh là hai đứa nhóc, mũ lưỡi trai và thêm khẩu trang che khuất gương mặt.

Giấy tờ giả cũng đã làm xong, lý lịch thay đổi .

Tránh cho ai để ý, Tiêu Diễm đã đặt vé thương gia,không thủ tục rườm rà, nhanh chóng một lần chạy về US.

Vừa đáp xuống sân bay địa phương, phía xa xa đã thấy hai chiếc xe đã chờ từ trước, đang đứng đợi họ.

Tiêu Diễm sải chân bước đến, tiếng anh rất trôi chảy nói chuyện, còn chỉ về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình nói gì đó.

Vì đã qua địa phận của Châu Âu, hai người cũng không thả lỏng cảnh giác, tay đang xách hành lý cho Tiêu Diễm vẫn cẩn trọng cúi mặt.

Giữ đúng khoảng cách với anh, nhìn anh thoải mái cười nói với đám kia, bọn họ biết mình không là gì cho nên im lặng chờ Tiêu Diễm sắp xếp.

Tiêu Diễm trò chuyện một lúc, anh xoay người huýt sáo: " Này, lên xe đi ".

Vừa lên xe, cả hai đã bị mấy người kia tò mò, bọn họ giật phăng nón của hai người, ngả ngớn đánh giá.

" Ê Hoàng, bọn nó có đôi mắt kỳ lạ này " trong đám có một người đàn ông, miệng đầy râu lên tiếng nói.

" Bọn mày là con lai à?" gã đàn ông kia tò mò hỏi.

" Tôi là người Trung Quốc ".

" Sao Tiêu Diễm cũng là người Trung Quốc nhưng anh ta cũng đâu có bộ dạng kỳ quái như chúng mày ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình trừng mắt nhìn đám người đang hiếu kỳ, giật lại cái mũ đeo vào lại, từ chối giao tiếp.

" Tiêu Diễm, cậu sẵn sàng nói chuyện với Hàn Tăng Du chưa, nếu như anh ta biết cậu đem hai đứa này về, anh ta không nổi giận đùng đùng mới lạ đấy " Mộ Hoàng vuốt râu, nghĩ đến cảnh tượng chút nữa xảy ra, không khỏi nhắc nhở.

" Tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại trước khi lên máy bay rồi " Tiêu Diễm chống tay lên cửa xe, nhàn nhạt nói.

" Kết quả? "

" Anh ta nói đến ngứa hết lỗ tai " Tiêu Diễm thở dài, cảm thán.

Haha...

Cả đám cười phá lên.

" Hàn Tăng Du hôm đó cầm điện thoại thấy báo cậu thua đua ngựa, anh ta tức đến bỏ bữa luôn đó, nhờ Tăng Hy nói nên anh ta mới cố nuốt xong xung phong đi dạy tân binh, hành đám đó đến sảy hết cả vảy mới hả dạ ".

Mộ Hoàng nói tiếp: " Nếu là tôi tôi cũng tuột huyết áp với cậu đó đại ca, thua sạch 4000000 đô, cậu quá là phá gia mà ". Nhắc đến cách tiêu tiền của Tiêu Diễm, Mộ Hoàng cũng thay Hàn Tăng Du lắc đầu.

Tiêu Diễm bĩu môi: " Do hôm đó xui thôi ".

Cả đám lắc đầu cười khổ, chờ khi gặp được Hàn Tăng Du, Tiêu Diễm cũng không tránh được bị anh ta đào tổ tông lên mắng cho một trận.

Ngồi trên xe cả đoạn đường,Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói một lời, họ chỉ im lặng cúi đầu ngồi cạnh Tiêu Diễm đang chợp mắt, đến rất lâu sau đó.

" Thay xe thôi " khi đổi xe, cả hai nhìn xung quanh thì thấy đây là cánh đồng hoang bỏ trống, xung quanh không tồn tại vật sống nào.

Thế là bọn họ lên một chiếc xe khác. Tiêu Diễm lấy ra hai cái trùm đầu, quăng cho Hoắc Tu và Hoắc Kình bảo: " Đeo vào đi " .

Thêm một quảng đường rất lâu nữa, hai người chìm trong bóng đêm sâu thẳm, bên tai chỉ còn nghe tiếng động cơ đều đều, không nói chuyện , không giao tiếp, hoàn toàn im lặng.

Hai người có chút hồi hộp, bàn tay lặng lẻ nắm lấy góc áo của anh, cắn răng chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Qua thật lâu, chiếc xe dừng lại, người tên Mộ Hoàng lên tiếng nói gì đó, thì hai người nghe một âm thanh nặng nề vang lên.

Chiếc xe lại khởi động chạy tiếp, qua một đoạn nữa, lúc này Tiêu Diễm mới lên tiếng : " Tháo ra đi, đến nơi rồi ".

Cởi trùm đầu ra, đập vào mắt hai người chính là một tòa tháp mang phong cách hiện đại trắng  khép kín, rất rộng, rất lớn.

Tổng thể bên ngoài là thao trường trải dài hàng trăm cây số, có rất nhiều thể loại khác nhau, vô số sân tập diện tích khủng bố, xa xa là đồi núi mờ ảo trập trùng sâu thẳm.

Nơi này giống như một thế giới khác vậy, rất lớn, rất rộng, rất nguy nga.

Đám người Mộ Hoàng để lại hai người, giao xe cho người quản lý, cũng chào Tiêu Diễm rồi đi mất, để lại ba người đứng đó.

" Đi thôi " Tiêu Diễm vươn vai tê cứng, thở dài phất tay ra hiệu cho Hoắc Tu và Hoắc Kình đi theo, cả ba tiến về tòa tháp kia.

Vừa bước vào, cảm giác lóe sáng đập vào mắt, đồ trong tòa tháp đa số đều lấy màu trắng làm chủ đạo, từ bộ bàn ghế phòng khách xa hoa đến những họa tiết nhỏ nơi này đều là màu trắng, làm cho người khác thấy thật sạch sẽ và trong lành.

Tòa tháp rất cao, có rất nhiều phòng được chỉnh chu ngay ngắn, vô số căn phòng và hành lang được bố trí rất tỉ mỉ.

Tiêu Diễm tiến đến chỗ để chìa khóa, nhập mật khẩu lấy chìa khóa rồi dẫn hai người lên phòng.

Lúc này ở trong tòa tháp rất vắng, chỉ lác đác vài người đi lại,thang máy đưa họ lên tầng hai mươi mốt: " Đến nơi rồi " anh mở cửa bước vào.

Phòng của Tiêu Diễm cũng lấy màu trắng làm chủ đạo, phòng của anh rất rộng nhưng nhìn tổng bô thì rất dơ...

Quá bẩn thỉu...

Hoắc Kình nhìn xuống chân thì thấy bình hoa bị vỡ , cành cây đã úa đến không tả nổi, xung quanh là quần áo, nào là vật cá nhân ném lung tung.

Tuy căn phòng rất lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng nhìn dáng vẻ dơ bẩn này cũng biết Tiêu Diễm là người tùy tiện rồi.

" Chỗ bọn mi là ghế sofa, hiện tại dọn dẹp đi, ta đi ngủ đã " nói rồi anh sải chân đến cái giường to lớn trước mắt, giày cũng không cởi đã nằm xuống đánh một giấc.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, im lặng tiến đến sofa, một lượt xử lý vết thương cho nhau, bôi thuốc một lượt mới nhẹ nhàng dọn dẹp.

Khỏi cần Tiêu Diễm nói , bọn họ cũng sẽ dọn ,sống tùy tiện như anh, bọn họ thật sự chịu không nổi cái nhà bẩn như vậy.

Nào là quần áo, giày dép, tàn thuốc ném ngổn ngang, nhìn thức ăn đóng hộp lâu ngày móc meo trên bàn, lò vi sóng chưa tắt không biết bao lâu, tủ lạnh toàn là bia với đồ có cồn, chai lọ vứt lung tung.

Họ nhìn Tiêu Diễm , thực sự là chất lượng cuộc sống của ông ta quá tệ.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc căn phòng cũng trở về nguyên bản của nó, hai người thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, nhìn mọi thứ đã ngăn nắp họ mới vào tắm rửa sạch sẽ sau đó mệt mỏi nằm trên sofa ngủ một chút.
---------

Trong căn phòng lớn,có bốn người, hai người ngồi trên sofa ram màu trắng tinh, chiếc bàn đá điêu khắc tinh tế trạm gỗ trắng tinh tế để tách trà đỏ.

Căn phòng rộng lớn, xung quanh bao phủ tông nâu nhã nhẵn, trang trọng, thiết kế đơn giản  sạch sẽ.

Trong số hai người đang ngồi trên ghế, một người là Tiêu Diễm thư thả uống trà, anh còn đặc biệt đem quà về đưa cho Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy.

" Quà này của anh, đồng tiền xu ba trăm năm, rất hiếm,và đây là quà của Tăng Hy, anh ấy sẽ rất thích ".

Người đàn ông đối diện anh nhíu mày, nhìn chằm chằm Hoắc Tu và Hoắc Kình đang đứng sau Tiêu Diễm.

Hàn Tăng Du, thủ lĩnh của bang Sát Phách, dáng vẻ cao to, khoác trên người bộ vest ôm sát sang trọng, mắc tiền, khuôn mặt sắc bén góc cạnh, cảm giác bức bách khi ngồi đối diện , khí thế vương giả không chê đâu được.

"Tiêu Diễm, cậu có gì muốn nói với tôi không?" Hàn Tăng Du bắt chéo chân, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Tiêu Diễm, ngón tay nhịp trên ghế hỏi.

" Tôi muốn nhận nuôi hai đứa nó " Tiêu Diễm thở hắc ra, thẳng thắn đối đáp.

" Không phải cậu không biết về Hoắc thị đâu? Chúng ta không có khả năng đối đầu với gia tộc đó với cả Lạp thị " Hàn Tăng Du trầm giọng nói: " Cậu tự mang gông xiềng vào cổ mình đó, Tiêu Diễm ".

Tiêu Diễm chầm chậm bảo: " Bọn chúng quả thật là người Hoắc thị, nhưng chúng chưa được công nhận thì chưa hẳn đã là người Hoắc gia, với lại lúc bọn nó bị truy sát, đám người của Lạp thì không thấy tôi cho nên không sợ bị bại lộ ".

" Giấy không gói được lửa, chúng nó không phải đồ vật đâu? Giấu suốt đời được sao? Bọn chúng đều là quái vật lớn, mình không chọc vào nổi đâu ,sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tự nhiên rước họa vào thân, nếu như bị bọn chúng biết thì cậu sẽ gặp rắc rối không nhỏ đâu ".

" Tôi biết, nhưng tôi muốn nhận bọn nó làm con nuôi " Tiêu Diễm nghiêm mặt nói.

Không khí dương cung bạt kiếm khắp căn phòng cả hai không có kết quả chung nên bầu không khí rất ngột ngạt.

" Tiêu Diễm, cậu nghĩ xa chút đi, tôi biết cậu không phải loại người thích giúp người khác nhưng mà tôi lo cho cậu sau này, nếu lỡ cậu gặp rắc rối thì sao? Bọn chúng sẽ tha cho cậu chắc? " Hàn Tăng Du vẫn điềm tĩnh, giữ nguyên chính kiến.

Anh không muốn Tiêu Diễm dây dưa với hai đứa nhóc này, nhìn bọn chúng nép sau lưng Tiêu Diễm anh đã cảm thấy chướng mắt, mang trong mình dòng máu Hoắc gia, gia thế hỗn tạp, thân phận rắc rối, lại còn bị Lạp Tố Châu đuổi bắt khắp nơi giết cùng diệt tận như vậy, nếu Tiêu Diễm dính dáng vào, đây chắc chắn là mối họa của Tiêu Diễm sau này.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, một người mặc áo blouse đi vào, người này vẻ ngoài cao gầy, gương mặt trắng trẻo lạnh nhạt, vừa nhìn, đường nét đều giống với Hàn Tăng Du nhưng gương mặt hiền hòa hơn so với Hàn Tăng Du, đây là anh trai song sinh của cậu ấy, Hàn Tăng Hy.

" Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng vậy? " Hàn Tăng Hy bước đến, nhã nhặn ngồi xuống đối diện Tiêu Diễm, rót tách trà nhẹ nhàng thưởng thức.

" Anh, anh khuyên Tiêu Diễm đi, cậu ta muốn nhận nuôi hai đứa kia, nếu như người bình thường em không nói, là người của Hoắc thị đấy " Hàn Tăng Du day day thái dương, khí thế cũng giảm xuống nói.

Hàn Tăng Hy nghe vậy, ngước lên nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình.

" Cậu chắc chưa? " xong anh quay sang nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm gật đầu.

" Tại sao cậu muốn nhận nuôi bọn chúng, tôi biết cậu có lý do mới làm vậy, có thể nói cho tôi biết lý do được không?"

" Không có gì phải suy đoán, vì tôi thấy từ hai đứa nó giống hình bóng của chúng ta khi còn nhỏ, nên tôi động lòng,lý do chỉ có vậy "

" Tuy là vậy nhưng cậu không thể nổi hứng mà rước trái boom về như vậy chứ, cậu không nghĩ đến kết quả nếu như bọn họ phát hiện cậu chứa chấp, bao dưỡng bọn nó à? " Hàn Tăng Du nhíu mày.

" Tôi không muốn nghĩ đến kết quả sau này, hiện tại tôi chỉ muốn nhận nuôi bọn chúng, che chở bọn nó đến khi cánh chúng nó cứng cáp, tôi sẽ thả nó đi, các anh yên tâm, tôi biết chứ, tôi biết các anh lo cho tôi nhưng tôi kiên quyết muốn nuôi bọn nó, tôi cam đoan, khi bọn chúng trưởng thành, tôi sẽ không giữ bọn chúng nữa ".Tiêu Diễm thở dài, đàm phán nói.

" Cậu vẫn giữ ý định nuôi bọn nó à? " Hàn Tăng Du nhướng mày nói.

" Tôi biết anh khó chịu vì tôi đưa ra quyết định này nhưng hiện tại tôi muốn như vậy, nó là con của Tiêu Diễm tôi,bọn nó không có mối quan hệ  gì hết, chỉ là con của tôi thôi, tôi muốn làm cho chúng nó trở nên mạnh mẽ, lý do chỉ có thế ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình nghe Tiêu Diễm cứng rắn như vậy, hai người vô thức nhìn bóng lưng Tiêu Diễm, có chút thổn thức trong lòng.










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me