LoveTruyen.Me

Dung De Mat Em

Kết hôn với một người không yêu mình ba năm, cô được gì?

Những lời lẽ khó nghe của anh.

Những cái lườm liếc đầy sắc lạnh và vô tình.

Những scandal mang tên anh đầy rẫy trên trang nhất của các tờ báo lớn.

Có đôi lúc Tĩnh Nhạc thầm nghĩ, sức chịu đựng của bản thân thật sự quá cao, cô cũng rất khâm phục chính mình. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ có dùng tiền và nước mắt đổi lấy ba năm bên nhau.

Nhưng ngốc nghếch là, dù bị anh lạnh nhạt, bị anh thờ ơ, thì Tĩnh Nhạc vẫn rất yêu anh, yêu anh đến mức đau lòng, đến mức không nỡ buông tay. Ba tiếng "Kỳ Lục Nam" đã chiếm trọn trái tim cô.

Dẫu biết rằng đây chỉ là những hy vọng viển vông, cô vẫn muốn tin rằng mình có thể cảm hóa trái tim anh, có thể khiến hình bóng cô khắc sâu vào trái tim vô tình ấy.

Nghe viển vông quá, nhỉ?

Ba năm, cuối cùng Tĩnh Nhạc cũng bỏ cuộc. Cô chấp nhận rằng bản thân không thể khiến anh yêu mình, thậm chí dù chỉ là một chút thì anh cũng không bao giờ dành tình cảm cho cô.

Vậy nên...

"Lục Nam, chúng ta ly hôn thôi."

Hôm nay, cô thu hết dũng khí và bình tĩnh, đứng trước mặt anh trầm giọng nói lời buông tay.

Gì nhỉ? Cô trông thấy đôi mắt Lục Nam thoáng qua một tia ngạc nhiên, một tia vui mừng, nhưng hoàn toàn không có chút gì gọi là tiếc nuối.

Lại một lần nữa, Tĩnh Nhạc ý thức được vị trí của mình nơi tim anh. Một con số không tròn trĩnh.

"Được."

Bầu trời hôm ấy trong xanh rực rỡ, Tĩnh Nhạc nhắm mắt, bàn tay không còn cố gắng níu chặt lấy anh.

___

Cô rời khỏi nhà, kéo theo hai va-li nhỏ, chầm chậm bước đi trên đường. Phố xá đông đúc đến vậy, thế nhưng Tĩnh Nhạc vẫn cảm thấy chính mình thật lạc lõng. Tựa như cô hoàn toàn bị tách biệt với thế giới xung quanh, chỉ khép mình lại trong một vòng tròn thủy tinh trong suốt, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào.

Trước khi gặp Lục Nam, Tĩnh Nhạc chưa hề biết "yêu" là như thế nào. Nhưng thật không ngờ mối tình đầu của cô lại kết thúc trong đau khổ như vậy, quá sức nực cười. Tĩnh Nhạc nhếch môi, giễu cợt chính mình.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cô không để ý có những thân ảnh cao lớn đang vây lấy mình. Đợi đến khi sực tỉnh lại thì đã không còn đường thoái lui.

Tĩnh Nhạc giống như con thỏ đang chờ bị sói xám làm thịt, co ro vào một góc, sợ hãi không dám ngẩng mặt lên.

Cô... không quen họ!

"Em gái, tối mà đi một mình thế này có sợ không? Hay là đi với tụi anh đi! Bảo đảm sẽ chăm sóc em thật tốt!" Một tên trong số đó buông lời trêu ghẹo cô, giọng điệu đầy cợt nhả.

"Tôi không quen các anh." Tĩnh Nhạc nói trong vô vọng, "Làm ơn thả tôi đi."

Nhưng bọn chúng nào chịu tha cho cô? Bốn, năm người dần dần ép sát vào Tĩnh Nhạc, mà cô đã hết chỗ lui, chỉ có thể ra sức nép mình vào tường, cố tránh những bàn tay dơ bẩn đang vươn ra muốn chạm vào cô.

Tĩnh Nhạc vô cùng sợ hãi và kinh tởm, nước mắt chực rơi.

Đúng lúc nguy cấp, từ đằng xa bỗng có ánh đèn chói mắt của ô tô, ngay sau đó, một giọng nam vang lên: "Một đám thanh niên trai tráng lại đi bắt nạt một cô gái, không thấy xấu hổ sao?"

"Liên quan gì đến mày?" Một tên hung hăng phản bác lại. "Mau đi nhanh trước khi tụi tao nổi điên! Đừng lo chuyện bao đồng!"

Thế nhưng lời đe dọa đó có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến nam nhân kia. Người đó vẫn chậm rãi bước về phía cô, trên môi cong lên một nụ cười ung dung.

Tĩnh Nhạc lo lắng nhìn người đàn ông đó, muốn lên tiếng bảo anh ta chạy đi. Nhìn mấy tên này hung hăng như vậy, chỉ sợ... Cô không muốn có người bị thương vì mình.

Vậy mà chỉ vài giây sau, cô mới biết bản thân mình lo lắng hơi thừa. Nam nhân đó không đến vài động tác liền hạ gục được mấy người hung hãn, chìa tay về phía cô: "Cô gái, em có sao không?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi." Cô mỉm cười đáp lại, phủi phủi quần áo rồi cúi gập đầu cảm ơn anh.

"Không sao, chuyện nên làm mà. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Nhà ư? Tĩnh Nhạc lặng người, cô còn nhà sao? Ba mẹ đều đang ở nước ngoài, cô cũng chưa thuê được khách sạn. Mà Lục Nam có lẽ cũng không muốn thấy cô lúc này.

Thấy cô đờ ra, nam nhân kia vẫn cười, nói tiếp: "Nếu cô không có nhà thì để tôi đưa cô đến một khách sạn của tôi nhé? Vẫn còn phòng đấy. Chứ bây giờ đi thuê hơi bị khó đó."

Tĩnh Nhạc vô cùng cảm kích nhìn anh, cười hỏi: "Anh tên là gì?"

"Phượng Hoàng."

___

Cùng lúc đó, tại biệt thự của Kỳ gia.

Kỳ Lục Nam ngồi trong thư phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, trong lòng cảm thấy trống rỗng đến lạ. Quái thật! Kể từ khi người phụ nữ kia rời khỏi nhà, không hiểu sao anh lại có cảm giác rất khó chịu.

Giống như thiếu thiếu cái gì đó...

Nhưng là gì mới được chứ? Chẳng lẽ anh bị điên rồi sao? Vậy mà lại có chút nhớ cô? Lạ lùng thật!

Nhưng mà... cô là con gái, nửa đêm lại ra ngoài một mình như vậy liệu sẽ không sao chứ? Đúng là đồ ngốc! Cô có thể ở lại đây một đêm, đợi sáng mai rồi đi cũng được mà? Anh đâu có keo kiệt đến mức tiếc với cô một giấc ngủ chứ?

Bực bội thật! Cô sợ anh đến thế sao?

Kỳ Lục Nam lo lo lắng lắng, cuối cùng không chịu nổi liền gọi điện cho trợ lý riêng báo cáo về cô ngay lúc này. Mười phút sau, trợ lý gọi lại cho anh.

"Chủ tịch, Tĩnh tiểu thư vừa từ trên xe của một người đàn ông đi xuống, hiện đang lấy phòng ở khách sạn LM ạ."

Lục Nam nhận tin, cả người không tự chủ giật nảy một cái. Xe đàn ông? Người phụ nữ này, vừa rời khỏi anh mấy tiếng đã vội tìm kẻ khác rồi ư? Cô thiếu thốn đến thế hả?

Hừ! Uổng công anh nãy giờ bồn chồn không yên, mà cô thì lại vui vẻ bên người mới rồi. Chết tiệt!

Lục Nam cảm thấy có một luồng khí nóng bốc lên xung quanh mình, anh tức giận nghiến răng, trong đầu hiện lên cảnh cô cùng người đàn ông khác. Aaaa!!!

Tự nhiên cảm thấy muốn băm tên kia ra làm trăm mảnh!

"Chuẩn bị cho tôi mười chiếc xe đến khách sạn LM."

"Để làm gì ạ?" Trợ lý nghe anh nói, ngạc nhiên hỏi.

"Đốt khách sạn, cướp vợ về."

Đơn ly hôn anh vẫn chưa có ký nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me