Dung Chay Ba Chay Khong Thoat Dau
Hoắc Kình cõng Tiêu Diễm thở hồng hộc chạy thẳng vào bệnh viện.Viện trưởng và đội ngũ bác sĩ đã đứng đó chờ sẵn.Khi tiếp nhận Tiêu Diễm đã rơi vào hôn mê liền đưa vào phòng phẫu thuật bắt đầu cấp cứu.Đạn gai? Hoắc Tu tức giận đá vào tường, ánh mắt lo lắng nhìn vào đèn cấp cứu, hai người vò đầu không ngừng đi qua đi lại.Là bọn họ sơ xuất! Bọn họ tất trách không cẩn trọng, Hoắc Kình ngồi trên ghế ôm đầu, trên lưng cậu, máu của Tiêu Diễm đã loang ra và thấm ướt lưng cậu." Chết, nhất định phải chết, phải chết " Hoắc Kình mở to mắt, ánh mắt đằng đằng sát khí , bàn tay nắm chặt run lẩy bẩy.Lạc Sơn Vy sau khi đưa ông Abhaya Darius về liền một mạch chạy đến đây.Sau khi đến nơi, Lạc Sơn Vy nuốt khan nín thở.Vì hiện tại trước phòng phẫu thuật.Hoắc Tu và Hoắc Kình và không khí xung quanh hai người rất đáng sợ.Hai người đều đứng bất động nhìn chằm chằm vào cửa, cả người cứng ngắc , bàn tay nắm chặt buông lỏng xuống, trên bắp tay nổi gân xanh dữ tợn, khí thế sắc bén lượn lờ xung quanh hai người làm cậu sợ hãi mà vô thức lùi lại.Đáng sợ, chết chóc và hung hăng.Nghe tiếng bước chân, Hoắc Tu và Hoắc Kình nghiêng đầu, khuôn mặt rất bình tĩnh nhìn Lạc Sơn Vy, khung cảnh này, cái nhìn này, rất đáng sợ.Vì ánh mắt của cả hai... Đã đổi màu." Anh đến rồi, vậy thì ở đây với ba , chúng tôi đi một lát sẽ về " Hoắc Tu và Hoắc Kình xoay người đi qua Lạc Sơn Vy. Lạc Sơn Vy nhúc nhích yết hầu : " Hai cậu định đi đâu? "Hoắc Tu và Hoắc Kình khựng lại, cười nhẹ: " Đi tính sổ ! "Lạc Sơn Vy đứng im bất động.Lần này e là nhà Clitus đã chọc giận hai tên này thật rồi.
--------
" Canh chừng cho tôi! Phái thêm người đến bảo vệ quanh biệt thự, trang bị đầy đủ vũ khí tối tân nhất " Clitus Edsel về đến biệt thự chính liền nhanh chóng ra lệnh.Đám vệ sĩ nghe lệnh liền bắt đầu công tác bảo vệ cẩn mật.Bao quanh ngôi biệt thự rộng lớn cậu đã bố trí người không một khe hở rồi, Clitus Edsel còn lo xa, trong biệt thự phái người đi tuần tra liên tục.Còn về phần Edsel, hắn ở trong thư phòng không ngừng đi qua đi lại.Vẻ mặt gã sợ hãi, mồ hôi trên mặt vì lo lắng mà rơi xuống không ngừng.Khi ấy, Hoắc Kình đã nhìn thấy hắn, vị trí xa như vậy, cũng phát hiện ra hắn, Edsel còn nhớ lúc đó, qua ống nhòm, hắn bắt gặp ánh mắt Hoắc Kình đang nhìn thẳng vào gã, sau đó, hắn thấy Hoắc Kình dùng một dao cắt cổ ba mình, khiếp sợ và kinh hãi, làm gã đứng hình chôn chân một chỗ không nhúc nhích.Hắn đã chọc vào thứ gì thế này? Edsel xoa đầu bắt đầu run rẩy gọi điện mong cứu trợ từ nhà Bonita, hắn ta cần an toàn nhất có thể, vì Edsel không chắc chắn tuyến phòng thủ này có ổn hay không nữa!Y lo lắng gọi cho Hypatia, rất sau cô ta mới bắt máy." Hypatia.... "" Edsel !!! Cậu đã chọc phải thứ gì vậy hả ? " Hypatia hét lớn trong điện thoại, tâm trạng cô vẫn chưa ổn định sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy." Cứu tôi, tôi, tôi không biết , bây giờ tôi cần gia tộc của cô trợ giúp, đưa người qua cứu viện " Edsel gấp gáp đứng ngồi không yên, bây giờ trên mặt hắn không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày nữa, mà chỉ còn sợ hãi và bất an, trái tim trong ngực đập mạnh khiến tay hắn run rẩy không lý do." Cứu viện? " Hypatia hừ lạnh, cô ta hét: " Từ đầu tôi bảo cậu phải giữ cái đầu lạnh, đừng có gấp gáp, Clitus Edsel! Tôi nói cho cậu biết, lần này, tôi không cứu được cậu, ba tôi cũng sẽ không nhúng tay vào vì chuyện này đã rẽ qua hướng khác rồi, không liên quan đến ông Abhaya Darius, mà lần này cậu có ý định giết ông ta và người của tổ chức lính đánh thuê , cậu dám chơi một ván bài lớn như vậy, tôi không theo được đâu, chúc may mắn! " Nói xong Hypatia trực tiếp cúp máy.Cô không muốn dính dáng gì vào việc lần này nữa.Bọn họ không phải dễ chọc, ra tay giết người không chớp mắt, dứt khoát gọn gàng nhanh chóng, còn nhỏ tuổi mà đã như vậy chứng tỏ tổ chức phía sau bọn họ là một đám khủng bố.Ba cô cũng đã tuyên bố sẽ không xen vào , đây là chuyện nhà Clitus gây ra, ông sẽ không nhúng tay vào vì đây liên quan đến một tổ chức sát thủ và có cả gia thế của Abhaya Darius, gia tộc Clitus, người đứng đầu cũng đã chết, rắn đã mất đầu, một gia tộc lớn như vậy chuẩn bị sụp đổ, bây giờ tin tức gia chủ đã bị giết chết đã lan tràn bên ngoài, kẻ giết ông ta là một tên còn nhỏ tuổi mà ra tay tàn độc dứt khoát, gia tộc họ lần này động đến là một tổ chức, sẽ không có ai ngu mà đứng ra giúp đỡ, họ chính là đợi gia tộc Clitus bị thanh lý môn hộ và bị xóa sổ ra khỏi tiểu bang Goldsboro. Đúng như vậy, Clitus gọi liên tục hàng trăm cuộc nhưng đều bị từ chối không muốn giúp đỡ." Con m* nó " Edsel tức giận gạt đổ đổ vật trên bàn, hắn ta hiện tại thân cô độc mã,một mình tự chiến, không ai giúp đỡ." Một lũ ruồi nhặng khốn nạn " Lúc thịnh vượng thì chạy đến bợ đ*t a dua nịnh hót, bây giờ hắn gặp chuyện liền từ chối không giúp đỡ." Đã vậy, tao sẽ chơi với chúng mày ".Hoắc Tu và Hoắc Kình về nhà, hai người bắt đầu tiến hành chuẩn bị súng đạn.Hai người khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, trang bị đầy đủ chuẩn bị xuất phát, khi mở của đã thấy quản gia, người của ông Abhaya Darius đứng trước cửa." Có chuyện gì? " Đứng sau ông ta là một đoàn người cũng đã trang bị chuẩn bị chiến đấu." Chủ nhân tôi biết hai cậu sẽ làm gì nên đã giúp các cậu chuẩn bị năm mươi người hỗ trợ các cậu trong lần này, bọn họ đều là những tay súng thiện chiến rất tốt,sẽ an toàn hơn khi chỉ có mỗi hai người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ vì đây không phải chỉ là chuyện của hai người, gia tộc Clitus dám có ý muốn mưu sát chủ nhân cho nên chúng tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy ".Hoắc Tu và Hoắc Kình nhướng mày: " Đã vậy, hành động thôi "Quản gia tiêu chuẩn đưa tay mời: " Có xe, vũ khí, có đạn dược đều chuẩn bị đầy đủ, chúc hai cậu bình an trở về "Hoắc Tu và Hoắc Kình chui vào xe, năm mươi người kia cũng lần lượt lên những chiếc xe còn lại.Trời đã xế chiều, ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống sân làm người ta có cảm giác nóng nảy bức rức, những chiếc xe nối đuôi nhau di chuyển và kéo dài chạy về hướng gia tộc Clitus. Tên quản gia nghiêng người cung kính trước xe Hoắc Tu và Hoắc Kình , kính cẩn chào họ.Sau khi nhìn đoàn xe đã đi xa, quản gia vẫn mĩm cười nhìn theo hướng đó.Khí chất trầm ổn đó, là vương giả trong vương giả.Đoạn đường này, nói dài không dài , nói ngắn không ngắn.Biệt thự của tên Edsel tọa lạc ở một nơi sầm uất nhất ở bang Goldsboro, nơi đây mọi khi cực kỳ nhộn nhịp và vội vàng nhưng mà giờ im ắng lạ thường, trên đường không một bóng người, chỉ có những cây đèn giao thông được lập trình và những biển quảng cáo đang chiếu những quảng cáo đầy màu sắc.Ông Bonita Elmer nắm được thông tin đã di dời người dân đến một nơi an toàn nhất có thể, vì ông biết, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho nên đã ra lệnh di dời trong ngày tránh trường hợp lạc đạn chết người.Cánh của biệt thự Clitus trước mắt đóng chặt, xung quanh ngôi nhà được thắp đèn sáng nhất một cõi,phía bên ngoài những tên vệ sĩ phát hiện có mọt đoàn xe từ xa chạy đến, họ liền giơ súng điên cuồng xả đạn.Hoắc Tu và Hoắc Kình đã được trang bị thêm bộ đàm để liên lạc, hiện bọn họ được coi là thủ lĩnh của năm mươi người do ông Abhaya Darius ra lệnh.Hai người ra lệnh, tất cả những người còn lại bắt buộc phải tuân thủ.Trong xe dẫn đầu, mưa đạn không ngừng xả đến, chiếc xe được trang bị bọc thép nên không sợ, chiếc này độ cứng cáp có thể so với xe tăng được bọc thêm giáp,mạnh mẽ tiến về phía trước.Hoắc Tu nhìn toàn cục trước mắt cười lạnh." Tất cả xe phía sau ngừng lại! "Đoàn người liền không hiểu.Hoắc Tu vỗ vai tên đang cầm lái: " Đổi cho tôi. "" Được! " Tên kia có chút bất ngờ , vẫn không hiểu cậu nhóc này chuẩn bị làm cái gì nhưng vẫn làm theo.Hoắc Tu vào vị trí, gài dây an toàn.Chiếc xe dừng trước cánh cửa sắt của biệt thự, tiếng đạn bên ngoài vẫn không ngừng bắn vào chiếc xe.Hoắc Tu cười lạnh, gạt cần, đạp phanh.Chiếc xe bọc thép gầm rú lên một tiếng thật dài sau đó lao về cánh cổng đang đóng chặt." Cái gì ??? " Tên cầm lái bên đầu khi biết Hoắc Tu chuẩn bị làm gì, gả hét lên kinh hãi, cầm chặt đồ bảo vệ.Bọn họ tưởng là Hoắc Tu sẽ tông vào cánh cửa, nhưng không, với tốc độ đang lao nhanh, Hoắc Tu bẽ lái, nhắm vào hai tên đang đứng nả đạn gần nhất.Rầm!!!Trước đầu xe máu me bê bết, hai người vệ sĩ sắc mặt kinh hãi bị kẹt giữa xe và bức tường,thân dưới của bọn họ trực tiếp bị đâm nát bét, Hoắc Tu lùi xe, hai người kia rơi tự do xuống, chết không nhắm mắt.Đám xe phía sau chết lặng, sau gáy tự động chảy mồ hôi lạnh, sóng lưng cứng ngắc khi nhìn cảnh điên rồ trước mắt.Hoắc Tu lùi xe, đầu xe vẫn bình thường, xe lại lui về vị trí cũ, những người khác sợ hãi, sắc mặt lập tức xanh chành, tuy nhiên vẫn cắn răng tìm vị trí an toàn hơn tiếp tục nả súng.Hoắc Tu chống tay lên vô lăng, nhìn đám ruồi nhặng vẫn không biết sống chết, lấy trứng chói đá, đã không có tác dụng mà vẫn không chạy sao?Hoắc Kình ngồi ghế phó lái, cậu lấy hai trái lựu đạn của Tiêu Diễm, mở chốt, hạ kính nhanh tay ném ra.Tốc độ tay của Hoắc Kình rất nhanh, lựu đạn theo tốc độ tay của cậu, nhanh chóng tiếp đất.Đùng....Tiếng nổ rất lớn, sóng âm phá nát màn nhĩ của họ, đám người đau đớn bịch kín lỗ tai.Hoắc Tu nhắm thời cơ, một lần nữa đạp phanh.Rầm...Rầm...Rầm...Chiếc xe của cậu đang cầm lái như con trâu hóa điên, vừa nhìn thấy người là điên cuồng húc lấy, máu văng tung tóe lên nắp xe, xác chết bị bánh xe day qua day lại nát bét không nguyên vẹn.Sau khi qua cuộc dư chấn của vụ nổ.Trước cửa biệt thự như địa ngục trần gian...Xác chết, máu me, thịt bị nhàu nát và bức tường cứng cáp đã xuất hiện những chổ lõm.Còn vài tên...Một lần nữa, chiếc xe lại về vị trí cũ.Sợ hãi thật rồi...Không những đám vệ sĩ bên Clitus kinh hãi.Mà những người của ông Abhaya Darius cũng chấn kinh trong lòng.Đủ tàn nhẫn, đủ hung ác, đủ tàn độc.Vì bộ đàm liên kết tổng bộ, cho nên không ai dám nói câu nào, cũng không dám thở mạnh.Mới đầu bọn họ được ông Abhaya Darius cử đến đây và bắt phải nghe lệnh hai tên nhóc mặt còn búng ra sữa, tượng là làm tấm bia cho hai người, bọn họ mới đầu không mấy coi trọng lắm, bây giờ....Hoắc Tu lần nữa thả lỏng, dùng gạt, gạt đi vết máu bắn lên kính, một lần nữa chống hai tay lên vô lăng, ngón tay gõ nhè nhẹ như đang chơi đùa.Tên cầm lái quả thật muốn đ*i trong quần rồi, ngồi trong xe này, hắn muốn giảm mười năm tuổi thọ, chứng kiến những cảnh dứt khoát giết người của Hoắc Tu, chiếc xe như mất khống chế lao thẳng vào tường, chấn đến hắn hoa cả mắt, không phải nhờ đai an toàn thì hắn bị chấn đến nội thương theo rồi.Tuy nhiên hắn không dám nói, chỉ biết cắn răng , tay nắm chắt đồ bảo vệ nép vào một góc.Vì trong chiếc xe kép kín, Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn họ rất đáng sợ, không khí trong xe rất ngột ngạt, khó thở, lồng ngực hắn bị chấn đến đau đớn nhưng một tiếng hừ cũng không dám thốt ra.Quá đáng sợ, khí thế của hai người quá đáng sợ.Giết người mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như vậy, giống như đang đi dạo vậy, tuy nhiên khi nhìn vào đầu xe máu thịt lẫn lộn và trước cửa căn biệt thự, anh ta mới biết đây không phải mơ.Còn lại vài người, bọn họ thật sự sợ hãi rồi, đập cửa biệt thự gấp gáp muốn vào trong." Mở cửa, mau mở cửa cho tôi vào đi " đáng sợ quá, chân họ bủn rủn đứng không nổi rồi.Edsel thông qua camera nhìn thấy cảnh này, trực tiếp ngã xuống ghế mặt cắt không còn giọt máu, tay chân hắn run rẩy không tự chủ được nữa." Không được mở cửa, nhất quyết không mở cửa, phái ...phái người thêm để bảo vệ, nhanh lên!!! " Edsel rống lớn, hai mắt gã tràn đầy tơ máu trừng lớn.Cửa không mở, Hoắc Kình tiếp tục cắn chốt lựu đạn, ném ra.Đùng...Khói bụi bay tứ tung.Hoắc Tu gầm rú, xe lần nữa phóng đến.Rầm!Chết một tên.Đùng...Rầm!Lại chết thêm hai tên." Còn một tên cuối cùng " Hoắc Tu cười khẽ, Hoắc Kình một bên chuẩn bị ném thêm một quả.Bên ngoài, chỉ còn một tên cúi cùng , ý chí của gã tan vỡ, không còn sức đến chiếc đấu nữa, hắn ta tuyệt vọng nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, lại nhìn chiếc xe lù lù trước mặt không mảy may bị trầy xước.Gã cười đau thương, quỳ xuống, khuôn mặt tuyệt vọng chỉa súng vào cằm.Đoàng...Tự kết liễu chính mình." Hừm " Hoắc Tu cảm thấy hụt hẩm." Vác đại bác, bắn thủng tường thành cho tôi " Hoắc Kình nhàn nhạt nói." R...rõ !" Nghe giọng nói bất chợt của Hoắc Kình, cả đám giật mình, nhanh chóng khiêng đại bác, xuống xe, vào tư thế.Đùng....Đùng....ĐùngBức tường dày không chịu nỗi uy lực của súng đạn, trực tiếp tan vỡ. Cánh cửa sắt không có gì chịu lực, liên rung lắc một chút rồi nặng nề ngã xuống.Rầm!Hoắc Tu khởi động xe." Đi vào " " Rõ! "Mười mấy chiếc xe, dưới lệnh Hoắc Tu, lấy xe đi đầu chạm rãi đi vào.Quả nhiên, sau khi vào, đám vệ sĩ nhanh chóng bao vây.Đạn dược và đại bác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón bọn họ.Qua kính xe, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn bọn chúng khởi động đại bác.Đùng....Đại bác nhắm vào chiếc xe của Hoắc Tu và Hoắc Kình mà hướng tới.Khói bụi bay tứ tung.Edsel qua màn hình tưởng đã thành công, chưa kịp cười thì cơ miệng cứng ngắc, khuôn mặt đình trệ không thể tin.Bụi bặm qua đi, chiếc xe vẫn nguyên vẹn ở đó, ngoài trừ vỏ xe bám chút bụi.Hoắc Tu lại gạt cần, lau đi lớp bụi dày trên cửa xe, chiếc xe vẫn sừng sững ở đó, một chút tổn hại cũng không có." Không...không thể như vậy được ".Tên cầm lái ngồi trong xe của hai người Hoắc Tu, anh ta đã trừng muốn nứt con mắt khi thấy đại bác nhã đạn về phía chiếc xe, anh đã không kiềm chế được mà thất thanh hét lên, co người lại sợ hãi tột độ, ấy vậy mà, hai tên ngồi phía trước, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, ngoại trừ nhíu mày thì mắt vẫn không chớp lấy một cái.Lực chấn của quả đại bác rất khủng bố, chiếc xe đã được xử lý kiên cố vẫn không tránh khỏi rung lắc dữ dội, ngực hắn bị chấn đến hộc máu, vậy mà hai tên kia vẫn không vẫn đề gì?Anh ta rốt cuộc gặp hai tên biến thái gì vậy chứ?Mấy chiếc xe phía sau cũng kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, tay đang cầm súng không tự chủ được run nhẹ, trái tim trong lồng ngực tựa hồ cũng cảm nhận được mà sợ hãi đập mạnh hơn.Mười mấy tuổi mà đã thế này thì khi trưởng thành sẽ còn đáng sợ hơn thế nào?Hoắc Tu nhếch mép: " Hắn đã cho chúng ta quà như vậy, chúng ta phải trả lễ như vậy mới có qua có lại chứ "Hoắc Kình cũng cười, lần này cậu mở chốt năm trái lưu đạn. " Khi tôi ném lựu đạn ra thì cũng là lúc các người ra tay rồi đấy, xem vậy là đủ rồi " Giọng nói lành lạnh của Hoắc Kình vang lên, không cảm xúc, không độ ấm." Đã rõ ". Đám người nghiêm túc trở lại, chuẩn bị hành động.Đùng...đùng...đùng.....Sân vườn nhất thời điêu tàn thê thảm, những người né không kịp đã tan nát xương thịt bay tứ tung, sân vườn trước đó xinh đẹp xa hoa bây giờ trở thành mối hỗn độn trơ trọi hoang tàn.Sau cơn chấn đau tai nhức óc, đám người bên Hoắc Tu nhanh chóng mở của tràn ra.Lần này bên Hoắc Tu nắm chủ động, tiếng súng đạn không ngừng vang lên, những tên vệ sĩ cấp cao của Clitus tỏa ra xuống ứng chiến, một cảnh hỗn độn súng đạn bắn loạn xạ.Không cần phải nói, bên Hoắc Kình nắm chắc phần thắng trong tay." Tỏa ra, chia nhau bao lấy căn biệt thự, mỗi một góc đặt mìn cho tôi, không cho bất kỳ một tên nào thoát ra, còn lại tiến vào giết hết sạch cho tôi, là người Clitus, từ lớn đến bé, giết, sạch ! "" Rõ! " Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn ngồi trong xe, ánh mắt chết chóc không kiềm chế hung ác nhìn toàn cảnh phía dưới." Phải chết, tất cả phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của thằng chó Clitus Edsel, giết, giết hết cho tôi!!!! " Một mớ hỗn loạn, tiếng gào thét , tiếng bão đạn, tiếng khóc lóc... Vang vọng bên tai.Như bài ca chết chóc sống động, đau thương nhưng thật sảng khoái. Phải, rất sảng khoái.Một lúc sau." Báo cáo, đã chết hết " Một người đi đến bên cửa kính xe, nghiêm cẩn nhìn vào cửa kính đen bóng trước mắt báo cáo tình hình.Hoắc Tu và Hoắc Kình mở cửa, bước ra, liếc nhìn xác người vươn vải khắp nơi, máu chảy lan ra hết ngóc ngách biệt thự, mọi thứ bị tàn phá đến triệt để." Rất tốt ".Hoắc Tu và Hoắc Kình đi vào chính điện, nhìn thấy hai người đang kéo tên Edsel đến trước mặt hai người.Dưới chân Hoắc Tu là cái xác của một đứa bé nhỏ, bị đạp đến đầu bể nát rồi.Đây không phải đứa em gái thân yêu của gã sao?Clitus bị lôi sền sệt ngã sấp mặt dưới chân Hoắc Tu và Hoắc Kình.Hắn hoảng sợ, dập đầu cầu xin thê thảm, đũng quần bị gã đ*i đến ướt nhẹp hết rồi: " Tha, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi ".Hoắc Tu đá hắn ra, phủi lấy nơi hắn đã nắm lấy: " Mày dám ám sát ba tao, bây giờ kêu tao tha sao? "" Tôi, tôi không cố ý, tôi thật sự không có ý, tôi sai rồi "." Đạn gai? Mày biết đạn gai khi đi vào cơ thể sẽ ra sao không hả? Hả? " Hoắc Tu hung tợn đạp vào mặt hắn.Tiêu Diễm đã đau đến toát mồ hôi, ông ta mọi khi đều rất mạnh mẽ, chỉ vì một viên đạn gai khiến ông ấy yếu ớt đau đớn nằm trên lưng Hoắc Kình rên rĩ, theo những lần xốc nảy trên lưng cậu, viên đạn càng đâm càng sâu, cảm giác máu của Tiêu Diễm nóng nổi thẩm qua lớp áo trên lưng, Hoắc Kình nghiến răng dùng cây gỗ vung cao...Phập...Ghim thẳng vào bụng gã." Aaaaaaa " Edsel đau đớn hét lớn, ánh mắt y tuyệt vọng, nước mắt bất giác rơi ra." Ba tao đã rất đau,mày dám làm ông ta bị thương, mày và cả gia tộc mày phải trả giá, trả giá ! "Hoắc Tu và Hoắc Kình hét lớn, rút dao dăm ra, đâm từng nhát từng nhát vào người tên Clitus Edsel, hai người đâm vào những nơi không quan trọng trước, từng nhát từng nhát sẽ không khiến hắn chết ngay được.Phập..phập...phập...Tiếng dao cắt qua lớp da không ngừng vang lên, đám người đứng phía xa không dám nhìn, nhíu mày cúi đầu.Rất nhanh toàn thân Edsel đã có hơn trăm lỗ lớn nhỏ, có nông có sâu, có nặng có nhẹ, tuy nhiên vẫn giữ cho Clitus Edsel một hơi thở yếu ớt.Đau đớn cảm nhận chính thân thể mình đem lại, đau đớn từ thể xác đến tin thần nhưng vẫn không chết được. Hắn tuyệt vọng, nhắm mắt cắn lưỡi.Chết một cách đau đớn...Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không dừng tay, vẫn điên cuồng mà đâm vào rút ra, khi có chút bình tĩnh thì nhìn cơ thể Edsel đã bị nát đến không còn chổ nát.Tay hai người cũng là máu và máu.Ném dao, Hoắc Tu và Hoắc Kình đi lên tìm phòng rửa tay.Mở cửa, mở vòi nước, rửa sạch máu trên tay, ngước mắt nhìn trong gương, thấy mặt cũng dính máu, cả quần áo cũng vậy.Thế là hai người đi lên phòng Edsel tìm hai bộ quần áo, mở cửa tủ đồ, đây không phải tủ quần áo, đập vào mắt hai người là một tủ đồ chơi của tên Edsel kia.Còng tay,súng,rượu,đồ chơi tình dục,roi, nến,chất kích thích, thuốc...số lượng rất nhiều,nhất là thuốc, nhiều đến không đếm xuể. Hoắc Kình tính không chạm đến nhưng có nhiều thứ rất thú vị.Ánh mắt hai người chạm vào một hộp nhỏ, mở nắp thấy là những viên thuốc màu trắng nhỏ.Đọc sơ lược thì đây là một viên thuốc ngủ, đặc biệt ở đây là khi uống vào thì sẽ ngủ rất ngon,ngủ không biết gì cả, trong cả quá trình không thức giữa chừng, ngủ một giấc đến sáng không để lại dấu vết gì, thành phần của thuốc chiết xuất cao cấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe, không màu , không mùi, không vị.Hoắc Tu đổ ra một viên, bỏ vào cốc nước lọc, nhìn viên thuốc khi gặp nước lập tức hòa tan không để lại dấu vết gì.Bỗng dưng, Hoắc Tu và Hoắc Kình hiểu tên Edsel này dùng cái này làm việc gì rồi.Đột nhiên Hoắc Tu và Hoắc Kình cười lớn vui vẻ, thu thập một lượng lớn bỏ bảo túi.Tên Edsel này cũng không tệ, để lại cho hai người một thứ rất hữu ích .Sau khi tất cả rời khỏi nơi hoang tàn đẫm máu này, Hoắc Tu và Hoắc Kình ra lệnh cho nổ tung căn biệt thự ngàn tỷ này.Chính thức xóa bỏ gia tộc Clitus trên tiểu bang Goldsboro
--------
" Canh chừng cho tôi! Phái thêm người đến bảo vệ quanh biệt thự, trang bị đầy đủ vũ khí tối tân nhất " Clitus Edsel về đến biệt thự chính liền nhanh chóng ra lệnh.Đám vệ sĩ nghe lệnh liền bắt đầu công tác bảo vệ cẩn mật.Bao quanh ngôi biệt thự rộng lớn cậu đã bố trí người không một khe hở rồi, Clitus Edsel còn lo xa, trong biệt thự phái người đi tuần tra liên tục.Còn về phần Edsel, hắn ở trong thư phòng không ngừng đi qua đi lại.Vẻ mặt gã sợ hãi, mồ hôi trên mặt vì lo lắng mà rơi xuống không ngừng.Khi ấy, Hoắc Kình đã nhìn thấy hắn, vị trí xa như vậy, cũng phát hiện ra hắn, Edsel còn nhớ lúc đó, qua ống nhòm, hắn bắt gặp ánh mắt Hoắc Kình đang nhìn thẳng vào gã, sau đó, hắn thấy Hoắc Kình dùng một dao cắt cổ ba mình, khiếp sợ và kinh hãi, làm gã đứng hình chôn chân một chỗ không nhúc nhích.Hắn đã chọc vào thứ gì thế này? Edsel xoa đầu bắt đầu run rẩy gọi điện mong cứu trợ từ nhà Bonita, hắn ta cần an toàn nhất có thể, vì Edsel không chắc chắn tuyến phòng thủ này có ổn hay không nữa!Y lo lắng gọi cho Hypatia, rất sau cô ta mới bắt máy." Hypatia.... "" Edsel !!! Cậu đã chọc phải thứ gì vậy hả ? " Hypatia hét lớn trong điện thoại, tâm trạng cô vẫn chưa ổn định sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy." Cứu tôi, tôi, tôi không biết , bây giờ tôi cần gia tộc của cô trợ giúp, đưa người qua cứu viện " Edsel gấp gáp đứng ngồi không yên, bây giờ trên mặt hắn không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày nữa, mà chỉ còn sợ hãi và bất an, trái tim trong ngực đập mạnh khiến tay hắn run rẩy không lý do." Cứu viện? " Hypatia hừ lạnh, cô ta hét: " Từ đầu tôi bảo cậu phải giữ cái đầu lạnh, đừng có gấp gáp, Clitus Edsel! Tôi nói cho cậu biết, lần này, tôi không cứu được cậu, ba tôi cũng sẽ không nhúng tay vào vì chuyện này đã rẽ qua hướng khác rồi, không liên quan đến ông Abhaya Darius, mà lần này cậu có ý định giết ông ta và người của tổ chức lính đánh thuê , cậu dám chơi một ván bài lớn như vậy, tôi không theo được đâu, chúc may mắn! " Nói xong Hypatia trực tiếp cúp máy.Cô không muốn dính dáng gì vào việc lần này nữa.Bọn họ không phải dễ chọc, ra tay giết người không chớp mắt, dứt khoát gọn gàng nhanh chóng, còn nhỏ tuổi mà đã như vậy chứng tỏ tổ chức phía sau bọn họ là một đám khủng bố.Ba cô cũng đã tuyên bố sẽ không xen vào , đây là chuyện nhà Clitus gây ra, ông sẽ không nhúng tay vào vì đây liên quan đến một tổ chức sát thủ và có cả gia thế của Abhaya Darius, gia tộc Clitus, người đứng đầu cũng đã chết, rắn đã mất đầu, một gia tộc lớn như vậy chuẩn bị sụp đổ, bây giờ tin tức gia chủ đã bị giết chết đã lan tràn bên ngoài, kẻ giết ông ta là một tên còn nhỏ tuổi mà ra tay tàn độc dứt khoát, gia tộc họ lần này động đến là một tổ chức, sẽ không có ai ngu mà đứng ra giúp đỡ, họ chính là đợi gia tộc Clitus bị thanh lý môn hộ và bị xóa sổ ra khỏi tiểu bang Goldsboro. Đúng như vậy, Clitus gọi liên tục hàng trăm cuộc nhưng đều bị từ chối không muốn giúp đỡ." Con m* nó " Edsel tức giận gạt đổ đổ vật trên bàn, hắn ta hiện tại thân cô độc mã,một mình tự chiến, không ai giúp đỡ." Một lũ ruồi nhặng khốn nạn " Lúc thịnh vượng thì chạy đến bợ đ*t a dua nịnh hót, bây giờ hắn gặp chuyện liền từ chối không giúp đỡ." Đã vậy, tao sẽ chơi với chúng mày ".Hoắc Tu và Hoắc Kình về nhà, hai người bắt đầu tiến hành chuẩn bị súng đạn.Hai người khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, trang bị đầy đủ chuẩn bị xuất phát, khi mở của đã thấy quản gia, người của ông Abhaya Darius đứng trước cửa." Có chuyện gì? " Đứng sau ông ta là một đoàn người cũng đã trang bị chuẩn bị chiến đấu." Chủ nhân tôi biết hai cậu sẽ làm gì nên đã giúp các cậu chuẩn bị năm mươi người hỗ trợ các cậu trong lần này, bọn họ đều là những tay súng thiện chiến rất tốt,sẽ an toàn hơn khi chỉ có mỗi hai người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ vì đây không phải chỉ là chuyện của hai người, gia tộc Clitus dám có ý muốn mưu sát chủ nhân cho nên chúng tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy ".Hoắc Tu và Hoắc Kình nhướng mày: " Đã vậy, hành động thôi "Quản gia tiêu chuẩn đưa tay mời: " Có xe, vũ khí, có đạn dược đều chuẩn bị đầy đủ, chúc hai cậu bình an trở về "Hoắc Tu và Hoắc Kình chui vào xe, năm mươi người kia cũng lần lượt lên những chiếc xe còn lại.Trời đã xế chiều, ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống sân làm người ta có cảm giác nóng nảy bức rức, những chiếc xe nối đuôi nhau di chuyển và kéo dài chạy về hướng gia tộc Clitus. Tên quản gia nghiêng người cung kính trước xe Hoắc Tu và Hoắc Kình , kính cẩn chào họ.Sau khi nhìn đoàn xe đã đi xa, quản gia vẫn mĩm cười nhìn theo hướng đó.Khí chất trầm ổn đó, là vương giả trong vương giả.Đoạn đường này, nói dài không dài , nói ngắn không ngắn.Biệt thự của tên Edsel tọa lạc ở một nơi sầm uất nhất ở bang Goldsboro, nơi đây mọi khi cực kỳ nhộn nhịp và vội vàng nhưng mà giờ im ắng lạ thường, trên đường không một bóng người, chỉ có những cây đèn giao thông được lập trình và những biển quảng cáo đang chiếu những quảng cáo đầy màu sắc.Ông Bonita Elmer nắm được thông tin đã di dời người dân đến một nơi an toàn nhất có thể, vì ông biết, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho nên đã ra lệnh di dời trong ngày tránh trường hợp lạc đạn chết người.Cánh của biệt thự Clitus trước mắt đóng chặt, xung quanh ngôi nhà được thắp đèn sáng nhất một cõi,phía bên ngoài những tên vệ sĩ phát hiện có mọt đoàn xe từ xa chạy đến, họ liền giơ súng điên cuồng xả đạn.Hoắc Tu và Hoắc Kình đã được trang bị thêm bộ đàm để liên lạc, hiện bọn họ được coi là thủ lĩnh của năm mươi người do ông Abhaya Darius ra lệnh.Hai người ra lệnh, tất cả những người còn lại bắt buộc phải tuân thủ.Trong xe dẫn đầu, mưa đạn không ngừng xả đến, chiếc xe được trang bị bọc thép nên không sợ, chiếc này độ cứng cáp có thể so với xe tăng được bọc thêm giáp,mạnh mẽ tiến về phía trước.Hoắc Tu nhìn toàn cục trước mắt cười lạnh." Tất cả xe phía sau ngừng lại! "Đoàn người liền không hiểu.Hoắc Tu vỗ vai tên đang cầm lái: " Đổi cho tôi. "" Được! " Tên kia có chút bất ngờ , vẫn không hiểu cậu nhóc này chuẩn bị làm cái gì nhưng vẫn làm theo.Hoắc Tu vào vị trí, gài dây an toàn.Chiếc xe dừng trước cánh cửa sắt của biệt thự, tiếng đạn bên ngoài vẫn không ngừng bắn vào chiếc xe.Hoắc Tu cười lạnh, gạt cần, đạp phanh.Chiếc xe bọc thép gầm rú lên một tiếng thật dài sau đó lao về cánh cổng đang đóng chặt." Cái gì ??? " Tên cầm lái bên đầu khi biết Hoắc Tu chuẩn bị làm gì, gả hét lên kinh hãi, cầm chặt đồ bảo vệ.Bọn họ tưởng là Hoắc Tu sẽ tông vào cánh cửa, nhưng không, với tốc độ đang lao nhanh, Hoắc Tu bẽ lái, nhắm vào hai tên đang đứng nả đạn gần nhất.Rầm!!!Trước đầu xe máu me bê bết, hai người vệ sĩ sắc mặt kinh hãi bị kẹt giữa xe và bức tường,thân dưới của bọn họ trực tiếp bị đâm nát bét, Hoắc Tu lùi xe, hai người kia rơi tự do xuống, chết không nhắm mắt.Đám xe phía sau chết lặng, sau gáy tự động chảy mồ hôi lạnh, sóng lưng cứng ngắc khi nhìn cảnh điên rồ trước mắt.Hoắc Tu lùi xe, đầu xe vẫn bình thường, xe lại lui về vị trí cũ, những người khác sợ hãi, sắc mặt lập tức xanh chành, tuy nhiên vẫn cắn răng tìm vị trí an toàn hơn tiếp tục nả súng.Hoắc Tu chống tay lên vô lăng, nhìn đám ruồi nhặng vẫn không biết sống chết, lấy trứng chói đá, đã không có tác dụng mà vẫn không chạy sao?Hoắc Kình ngồi ghế phó lái, cậu lấy hai trái lựu đạn của Tiêu Diễm, mở chốt, hạ kính nhanh tay ném ra.Tốc độ tay của Hoắc Kình rất nhanh, lựu đạn theo tốc độ tay của cậu, nhanh chóng tiếp đất.Đùng....Tiếng nổ rất lớn, sóng âm phá nát màn nhĩ của họ, đám người đau đớn bịch kín lỗ tai.Hoắc Tu nhắm thời cơ, một lần nữa đạp phanh.Rầm...Rầm...Rầm...Chiếc xe của cậu đang cầm lái như con trâu hóa điên, vừa nhìn thấy người là điên cuồng húc lấy, máu văng tung tóe lên nắp xe, xác chết bị bánh xe day qua day lại nát bét không nguyên vẹn.Sau khi qua cuộc dư chấn của vụ nổ.Trước cửa biệt thự như địa ngục trần gian...Xác chết, máu me, thịt bị nhàu nát và bức tường cứng cáp đã xuất hiện những chổ lõm.Còn vài tên...Một lần nữa, chiếc xe lại về vị trí cũ.Sợ hãi thật rồi...Không những đám vệ sĩ bên Clitus kinh hãi.Mà những người của ông Abhaya Darius cũng chấn kinh trong lòng.Đủ tàn nhẫn, đủ hung ác, đủ tàn độc.Vì bộ đàm liên kết tổng bộ, cho nên không ai dám nói câu nào, cũng không dám thở mạnh.Mới đầu bọn họ được ông Abhaya Darius cử đến đây và bắt phải nghe lệnh hai tên nhóc mặt còn búng ra sữa, tượng là làm tấm bia cho hai người, bọn họ mới đầu không mấy coi trọng lắm, bây giờ....Hoắc Tu lần nữa thả lỏng, dùng gạt, gạt đi vết máu bắn lên kính, một lần nữa chống hai tay lên vô lăng, ngón tay gõ nhè nhẹ như đang chơi đùa.Tên cầm lái quả thật muốn đ*i trong quần rồi, ngồi trong xe này, hắn muốn giảm mười năm tuổi thọ, chứng kiến những cảnh dứt khoát giết người của Hoắc Tu, chiếc xe như mất khống chế lao thẳng vào tường, chấn đến hắn hoa cả mắt, không phải nhờ đai an toàn thì hắn bị chấn đến nội thương theo rồi.Tuy nhiên hắn không dám nói, chỉ biết cắn răng , tay nắm chắt đồ bảo vệ nép vào một góc.Vì trong chiếc xe kép kín, Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn họ rất đáng sợ, không khí trong xe rất ngột ngạt, khó thở, lồng ngực hắn bị chấn đến đau đớn nhưng một tiếng hừ cũng không dám thốt ra.Quá đáng sợ, khí thế của hai người quá đáng sợ.Giết người mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như vậy, giống như đang đi dạo vậy, tuy nhiên khi nhìn vào đầu xe máu thịt lẫn lộn và trước cửa căn biệt thự, anh ta mới biết đây không phải mơ.Còn lại vài người, bọn họ thật sự sợ hãi rồi, đập cửa biệt thự gấp gáp muốn vào trong." Mở cửa, mau mở cửa cho tôi vào đi " đáng sợ quá, chân họ bủn rủn đứng không nổi rồi.Edsel thông qua camera nhìn thấy cảnh này, trực tiếp ngã xuống ghế mặt cắt không còn giọt máu, tay chân hắn run rẩy không tự chủ được nữa." Không được mở cửa, nhất quyết không mở cửa, phái ...phái người thêm để bảo vệ, nhanh lên!!! " Edsel rống lớn, hai mắt gã tràn đầy tơ máu trừng lớn.Cửa không mở, Hoắc Kình tiếp tục cắn chốt lựu đạn, ném ra.Đùng...Khói bụi bay tứ tung.Hoắc Tu gầm rú, xe lần nữa phóng đến.Rầm!Chết một tên.Đùng...Rầm!Lại chết thêm hai tên." Còn một tên cuối cùng " Hoắc Tu cười khẽ, Hoắc Kình một bên chuẩn bị ném thêm một quả.Bên ngoài, chỉ còn một tên cúi cùng , ý chí của gã tan vỡ, không còn sức đến chiếc đấu nữa, hắn ta tuyệt vọng nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, lại nhìn chiếc xe lù lù trước mặt không mảy may bị trầy xước.Gã cười đau thương, quỳ xuống, khuôn mặt tuyệt vọng chỉa súng vào cằm.Đoàng...Tự kết liễu chính mình." Hừm " Hoắc Tu cảm thấy hụt hẩm." Vác đại bác, bắn thủng tường thành cho tôi " Hoắc Kình nhàn nhạt nói." R...rõ !" Nghe giọng nói bất chợt của Hoắc Kình, cả đám giật mình, nhanh chóng khiêng đại bác, xuống xe, vào tư thế.Đùng....Đùng....ĐùngBức tường dày không chịu nỗi uy lực của súng đạn, trực tiếp tan vỡ. Cánh cửa sắt không có gì chịu lực, liên rung lắc một chút rồi nặng nề ngã xuống.Rầm!Hoắc Tu khởi động xe." Đi vào " " Rõ! "Mười mấy chiếc xe, dưới lệnh Hoắc Tu, lấy xe đi đầu chạm rãi đi vào.Quả nhiên, sau khi vào, đám vệ sĩ nhanh chóng bao vây.Đạn dược và đại bác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón bọn họ.Qua kính xe, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn bọn chúng khởi động đại bác.Đùng....Đại bác nhắm vào chiếc xe của Hoắc Tu và Hoắc Kình mà hướng tới.Khói bụi bay tứ tung.Edsel qua màn hình tưởng đã thành công, chưa kịp cười thì cơ miệng cứng ngắc, khuôn mặt đình trệ không thể tin.Bụi bặm qua đi, chiếc xe vẫn nguyên vẹn ở đó, ngoài trừ vỏ xe bám chút bụi.Hoắc Tu lại gạt cần, lau đi lớp bụi dày trên cửa xe, chiếc xe vẫn sừng sững ở đó, một chút tổn hại cũng không có." Không...không thể như vậy được ".Tên cầm lái ngồi trong xe của hai người Hoắc Tu, anh ta đã trừng muốn nứt con mắt khi thấy đại bác nhã đạn về phía chiếc xe, anh đã không kiềm chế được mà thất thanh hét lên, co người lại sợ hãi tột độ, ấy vậy mà, hai tên ngồi phía trước, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, ngoại trừ nhíu mày thì mắt vẫn không chớp lấy một cái.Lực chấn của quả đại bác rất khủng bố, chiếc xe đã được xử lý kiên cố vẫn không tránh khỏi rung lắc dữ dội, ngực hắn bị chấn đến hộc máu, vậy mà hai tên kia vẫn không vẫn đề gì?Anh ta rốt cuộc gặp hai tên biến thái gì vậy chứ?Mấy chiếc xe phía sau cũng kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, tay đang cầm súng không tự chủ được run nhẹ, trái tim trong lồng ngực tựa hồ cũng cảm nhận được mà sợ hãi đập mạnh hơn.Mười mấy tuổi mà đã thế này thì khi trưởng thành sẽ còn đáng sợ hơn thế nào?Hoắc Tu nhếch mép: " Hắn đã cho chúng ta quà như vậy, chúng ta phải trả lễ như vậy mới có qua có lại chứ "Hoắc Kình cũng cười, lần này cậu mở chốt năm trái lưu đạn. " Khi tôi ném lựu đạn ra thì cũng là lúc các người ra tay rồi đấy, xem vậy là đủ rồi " Giọng nói lành lạnh của Hoắc Kình vang lên, không cảm xúc, không độ ấm." Đã rõ ". Đám người nghiêm túc trở lại, chuẩn bị hành động.Đùng...đùng...đùng.....Sân vườn nhất thời điêu tàn thê thảm, những người né không kịp đã tan nát xương thịt bay tứ tung, sân vườn trước đó xinh đẹp xa hoa bây giờ trở thành mối hỗn độn trơ trọi hoang tàn.Sau cơn chấn đau tai nhức óc, đám người bên Hoắc Tu nhanh chóng mở của tràn ra.Lần này bên Hoắc Tu nắm chủ động, tiếng súng đạn không ngừng vang lên, những tên vệ sĩ cấp cao của Clitus tỏa ra xuống ứng chiến, một cảnh hỗn độn súng đạn bắn loạn xạ.Không cần phải nói, bên Hoắc Kình nắm chắc phần thắng trong tay." Tỏa ra, chia nhau bao lấy căn biệt thự, mỗi một góc đặt mìn cho tôi, không cho bất kỳ một tên nào thoát ra, còn lại tiến vào giết hết sạch cho tôi, là người Clitus, từ lớn đến bé, giết, sạch ! "" Rõ! " Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn ngồi trong xe, ánh mắt chết chóc không kiềm chế hung ác nhìn toàn cảnh phía dưới." Phải chết, tất cả phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của thằng chó Clitus Edsel, giết, giết hết cho tôi!!!! " Một mớ hỗn loạn, tiếng gào thét , tiếng bão đạn, tiếng khóc lóc... Vang vọng bên tai.Như bài ca chết chóc sống động, đau thương nhưng thật sảng khoái. Phải, rất sảng khoái.Một lúc sau." Báo cáo, đã chết hết " Một người đi đến bên cửa kính xe, nghiêm cẩn nhìn vào cửa kính đen bóng trước mắt báo cáo tình hình.Hoắc Tu và Hoắc Kình mở cửa, bước ra, liếc nhìn xác người vươn vải khắp nơi, máu chảy lan ra hết ngóc ngách biệt thự, mọi thứ bị tàn phá đến triệt để." Rất tốt ".Hoắc Tu và Hoắc Kình đi vào chính điện, nhìn thấy hai người đang kéo tên Edsel đến trước mặt hai người.Dưới chân Hoắc Tu là cái xác của một đứa bé nhỏ, bị đạp đến đầu bể nát rồi.Đây không phải đứa em gái thân yêu của gã sao?Clitus bị lôi sền sệt ngã sấp mặt dưới chân Hoắc Tu và Hoắc Kình.Hắn hoảng sợ, dập đầu cầu xin thê thảm, đũng quần bị gã đ*i đến ướt nhẹp hết rồi: " Tha, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi ".Hoắc Tu đá hắn ra, phủi lấy nơi hắn đã nắm lấy: " Mày dám ám sát ba tao, bây giờ kêu tao tha sao? "" Tôi, tôi không cố ý, tôi thật sự không có ý, tôi sai rồi "." Đạn gai? Mày biết đạn gai khi đi vào cơ thể sẽ ra sao không hả? Hả? " Hoắc Tu hung tợn đạp vào mặt hắn.Tiêu Diễm đã đau đến toát mồ hôi, ông ta mọi khi đều rất mạnh mẽ, chỉ vì một viên đạn gai khiến ông ấy yếu ớt đau đớn nằm trên lưng Hoắc Kình rên rĩ, theo những lần xốc nảy trên lưng cậu, viên đạn càng đâm càng sâu, cảm giác máu của Tiêu Diễm nóng nổi thẩm qua lớp áo trên lưng, Hoắc Kình nghiến răng dùng cây gỗ vung cao...Phập...Ghim thẳng vào bụng gã." Aaaaaaa " Edsel đau đớn hét lớn, ánh mắt y tuyệt vọng, nước mắt bất giác rơi ra." Ba tao đã rất đau,mày dám làm ông ta bị thương, mày và cả gia tộc mày phải trả giá, trả giá ! "Hoắc Tu và Hoắc Kình hét lớn, rút dao dăm ra, đâm từng nhát từng nhát vào người tên Clitus Edsel, hai người đâm vào những nơi không quan trọng trước, từng nhát từng nhát sẽ không khiến hắn chết ngay được.Phập..phập...phập...Tiếng dao cắt qua lớp da không ngừng vang lên, đám người đứng phía xa không dám nhìn, nhíu mày cúi đầu.Rất nhanh toàn thân Edsel đã có hơn trăm lỗ lớn nhỏ, có nông có sâu, có nặng có nhẹ, tuy nhiên vẫn giữ cho Clitus Edsel một hơi thở yếu ớt.Đau đớn cảm nhận chính thân thể mình đem lại, đau đớn từ thể xác đến tin thần nhưng vẫn không chết được. Hắn tuyệt vọng, nhắm mắt cắn lưỡi.Chết một cách đau đớn...Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không dừng tay, vẫn điên cuồng mà đâm vào rút ra, khi có chút bình tĩnh thì nhìn cơ thể Edsel đã bị nát đến không còn chổ nát.Tay hai người cũng là máu và máu.Ném dao, Hoắc Tu và Hoắc Kình đi lên tìm phòng rửa tay.Mở cửa, mở vòi nước, rửa sạch máu trên tay, ngước mắt nhìn trong gương, thấy mặt cũng dính máu, cả quần áo cũng vậy.Thế là hai người đi lên phòng Edsel tìm hai bộ quần áo, mở cửa tủ đồ, đây không phải tủ quần áo, đập vào mắt hai người là một tủ đồ chơi của tên Edsel kia.Còng tay,súng,rượu,đồ chơi tình dục,roi, nến,chất kích thích, thuốc...số lượng rất nhiều,nhất là thuốc, nhiều đến không đếm xuể. Hoắc Kình tính không chạm đến nhưng có nhiều thứ rất thú vị.Ánh mắt hai người chạm vào một hộp nhỏ, mở nắp thấy là những viên thuốc màu trắng nhỏ.Đọc sơ lược thì đây là một viên thuốc ngủ, đặc biệt ở đây là khi uống vào thì sẽ ngủ rất ngon,ngủ không biết gì cả, trong cả quá trình không thức giữa chừng, ngủ một giấc đến sáng không để lại dấu vết gì, thành phần của thuốc chiết xuất cao cấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe, không màu , không mùi, không vị.Hoắc Tu đổ ra một viên, bỏ vào cốc nước lọc, nhìn viên thuốc khi gặp nước lập tức hòa tan không để lại dấu vết gì.Bỗng dưng, Hoắc Tu và Hoắc Kình hiểu tên Edsel này dùng cái này làm việc gì rồi.Đột nhiên Hoắc Tu và Hoắc Kình cười lớn vui vẻ, thu thập một lượng lớn bỏ bảo túi.Tên Edsel này cũng không tệ, để lại cho hai người một thứ rất hữu ích .Sau khi tất cả rời khỏi nơi hoang tàn đẫm máu này, Hoắc Tu và Hoắc Kình ra lệnh cho nổ tung căn biệt thự ngàn tỷ này.Chính thức xóa bỏ gia tộc Clitus trên tiểu bang Goldsboro
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me