Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát Đâu
Chap 44
Hoắc Lam Quyền nhàn nhạt liếc nhìn qua Hoắc Tu và Hoắc Kình, giọng điệu kiên quyết chậm rãi của ông thốt ra, khiến hai người căm phẫn mà nổi lên sát ý." Hai đứa con dù muốn hay không vẫn phải quay về cùng ta, máu trong người các con là của Hoắc thị, điều này không thể chối cãi được,về chuyện của mẹ con, ta và các con sau này sẽ nói chuyện sau, còn vấn đề nên đi hay không , điều này không do các con có thể quyết định được ".Hoắc Tu lăng lệ, cười khẩy nhìn Hoắc Lam Quyền: " Ông nghĩ tôi sẽ làm theo lời ông ư? Ông ép mẹ tôi, để con đàn bà kia giết mẹ tôi,gia tộc mục nát của ông làm cho ba mẹ con tôi âm dương cách biệt, ông nên nhớ Hoắc Lam Quyền!!!".Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta: " Trong người tôi có máu của Hoắc thị, tôi chấp nhận nhưng ông nên biết rằng, nếu như chúng tôi quay về, nhất định sẽ phá nát sự tĩnh lặng của gia tộc ông, giết hết tất cả người năm đó ám sát mẹ tôi,mối thù không đội trời chung với con trai ông, cắt cổ phu nhân của ông... Kể cả Hoắc Lam Quyền ông đây, nếu như có cơ hội...tôi cũng sẽ cho ông xuống dưới bầu bạn làm chó cho mẹ tôi để trả nợ! " Hoắc Lam Quyền im lặng nhìn chằm chằm Hoắc Tu và Hoắc Kình , trong mắt ông ta giờ khắc này chỉ có một mảnh tĩnh lặng không một gợn sóng, không nhìn ra được bất cứ giao động nào trên khuôn mặt ông ta.Hoắc Lam Quyền mĩm cười, ông ta mân mê cây gậy, khẽ khàng nói: " Nếu như các con có năng lực, tùy ý mà làm ." " Dù gì ta cũng sẽ không trách con, nếu như các con trở về, bản thân có năng lực thì có thể làm bất cứ cái gì bọn con muốn, báo thù cũng được, giết người cũng được,ta đều xem vào kết quả của các con mà nhìn thử các con có thể đoạt lại những gì từ nổi căm phẫn của các con đã hứng chịu vài năm qua ".Hàn Tăng Du trố mắt không thể tin khi nghe Hoắc Lam Quyền thản nhiên nói vậy.Anh không ngờ sự cường ngạnh và biến thái của Hoắc Lam Quyền đến mức này.Hàn Tăng Du im lặng cắn răng,nhìn Hàn Tăng Hy mê mang bị trói gô trên mặt đất.Ánh mắt y tóe lửa, căm phẫn nhìn chằm chằm Hoắc Lam Quyền.Việc ông ta tùy ý cho nổ Sát Phách của anh chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng và cái nhấn tay khoang thai kia khiến Hàn Tăng Du trong phút chốc muốn liều mạng đối đầu với gia chủ Hoắc thị.Nhưng nhìn vào tình cảnh người của ông ta vây khắp nơi. Trên tay, cơ thể được bao bọc bằng công nghệ tối tân nhất.Nhìn lại nơi này trừ Hàn Tăng Hy và Tiêu Diễm, thì tất cả còn lại đều là người của Hoắc Lam Quyền.Hiện tại anh vô cùng căm phẫn. " Nếu các con có năng lực, có thể tùy ý mà ra tay " Hoắc Lam Quyền thở dài nhìn thẳng Hoắc Tu và Hoắc Kình nói.Hoắc Tu và Hoắc Kình nắm chặt nắm đấm,hận thù trong ngực bọn họ như muốn nổ tung từ khi nhìn thấy Hoắc Lam Quyền. Hận...Một chữ hận này khiến hai cậu đã phải nổ lực nhiều năm để thực hiện kế hoạch báo thù của mình.Trong những năm qua hai người không ngừng rèn luyện, mài dũa bản thân, những thứ bổ ích các cậu đều chăm chú nghiêm túc mà tiếp thu. Thực hành và trải nghiệm, hai người dành tất cả lý trí để đứng vững lập trường quyết tâm báo thù cho mẹ.Tuy nhiên, vài năm gần đây sau khi ở chung với Tiêu Diễm, ba người dần dần hòa hợp và sống chung suốt tận ấy năm đã nảy sinh ra tình cảm nhất định.Trong quá trình trưởng thành, hai người đã dần dần nảy sinh một thứ tình cảm khó nói với ba nuôi của mình, càng ngày thứ tình cảm đó càng lớn.Dường như điều này nó đã chiếm trọn cuộc sống bình thường của họ, quanh quẩn lo từng chút trong cuộc sống của Tiêu Diễm, tham gia vào bất cứ mối trò chuyện của anh, vòng bạn bè của anh hai người đều nắm rõ trong tay.Từ sinh hoạt đến những thứ nhỏ nhặt trong đời sống của Tiêu Diễm, Hoắc Tu và Hoắc Kình đều nhúng tay vào khuấy đảo mọi thứ.Bọn họ đã quen thuộc cuộc sống khi có Tiêu Diễm, điều này khiến họ càng ngày càng khó rời bỏ ba nuôi, cho nên đến khi Hoắc Lam Quyền tìm đến.Hoắc Tu và Hoắc Kình liền do dự.Mối thù của mẹ và cuộc sống có Tiêu Diễm...Bọn họ đang phân vân...Hoắc Lam Quyền mĩm cười, ông nhìn Tiêu Diễm và Hàn Tăng Du: " Hiện tại tôi nhất định phải đưa bọn chúng về, hai người muốn giành chúng với tôi là điều không thể " ." Thế này đi, các cậu muốn cái gì,tôi sẽ đáp ứng để trao đổi với các người!" " Hoắc Lam Quyền! "Hoắc Tu và Hoắc Kình nghiến răng nhã chữ qua kẽ răng,hung tợn nhìn ông ta.Tay hai người nắm chặt Tiêu Diễm, siết mạnh, giống như vừa sợ hãi vừa gấp gáp quay sang nhìn Tiêu Diễm. Thấy anh bất động thanh sắt như thể đang do dự lựa chọn. Hoắc Tu và Hoắc Kình lo lắng, mặc kệ Hoắc Lam Quyền mà tiến đến vòng tay ôm lấy eo Tiêu Diễm, giọng nói có phần lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.Như thể đang cầu xin sự thương xót từ anh, Tiêu Diễm cảm nhận được hai bàn tay bị bọn chúng siết chặt đang run nhẹ, cái nhìn tuổi thân đầy vẻ yếu ớt của hai người.Tiêu Diễm lần đầu tiền phải lựa chọn." Tiêu Diễm, cậu nhớ đến lời hứa của chúng ta " Hàn Tăng Du đứng một bên nhìn thẳng vào gáy Tiêu Diễm nhắc nhở.Hàn Tăng Du siết chặt nắm đấm, anh mím môi chậm rãi nói: " Khi cậu đưa bọn chúng về, chúng ta đã thỏa thuận thế nào thì hiện tại cậu nên thực hiện đi ".Hoắc Tu và Hoắc Kình trừng mắt quay sang nhìn Hàn Tăng Du, lãnh ý trên người lập tức tỏa ra.Hàn Tăng Du cười lạnh, đứng trước mối nguy của Sát Phách, Hàn Tăng Du không sợ mà nhìn thẳng Hoắc Tu và Hoắc Kình." Bọn mày cũng biết giao ước của chúng ta, cho nên hiện tại cần phải thực hiện đi "" Anh dám!!!"Hàn Tăng Du hét lớn: " Vì sao tôi không dám? Khi các cậu bước chân vào Sát Phách, chúng ta đã giao dịch thế nào? Đến khi hai người trưởng thành, thì lập tức rời đi, bây giờ Hoắc Lam Quyền cũng đã đến, cho nên cũng đến lúc trả lại bình yên cho Sát Phách chúng tôi " Nói rồi Hàn Tăng Du kéo Tiêu Diễm về phía anh." Tiêu Diễm cậu ấy là anh em của tôi, là một phần của Sát Phách, cho nên hai người nên trở về đi, trả lại cho cậu ấy sự tự do, chúng tôi không có sức để đối đầu với gia chủ của Hoắc Lam Quyền, chúng tôi chỉ là một tổ chức nhỏ trên đất khách, bây giờ ba ruột các người đã tìm đến cửa, vì thế mong hai người theo ông ta trở về, chúng tôi không muốn bị ông ta trả thù , chúng tôi chơi không nổi ván bài này ".Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn hai bàn tay trống không, hai người trừng mắt nhìn Hàn Tăng Du đang nắm lấy cổ tay của Tiêu Diễm, bọn họ dường như trong phút chốc mất khống chế.Muốn lao đến kéo Tiêu Diễm về phía mình.Hai người không nói một lời phóng đến nơi Hàn Tăng Du với tốc độ rất nhanh. Hoắc Tu xòe bàn tay ra định nắm lấy cổ Hàn Tăng Du, ánh mắt cậu trở nên hung tợn lãnh lẽo, Hoắc Kình một bên cũng phóng đến cũng vươn tay muốn nắm lấy tay kéo Tiêu Diễm ra để Hoắc Tu làm việc.Phản ứng của hai người quá nhanh, Tiêu Diễm đang im lặng bỗng dưng mở to mắt, anh phản ứng rất nhanh, khi Hoắc Tu phóng đến, Tiêu Diễm đã lấy súng ra chỉa thẳng về phía Hoắc Tu, còn về Hoắc Kình, Hàn Tăng Du tiến đến phía trước dùng dao găm bổ thẳng vào y.Khiến tay Hoắc Kình bị xước một đường dài, máu theo đó mà đổ xuống như thác, tuy nhiên, Hoắc Kình không cảm thấy đau đớn, cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Diễm đang nhìn chằm chằm vào Hoắc Tu, đầu súng đang chỉa thẳng vào cổ Hoắc Tu." Ba muốn giết tôi sao?" Hoắc Tu cứng người đứng yên một chổ, bàn tay đang vươn ra chậm rãi buông thõng xuống.Ánh mắt không thể tin nhìn Tiêu Diễm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình." Bọn mày định làm gì?" Tiêu Diễm lạnh lùng hỏi." Bọn mày muốn giết tao sao? " Hàn Tăng Du cười gằng nhìn Hoắc Tu. " Ta hỏi bọn mày lúc nãy tính làm gì?! " Tiêu Diễm hét lớn, anh trừng mắt nhìn Hoắc Tu. Hai đứa này lúc nãy muốn ra tay giết Hàn Tăng Du, cái sát khí đó, làm Tiêu Diễm một phen đầu óc trống rỗng, anh không thể tin bọn chúng có ý nghĩ muốn giết người từng cưu mang bọn chúng.Hoắc Tu như chết lặng, cậu run rẩy nhìn vào mắt Tiêu Diễm : " Ông không thấy anh ta nói gì sao? Không thấy anh ta muốn chia cắt chúng ta sao? Không thấy anh ta đang muốn dành ba ra khỏi chúng tôi sao?"" Chúng tôi đang giành lại ba thôi, có gì sai hả???"" Bọn mày muốn giết anh ấy?" Tiêu Diễm trừng mắt, họng súng trên tay anh vẫn nhắm thẳng về phía Hoắc Tu." Ta không ngờ bọn mày lại làm ra hành động như vậy, người của mình lại muốn giết ? Chính Hàn Tăng Du đã cho chúng mày vào tổ chức, đã cho chúng mày có cuộc sống như hiện tại, mà chúng mày muốn giết anh ta?" Hoắc Tu trừng mắt: " Vì anh ta xứng đáng bị như vậy!"Cướp Tiêu Diễm ra khỏi bọn họ, đó chính là sai lầm của Hàn Tăng Du." Ông vì anh ta mà chĩa súng vào tôi ư?" Hoắc Tu siết chặt nắm đấm, ánh mắt ngấn lệ, nhìn thẳng vào Tiêu Diễm.Tiêu Diễm ngưng trọng, anh vẫn cảm nhận được sát ý của hai người nhắm vào Hàn Tăng Du, cho nên Tiêu Diễm không thể không cẩn thận mà cảnh giác.Cho tới thời điểm hiện tại, Tiêu Diễm mới phát giác được Hoắc Tu và Hoắc Kình đáng sợ đến thế nào. " Trả lời tôi !!! " Hoắc Tu mất khống chế tức giận hét lớn.Hoắc Lam Quyền đứng một bên chậm rãi quan sát ông không mảy may quan tâm, nhìn cánh tay Hoắc Kình, máu vẫn chảy từ miệng vết thương. Hoắc Lam Quyền vẫn không phản ứng gì mà đứng một bên chờ đợi kết quả vì ông ta biết.Kết cục vẫn sẽ theo ý của ông mà thôi.Tiêu Diễm cắn răng : " Bọn mày muốn gì?"Khi nghe tin Hoắc Tu và Hoắc Kình rơi vào nguy hiểm, Tiêu Diễm đã lo lắng chạy đến, ý định của anh không phải ở đây đôi co với hai người, mà là không để hai người rời khỏi mình đi theo Hoắc Lam Quyền, dù gì Tiêu Diễm cũng không nỡ để bọn chúng trở về nơi bọn chúng từng ghét cay ghét đắng.Tuy nhiên, anh không ngờ mọi thứ đã bị đảo lộn lên hết.Hàn Tăng Hy bị bắt, Sát Phách bị tập kích,nơi ở của Tinh Nhu bị phát hiện...Thế lực của Hoắc Lam Quyền không ngừng chèn ép bọn anh....Tiêu Diễm trong lòng bỗng nhói lên, anh từ từ hạ súng, một bên vẫn kéo lấy Hàn Tăng Du đứng sau lưng mình bảo vệ, một bên cảnh giác với hai người từng là hai thành viên của tổ chức.Thấy Tiêu Diễm như vậy, Hoắc Tu và Hoắc Kình tức khắc cười lớn, trong ánh mắt chứa đầy bi phẫn cùng đau lòng." Tôi hỏi ông, trong từng ấy năm, ông có khi nào xem chúng tôi là người thân hay không?" Hoắc Kình chậm rãi tiến đến, cậu nhìn vào mắt Tiêu Diễm, nhìn thật sâu vào mắt anh mà nói." Đã từng " Tiêu Diễm cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp." Vậy giữa sự lựa chọn giao chúng tôi cho ông ta và bảo vệ Sát Phách,ông sẽ chọn cái nào?" cậu đau lòng nói ra, giọng nói uất nghẹn đắng chát run rẩy, ánh mắt chuyển màu đen đỏ đã ngấn lệ rưng rưng nhìn anh." Ông không thể chọn chúng tôi sao? Chúng tôi hiện tại vẫn chưa trưởng thành mà? tương lai còn vẫn phát triển, có thể kiếm thật nhiều tiền cho tổ chức, đơn hàng mỗi lần chúng tôi đều hoàn thành rất tốt, lợi nhuận và quan hệ đối tác cũng rất tốt, chúng tôi còn có ích, ông và tổ chức vẫn có thể lấy chúng tôi ra để kiếm tiền mà ".Tiêu Diễm mím môi không trả lời. Hoắc Kình tiến đến gần anh, giọng nói đứt quãng yếu ớt: " Ba, chúng con hiện tại không muốn trả thù nữa, chúng con chỉ muốn sống gần ba thôi, chúng con không đòi hỏi gì cả, sau này tiền khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giao cho ba hết, bọn con không giữ nữa, bọn con sẽ phục tùng mọi điều kiện, chỉ xin ba cho tụi con ở lại thôi, Hàn Tăng Du, cầu xin anh!" Hoắc Tu và Hoắc Kình khụy xuống quỳ dưới chân Tiêu Diễm, hai người không quan tâm bất cứ ai mà hèn mọn quỳ thụp dưới chân anh, níu kéo một chút lòng thương hại của ba để mình có thể ở lại." Ba và Hàn Tăng Du có thể lợi dụng con, bọn con còn giá trị để lợi dụng mà, ba và anh ấy cứ việc lợi dụng bọn con đi, chỉ cần cho chúng con ở lại, làm gì bọn con cũng chịu cả, cầu xin ba...Cầu xin anh đấy Hàn Tăng Du... làm ơn..." Hoắc Lam Quyền ngưng đọng, ông nhìn hai đứa con của mình, trong người bọn chúng có huyết mạch vương giả của chính ông, dòng máu cao quý, phẩm chất danh gia vọng tộc, từ cốt cách đến lòng dạ hiểm độc đều thừa hưởng từ Hoắc Lam Quyền, ấy vậy mà trước mặt Tiêu Diễm, hai bọn chúng lại hèn mọn một cách thối rửa.Không ngần ngại mà quỳ xuống cầu xin mong Tiêu Diễm rủ lòng thương.Hoắc Lam Quyền mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng ông đã có cân nhắc. Đối với Tiêu Diễm, ông đã có kiêng dè.Vì trọng lượng của cậu ta trong lòng của Hoắc Tu và Hoắc Kình rất lớn, ông phải suy xét để không mất lòng với hai đứa con trai của mình.Hoắc Lam Quyền nhìn Tiêu Diễm, muốn tiếp theo xem phản ứng của cậu ra thế nào.Tiêu Diễm vẫn im lặng.Hàn Tăng Du đứng phía sau cũng mũi lòng, anh biết việc này không sớm thì muộn cũng đến nhưng không ngờ lại rơi vào tình cảnh này.Một bên là tổ chức một bên là người từng là thành viên trong tổ chức. Không nói đến việc đó, chỉ nói đến ba người Tiêu Diễm và Hoắc Tu ,Hoắc Kình ở chung với nhau, lâu ngày cũng có một thứ ấm áp được gọi là gia đình.Thấy bọn chúng lo cho Tiêu Diễm, Hàn Tăng Du biết chứ, anh nhìn Tiêu Diễm, lại nhìn hai bọn nó quỳ trên đất.Hàn Tăng Du cũng không biết nói gì.Y im lặng đưa mắt nhìn bóng lưng đơn độc của Tiêu Diễm. Biết rằng quyết định nào đưa ra cũng sẽ khiến cho Tiêu Diễm đau lòng và áy náy.Sự lựa chọn này đã làm khó Tiêu Diễm rất nhiều.Hàn Tăng Du đặt tay lên vai Tiêu Diễm xem như an ủi cậu một phần nào đó.Hoắc Tu và Hoắc Kình lần đầu cảm thấy sợ hãi và bất lực tận cùng.Vì giá trị của bản thân được đem ra so sánh với người anh em đồng cam cộng khổ với Tiêu Diễm, giá trị của bọn họ được đem ra so sánh với một tổ chức được gầy dựng trên từng nổ lực của Tiêu Diễm và anh em của anh.Bọn họ phát hiện ra giá trị bản thân thấp bé không có một chút trọng lượng nào.Hai người ở bên Tiêu Diễm mới vài năm, Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy đã ở bên ba từ khi ông ta còn nhỏ, tổ chức cũng là một phần của ba người dày công nổ lực phát hiện để có được chổ đứng trong ngành hiện tại.Bọn họ là gì? Hoắc Tu và Hoắc Kình sợ hãi không khống chế được cả cơ thể run rẩy, bàn tay dính đầy máu tươi đã khô ôm lấy chân Tiêu Diễm run rẩy van nài.Họ mong muốn nhờ vào cách này mà được Tiêu Diễm đón lấy." Ba ơi, xin ba, xin ba đấy!" Hoắc Tu và Hoắc Kình yếu ớt thì thầm, đầu không tự chủ được đập lên nền đất.Tiêu Diễm nắm chặt nắm đấm, dường như cả cơ thể đang căng cứng đứng bất động.Anh nhìn Hoắc Lam Quyền, nhìn ông ta âm trầm nhìn về phía này.Trong laptop, ngôi nhà của họ, nơi anh em, gia đình...Sát Phách vẫn đang rực lửa, các thành viên trong tổ chức đang thi nhau dập lửa, ngọn lửa đỏ rực, khói đen nghi ngút bay khắp bầu trời Wilmington, vùng trời yên ả nay đang hứng chịu những sự chèn ép từ Hoắc thị.Thấy Hàn Tăng Hy vẫn bất động nằm dưới sàn nhà...Tiêu Diễm đưa mắt, nhìn thân ảnh hai người Hoắc Tu và Hoắc Kình.Nói Tiêu Diễm không đau lòng sao?Anh là con người mà, vẫn hít thở, trái tim vẫn đập trong lòng ngực nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình, trái tim anh dường như thắt lại, từng nhịp từng nhịp đập đều đau đớn đến khó tả.Tiêu Diễm nhắm mắt, anh cố hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân đang yếu đuối.Hàn Tăng Du thấy Tiêu Diễm như vậy, anh cũng đau lòng không kém.Ánh mắt địch ý nhìn về phía Hoắc Lam Quyền phía xa.Đấu tranh rất lâu, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Tiêu Diễm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đã cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất nhưng đều thất bại khi chuẩn bị thốt ra.Phải mất rất lâu sau đó...Tiêu Diễm động đậy.Anh lùi lại, kéo khoảng cách giữa chân mình và bàn tay đang run rẩy của Hoắc Tu và Hoắc Kình." Ba ơi... " .Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn bàn tay mình lần nữa trống không, họ không khống chế nữa mà rơi nước mắt.Hai người vẫn quỳ thụp ở đó, bờ vai to lớn hiện tại run rẩy không ngừng." Xin lỗi " yết hầu anh run run, đứt quãng mà xin lỗi. Anh chọn tổ chức, chọn anh em, chọn gia đình của mình.Xin lỗi.... Thành thật xin lỗi...Ngoại trừ lời xin lỗi, Tiêu Diễm không biết phải nói cái gì nữa...Tiêu Diễm đau đớn không kém gì Hoắc Tu và Hoắc Kình , hai đứa trẻ ở với anh suốt bao năm.Bây giờ nói bỏ là bỏ? Anh chịu không được cú sốc này.Tiêu Diễm lần đầu tiên thấy bản thân mình bất lực khi phải lựa chọn.Dù là ai khi đứng trong hoàn cảnh của anh, cũng sẽ khó xử, chọn ai đi nữa vấn sẽ làm cho đối phương đau lòng.Cảm xúc Hoắc Tu và Hoắc Kình bùng nổ. Hai người khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt, bọn họ không cam tâm." Ư..." bất ngờ, Hoắc Tu và Hoắc Kình bỗng chốc run rẩy ngã xuống đất.Hóa ra, người của Hoắc Lam Quyền đã âm thầm đi đến, dùng súng phóng điện hướng vào gáy Hoắc Tu và Hoắc Kình.Dòng điện lưu rất cao làm hai người không còn chút sức nào mà ngã trên nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể to lớn bị ảnh hưởng bởi dòng điện mà co giật liên hồi.Hoắc Tu và Hoắc Kình run rẩy bất lực nằm trên mặt đất, bị một nhóm người cố định khống chế trói lại bằng khóa điện tử.Trong quá trình bị khống chế , hai người chết lặng không phản kháng, ánh mắt đục ngầu vương vãi nước mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Tròng mắt vươn đầy tơ máu vẫn chằm chằm nhìn trên người anh,nước mắt cứ thế mà chảy dài.Khung cảnh đau lòng đến cùng cực này, làm Tiêu Diễm chỉ biết cúi đầu nhắm chặt mắt.Anh biết Hoắc Tu và Hoắc Kình đang oán trách anh.Khi quyền lựa chọn rơi vào tay Tiêu Diễm, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đánh cược chính bản thân mình vào ván cược lần này.Cược hết lòng tin tưởng đối với anh, cược hết tấm lòng và sự yêu thương của mình, hai người đã cố hết sức cầu xin có phép màu....Nhưng... Sự thật chứng minh rằng...Điều đó không thể.Anh đã đánh vỡ sự tin tưởng của hai người, bóp nghẹn lòng tin của bọn họ, phủ phàng, xem nhẹ sự tồn tại của bọn nó đến đỉnh điểm.Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng đó...Có lẽ Tiêu Diễm sẽ không thể nào quên được.Tiêu Diễm siết chặt tay, nhìn hai bọn chúng bị chèn ép đeo thiết bị lên người.Hoắc Lam Quyền lúc này mới lên tiếng: " Được rồi, các người muốn cái gì, cứ nói, chúng ta giao dịch ".Tiêu Diễm vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Tu và Hoắc Kình bị trói đến không cử động được, hai người vô lực mặc cho đám người tự ý đụng chạm vào mình.Trong khi bị trói, hai chiếc hộp nhỏ trên người bị rơi ra, tuy nhiên,lại bị những đôi chân vô tình giẫm đạp làm chúng lúng sâu trong lòng đất.Làm chiếc hộp bể nát day qua day lại trên đất dần dần bị vùi lấp. Sự hiện diện của chúng cũng không có ai quan tâm để ý đến.Hoắc Tu và Hoắc Kình hạ mắt, nhìn hai chiếc hộp nhỏ tối màu bị giẫm đạp và đang biến mất.Chúng như hai người vậy, bị người khác không trân trọng mà tuyệt nhiên bị đối xử ghẻ lạnh.Đó là món quà mà hai người đã lựa chọn rất lâu để tặng cho Tiêu Diễm, ấy vậy mà...Chúng bị vứt bỏ không một chút thương tiếc." Chúng tôi muốn không có bất kỳ ..." Hàn Tăng Du cũng nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , anh không đành lòng mà gây ra tổn thương cho bọn họ nữa.Tiêu Diễm đưa tay lên ngăn cản: " Chúng tôi muốn ba người biến dị được đấu giá ở New Orleans, một người được Hoặc thị mua còn hai người kia đã được bán đi, tôi muốn ba người đó "." Không thành vấn đề " Hoắc Lam Quyền sảng khoái mà đáp ứng.Người biến dị kia tuy cũng quan trọng, nhưng nếu so với hai đứa con trai có tư chất thiên tài này thì chúng không coi là gì, vì ý định khi mua người biến dị về cũng để phục vụ cho hai đứa con trai bất tài của ông cùng với phu nhân Lạp thị, bây giờ thì việc đó không còn quan trọng nữa, cho nên Hoắc Lam Quyền không mảy may suy nghĩ nhiều mà chấp nhận rất hào phóng." Còn gì nữa không?"Tiêu Diễm lắc đầu: " Mong ngài từ đây về sau cùng với chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì cả và ...đối xử tốt với bọn nó "." Ông thật tàn nhẫn " Hoắc Tu và Hoắc Kình căm phẫn, hai người nhìn về phía Tiêu Diễm cười dữ tợn, nụ cười đau khổ chứa nổi bất lực cùng không cam lòng.Tiêu Diễm quay sang, nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , giong nói có phần bi ai, anh cúi đầu: " Xin lỗi... ".Hoắc Tu và Hoắc Kình nghiến chặt răng: " Tiêu Diễm, chúng tôi đối xử với ông không tốt sao? Con mẹ nó ông là đồ máu lạnh!!! "Hoắc Tu và Hoắc Kình rống lớn phát tiết nổi phẫn uất trong lòng đang dâng trào làm hai người bị ngộp không thể thở nổi." Xin lỗi " Tiêu Diễm nhắm mắt, lần nữa cúi đầu xin lỗi. Hoắc Tu và Hoắc Kình , hai người căm hận nhìn về phía Tiêu Diễm, trong mắt hiện tại chứa chan nổi uất ức bị nghẹn ứ và không cam lòng." Ông đủ nhẫn tâm, đủ tàn nhẫn đấy " Hoắc Tu cười chua xót." Ông sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay " ." ÔNG SẼ PHẢI HỐI HẬN!!! " Hoắc Tu và Hoắc Kình rống lớn, hai người trừng mắt nhìn Tiêu Diễm. Cái nhìn tràn đầy thất vọng và đau xót,bọn họ trao cho Tiêu Diễm tình yêu, trao cho anh linh hồn,bọn họ chỉ có yêu cầu duy nhất là muốn bên cạnh anh, ấy vậy mà Tiêu Diễm lại vô tình đến vậy.Ông ta chọn Sát Phách, chọn bỏ rơi họ, trái tim hai người giờ khắc này đau nhói muốn vỡ vụn, bọn họ hiện tại ngoại trừ trừng mắt nhìn Tiêu Diễm, muốn ông ta vì họ... Vì họ mà đứng ra bảo vệ hai người một lần thôi, chỉ một lần này thôi!!!Tuy nhiên... Hoắc Tu và Hoắc Kình chỉ nhận lại được hai từ xin lỗi của Tiêu Diễm, nhìn anh ngoại trừ nói được câu xin lỗi mà lòng họ dần nguội như tro tàn, nước mắt đau thương lăn dài trên má.Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm... Tuyệt vọng mà khóc như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.Dưới súng phóng điện, hình bóng Tiêu Diễm trước mắt trở nên mờ ảo, trước khi hôn mê.Bọn họ vẫn nghe được Tiêu Diễm thì thầm nói .Xin lỗi... Nổi uất ức này... Ai hiểu cho bọn họ đây.Tấm lòng của hai người, tình yêu của hai người dành cho Tiêu Diễm. Sự cố gắng nỗ lực nhiều năm, khi làm nhiệm vụ, đem về tiền tài và danh tiếng... Tất cả...Mọi công sức của bọn họ bỏ ra ,thời khắc này bị người khác đạp đổ vì cái gọi là tình thân, là gia đình. Đứng trước khái niệm tình thân, Hoắc Tu và Hoắc Kình bất lực cúi đầu.Hai người thua rồi...Hoắc Tu và Hoắc Kình tuyệt vọng ngất liệm, được khiêng vào trong.Hoắc Lam Quyền cũng không có gì để nói.Dù gì hiện tại kế hoạch đã thành công.Ông cũng không nán lại mà đi theo sau Hoắc Tu và Hoắc Kình.Bên ngoài từng động cơ của trực thăng vang lên.Tiêu Diễm chết lặng cứng ngắc chậm chạp đi đến bên cửa sổ, nhìn vào chiếc máy bay đang chở Hoắc Tu và Hoắc Kình .Anh mím môi nhìn theo, đến khi bầu trời yên ả, khoảng sân trống rỗng, gió cũng đã ngừng, chiếc trực thăng chở theo hai đứa con trai anh đã biến mất.Tiêu Diễm vẫn đứng ở đó, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm chỉ là ngây ngốc mà nhìn vào khoảng không trong vô vọng.Hàn Tăng Du chậm rãi tiến đến, anh đặt tay lên vai Tiêu Diễm như an ủi anh." Cậu hối hận không? " Hàn Tăng Hy bước đến nhẹ giọng hỏi, ánh mắt anh tĩnh lặng tràn đầy nỗi mất mác nhìn về phía xa.Tiêu Diễm nghe vậy cười khổ, khóe mắt anh không nhịn được ẩm ướt, Tiêu Diễm nhanh chóng lau đi cố nặn ra nụ cười nhợt nhạt." Không hối hận,tôi đã biết trước kết quả nhưng không nghĩ nó sẽ như thế này...".Nếu như được chọn lại.Tiêu Diễm cũng sẽ chọn lấy Sát Phách, chọn ngôi nhà của mình.Hoắc Tu và Hoắc Kình dù gì cũng là máu thịt của Hoắc Lam Quyền, hai bọn chúng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng đổi lại bọn họ, nếu như Tiêu Diễm kiên quyết chống đối.Với thế lực của Hoắc thị, Sát Phách sẽ lập tức vì một câu chỉ thị của ông ta mà sụp đổ.Cho nên... Tiêu Diễm chỉ biết lẳng lặng nhìn phía xa , nơi chiếc trực thăng chở Hoắc Tu và Hoắc Kình đi mất, anh cười khổ.Một lần nữa nói câu xin lỗi từ tận đáy lòng...Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy đi ra xe chờ Tiêu Diễm, hai người biết Tiêu Diễm giờ phút này trong lòng rất khó chịu, cho nên hai người âm thầm cho anh ở một mình.Tiêu Diễm đã đứng đấy rất lâu, đến khi trời sập tối,Tiêu Diễm mới xoay người.Lên xe, nơi Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy đang đợi anh.Và trong ngày...Bọn họ đã trở về Bắc Carolina,tiểu bang Wilmington....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me