Dung De N Bat Gap
Lần đầu tiên bước vào trò chơi này, N đã tự hỏi, hắn rốt cuộc là ai?
Hắn là Trương Gia Nguyên ư? Không phải, Trương Gia Nguyên chết rồi, cậu ta đã tự vẫn ở căn phòng nơi bệnh viện ấy, nhưng những linh hồn khác nói rằng Trương Gia Nguyên sẽ sớm siêu thoát và được đầu thai thôi, vì cậu ta là người thiện lương.
Thế N không phải là Trương Gia Nguyên, cũng không đúng, hắn ta thật sự là Trương Gia Nguyên mà, không hẳn thế, hắn không hẳn là Trương Gia Nguyên, hắn chỉ là một phần bị vương vấn mãi trên thế gian của cậu, một phần mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái quá khứ tan thương đó.
Vậy nên cái phần hồn lãng đãng lang thang này của hắn đâu thể siêu thoát, làm sao có thể siêu thoát khi mà bản thân vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ như thế, với hắn cũng không cần, làm sao hắn có thể bỏ đi khi Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây, hắn ta đâu nỡ bỏ anh một mình, hắn đã hứa là sẽ luôn bảo vệ Châu Kha Vũ kia mà.
Phần "người" của hắn đi rồi, hắn chỉ còn phần "con" ở lại. Hắn nào biết suy nghĩ chi đâu, hắn chỉ biết ôm khư khư cái chấp niệm với việc bảo vệ Châu Kha Vũ, hắn giết chết tất cả những ai dám động vào anh, hắn vẫn còn nhớ rõ lí do vì sao Châu Kha Vũ ra đi, hắn mãi mãi không quên được vết sẹo ngay nơi thái dương ấy, họ động vào, hắn sợ anh sẽ lại đau, đã thế hắn lại càng phải bảo vệ nó tốt hơn nữa.
Người ta nói hắn ác như vậy, cũng đúng, nhưng sau cùng hắn vẫn chỉ là một kẻ đáng thương, sự thiện lương đi mất rồi, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn là một màu đen kịt. Hằng đêm hắn cứ đi vẩn vơ trong vô thức, ngoài việc tự cho mình nhiệm vụ bảo vệ cái xác, hắn vẫn luôn tìm kiếm anh, tìm kiếm giọng nói mà hắn luôn đợi chờ ấy. Mỗi khi nghe tiếng của một ai cất lên, hắn lại hối hả đến mức điên cuồng chạy về phía nơi âm thanh ấy phát ra, lỡ đâu đó là Châu Kha Vũ thì sao, lỡ đâu là anh đang gọi hắn thì sao, nhưng sau cùng hắn nhận ra đấy không phải là anh, và rồi hắn lại thất vọng.
Hắn cũng không hiểu những người kia rốt cuộc là đang làm gì, Châu Kha Vũ đã chết, sao họ không buông tha cho anh đi, hà cớ gì mà lại đến quấy nhiễu anh mãi. Vậy mà bây giờ thì tất cả kết thúc rồi, cái vết thương vẫn luôn đau âm ỉ trong hắn cũng có ngày bị xé toạc, giờ hắn mới đau đớn nhận ra hoá ra là bản thân anh chưa bao giờ cần đến sự bảo vệ của hắn, anh vẫn sẽ ổn nếu không có hắn ở bên, là do hắn vẫn luôn là kẻ cản trở anh suốt 20 năm qua. Anh hoàn thành được tâm nguyện như thế, lẽ ra hắn nên vui mừng cho anh mới phải, thế mà sao hắn cứ khóc mãi, khóc mãi chẳng dứt khi thấy cái dáng vẻ lành lặn ấy nằm trong chiếc quan tài, cứ như là anh đang yên giấc, cứ như là anh chưa từng ra đi, cứ như là anh chưa từng rời bỏ hắn vậy. Thế mà giờ anh đi rồi, anh sắp được bay lên mặt trăng rồi, vậy còn hắn thì sao, hắn một mình ở lại đây phải làm thế nào?
Trương Gia Nguyên không hiểu lí do vì sao N lại đau lòng mà khóc đến thảm thương như thế, nhưng như có điều gì thôi thúc, mắt cậu cũng đẫm lệ từ bao giờ. Trương Gia Nguyên cứ thế mà khóc nấc lên mãi, N cũng chẳng còn quan tâm, cậu chỉ đứng đó mà nhìn chăm chăm vào cái người đang nằm trong quan tài kia, đúng thật là Châu Kha Vũ rồi, tại sao anh ấy lại nằm ở đây, tại sao N lại đau đớn đến thế khi nhìn thấy anh vậy?
Rồi cậu tiến gần lại, thận trọng đưa bàn tay áp nhẹ lên đôi má của anh, lại là cái cơn đau đầu đó, hệt như khi nãy lúc cậu còn đang trầy trật giành giật với N, nhưng cơn đau lần này lại còn dữ dội hơn, nó len lỏi sâu vào từng mạch máu, làm tê buốt từng cử chỉ, hành động của cậu. Trương Gia Nguyên chẳng thể kháng cự lại, cậu cứ ngồi mà để mặc cho nỗi đau ấy xâm chiếm lấy cơ thể mình, vì cậu biết nó đang cố nói điều gì đó với cậu, nó đang cố cho cậu nhìn thấy một điều gì đó, một điều mà cậu vốn đã bỏ quên từ lâu lắm rồi.
Trương Gia Nguyên thấy hình ảnh mình đang bước dần trên từng bậc cầu thang, là lối dẫn lên sân thượng của một trường cấp ba. Có vẻ là vào tầm cuối xuân, trên sân thượng khi ấy trời lộng gió, nắng cũng rực rỡ hơn mọi ngày, có một người ngồi ở đấy cứ như đã đợi cậu từ bao giờ, thấy Trương Gia Nguyên tiến đến, người ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy đối với Trương Gia Nguyên mà nói, chính là nụ cười thuần khiết nhất, dịu dàng nhất trên thế gian này. Người vẫy tay gọi tên cậu thật to
- Trương Gia Nguyên!
Không phải là mơ, không phải là ảo ảnh, Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại, là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ khi nãy ở trên hàng lang tầng ba nhìn xuống khung cảnh dưới kia, cậu đắn đo suy nghĩ mãi không biết mình nên mở lời bằng cách nào đây? Nếu cậu thú nhận mình chính là nam sinh bị giết năm ấy và cũng là người đã tạo nên trò chơi này, liệu Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy thế nào, em sẽ đau lòng, hay là căm ghét cậu nhỉ?
Châu Kha Vũ cậu ấy cũng mang trong mình rất nhiều nỗi căm hận, hận bản thân vì đã để mẹ ra đi, hận bản thân vì đã không thể bảo vệ được những người cậu thương yêu nhất, và cũng hận cả bản thân vì sự ích kỷ mà tạo nên trò chơi này. Cậu thật ra cũng chẳng khác gì N, cũng chỉ là một linh hồn vì còn nhiều vương vấn mà mắc kẹt mãi trên thế gian.
Suốt 20 năm chẳng thể rời khỏi ngôi trường, không phải là cậu chưa từng đi tìm, chỉ là cậu không thể nhìn thấy. Vậy nên cũng là suốt 20 năm nay, Châu Kha Vũ đã dùng biết bao thân phận để tiếp cận, dẫn dắt, tham gia cùng mọi người vào trò chơi, có khi cậu là giảng viên, sinh viên, nhân viên, hay là như lần này, cậu là du học sinh Zhou Daniel. Đúng vậy, du học sinh Zhou Daniel chỉ là một bản thể được Châu Kha Vũ tạo ra để qua mắt những người chơi khác, cũng vì vậy mà cái tên ấy chưa bao giờ xuất hiện trên thông báo của hệ thống. Mục đích của Châu Kha Vũ chỉ có một, là tìm đủ 8 bộ phận, là để bản thân có thể thanh thản mà ra đi, vậy nên nếu như ở lượt chơi đó chẳng thể hoàn thành, Châu Kha Vũ sẽ bị loại thêm một lần nữa, cậu thật ra chẳng bị ai giết cả, chỉ là bản thân cậu lại thua trong chính trò chơi do mình tạo nên mà thôi.
Thời gian giới hạn để hoàn thành trò chơi mỗi lúc lại khác, điều đó phụ thuộc vào khoảng thời gian Châu Kha Vũ có thể ở trong thân phận mới này bao lâu, như cái lần cậu giả làm một giáo sinh thực tập, thời gian thực tập là 30 ngày, thời gian để hoàn thành trò chơi khi đó cũng là 30 ngày. Nếu quá hạn mà vẫn không tìm được đủ các bộ phận, tất cả người chơi sẽ biến mất, hệt như cái chết của Châu Kha Vũ năm ấy, không ai nhớ đến, không ai nhắc về, chỉ trừ một người, là Bá Viễn.
Châu Kha Vũ trước đây không tin cho lắm vào cái gọi là nhân duyên, huống hồ chi những người, những việc đau lòng khi ấy đã không thể quên đi, vậy nên cậu cũng không muốn phải gặp lại. Thế nhưng nhân duyên là một thứ lạ kỳ, là một thứ mà ta chẳng thể cưỡng cầu cũng chẳng thể né tránh. Lần đầu tiên gặp Bá Viễn cậu đã nhận ra ngay, cho dù dáng vẻ của anh bây giờ đã rất khác so với lúc nhỏ nhưng làm sao mà Châu Kha Vũ quên được cậu nhóc nhà hàng xóm khi ấy vẫn luôn bắt gặp cậu ra vào căn biệt thự để thăm anh trai cơ chứ, cũng là cậu nhóc ấy từ khung cửa sổ đối diện đã chứng kiến cảnh ông Mã phi tang cái xác ra sao, cảnh ông Mã và Trương Gia Nguyên giành giật chiếc bật lửa như thế nào, và cũng là cậu nhóc ấy đã lựa chọn cách im lặng và để mọi chuyện trôi vào quên lãng. Bá Viễn là người duy nhất đến tận bây giờ biết hết sự thật của vụ án khi ấy, anh cũng là người duy nhất không bị trò chơi này ảnh hưởng, vậy nên chỉ anh mới có thể là người phù hợp. Cũng vì thế mà Bá Viễn đã chấp nhận yêu cầu của Châu Kha Vũ, tình nguyện làm một người cộng sự trong những trò chơi sau này cùng cậu, một phần để bản thân đỡ áy náy, cũng chính là để chuộc lại lỗi lầm khi xưa.
Và rồi Châu Kha Vũ cũng gặp lại Trương Gia Nguyên, nhưng lần này cậu đã không thể nhận ra em ngay từ ban đầu, mãi cho đến khi vào cái buổi mọi người tụ họp ăn đồ nướng tại khách sạn, đến khi em bảo em không muốn gọi cậu là Daniel, khi em lần đầu nói ra cái tên Kha Vũ, đúng là giọng nói đó rồi, cái khẩu âm địa phương quen thuộc ấy, à, hóa ra là em sao? Vẫn là cái dáng vẻ đôi phần ngốc nghếch vô tư, vẫn là một cậu nhóc tràn đầy tò mò với thế giới, vẫn là một Trương Gia Nguyên luôn chạy về phía Châu Kha Vũ, em ấy vẫn như thế, em ấy chưa bao giờ thay đổi cả. Trương Gia Nguyên bây giờ không cô đơn, bên cạnh Trương Gia Nguyên có rất nhiều người yêu thương em, vậy thì thật tốt, vậy thì Châu Kha Vũ có thể an tâm rằng suốt bao lâu nay một phần nào đó trong em đã quên đi cái kí ức đau buồn khi ấy rồi.
Châu Kha Vũ đứng suy nghĩ một hồi lâu, lúc này nếu cậu âm thầm lặng lẽ mà rời đi thì liệu có tốt hơn chăng? Cậu sợ phải đối mặt với Trương Gia Nguyên, rất sợ. Trương Gia Nguyên sẽ hận cậu chứ, cậu kéo tất cả những người thân yêu của em ấy vào cái vòng lặp chết chóc này, cả quá khứ và hiện tại cậu đều chỉ đem đến cho em ấy khổ đau như thế, Trương Gia Nguyên hẳn sẽ hận cậu lắm đúng không?
Thế mà giờ đây mặt đối mặt nhau như thế này, câu nói đầu tiên Trương Gia Nguyên cất lên khi nhìn thấy cậu lại là
- Kha Vũ, anh không sao chứ?
Trương Gia Nguyên tất tả chạy về phía cậu, tay chân cuống quít cả lên, em cứ đứng đấy mà nhìn ngó xem cậu có bị thương ở đâu không, miệng thì lại chẳng ngừng hỏi han,
- Nãy giờ anh ở đâu vậy? Em đặt được cái đầu vào quan tài rồi này, chúng ta hoàn thành được trò chơi rồi.
...
- Châu Kha Vũ, bây giờ anh sẽ rời đi sao?
Trương Gia Nguyên cụp đuôi mắt, khe khẽ nói ra câu hỏi ấy, giọng nói của em có chút như nghẹn lại, lại có chút nhẹ tựa tinh không. Dáng vẻ bình thản của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, khi nãy trong lúc cậu vẫn đang loay hoay suy nghĩ mãi chẳng biết mở lời ra sao thì hóa ra em ấy đã nhớ hết lại tự bao giờ, nhưng trái với tưởng tượng của Châu Kha Vũ, em không tức giận, cũng chẳng oán trách, Trương Gia Nguyên lúc này chỉ như một mặt hồ phẳng lặng, an tĩnh mà chấp nhận mọi thứ.
Mãi không thấy Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên bèn hỏi tiếp,
- Anh đã gặp lại được anh trai của mình chưa?Châu Kha Vũ gật đầu,- Rồi, vào ngày đầu tiên đến Trung Quốc.- Anh ấy bây giờ thế nào, anh ấy có nhớ gì về anh không?- Rất tốt. Anh ấy không nhớ gì về chuyện cũ, nhưng thật may anh ấy vẫn luôn nhớ rằng anh là em trai của anh ấy.Trương Gia Nguyên mỉm cười cứ như thể trút bỏ được gánh nặng. Nỗi ám ảnh về chiếc bật lửa rơi khỏi tay cậu ngày ấy lại quay về, chính cậu là kẻ đốt căn biệt thự, cũng là kẻ tội đồ đã giết chết Kha Mễ, cho dù bấy lâu nay cậu có quên đi thì tội lỗi vẫn nằm mãi ở đấy không sao xóa nhòa được. Nhưng ít ra bây giờ biết rằng anh ấy đã được tái sinh thành một con người mới, có một cuộc sống tốt hơn đã làm cậu an tâm phần nào, người như anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, anh ấy phải có được hạnh phúc, nhưng cậu thì không, cậu phải trả giá cho lỗi lầm của mình, và cả của N.- Bây giờ thì chúng ta sẽ rời đi đúng không? Cả hai chúng ta.Trương Gia Nguyên hỏi, cậu vốn đã nhận ra rồi cơ mà, từ những khi có tin nhắn thông báo về N được gửi đến Lâm Mặc luôn quay sang nhìn cậu với ánh mắt lạ kì, từ những khi chạm mặt hắn cậu luôn cảm thấy đâu đó dấp dáng bóng hình của mình trong đấy. Và cả nụ cười của hắn hôm nay, nực cười làm sao cái kẻ mà Trương Gia Nguyên vốn cay nghiệt ghét bỏ lại chính là một phần của bản thân cậu, nực cười làm sao khi rốt cuộc cậu vẫn mãi chẳng thể buông bỏ được quá khứ, nực cười làm sao khi mà hóa ra cậu đã từng yêu Châu Kha Vũ và đau lòng làm sao khi mà đến tận bây giờ cậu vẫn yêu anh nhiều đến thế. Trương Gia Nguyên chẳng thể làm gì, chẳng có lời biện minh cũng chẳng có lời nói dối nào để trấn an bản thân, cho dù cậu biết N có là cái phần hồn đen tối bị hóa thành quỷ dữ thì cũng chẳng thể phủ nhận hắn ta đã từng là một phần của con người cậu, vậy nên dù có phải chết đi để trả giá cho tội lỗi của N thì cũng là lẽ đương nhiên.- Không, không phải em, chỉ mỗi anh thôi. ...- Trương Gia Nguyên, em chiến thắng rồi, em là người đặt bộ phận cuối cùng vào quan tài, cũng là người kết thúc được trò chơi này. Trương Gia Nguyên, đã là cuộc chơi, người chiến thắng sẽ có thưởng. Phần thưởng của em là cả một đời về sau vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, mong em sẽ không bao giờ phải chịu đựng những hận thù đau khổ và có thể mãi mãi dịu dàng mà đối đãi với thế gian này, cả ... quên đi hết những chuyện chúng ta đã trải qua.Châu Kha Vũ đã nói rất nhiều, cứ như bao lời gìn giữ suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng có ngày được thổ lộ, thế nhưng Trương Gia Nguyên chẳng thể lọt được một chữ vào tai. Rốt cuộc là tại sao, cậu vốn đã có thể quên anh đi, đã có thể để lại tất cả sau lưng và bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng rồi anh lại quay lại, kéo cậu vào cái trò chơi này, lật lại những mảnh kí ức vốn đã vụn vỡ, lật lại cả cái đoạn tình cảm vốn đã bị chôn vùi, và rồi anh lại ra đi một lần nữa sao? Rốt cuộc giữa họ là thứ duyên nợ hay là nghiệt duyên gì vậy?- Hả? Tại sao lại quên hết? Em không muốn quên, cho dù là hận thù, là oán giận em cũng không muốn quên, em không muốn quên những điều đã xảy ra, em không muốn quên đi Châu Kha Vũ.- Xin lỗi, anh sẽ đền em một tủ đầy kem để bù lại nhé.Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy lời nói vừa thốt ra nghe chẳng khác nào để dỗ con nít cả, trong lòng cậu Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một đứa trẻ như vậy, mong sao em có thể giữ mãi sự thiện lương của mình. Trương Gia Nguyên 20 năm trước vì cái chết của Châu Kha Vũ mà tự dằn vặt bản thân, lang thang như một oan hồn chẳng thể thoát khỏi thế gian suốt 20 năm, Trương Gia Nguyên bây giờ không thể lặp lại điều đó, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không để cho điều đó lặp lại.- Cảm ơn em vì đã luôn bảo vệ anh, cảm ơn em vì đã hoàn thành tâm nguyện của anh, và cảm ơn em vì ...- Đừng, đừng nói nữa, bây giờ anh có nói em cũng không nghe. Lời cảm ơn cuối cùng ấy hãy để sau này chúng ta gặp lại, làm ơn đấy.Trương Gia Nguyên ngắt ngang Châu Kha Vũ, lời nói ra gấp gáp, lại có phần không nỡ. Cậu biết chứ, cậu biết trong thâm tâm Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, cậu cũng biết lời cảm ơn ấy là vì điều gì, một điều mà Châu Kha Vũ vốn đã nợ cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên không muốn nghe, nếu lời cảm ơn được thốt ra, giữa cậu và Châu Kha Vũ sẽ chẳng còn lại gì, cậu sẽ chẳng còn lí do gì để trông mong, và cũng chẳng còn hy vọng gì về việc có thể gặp lại người cả. Vậy nên những chuyện dang dở bây giờ, kiếp sau chúng ta trả lại có được không?Châu Kha Vũ không nói gì, cậu giơ tay lên, thực hiện một vài thủ ngữ"Trả nợ, cho em."- Đấy có nghĩa là gì?Châu Kha Vũ cười, hệt như cái nụ cười lần đầu tiên cậu bắt gặp anh trên sân thượng đầy nắng gió của những năm tháng ấy, là cái nụ cười mà cậu từng bảo là thuần khiết nhất, dịu dàng nhất thế gian này.- Trương Gia Nguyên, anh bay lên mặt trăng trước em đây.Dứt lời, màn hình điện thoại trong tay Trương Gia Nguyên sáng đèn, là một tin nhắn đến từ tài khoản quen thuộc:"Chúc mừng người chơi Trương Gia Nguyên chiến thắng trò chơi.Phần thưởng dành cho người thắng cuộc: tiến hành xóa kí ức.
...Hoàn tất."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me