LoveTruyen.Me

Dung Chinh Hide And Seek

Sau chức vô địch, CLB Sriwijaya tha thiết mong muốn có được bản hợp đồng với Bùi Tiến Dũng, sẵn sàng trả chi phí bồi thường hợp đồng cho FLC Thanh Hóa, ngoài ra cũng có khoản tiền lót tay và giá chuyển nhượng cực cao, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn quyết định trở về FLC Thanh Hóa. Hà Đức Chinh nghe tin này chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Ngày tập trung lên tuyển, Hà Đức Chinh đã rất lo lắng sẽ bị hỏi về hôm đi Indonesia, thật may chẳng ai động đến cậu, còn Bùi Tiến Dũng thì vẫn bơ đi như vậy, như thể anh không hề đọc được tin tức trên báo. Hà Đức Chinh thay vì thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy có chút mất mát. 

Kí túc của trung tâm huấn luyện bắt đầu sáng đèn. Hà Đức Chinh không biết từ bao giờ cũng có thói quen ra chỗ cao thoáng lộng gió yên tĩnh mà đứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thời gian đầu lúc cậu biết thói quen này của Bùi Tiến Dũng, cậu vốn rất tò mò xem tĩnh mịch như vậy có gì thú vị. Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra điểm thú vị của sự yên tĩnh. Mọi thứ đã trải qua đều hiện lên trước mắt rõ mồn một. Những chuyện cần nhớ đều nhớ được, vậy nên thứ yên tĩnh này giống như một khoảng bình tâm giữa cuộc sống đổi thay chóng mặt. 

Có những lúc sau khi đi sự kiện, quay quảng cáo, Hà Đức Chinh thường tĩnh lặng nghĩ đến những ngày tháng lúc vừa bước vào PVF, những ngày tháng ngoài ánh sáng mặt trời không có sự tồn tại của ánh đèn flash từ những tay săn ảnh, nhớ đến mục tiêu thực sự mà cuộc đời này cậu đang theo đuổi đó là sự nghiệp quần đùi áo số, là sự nghiệp trên sân cỏ. Sân cỏ... Bùi Tiến Dũng... 

Ngoài việc cài đặt thời tiết Palembang trên điện thoại, Hà Đức Chinh còn cài đặt luôn cả múi giờ Indonesia là múi giờ thứ 2 trên đồng hồ điện tử. Theo thói quen đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi xem luôn giờ ở Palembang, Hà Đức Chinh thầm tính toán xem Bùi Tiến Dũng đang làm gì, với con người kỉ luật như Bùi Tiến Dũng thì hẳn giờ này đã đi ngủ rồi. Hà Đức Chinh chợt khựng lại, Bùi Tiến Dũng đang ở đây rồi, cùng múi giờ với cậu, cùng tòa nhà với cậu. Bùi Tiến Dũng đang ở ngay đây rồi, vậy nên xóa phần cài đặt giờ Palembang đi thôi. Hà Đức Chinh tự nhắc mình lát nữa xuống khỏi sân thượng cũng sẽ xóa cả phần thời tiết trong điện thoại nữa.

Cốc trà nóng Bùi Tiến Dũng mang lên để trên thềm ra sân thượng để quá lâu đã bị gió đêm thổi nguội ngắt. Bùi Tiến Dũng đứng ở phía cửa lên sân thượng rất lâu, nhìn chăm chăm về phía người con trai đang đứng trong gió bấc. Hà Đức Chinh từ khi nào lại liên tục thở dài như thế? Cậu vốn vô ưu vô lo, còn chẳng thích mấy chỗ yên tĩnh như thế này. Thế nhưng đã đứng ở đây hàng giờ đồng hồ, hoàn toàn yên lặng, thi thoảng khe khẽ thở dài. Lon nước trong tay uống cạn, Hà Đức Chinh bóp méo chiếc lon rồi xoay người tung chân sút về phía thùng rác. Lúc xoay người lại, Hà Đức Chinh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đang đứng, giật mình sút trượt, vỏ lon thế nào lại bay về phía Bùi Tiến Dũng. Suy nghĩ của Hà Đức Chinh lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, đương nhiên không kịp bảo Bùi Tiến Dũng tránh ra. Rất may phản xạ của một thủ môn đã giúp Bùi Tiến Dũng dùng tay bắt được vỏ lon, rồi ném luôn vào thùng rác bên cạnh.  Hà Đức Chinh gãi đầu gãi tai: "Xin lỗi, suýt nữa trúng vào người mày."

"Ừ, mày xuống sớm đi, thằng Dụng nó đang tìm mày đấy!"

Bùi Tiến Dũng thực ra định trêu Hà Đức Chinh một chút, định nói rằng cậu đứng ở chỗ tối quá, còn tưởng vỏ lon bay từ lỗ hổng không gian thời gian nào đó về phía anh, cũng định lên tiếng trêu trọc vì mỗi lần tập sút penalty, Hà Đức Chinh đều để anh bắt được. Nhưng cuối cùng Bùi Tiến Dũng chỉ bịa ra một lí do nghe có vẻ hợp lí cho sự xuất hiện của mình ở sân thượng này, rồi xoay người bước xuống.

Hà Đức Chinh rõ ràng cảm thấy thất vọng, cũng thấy gượng gạo. Thông báo trên đồng hồ nhắc cậu đến giờ đi ngủ. Hà Đức Chinh bước về phía cầu thang đi xuống, bất ngờ thấy cốc trà lạnh băng bên thềm cửa. Bùi Tiến Dũng đã đứng ở đó rất lâu sao? Đợi cậu đi xuống để lấy không gian riêng sao? Hà Đức Chinh cắn môi bất lực, chẳng hiểu sao cứ vô tình làm phiền đến anh như vậy. Từ chuyện ở Indonesia, Bùi Tiến Dũng cứ suốt ngày bị báo chí hỏi thăm về cậu. Có ai buộc phải nhắc đến người mình luôn muốn quên đi mà cảm thấy thoải mái không? Bây giờ đến việc bị chiếm mất không gian vốn thuộc về  mình, chắc anh đang khó chịu lắm. Hà Đức Chinh ngồi bần thần ở bậc thềm. Cậu cứ lần lượt mang mọi thứ đi khỏi anh: thói quen, cơ hội tỏ tình, tình yêu, trang mạng xã hội, không gian riêng. Hà Đức Chinh âm thầm tự trách. Bằng cách này hay cách khác, Hà Đức Chinh cứ thương tổn anh, rồi lại vô tư xuất hiện như lỗi chẳng phải của mình. Ngay lúc này, giá như có thể biến mất, không xuất hiện trước mặt anh nữa thì tốt biết mấy

Sau buổi tối hôm đó, trong cả đợt tập huấn, Hà Đức Chinh không còn xuất hiện ở sân thượng của tòa nhà nữa. Có hôm cậu ra sân chơi tranh bóng với mọi người, có hôm ngồi trong phòng chơi game, có lúc lại lăn ra ngủ từ lúc ăn tối xong. Bùi Tiến Dũng mỗi tối đều lên sân thượng, ngoài cốc trà mà anh hay uống, ngày nào cũng mang thêm lên 1 lon coca. Đợi đến 10h tối vẫn chỉ có một mình, Bùi Tiến Dũng lại đi xuống, lon coca cũng tự mình uống hết. Uống coca một mình cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me