LoveTruyen.Me

Dung Chay Ba Chay Khong Thoat Dau

Thoáng một cái lại trôi qua ba năm.

Mùa thu năm nay, không khí ở Wilmington ở Bắc Carolina se lạnh, thời tiết thoáng đãng nhẹ nhàng, hít nhẹ một hơi, hơi lạnh chui thẳng vào mũi khiến cơ thể thoải mái lạ kỳ.

Tiêu Diễm ở trong doanh trại, trời còn sớm anh đã cởi trần nằm phơi người dưới cái nắng nhẹ nhàng.

Ánh nắng ấm áp quấn quanh cơ thể, từng sợi nắng chiếu lên khuôn ngực rộng lớn của Tiêu Diễm.

Anh gác tay sau đầu, nhắm mắt cảm nhận luồn ấm áp sảng khoái đang bao lấy mình.

Cơ thể thon dài nằm trên ghế đẩu chuyên tâm hưởng thụ.

Bên trong phòng, có hai thân ảnh to lớn đang loay hoay bên trong.

Một người đang dọn dẹp nhà cửa, một người đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng.

Hai cơ thể to lớn kia mặc quần áo tươm tất phẳng phiu, sạch sẽ.

Bờ vai rộng, cánh tay to lớn có lực, đôi chân săn chắc khỏe khắn,nhìn lực lưỡng vô cùng.

Cả hai khuôn mặt rất giống nhau.

Giống nhau ở chổ nét mặt rất đạm bạc, khuôn mặt ít khi thể hiện cảm xúc rõ rệt, hai người chăm chú làm nhưng nét mặt lại cực kỳ lãnh đạm.

Tuy nhiên, gốc nghiêng của hai người rất đẹp.

Sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng đỏ nhạt, chân mày nam tính xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng khép hờ.

Trong khi đang làm, cả hai thường xuyên nhìn về phía Tiêu Diễm bên người, nhìn rất lâu sau đó sẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cả hai thật sự rất tuấn tú, vẻ đẹp khinh thế kết hợp với làn da trắng như sứ kia, cùng với cơ thể cao lớn thon dài.

Bên tai mỗi người đeo một chiếc bông tai, đây là quà của Tiêu Diễm mua cho họ vài năm trước, màu đỏ của đôi bông tai dáng nữ tôn lên sự nam tính của bọn họ, tưởng không hợp giờ khi bọn họ đeo lại tạo ra một sự hòa hợp đến lạ thường.

Bọn họ năm nay đã mười sáu tuổi rồi, tuy nhiên, vì chiều cao vượt trội tận một mét tám mươi ba của cả hai, so với độ tuổi hiện tại mà đã cao như vậy.

Chứng tỏ gen của cả hai vượt trội với bạn đồng chan lứa.

Cả hai đôi lúc hết sức chăm chú làm việc nhà, cũng đôi khi sẽ ngây ngô gác tay nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của ba nuôi, còn cười ngọt ngào vô cùng.

Khung cảnh ba người rất hòa thuận , tuy không ai nói chuyện nhưng việc ai người đó làm, rất hòa hợp không tạo cảm giác áp bức hay xa cách.

Tiêu Diễm đang nằm hưởng thụ, bỗng dưng bên má anh phát lạnh, anh mở mắt ra đập vào mắt là ngón tay thon dài sạch sẽ của Hoắc Tu, cậu ta áp lon bia lạnh vào mặt anh, cúi người chỉnh nhẹ mái tóc loạn xạ của Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm chắc lưỡi lườm y, giật lấy lon bia uống ngụm lớn, cái đắng cái lạnh tức khắc xộc lên đại não, Tiêu Diễm sảng khoái mà rên rỉ.

" Uống chậm thôi " Hoắc Tu ôn nhu nghịch tóc Tiêu Diễm, khuôn mặt ôn hòa , cậu hít thật sâu ngửi mùi hương hoa linh lan thoang thoảng trên người ba.

Ba thật thơm.

Tiêu Diễm vẫn không phản ứng, xem ra anh đã quen với việc này.

Việc Hoắc Tu và Hoắc Kình luôn phục vụ Tiêu Diễm tất cả mọi thứ, cho nên có vẻ như anh không cảm thấy gì cả, chỉ thấy đây là điều hiển nhiên của hai đứa con trai dành cho ba của nó thôi.

" Ba, vào ăn thôi ". Hoắc Kình bên trong gọi lớn.

Tiêu Diễm giơ tay đã hiểu, anh đứng dậy, cơ thể tức khắc phô hết ra ngoài, đường cong của cơ thể, vòng eo nhỏ săn chắc, cả đôi chân dài nuột nà kia nữa.

Hoắc Tu phía sau nhìn rất chăm chú, ánh mắt cậu nhìn vào mông của ba mình, cuống họng lại bất giác giật giật.

Lại lấy viên kẹo ra nuốt xuống một viên.

Nhìn lại số kẹo ít ỏi của mình, y cười khổ.

Vài năm qua, không biết hai người đã ăn bao nhiên viên kẹo rồi nhỉ?

Càng lớn hai người càng dùng nó thường xuyên hơn.

Sau này có dịp ra ngoài phải mua thêm vài thùng về thôi.

Chứ nhìn ba như vậy, hai người sợ cả hai mất khống chế mà lao vào ba nuôi.

Từ khi biết được bản thân hai người cần cái gì thì đã xác định phải từ từ hành động, dù gì ông ta sẽ không dễ chấp nhận việc làm của hai người.

Thứ tình cảm của Hoắc Tu và Hoắc Kình dành cho Tiêu Diễm.

Bọn họ đã âm thầm khống chế bản thân sau khi biết bản thân có ham muốn tuyệt đối với ba nuôi.

Cả hai đã hết sức nhẫn nại khi bên cạnh Tiêu Diễm, chỉ có ông ta vẫn không biết gì cả, cứ thản nhiên mà sống bên cạnh hai người.

Hoắc Tu thuần thục chăm sóc cho Tiêu Diễm,gắp thức ăn vào bát anh liên tục, khuyến khích anh nên ăn nhiều rau xanh, sau khi ăn xong cả hai lại đưa cho anh một bát canh khác.

" Gì vậy? " Tiêu Diễm nhìn bát canh có màu sắc bất thường trước mắt, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tu.

" Canh, dạ dày của ba không tốt, cả người dạo gần đây lại nóng nảy, uống bát này cho giải nhiệt ". Nói rồi y đưa lên miệng thổi thổi.

Tiêu Diễm nhăn mặt, vẫn nhận lấy uống xuống.

Vị đắng đắng chạy ra cuống họng, Tiêu Diễm lấy nước trên tay Hoắc Kình uống mới giảm đi một chút.

Hoắc Tu hài lòng gật đầu, sau đó đi rửa bát.

Làm xong hết thảy, cả hai sẽ ngồi hai bên Tiêu Diễm, cùng anh xem tivi hoặc chơi game giải trí, nếu như muốn vận động, ba người cùng nhau đi tập luyện.

Trong ba năm này, Hoắc Tu và Hoắc Kình được rèn luyện không ít, có thời gian cả hai sẽ tập luyện nâng cao hình thể, khi có đơn hàng cả hai sẽ đi làm nhiệm vụ.

Đương nhiên trong ba năm này, bọn họ không hợp tác với ai, cả hai cùng nhau làm nhiệm vụ, đương nhiên điều làm Hàn Tăng Du kinh ngạc chính là.

Hoắc Tu và Hoắc Kình khi làm nhiệm vụ, lúc đầu cả hai hoàn thành đúng thời hạn được bàn giao, tuy nhiên, khi hai người trưng cầu ý kiến xin Hàn Tăng Du giao cho họ những nhiệm vụ đa số là ám sát hoặc giết người , cả hai nhận rất ít đơn hàng bảo vệ người khác, cho nên Hàn Tăng Du lập tức sảng khoái đồng ý.

Điều làm Hàn Tăng Du kinh ngạc chính là, khi anh giao cho hai bọn nó một đơn hàng, Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ hoàn thành rất nhanh và gọn gàng, số tiền được anh và chủ thuê thương lượng từ trước, Hàn Tăng Du luôn được bên chủ thuê phản hồi rất hài lòng và thưởng thêm một số tiền cực kỳ hậu hĩnh.

Đương nhiên, càng về sau những chủ thuê kia đã thành những khách hàng quen thuộc, luôn sảng khoái đưa ra số tiền chỉ đích thân Hoắc Tu và Hoắc Kình làm việc cho bọn họ.

Nghe bên chủ thuê nói lại, Hoắc Tu và Hoắc Kình làm việc rất nhanh gọn lẹ, giết người càng lúc càng thuần thục, vết cắt gọn gàng ngay ngắn, độ chính xác rất chuẩn, nhất là thời gian được bàn giao, cả hai đều tranh thủ ép sát đơn hàng nhanh nhất có thể, cho nên các chủ thuê đều thích cái cách làm việc của hai người.

Danh tiếng đồn xa, đơn hàng được chỉ thị Hoắc Tu và Hoắc Kình càng lúc càng nhiều, cả hai cũng không từ chối, khi có đơn hàng, cả hai đều gật đầu chấp thuận và làm việc rất nghiêm túc.

Trong ba năm này Hàn Tăng Du được lợi không ít từ hai người, anh ta ngày ngày đếm tiền mà cưới tít cả mắt, vui vẻ hào sảng mà thưởng cho Hoắc Tu và Hoắc Kình rất hậu hĩnh.

Thời gian vừa qua, Hoắc Tu và Hoắc Kình bây giờ phải gọi là đúng chuẩn của sát thủ rồi, mọi thứ có vẻ như hoàn hảo, thủ thuận giết người càng ngày càng thuần thục.

Tiêu Diễm có một hôm nổi hứng muốn đấu cận chiến với Hoắc Tu.

Hoắc Tu có chút ngập ngừng nhưng Tiêu Diễm khiêu khích bảo nếu như y thắng, Tiêu Diễm sẽ chấp nhận một điều kiện.

Thế là Tiêu Diễm và Hoắc Tu đánh nhau rất hăng, Tiêu Diễm chiếm lợi thế hơn Hoắc Tu một chút, anh cũng trầy trật mới thắng được cậu.

Bọn họ thân thủ tốt, cảm giác sắc bén,đôi mắt quan sát diện rộng, cộng thêm tất cả giác quan đều linh hoạt và mẫn cảm, Tiêu Diễm thầm nghĩ bọn họ mới chỉ mười mấy tuổi, trong tương lai còn trưởng thành nữa.

Anh có chút suy ngẫm rất lâu.

Lạc Sơn Vy lúc đó cũng đứng ra cùng Hoắc Kình thách thức.

Tuy nhiên, Lạc Sơn Vy cậu ta bầm dập được đưa vào phòng y tế, góc áo của Hoắc Kình cậu ta cũng không chạm vào được.

Đương nhiên Hoắc Kình ra tay không kiêng nể, dù gì bọn họ cũng không ưa Lạc Sơn Vy, lợi dụng việc này đánh cậu ta trút giận.

Tiêu Diễm đong đưa ly rượu trong tay, màu đỏ rượu sóng sánh xoay vòng trong ly phản phất ra hương thơm đặc trưng.

Xem ra ngày chia tay không càng xa nữa.

Tiêu Diễm cười khổ, anh cũng không nghĩ bọn chúng sẽ trưởng thành nhanh đến vậy, bên nhau năm năm, ngày ngày ở chung, mới đây đã được năm năm rồi.

Hai đứa nhỏ năm năm về trước lúc đứng cạnh anh chỉ cao chưa đến ngực anh,cơ thể gầy gò ốm yếu, bây giờ chúng nó đã xấp xỉ bằng anh rồi, cơ thể lại càng to lớn vượt trội.

Ngoài trừ gương mặt còn non nớt ra, ngũ quan của hai người đã sắc sảo trưởng thành, vẻ nam tính tà mị cũng đã dần lộ rõ.

Nhớ đến lời hứa năm xưa với Hàn Tăng Du, Tiêu Diễm có chút buồn bã.

Anh thật không muốn nghĩ đến nhưng nhìn bọn chúng ngồi bên kệ sách chuyên chú đọc, Tiêu Diễm ngây ngốc mà nhìn họ.

Như cảm giác được, Hoắc Tu và Hoắc Kình xoay mặt thấy Tiêu Diễm nhìn mình.

Cả hai vô tri mà nhỏe miệng cười.

" Chúng trưởng thành thật rồi " Tiêu Diễm không trả lời, vẫn nhìn bọn họ lẩm bẩm.

-----------

Nói đến nơi khác.

Bang Goldsboro hoa lệ, ở trong khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố.

Căn phòng tổng thống xa hoa , trang trọng, thiết kế đơn giản nhưng tôn lên vẻ tráng lệ hoàn mỹ.

Trên chiếc bàn dài xa hoa.

Người cai trị bang Goldsboro, ông Bonita Elmer, thần sắc nghiêm túc trang trọng ngồi một bên, vẻ mặt ông ấy vẫn cẩn trọng, biểu hiện điềm tỉnh cận thận như ngày nào.

Kế bên ông là người đương nhiệm tiếp theo của gia tộc Bonita, tiểu thư danh giá Bonita Hypatia.

Qua vài năm, bây giờ cô đã thay đổi rất nhiều, giống như cha mình, cô nàng cẳn trọng, ánh mắt khôn ngoan ngồi đó, thân hình vẫn nóng bỏng như ngày nào nay đã mất đi vẻ trẻ người non dạ, bộ quần áo sang trọng khoác lên người tạo ra vẻ thanh lịch nhẹ nhàng quyến rũ.

Phía đối diện, không ai khác chính là ông Abhaya Darius, thân phận ông ta chỉ thua nữa bước với nhà Bonita thôi.

Ông Bonita Elmer cũng không nói gì, vị trí người cai trị vẫn là ông , với lại Abhaya Darius cũng không có rục rịch muốn khai chiến, an vị mà sống dưới bang Goldsboro, cùng ông tạo dựng một cơ đồ chắc chắn.

Hai người, ông Bonita Elmer và Abhaya Darius qua vài năm thời gian, năm tháng đã để lại trên khuôn cả hai người đàn ông này vài nếp nhăn của tuổi già, tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng đến khí chất quý tộc của cả hai.

Kế bên ông Abhaya Darius, không ai khác, chính là hai cô con gái sinh đôi của ông ấy, Đại tiểu thư Abhaya Jena và nhị tiểu thư Abhaya Farah.

Cả hai ôn nhu ngồi đó, cả hai đã có dáng vẻ thành thục của người phụ nữ cận trọng.

Qua vài năm từ khi nhận lại người cha bạc tỷ, hai người chính thức lột xác từ chim sẻ một phát bay thẳng lên cành cây làm hai viên ngọc quý được Abhaya Darius yêu thương nâng niu trong tay.

Hai cô đã phụ giúp cha trong công việc trở thành hai cánh tay đắc lực của cha mình, gia tộc Abhaya càng ngày càng phồn vinh từ khi có hai cô con gái thông minh tài trí quay về.

Dáng vẻ hai người điểm đạm ôn nhu, cả hai mặc váy dài thanh lịch trú trọng và kín đáo, làm người khác có cảm giác muốn chạm nhưng không thể chạm, như hai viên ngọc ngự trên cao trong trẻo mà lạnh lùng xinh đẹp.

Cả hai lúc nào cũng mang theo vẻ mặt cười nhẹ nhàng, rất vui vẻ với mọi người, tạo ra thiện cảm với mọi thứ xung quanh, ánh mắt long lanh xinh đẹp và khuôn mặt sáng sủa thông mình.

Ông Abhaya Darius rất hãnh diện với hai cô con gái này.

Với một phòng tụ họp những người có tầm ảnh hưởng nhất của bang Goldsboro đều ở đây.

Tuy nhiên, chẳng có ai mở miệng nói chuyện cả.

Ai cũng sắc mặt cẩn thận ngồi đó.

Chiếc ghế giữa chính điện kia vẫn để trống chưa ai ngồi vào.

Hai gia tộc đã âm thầm đưa ra hiệp ước hòa bình nên không có gì để nói với nhau.

Vẫn đề của ba cô con gái, hai ông cha cũng không tiện xen vào nhưng với sự thông mình của ba cô nàng.

Họ cũng biết không thể gây hứng với nhau trong đây cho nên ngoại trừ chờ đợi nhân vật chủ chốt thì trong phòng rơi vào khoảng không im lặng rất lâu.

Nữa tiếng sau, cánh cửa nặng nề kia cũng mở cửa.

Một đoàn người cao lớn tiến vào, rất thuần thục mà quan sát xung quanh sau đó đứng xung quanh chiếc ghế.

Một lát sau, tiếng bước chân chậm rãi hữu lực tiến vào.

Bonita Hypatia nhìn, thì thấy, một thân người cao lớn khoác bộ vest đen tuyền bước vào, cơ thể ông ta cao lớn vạm vỡ , khi cô nhìn đến khuôn mặt của ông ta, nhất thời cô nàng kinh hãi.

Dường như đang suy nghĩ cái gì đấy.

Abhaya Jena và Abhaya Farah cũng kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đó.

Hai ông cha thấy con gái mình thất thố, cẩn thận nhắc nhở sau đó đều đứng dậy cúi đầu chào người đàn ông.

Người đàn ông kia nhấc tay, ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế chính điện, khí thế của ông tỏa ra, uy áp đáng sợ lan tỏa khắp nơi.

" Rất vui được đón tiếp ngài Hoắc Lam Quyền ".

Đúng vậy, người đàn ông duy nhất thoải mái ngồi ở đây chình là gia chủ của gia tộc ngàn năm , Hoắc Lam Quyền.

" Ngồi đi " Khuôn mặt Hoắc Lam Quyền nhàn nhạt nói, giọng nói trầm thấp đánh vào trái tim của năm người ngồi đây.

" Tôi hẹn hai gia chủ đến đây, cũng có chuyện muốn thương lượng " Hoắc Lam Quyền không vòng vo, ông bắt chéo chân ngồi nghiêm trang nhìn hai người đàn ông đứng đầu bang Goldsboro.

" Ngài có chuyện gì cần thương lượng xin cứ nói, chúng tôi sẽ tận tình thỏa hiệp ".

Khí thế của Hoắc Lam Quyền khiến bọn họ muốn ngẩng đầu cũng không dám, khí thế khó thở chấn bọn họ mồ hôi đầm đìa, khí thế này, khiến bọn họ bất giác muốn quỳ xuống.

Hoắc Lam Quyền cười nhẹ: " Tôi đến đây chính là muốn thương lượng với hai vị gia chủ chứ không phải bạo quân đến ép buộc hai người ".

Ông nói tiếp: " Hoắc gia muốn bang Goldsboro của các vị cho chúng tôi một khu vực làm khu tình báo, chuyện là chúng tôi muốn mở rộng khu vực , có tiện hay không? "

Nghe xong ...

Ông Bonita Elmer siết tay dưới bàn, những lời của Hoắc Lam Quyền chính là muốn bọn họ đưa ra một khu đất màu mỡ, cắm người của Hoắc thị vào để làm trại giám sát , điều này giống như trong nhà của mình có một tên người Hoắc thị đi đến đi lui nhòm ngó.

" Tôi không cần hai vị trả lời ngay, có thể suy nghĩ trong vài ngày , nhưng hãy cho ta câu trả lời nhanh nhất có thể " .

" Bù lại việc này, chúng tôi sẽ không đụng chạm đến tiểu bang của hai vị, cuộc sống vẫn bình thường, Goldsboro vẫn dưới sự cai trị của hai vị mà ngày càng phát triển từ chút từ chút mạnh mẽ, đương nhiên ngoại trừ việc tôi muốn có một trạm giám sát thì sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa, cứ yên tâm mà suy nghĩ đi ".

Hoắc Lam Quyền nhấp miếng trà,ông ta hưởng thụ cái cảm giác im lặng này, tuy nhiên, ông cảm nhận được ánh mắt của ba cô gái len lén nhìn ông.

Hoắc Lam Quyền đưa mắt nhìn Hypatia, nhẹ nhàng hỏi:" Cô gái, sao cô nhìn ta vậy? "

Hypatia giật bắn mình, sắc mặt bối rối lắc đầu: " Không, không có gì ạ, xin lỗi vì đã thất thố ".

Hoắc Lam Quyền ồ lên, ông lại xoay qua nhìn Jena và Farah : " Hai cô cũng vậy ư?"

Jena và Farah cắn môi, lắc nhẹ đầu.

Khi Hoắc Lam Quyền đang ngồi thưởng thức hương thơm của vị trà, thì nghe giọng nói ngập ngừng e dè của Hypatia vang lên.

" Tôi, tôi thấy hình như ngài có chút giống với hai người bạn cũ của tôi ".

" Người bạn cũ ? " Hoắc Lam Quyền hiếu kỳ.

Hypatia gật đầu.

" Tôi mới nhớ lại thôi, nhìn ngài rất giống với họ ".

Hoắc Lam Quyền hứng thú hỏi: " Bọn họ nhìn rất giống ta sao? "

Jena và Farah bên này cũng nói vào: " Đúng vậy, hai cậu ta rất giống ngài, chỉ là..."

" Chỉ là gì? " Hoắc Lam Quyền ông hỏi.

" Chỉ là hai cậu ta có nụ cười khác với ngài thôi, còn khuôn mặt rất giống với ngài ".

Hoắc Lam Quyền ánh mắt đanh lại, vẻ mặt đang hòa nhã bất chợt nghiêm túc hẳn.

" Bọn chúng rất giống ta sao? Là sinh đôi à? "

" Vâng, bọn họ là anh em " Jena và Farah gật đầu.

Phải nói rằng từ khi Hoắc Lam Quyền bước vào, dáng vẻ thành thục,trưởng thành, nam tính của ông ta với vẻ ngoài trung niên giống hoàn toàn với Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Hai người đến giờ vẫn không quên dáng vẻ của Hoắc Tu và Hoắc Kình cho nên khi Hoắc Lam Quyền tiến vào,tim hai cô đã hẩng một nhịp.

Nhìn ba người như từ một khuôn đúc ra vậy, giống nhau vô cùng.

Hoắc Lam Quyền trầm mặc: " Bọn họ giờ ở đâu? "

Jena và Farah lắc đầu: " Tôi không biết, chúng tôi đã vài năm rồi không gặp nhau ".

" Vậy là mất thông tin sao? " Hoắc Lam Quyền nhíu mày rất sâu, ông dựa vào ghế trầm mặc.

Abhaya Darius thấy vậy liền nói: " Tôi biết! "

" Mau nói xem! "

Abhaya Darius nhanh chóng kể lại việc ông ta bỏ tiền ra thuê Sát Phách.

" Sát Phách sao? Hoắc Tu và Hoắc Kình ? " Hoắc Lam Quyền lặp đi lặp lại hai cái tên này.

Hoắc Lam Quyền quay sang nhìn Jena và Farah : " Cảm ơn các cô và vị này đã nói cho tôi biết việc này, tôi sẽ cho vị đây ,ông Abhaya Darius một đặc quyền hợp tác với Hoắc thị chúng tôi, tất cả mọi lĩnh vực, thấy bản thân mình đảm nhiệm được chúng ta sẽ hợp tác, thời gian là một năm ".

Abhaya Darius nghe xong hai mắt sáng rỡ, ríu rút cúi đầu cảm ơn Hoắc Lam Quyền.

Hoắc Lam Quyền đứng dậy: " Đến đây thôi, tôi sẽ ở lại Goldsboro vài ngày để chờ phản hồi của hai vị " Nói xong ông sải bước đi mất.

" Điều tra cho tôi ".

" Vâng!! " Thuộc hạ Ông nghe xong bắt đầu làm việc.

Hoắc Tu và Hoắc Kình? Sinh đôi? Giống với ông ta như đúc? Mang họ Hoắc?

Việc này có vẻ không bình thường, Hoắc Lam Quyền nghiêm túc cân nhắc , ông ta có cảm giác.

Việc lần này làm tim ông ta đã lâu không gợn sóng, giờ khắc này đập loạn nhịp.

--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me