Dung Coi Thuong Tieu Thu Toi Day Drop
Bốn chị em chúng tôi cứ ôm nhau như vậy mà khóc, cho đến khi nhận thấy Angela của tôi như sắp ngất đến nơi, tôi mới trấn an và bảo chúng về phòng nghỉ ngơi. Thời gian còn rất dài, chúng tôi lại là gia đình của nhau, nên sẽ không thiếu lúc chúng tôi nói lại chuyện của ngày hôm nay.
Ba đứa chúng nó vừa ra khỏi phòng thì đến lượt Sabrina, Sakura, Melody và Barbara vào phòng và ngồi bên cạnh tôi. Họ đều trông cũng mệt mỏi không kém những đứa em của tôi, nhưng tất cả vẫn mặc kệ. Với tư cách là bạn thân và đồng đội lâu năm nhất, tôi biết, vấn đề hôm nay của tôi, họ nhất định phải hỏi và giải quyết cho bằng được.Không vòng vo, tôi lập tức mở lời ngay sau khi tất cả đã yên vị xung quanh tôi: "Khi vào trong tớ, các cậu đã thấy những gì rồi?"Thở dài một cái, Sabrina trả lời: "Không thể nói là tất cả nhưng cũng thấy được phần lớn. Cái mà bọn tớ quan tâm là những cảnh mà tên kia đã tạo ra và khiến cậu suy sụp đến mức tự giam cầm mình vào thế giới riêng. Những người khác thì không nói, nhưng, Selena, sao cậu lại có thể nghĩ là bọn tớ sẽ nói xấu sau lưng cậu như thế chứ? Và còn nữa, sao cậu lại có thể dễ dàng tin vào những lời đó? Bọn tớ thật không thể hiểu nổi."Melody tiếp lời: "Bình thường cậu luôn là người bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu lung tung ở xung quanh mình, dù nó có đúng hay sai. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn tớ thấy cậu tin vào cái ảo ảnh kia. Chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm, có cái gì phải giấu giếm nhau đâu mà cậu lại tin rằng bọn này sẽ nghĩ xấu và trách móc cậu sau lưng chứ?""Chị Darcy nói những ảo ảnh đó được tạo ra từ chính nỗi sợ và nỗi ám ảnh thầm kín sâu bên trong cậu. Selena, rốt cuộc thời gian qua cậu đã gặp những chuyện gì mà bọn tớ lại không biết vậy?", lần này đến lượt Barbara hỏi tôi.Nói thật thì, tôi cũng không biết phải trả lời sao cho đúng nhất. Quả thực, trước giờ tôi luôn tỏ ra thờ ơ, bất cần với mọi lời nhận xét đối với mình. Làm trong giới giải trí, tôi học được cách bỏ ngoài tai tất cả những nhận xét tiêu cực mà những người không quen biết dành cho mình, đặc biệt là từ cộng đồng mạng xấu tính. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi cũng ngồi đọc thử vài bình luận từ cả người hâm mộ và người không phải là người hâm mộ chúng tôi. Tích cực có, chê bai cũng không ít, nhưng vì đã được cảnh báo nên tôi đã cố không để nó lưu vào đầu quá lâu mà tập trung làm theo ý mình.Nhưng càng lớn thì tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng cũng dần nhiều hơn. Có nhiều chuyện, dù bốn cô bạn của tôi đều bảo không sao, rằng tôi không cần lo về những chuyện đó nhưng thật sự, tôi không thể nào hoàn toàn xoá bỏ chúng khỏi đầu được, thậm chí, có những chuyện thực sự đã xảy ra đúng như tôi lo sợ.Tôi nói: "Thật sự thì... tớ cũng không biết nói sao nữa. Càng lớn, nhận thức của tớ về mọi thứ xung quanh mình càng rõ hơn, cùng với những ký ức khiến tớ ngày càng nhạy cảm với tất cả hơn. Dù bề ngoài tớ luôn cố tỏ ra không quan tâm vì tớ không muốn người khác phải lo lắng về tớ, nhưng thật sự, có nhiều thứ khiến tớ phải suy nghĩ, suy xét thậm chí là lo sợ rất nhiều. Còn về chuyện của nhóm chúng ta, các cậu cũng biết, trong nhóm, tớ là người có khả năng âm nhạc kém nhất, nhưng lại hay được giao vị trí trung tâm nhiều nhất, chiếm nhiều hình ảnh nhất nhóm. Các cậu dù không có ý kiến gì, nhưng bản thân tớ lại hay nghĩ, liệu có thật sự là ổn không? Rồi vì tớ luôn là trung tâm của rất nhiều rắc rối không chỉ trong nhóm chúng ta mà là của toàn Biệt đội, khiến các cậu phải chịu liên luỵ và tớ luôn cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều. Rắc rối là do tớ gây ra nhưng người dọn dẹp lại luôn là các cậu và những người khác làm tớ không khỏi suy nghĩ, bản thân mình vô dụng đến mức nào."Sự thực đúng là như vậy. Không phải tự nhiên mà kẻ kia lại tạo ra ảo ảnh về những người bạn tốt nhất của tôi và thậm chí còn khiến tôi tin điều đó là thật. Ảo ảnh đó chính là một trong những viễn cảnh khiến tôi lo sợ thật sự, khi tôi bị chính bạn bè mình quay lưng với mình vì những hệ luỵ từ tất cả sự việc xoay quanh chúng tôi.Tôi đang trong tâm thế chuẩn bị bị họ giáo huấn một trận thì đột nhiên, Sabrina, Sakura, Melody, Barbara lần lượt ôm tôi, giống như ba đứa em của tôi lúc trước vậy. Nếu có khác thì chỉ là họ không khóc như những đứa trẻ nhà tôi thôi. Cả năm người bọn tôi đều được định sẵn là những người thừa kế tương lai, không mà chỉ tôi mà tất cả họ đều có những trọng trách riêng phải gánh trên vai. Vì vậy, dù là khi chỉ có mỗi chúng tôi, tất cả vẫn giữ nguyên một quy tắc ngầm, đó là không để bạn bè thấy nước mắt của mình.Sabrina là người mở miệng trước: "Không sao cả. Tất cả đều đã qua rồi. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Selena. Bọn tớ đã khiến cậu không đủ tin tưởng, khiến cậu phải chịu những lo lắng không đâu.""Selena, xin cậu đừng quên rằng, nhóm chúng ta không thể thiếu cậu. Mặc kệ người khác bảo cậu vô dụng bất tài nhất nhóm thế nào, cậu luôn là một người vô cùng tài năng, là người bọn tớ tin tưởng nhất trong cái giới giải trí đen tối kia. Những kẻ chỉ trích cậu, đơn giản chỉ vì họ ghen tị với cậu mà thôi. Bọn tớ biết, cậu là người chăm chỉ, nỗ lực hơn bất cứ ai trong cả năm người chúng ta. Đừng quên, Selena, nếu không có cậu, tuyệt đối không có ANGEL của chúng ta ngày hôm nay.", Melody nói.Cuối cùng, Barbara nói: "Melody nói đúng đấy. Dù được ca tụng là nghệ sĩ tài năng nhất nhóm, nhưng nếu không có cậu đề xuất việc thành lập nhóm nhạc, tớ đã không có động lực để đứng lên sân khấu và thể hiện với toàn thế giới rồi. Cậu luôn là người bảo vệ bọn tớ từ đằng sau, để bọn tớ có thể thoải mái làm những gì mình thích. Bọn tớ biết tất cả, nhưng lại không cho cậu lời cảm ơn đúng nghĩa mà chỉ khiến cậu nhớ đến những khổ đau và áp lực. Cậu bảo cậu khiến bọn tớ gặp rắc rối, nhưng thực chất, bọn tớ mới là người gây phiền phức cho cậu."Không ai nói câu nào nữa. Chúng tôi chỉ đơn giản là ôm nhau thật chặt, an ủi lẫn nhau và có lẽ là, an ủi chính bản thân mỗi người mà thôi.Cảm nhận thấy sức mọi người, nhất là Sabrina, ngày một yếu dần, tôi bảo tất cả hãy về nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ để sau rồi nói tiếp.Nhưng duy chỉ có một người kiên quyết ở lại, cũng là người từ đầu đến giờ không nói gì: Sakura.Khi ba người kia đã rời khỏi phòng, cậu ấy mới lên tiếng: "Selena, có điều này, không biết cậu có đồng ý không nhưng có lẽ tớ vẫn cần phải nói.""Có chuyện gì nữa?", tôi hỏi với vẻ đầy khó hiểu."Cậu cũng biết, dự định tương lai của tớ là làm bác sĩ đa khoa hoặc làm nghiên cứu dược, cho nên vấn đề này có thể không phải chuyên môn của tớ. Nhưng mà, tớ nghĩ... ngày mai hoặc ngày kia, khi cậu đã khá hơn, tớ nghĩ cậu nên đi khám tâm lý."Khám tâm lý ư?"Tại sao... cậu lại bảo tớ đi khám tâm lý?"Nghe câu hỏi của tôi, cậu ấy chỉ thở dài rồi bảo: "Selena, dạo gần đây, có phải cậu hay thấy lo lắng, bất an quá mức? Nhiều chuyện cậu suy nghĩ nghiêm trọng hoá lên quá nhiều? Mệt mỏi, căng thẳng ngày càng tăng? Và cậu bắt đầu hay vui buồn thất thường, thậm chí, không có chuyện gì cũng cảm thấy buồn, nhất là khi ở một mình?""Không hoàn toàn tất cả nhưng... đúng thế. Vậy thì sao?", tôi hỏi lại với trạng thái ngờ vực. Những cái đấy không phải là bình thường sao?Sakura nói tiếp: "Selena, như tớ đã nói, vấn đề tâm lý không phải chuyên môn của tớ. Nhưng sự việc ngày hôm nay của cậu khiến tớ không thể không nghĩ, có lẽ, cậu nên được tư vấn tâm lý. Trong ký ức của tớ, cậu luôn là người mạnh mẽ, và tớ đã nghĩ là chả có chuyện gì có thể làm khó cậu. Thế mà ngày hôm nay, cái màn ảo thuật trẻ con kia lại có thể khiến cậu suy sụp đến mức này, cộng thêm việc chị Darcy nói rằng chúng được tạo ra từ nỗi sợ sâu thẳm nhất của cậu khiến tớ nghĩ, cậu có thể bị rối loạn lo âu. Và nếu không cẩn thận, cậu có thể bị trầm cảm không chừng."Hiểu ra phần nào điều cậu ấy nói, tôi vừa cười vừa hỏi lại: "Vậy nên cậu nghĩ là tớ cần được can thiệp tâm lý? Cậu đùa tớ hả, Sakura?"Nhưng nhìn ánh của Sakura, tôi biết, cậu ấy không đùa chút nào. Rối loạn lo âu? Trầm cảm? Đó là những điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Không phải tôi không biết các chứng bệnh tâm lý kia, nhưng là một người bận rộn, tôi không hề nghĩ là mình đang mắc chúng, có chăng chỉ nghĩ là do mình làm việc quá nhiều nên tinh thần mệt mỏi mà thôi."Tớ không hề đùa. Bệnh tâm lý nếu để lâu mà không được phát hiện thì cũng gây ảnh hưởng sức khỏe không khác gì các bệnh lý bình thường đâu. Hơn nữa, cậu mới đang là Đại Công chúa thôi mà cậu đã như thế này rồi, tương lai khi lên ngôi cậu còn phải gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ cùng trọng trách khác, không khéo đến lúc đấy cậu còn phát điên hơn nữa. Đến lúc đấy mới điều trị tâm lý thì có khi đã muộn rồi. Tất nhiên là tớ không mong cậu bị nặng, nhưng có lẽ, cậu vẫn nên kiểm tra cho chắc ăn."Điều Sakura nói không phải là không có lý. Tất nhiên tôi cũng biết rõ bệnh tâm lý ảnh hưởng đến mỗi con người chúng ta như thế nào. Nhưng dù vậy, việc tôi có vấn đề tâm lý nếu bị truyền ra thì những người khác chỉ càng thêm lo lắng cho tôi hơn mà thôi. Thậm chí, những kẻ ghét tôi và cánh nhà báo mà biết được thì sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Công cuộc thu dọn luôn là một trong những điều khiến tôi thấy phiền hà nhất, dù cho tôi có riêng một đội ngũ chuyên làm việc đó đi chăng nữa, ai dám đảm bảo nó không để lại hệ luỵ cơ chứ.Dẫu vậy, tôi vẫn thở dài, nói: "Thôi được rồi. Việc này tớ sẽ cân nhắc. Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi. Có gì tớ sẽ báo với cậu sau.""Được. Nhớ trả lời tớ sớm biết chưa. Yên tâm là tớ sẽ sắp xếp, sẽ chỉ cần cậu muốn thì tớ sẽ không để ai ngoài hai chúng ta biết đâu."Quả nhiên là bác sĩ tương lai. Tôi không cần nói, cậu ấy vẫn hiểu.Chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi nhẹ nhàng nằm xuống và nhắm mắt lại. Tất nhiên, cũng chỉ là thiếp đi cho một giấc ngủ ngắn mà thôi.
Ba đứa chúng nó vừa ra khỏi phòng thì đến lượt Sabrina, Sakura, Melody và Barbara vào phòng và ngồi bên cạnh tôi. Họ đều trông cũng mệt mỏi không kém những đứa em của tôi, nhưng tất cả vẫn mặc kệ. Với tư cách là bạn thân và đồng đội lâu năm nhất, tôi biết, vấn đề hôm nay của tôi, họ nhất định phải hỏi và giải quyết cho bằng được.Không vòng vo, tôi lập tức mở lời ngay sau khi tất cả đã yên vị xung quanh tôi: "Khi vào trong tớ, các cậu đã thấy những gì rồi?"Thở dài một cái, Sabrina trả lời: "Không thể nói là tất cả nhưng cũng thấy được phần lớn. Cái mà bọn tớ quan tâm là những cảnh mà tên kia đã tạo ra và khiến cậu suy sụp đến mức tự giam cầm mình vào thế giới riêng. Những người khác thì không nói, nhưng, Selena, sao cậu lại có thể nghĩ là bọn tớ sẽ nói xấu sau lưng cậu như thế chứ? Và còn nữa, sao cậu lại có thể dễ dàng tin vào những lời đó? Bọn tớ thật không thể hiểu nổi."Melody tiếp lời: "Bình thường cậu luôn là người bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu lung tung ở xung quanh mình, dù nó có đúng hay sai. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn tớ thấy cậu tin vào cái ảo ảnh kia. Chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm, có cái gì phải giấu giếm nhau đâu mà cậu lại tin rằng bọn này sẽ nghĩ xấu và trách móc cậu sau lưng chứ?""Chị Darcy nói những ảo ảnh đó được tạo ra từ chính nỗi sợ và nỗi ám ảnh thầm kín sâu bên trong cậu. Selena, rốt cuộc thời gian qua cậu đã gặp những chuyện gì mà bọn tớ lại không biết vậy?", lần này đến lượt Barbara hỏi tôi.Nói thật thì, tôi cũng không biết phải trả lời sao cho đúng nhất. Quả thực, trước giờ tôi luôn tỏ ra thờ ơ, bất cần với mọi lời nhận xét đối với mình. Làm trong giới giải trí, tôi học được cách bỏ ngoài tai tất cả những nhận xét tiêu cực mà những người không quen biết dành cho mình, đặc biệt là từ cộng đồng mạng xấu tính. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi cũng ngồi đọc thử vài bình luận từ cả người hâm mộ và người không phải là người hâm mộ chúng tôi. Tích cực có, chê bai cũng không ít, nhưng vì đã được cảnh báo nên tôi đã cố không để nó lưu vào đầu quá lâu mà tập trung làm theo ý mình.Nhưng càng lớn thì tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng cũng dần nhiều hơn. Có nhiều chuyện, dù bốn cô bạn của tôi đều bảo không sao, rằng tôi không cần lo về những chuyện đó nhưng thật sự, tôi không thể nào hoàn toàn xoá bỏ chúng khỏi đầu được, thậm chí, có những chuyện thực sự đã xảy ra đúng như tôi lo sợ.Tôi nói: "Thật sự thì... tớ cũng không biết nói sao nữa. Càng lớn, nhận thức của tớ về mọi thứ xung quanh mình càng rõ hơn, cùng với những ký ức khiến tớ ngày càng nhạy cảm với tất cả hơn. Dù bề ngoài tớ luôn cố tỏ ra không quan tâm vì tớ không muốn người khác phải lo lắng về tớ, nhưng thật sự, có nhiều thứ khiến tớ phải suy nghĩ, suy xét thậm chí là lo sợ rất nhiều. Còn về chuyện của nhóm chúng ta, các cậu cũng biết, trong nhóm, tớ là người có khả năng âm nhạc kém nhất, nhưng lại hay được giao vị trí trung tâm nhiều nhất, chiếm nhiều hình ảnh nhất nhóm. Các cậu dù không có ý kiến gì, nhưng bản thân tớ lại hay nghĩ, liệu có thật sự là ổn không? Rồi vì tớ luôn là trung tâm của rất nhiều rắc rối không chỉ trong nhóm chúng ta mà là của toàn Biệt đội, khiến các cậu phải chịu liên luỵ và tớ luôn cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều. Rắc rối là do tớ gây ra nhưng người dọn dẹp lại luôn là các cậu và những người khác làm tớ không khỏi suy nghĩ, bản thân mình vô dụng đến mức nào."Sự thực đúng là như vậy. Không phải tự nhiên mà kẻ kia lại tạo ra ảo ảnh về những người bạn tốt nhất của tôi và thậm chí còn khiến tôi tin điều đó là thật. Ảo ảnh đó chính là một trong những viễn cảnh khiến tôi lo sợ thật sự, khi tôi bị chính bạn bè mình quay lưng với mình vì những hệ luỵ từ tất cả sự việc xoay quanh chúng tôi.Tôi đang trong tâm thế chuẩn bị bị họ giáo huấn một trận thì đột nhiên, Sabrina, Sakura, Melody, Barbara lần lượt ôm tôi, giống như ba đứa em của tôi lúc trước vậy. Nếu có khác thì chỉ là họ không khóc như những đứa trẻ nhà tôi thôi. Cả năm người bọn tôi đều được định sẵn là những người thừa kế tương lai, không mà chỉ tôi mà tất cả họ đều có những trọng trách riêng phải gánh trên vai. Vì vậy, dù là khi chỉ có mỗi chúng tôi, tất cả vẫn giữ nguyên một quy tắc ngầm, đó là không để bạn bè thấy nước mắt của mình.Sabrina là người mở miệng trước: "Không sao cả. Tất cả đều đã qua rồi. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Selena. Bọn tớ đã khiến cậu không đủ tin tưởng, khiến cậu phải chịu những lo lắng không đâu.""Selena, xin cậu đừng quên rằng, nhóm chúng ta không thể thiếu cậu. Mặc kệ người khác bảo cậu vô dụng bất tài nhất nhóm thế nào, cậu luôn là một người vô cùng tài năng, là người bọn tớ tin tưởng nhất trong cái giới giải trí đen tối kia. Những kẻ chỉ trích cậu, đơn giản chỉ vì họ ghen tị với cậu mà thôi. Bọn tớ biết, cậu là người chăm chỉ, nỗ lực hơn bất cứ ai trong cả năm người chúng ta. Đừng quên, Selena, nếu không có cậu, tuyệt đối không có ANGEL của chúng ta ngày hôm nay.", Melody nói.Cuối cùng, Barbara nói: "Melody nói đúng đấy. Dù được ca tụng là nghệ sĩ tài năng nhất nhóm, nhưng nếu không có cậu đề xuất việc thành lập nhóm nhạc, tớ đã không có động lực để đứng lên sân khấu và thể hiện với toàn thế giới rồi. Cậu luôn là người bảo vệ bọn tớ từ đằng sau, để bọn tớ có thể thoải mái làm những gì mình thích. Bọn tớ biết tất cả, nhưng lại không cho cậu lời cảm ơn đúng nghĩa mà chỉ khiến cậu nhớ đến những khổ đau và áp lực. Cậu bảo cậu khiến bọn tớ gặp rắc rối, nhưng thực chất, bọn tớ mới là người gây phiền phức cho cậu."Không ai nói câu nào nữa. Chúng tôi chỉ đơn giản là ôm nhau thật chặt, an ủi lẫn nhau và có lẽ là, an ủi chính bản thân mỗi người mà thôi.Cảm nhận thấy sức mọi người, nhất là Sabrina, ngày một yếu dần, tôi bảo tất cả hãy về nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ để sau rồi nói tiếp.Nhưng duy chỉ có một người kiên quyết ở lại, cũng là người từ đầu đến giờ không nói gì: Sakura.Khi ba người kia đã rời khỏi phòng, cậu ấy mới lên tiếng: "Selena, có điều này, không biết cậu có đồng ý không nhưng có lẽ tớ vẫn cần phải nói.""Có chuyện gì nữa?", tôi hỏi với vẻ đầy khó hiểu."Cậu cũng biết, dự định tương lai của tớ là làm bác sĩ đa khoa hoặc làm nghiên cứu dược, cho nên vấn đề này có thể không phải chuyên môn của tớ. Nhưng mà, tớ nghĩ... ngày mai hoặc ngày kia, khi cậu đã khá hơn, tớ nghĩ cậu nên đi khám tâm lý."Khám tâm lý ư?"Tại sao... cậu lại bảo tớ đi khám tâm lý?"Nghe câu hỏi của tôi, cậu ấy chỉ thở dài rồi bảo: "Selena, dạo gần đây, có phải cậu hay thấy lo lắng, bất an quá mức? Nhiều chuyện cậu suy nghĩ nghiêm trọng hoá lên quá nhiều? Mệt mỏi, căng thẳng ngày càng tăng? Và cậu bắt đầu hay vui buồn thất thường, thậm chí, không có chuyện gì cũng cảm thấy buồn, nhất là khi ở một mình?""Không hoàn toàn tất cả nhưng... đúng thế. Vậy thì sao?", tôi hỏi lại với trạng thái ngờ vực. Những cái đấy không phải là bình thường sao?Sakura nói tiếp: "Selena, như tớ đã nói, vấn đề tâm lý không phải chuyên môn của tớ. Nhưng sự việc ngày hôm nay của cậu khiến tớ không thể không nghĩ, có lẽ, cậu nên được tư vấn tâm lý. Trong ký ức của tớ, cậu luôn là người mạnh mẽ, và tớ đã nghĩ là chả có chuyện gì có thể làm khó cậu. Thế mà ngày hôm nay, cái màn ảo thuật trẻ con kia lại có thể khiến cậu suy sụp đến mức này, cộng thêm việc chị Darcy nói rằng chúng được tạo ra từ nỗi sợ sâu thẳm nhất của cậu khiến tớ nghĩ, cậu có thể bị rối loạn lo âu. Và nếu không cẩn thận, cậu có thể bị trầm cảm không chừng."Hiểu ra phần nào điều cậu ấy nói, tôi vừa cười vừa hỏi lại: "Vậy nên cậu nghĩ là tớ cần được can thiệp tâm lý? Cậu đùa tớ hả, Sakura?"Nhưng nhìn ánh của Sakura, tôi biết, cậu ấy không đùa chút nào. Rối loạn lo âu? Trầm cảm? Đó là những điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Không phải tôi không biết các chứng bệnh tâm lý kia, nhưng là một người bận rộn, tôi không hề nghĩ là mình đang mắc chúng, có chăng chỉ nghĩ là do mình làm việc quá nhiều nên tinh thần mệt mỏi mà thôi."Tớ không hề đùa. Bệnh tâm lý nếu để lâu mà không được phát hiện thì cũng gây ảnh hưởng sức khỏe không khác gì các bệnh lý bình thường đâu. Hơn nữa, cậu mới đang là Đại Công chúa thôi mà cậu đã như thế này rồi, tương lai khi lên ngôi cậu còn phải gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ cùng trọng trách khác, không khéo đến lúc đấy cậu còn phát điên hơn nữa. Đến lúc đấy mới điều trị tâm lý thì có khi đã muộn rồi. Tất nhiên là tớ không mong cậu bị nặng, nhưng có lẽ, cậu vẫn nên kiểm tra cho chắc ăn."Điều Sakura nói không phải là không có lý. Tất nhiên tôi cũng biết rõ bệnh tâm lý ảnh hưởng đến mỗi con người chúng ta như thế nào. Nhưng dù vậy, việc tôi có vấn đề tâm lý nếu bị truyền ra thì những người khác chỉ càng thêm lo lắng cho tôi hơn mà thôi. Thậm chí, những kẻ ghét tôi và cánh nhà báo mà biết được thì sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Công cuộc thu dọn luôn là một trong những điều khiến tôi thấy phiền hà nhất, dù cho tôi có riêng một đội ngũ chuyên làm việc đó đi chăng nữa, ai dám đảm bảo nó không để lại hệ luỵ cơ chứ.Dẫu vậy, tôi vẫn thở dài, nói: "Thôi được rồi. Việc này tớ sẽ cân nhắc. Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi. Có gì tớ sẽ báo với cậu sau.""Được. Nhớ trả lời tớ sớm biết chưa. Yên tâm là tớ sẽ sắp xếp, sẽ chỉ cần cậu muốn thì tớ sẽ không để ai ngoài hai chúng ta biết đâu."Quả nhiên là bác sĩ tương lai. Tôi không cần nói, cậu ấy vẫn hiểu.Chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi nhẹ nhàng nằm xuống và nhắm mắt lại. Tất nhiên, cũng chỉ là thiếp đi cho một giấc ngủ ngắn mà thôi.
----------
----------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me