Dung Gia Gai Khi Choi Game Online
Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online
Tác Giả: Agam MauraCrossdress Tiểu Thế Giới
Phần 4: Bạn Gái Của Thiếu Gia 2Tôi đã có một khoảng thời gian học cách nói chuyện của phụ nữ trong game nên tôi không gặp nhiều khó khăn lắm khi học cách nói năng từ Tuyết. Tuy vậy, tôi chỉ đơn thuần giả gái khi chơi game, tôi chưa từng làm điều đó bên ngoài nên cách đi đứng, thực hiện các cử chỉ của phụ nữ bước đầu là một cơn ác mộng thật sự với tôi. Sau khoảng một giờ truyền dạy kiến thức, Tuyết nói: "Hiện tại cũng đã trễ rồi. Việc học hỏi không phải chuyện một sớm một chiều được. Cô cũng đã nắm được đại khái rồi, cần thêm thời gian trau dồi thôi. Đến lúc đi trình diện với cậu chủ rồi!"Nói xong, chúng tôi cùng nhau trở lại căn phòng cũ nhưng hiện Dũng không còn ở đó. Tuyết gần như hiểu ngay lập tức, cô ấy dẫn tôi sang một căn phòng khác. Căn phòng này giống như một văn phòng thu nhỏ vậy, có lẽ trước đây là nơi chủ quán cà phê cũ nghiệm thu. Quả nhiên, Dũng đang ở đây. Anh ta đang ngồi trước máy tính làm chuyện gì đấy. Nghe thấy chúng tôi bước vào, Dũng liền quay mặt lại nở một nụ cười đón tiếp. Lúc này, anh ta đang đeo một cặp kính cận. Trông anh ta khác hẳn với vẻ ngoài khi vừa gặp tôi. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy anh ta lúc này có chút đẹp trai và thư sinh. Vừa nghĩ đến điều đó, tôi lập tức lắc đầu phủ nhận ngay. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ?!Dũng hỏi: "Thế nào rồi, các cô gái?" Tuyết trả lời: "Thưa cậu chủ, ngoại hình của cô ấy đã rất hoàn hảo rồi. Hiện chỉ còn cần một ít thời gian để cô chủ tập lối sống của một người phụ nữ thôi." Dũng hài lòng: "Ngoại hình của cậu ấy, tôi có thể thấy rồi, xinh đẹp tuyệt trần! Chuyện tập lối sống dĩ nhiên cần một khoảng thời gian nữa, tốt nhất cậu nên chuyển đến sống cùng tôi trong một năm." Không hiểu sao mặt tôi lại có chút ửng đỏ khi nghe Dũng khen mình xinh đẹp. Dũng như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cậu ấy lại nhẹ nhàng nở nụ cười lần nữa về phía tôi. Tôi quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh ta.Dũng tiếp tục nói: "À, vì trong vòng một năm tới, cậu sẽ phải chuyển đến chỗ tôi sống với tư cách là bạn gái của tôi nên cậu cần phải báo lại cho gia đình một tiếng để họ bớt lo lắng. Ở đây, tôi vừa chuẩn bị xong giấy tờ để cậu chính thức làm nhân viên của công ty gia đình tôi. Tất nhiên, cậu không cần phải đến công ty để làm việc. Đây chỉ đơn thuần là một cái cớ để gia đình cậu cho phép cậu biến mất trong một khoảng thời gian thôi. Tuy vậy, không tính đến món nợ, cậu vẫn sẽ được nhận lương như một nhân viên chính thức của công ty!"Tôi nhận tệp tài liệu từ tay Dũng, lòng dâng lên một chút cảm động, tôi hỏi anh ấy: "Tại sao tôi lừa anh nhiều tiền như vậy, anh vẫn muốn giúp tôi?" Dũng sờ nhẹ vào đầu tôi rồi nói: "Tất nhiên, vì em là bạn gái anh!" Tôi không cảm thấy khó chịu chút nào với cái chạm tay này của Dũng. Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta một cách chân thành nhất.Dũng nói: "Không cần khách sáo! Bây giờ em có thể tẩy trang và thay lại trang phục của mình để về nhà báo với gia đình." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh cho phép tôi trực tiếp đi sao?" Dũng cười đáp: "Tất nhiên! Anh đã bao giờ làm khó em đâu. Tuy anh bí mật đưa em đến nơi này nhưng anh cũng chưa từng làm trò man rợ như trói hay ép cung cơ mà!" Tôi nghĩ lại, đúng là thế thật. Tôi lần nữa cảm ơn cả hai người bọn họ.Sau khi tẩy trang và thay lại trang phục cũ, tôi định gửi trả lại bộ trang phục cho Tuyết thì cô ấy từ chối. Tuyết bảo: "Tôi đã nói rồi, thưa cô chủ, tôi cho cô bộ trang phục này. Đây xem như món quà gặp mặt tôi tặng cô chủ đi! Hy vọng cô trân trọng chúng!" Tôi cũng chẳng khách sao xếp gọn chúng đặt vào trong chiếc ba lô của tôi. Tôi nói: "Cảm ơn cô rất nhiều! Chắc chắn tôi sẽ trân trọng chúng!" Phải, chắc chắn tôi sẽ trân trọng chúng, vì chúng chính là thứ khiến tôi nhận ra con người tốt đẹp tiềm ẩn trong tôi.Dũng đưa tôi về đến tận nhà. Tôi nói lời tạm biệt với họ và mở cửa bước vào nhà. Cha mẹ tôi đang chờ sẵn trên bàn ăn với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy tôi, họ vui mừng hẳn lên. Mẹ tôi nói: "Cái thằng này! Mày lúc nào cũng làm cha mẹ lo lắng!" Tôi áy náy nói lời xin lỗi: "Dạ, con xin lỗi cha mẹ! Do kẹt xin vào làm ở một công ty nên con về trễ chút ạ!" Cha mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Cái gì? Xin vào làm ở công ty? Con nói thật sao?" Tôi lí nhí đáp, tay đưa tệp hồ sơ mà Dũng chuẩn bị sẵn cho họ: "Con được nhận vào làm ở Heroic Corporation rồi ạ!" Cha mẹ tôi cầm tệp hồ sơ lên đọc, họ vui mừng nói: "Ôi! Cuối cùng thằng con trai tôi đã không làm tôi lo lắng nữa! Hình như Heroic Corporation là công ty phần mềm lớn ở thành phố thủ đô phải không?" Tôi đáp: "Dạ vâng ạ!" Mẹ tôi nói: "Tôi hãnh diện vì con trai tôi quá!" Tôi bắt đầu vào việc chính: "Dạ nhưng mà công ty khá xa, sắp tới con phải ở lại chỗ ở được sắp xếp sẵn cho nhân viên công ty để tiện đi làm." Cha tôi bảo với tôi: "Không sao, hai mươi mấy năm qua cha mẹ nhìn mặt mày phát ngán rồi! Đi đi, miễn sao đừng quên lâu lâu về thăm cha mẹ là được rồi!" Tôi cảm động ôm chầm cha mẹ. Tuy lời cha tôi nói có khó nghe nhưng từ giọng điệu tôi biết ông rất quan tâm đến tôi. Không ngờ, họ vẫn đối xử tốt với một đứa con vô dụng như tôi!Sau bữa cơm ấm áp với gia đình, tôi trở lại phòng mình tắm rửa, nghỉ ngơi. Tôi lấy bộ trang phục của Tuyết từ trong ba lô ra định bụng cất đi, nhưng sau đó một ý nghĩ thôi thúc tôi mặc chúng vào. Tôi lần lượt mặc từng món vào người. Quả nhiên, cài chiếc móc áo ngực đúng là khó khăn như Tuyết nói! Phải mất một lúc lâu tôi mới làm được. Tôi nhìn lại mình trong gương. Tuy hiện tại trên mặt tôi đã không còn lớp trang điểm nhưng tôi vẫn khá hài lòng với ngoại hình của mình hiện tại. Mặt khác, sự thoải mái từ trang phục nữ cũng là thứ tôi không thể phủ nhận.Tôi mở máy tính lên và truy cập vào game MMORPG tôi đang chơi. Hôm nay tôi đã loay hoay nhiều thời gian ở bên ngoài nên chưa làm xong nhiệm vụ hằng ngày của game. Đa phần các nhiệm vụ trong game đều theo cơ chế tổ đội nên tôi cần phải tìm vài người tham gia cùng. Tôi bật thanh trạng thái bạn bè lên để xem danh sách những ai đang online. Đứng đầu danh sách chính là Dũng vì anh ta là chồng của tôi trong game. Sau những biến cố xảy ra hôm nay thì tôi khá ngại ngùng, không dám mở khung chat lên để trò chuyện cùng anh ấy.Nhưng Dũng thì không. Anh ta nhắn tin cho tôi ngay lập tức: "Ồ, nàng tiểu thư của anh về đến nhà là chơi game sao?" Tuy khá xấu hổ nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự trả lời anh ấy: "À vâng, em bị nghiện game. Còn anh thì sao? Chẳng phải anh vẫn còn công việc cần phải giải quyết à?" Dũng nhắn lại: "Công việc hôm nay thì đại khái đã sắp xếp xong rồi. Hiện công ty cũng chưa bắt tay vào dự án mới nên anh cũng còn rảnh rang. Có lẽ từ ngày mai sẽ hơi mệt mỏi một tí. Thích game cũng không sao, nhờ game anh mới khám phá được nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nhưng nghiện quá cũng không tốt. Coi chừng bị ai đấy lừa nạp tiền và tặng đồ giống như anh!"Tôi nhắn lại, kèm một icon dỗi: "Em biết lỗi rồi! Anh đừng chọc em nữa!" Dũng đáp: "Tôi nào dám đâu, phu nhân! Cần người tổ đội làm nhiệm vụ chứ?" Tôi nhắn: "À vâng, có ạ!" Dũng đáp: "Vậy thì nhấn chấp nhận lời mời đi, anh lập sẵn nhóm rồi!" Một pop-up mời tổ đội hiện lên, tôi nhấn "Đồng ý", nhân vật của tôi dịch chuyển đến nơi những thành viên còn lại trong tổ đội. Ngoài tôi và Dũng, trong tổ đội hiện tại còn có hai người là lostworld và ironthor. Game này cho phép một tổ đội có tối đa bốn người. Tuy ít người hơn vẫn được nhưng sẽ rất khó khăn khi làm nhiệm vụ. Đây cũng là tổ đội bốn thành viên quen thuộc của bọn tôi.Vì đã chơi cùng nhau một thời gian dài nên chúng tôi rất ăn ý. Những nhiệm vụ hằng ngày bình thường không cách nào làm khó chúng tôi. Các thành viên trong tổ đội chúng tôi đều đạt thứ hạng khá cao trong bảng danh vọng của game và đều nằm trong top 10 cao thủ. Trong đó thì Dũng đương nhiên là người mạnh nhất, anh xếp thứ ba trong top 10. Trong khi ba người bọn họ là những đại gia lắm tiền nhưng tôi lại may mắn chen chân vào top 10 nhờ được Dũng bảo hộ một thời gian dài.Sau khi đánh xong con boss trong nhiệm vụ hằng ngày cuối cùng, chúng tôi lại cùng nhau tụ họp tại một địa điểm quen thuộc để phân phát vật phẩm. Dũng không quá để tâm đến vật phẩm nên mặc cho lostworld và ironthor tự chia. Còn tôi thì dĩ nhiên không có quyền lên tiếng rồi. Nhưng hai người họ vẫn chơi rất đẹp, chưa lần nào họ chia vật phẩm không công bằng cả. Trong lúc họ chia vật phẩm, nhân vật của tôi và Dũng lại tìm một góc làm những cử chỉ thân mật và tình cảm với nhau như trước. Chỉ khác là, lúc trước tôi giả vờ để tiếp cận đại gia, còn bây giờ, chúng tôi thật sự là tình nhân của nhau, dù mối tình này chỉ mang tính chất hợp đồng.
Tác Giả: Agam MauraCrossdress Tiểu Thế Giới
Phần 4: Bạn Gái Của Thiếu Gia 2Tôi đã có một khoảng thời gian học cách nói chuyện của phụ nữ trong game nên tôi không gặp nhiều khó khăn lắm khi học cách nói năng từ Tuyết. Tuy vậy, tôi chỉ đơn thuần giả gái khi chơi game, tôi chưa từng làm điều đó bên ngoài nên cách đi đứng, thực hiện các cử chỉ của phụ nữ bước đầu là một cơn ác mộng thật sự với tôi. Sau khoảng một giờ truyền dạy kiến thức, Tuyết nói: "Hiện tại cũng đã trễ rồi. Việc học hỏi không phải chuyện một sớm một chiều được. Cô cũng đã nắm được đại khái rồi, cần thêm thời gian trau dồi thôi. Đến lúc đi trình diện với cậu chủ rồi!"Nói xong, chúng tôi cùng nhau trở lại căn phòng cũ nhưng hiện Dũng không còn ở đó. Tuyết gần như hiểu ngay lập tức, cô ấy dẫn tôi sang một căn phòng khác. Căn phòng này giống như một văn phòng thu nhỏ vậy, có lẽ trước đây là nơi chủ quán cà phê cũ nghiệm thu. Quả nhiên, Dũng đang ở đây. Anh ta đang ngồi trước máy tính làm chuyện gì đấy. Nghe thấy chúng tôi bước vào, Dũng liền quay mặt lại nở một nụ cười đón tiếp. Lúc này, anh ta đang đeo một cặp kính cận. Trông anh ta khác hẳn với vẻ ngoài khi vừa gặp tôi. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy anh ta lúc này có chút đẹp trai và thư sinh. Vừa nghĩ đến điều đó, tôi lập tức lắc đầu phủ nhận ngay. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ?!Dũng hỏi: "Thế nào rồi, các cô gái?" Tuyết trả lời: "Thưa cậu chủ, ngoại hình của cô ấy đã rất hoàn hảo rồi. Hiện chỉ còn cần một ít thời gian để cô chủ tập lối sống của một người phụ nữ thôi." Dũng hài lòng: "Ngoại hình của cậu ấy, tôi có thể thấy rồi, xinh đẹp tuyệt trần! Chuyện tập lối sống dĩ nhiên cần một khoảng thời gian nữa, tốt nhất cậu nên chuyển đến sống cùng tôi trong một năm." Không hiểu sao mặt tôi lại có chút ửng đỏ khi nghe Dũng khen mình xinh đẹp. Dũng như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cậu ấy lại nhẹ nhàng nở nụ cười lần nữa về phía tôi. Tôi quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh ta.Dũng tiếp tục nói: "À, vì trong vòng một năm tới, cậu sẽ phải chuyển đến chỗ tôi sống với tư cách là bạn gái của tôi nên cậu cần phải báo lại cho gia đình một tiếng để họ bớt lo lắng. Ở đây, tôi vừa chuẩn bị xong giấy tờ để cậu chính thức làm nhân viên của công ty gia đình tôi. Tất nhiên, cậu không cần phải đến công ty để làm việc. Đây chỉ đơn thuần là một cái cớ để gia đình cậu cho phép cậu biến mất trong một khoảng thời gian thôi. Tuy vậy, không tính đến món nợ, cậu vẫn sẽ được nhận lương như một nhân viên chính thức của công ty!"Tôi nhận tệp tài liệu từ tay Dũng, lòng dâng lên một chút cảm động, tôi hỏi anh ấy: "Tại sao tôi lừa anh nhiều tiền như vậy, anh vẫn muốn giúp tôi?" Dũng sờ nhẹ vào đầu tôi rồi nói: "Tất nhiên, vì em là bạn gái anh!" Tôi không cảm thấy khó chịu chút nào với cái chạm tay này của Dũng. Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta một cách chân thành nhất.Dũng nói: "Không cần khách sáo! Bây giờ em có thể tẩy trang và thay lại trang phục của mình để về nhà báo với gia đình." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh cho phép tôi trực tiếp đi sao?" Dũng cười đáp: "Tất nhiên! Anh đã bao giờ làm khó em đâu. Tuy anh bí mật đưa em đến nơi này nhưng anh cũng chưa từng làm trò man rợ như trói hay ép cung cơ mà!" Tôi nghĩ lại, đúng là thế thật. Tôi lần nữa cảm ơn cả hai người bọn họ.Sau khi tẩy trang và thay lại trang phục cũ, tôi định gửi trả lại bộ trang phục cho Tuyết thì cô ấy từ chối. Tuyết bảo: "Tôi đã nói rồi, thưa cô chủ, tôi cho cô bộ trang phục này. Đây xem như món quà gặp mặt tôi tặng cô chủ đi! Hy vọng cô trân trọng chúng!" Tôi cũng chẳng khách sao xếp gọn chúng đặt vào trong chiếc ba lô của tôi. Tôi nói: "Cảm ơn cô rất nhiều! Chắc chắn tôi sẽ trân trọng chúng!" Phải, chắc chắn tôi sẽ trân trọng chúng, vì chúng chính là thứ khiến tôi nhận ra con người tốt đẹp tiềm ẩn trong tôi.Dũng đưa tôi về đến tận nhà. Tôi nói lời tạm biệt với họ và mở cửa bước vào nhà. Cha mẹ tôi đang chờ sẵn trên bàn ăn với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy tôi, họ vui mừng hẳn lên. Mẹ tôi nói: "Cái thằng này! Mày lúc nào cũng làm cha mẹ lo lắng!" Tôi áy náy nói lời xin lỗi: "Dạ, con xin lỗi cha mẹ! Do kẹt xin vào làm ở một công ty nên con về trễ chút ạ!" Cha mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Cái gì? Xin vào làm ở công ty? Con nói thật sao?" Tôi lí nhí đáp, tay đưa tệp hồ sơ mà Dũng chuẩn bị sẵn cho họ: "Con được nhận vào làm ở Heroic Corporation rồi ạ!" Cha mẹ tôi cầm tệp hồ sơ lên đọc, họ vui mừng nói: "Ôi! Cuối cùng thằng con trai tôi đã không làm tôi lo lắng nữa! Hình như Heroic Corporation là công ty phần mềm lớn ở thành phố thủ đô phải không?" Tôi đáp: "Dạ vâng ạ!" Mẹ tôi nói: "Tôi hãnh diện vì con trai tôi quá!" Tôi bắt đầu vào việc chính: "Dạ nhưng mà công ty khá xa, sắp tới con phải ở lại chỗ ở được sắp xếp sẵn cho nhân viên công ty để tiện đi làm." Cha tôi bảo với tôi: "Không sao, hai mươi mấy năm qua cha mẹ nhìn mặt mày phát ngán rồi! Đi đi, miễn sao đừng quên lâu lâu về thăm cha mẹ là được rồi!" Tôi cảm động ôm chầm cha mẹ. Tuy lời cha tôi nói có khó nghe nhưng từ giọng điệu tôi biết ông rất quan tâm đến tôi. Không ngờ, họ vẫn đối xử tốt với một đứa con vô dụng như tôi!Sau bữa cơm ấm áp với gia đình, tôi trở lại phòng mình tắm rửa, nghỉ ngơi. Tôi lấy bộ trang phục của Tuyết từ trong ba lô ra định bụng cất đi, nhưng sau đó một ý nghĩ thôi thúc tôi mặc chúng vào. Tôi lần lượt mặc từng món vào người. Quả nhiên, cài chiếc móc áo ngực đúng là khó khăn như Tuyết nói! Phải mất một lúc lâu tôi mới làm được. Tôi nhìn lại mình trong gương. Tuy hiện tại trên mặt tôi đã không còn lớp trang điểm nhưng tôi vẫn khá hài lòng với ngoại hình của mình hiện tại. Mặt khác, sự thoải mái từ trang phục nữ cũng là thứ tôi không thể phủ nhận.Tôi mở máy tính lên và truy cập vào game MMORPG tôi đang chơi. Hôm nay tôi đã loay hoay nhiều thời gian ở bên ngoài nên chưa làm xong nhiệm vụ hằng ngày của game. Đa phần các nhiệm vụ trong game đều theo cơ chế tổ đội nên tôi cần phải tìm vài người tham gia cùng. Tôi bật thanh trạng thái bạn bè lên để xem danh sách những ai đang online. Đứng đầu danh sách chính là Dũng vì anh ta là chồng của tôi trong game. Sau những biến cố xảy ra hôm nay thì tôi khá ngại ngùng, không dám mở khung chat lên để trò chuyện cùng anh ấy.Nhưng Dũng thì không. Anh ta nhắn tin cho tôi ngay lập tức: "Ồ, nàng tiểu thư của anh về đến nhà là chơi game sao?" Tuy khá xấu hổ nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự trả lời anh ấy: "À vâng, em bị nghiện game. Còn anh thì sao? Chẳng phải anh vẫn còn công việc cần phải giải quyết à?" Dũng nhắn lại: "Công việc hôm nay thì đại khái đã sắp xếp xong rồi. Hiện công ty cũng chưa bắt tay vào dự án mới nên anh cũng còn rảnh rang. Có lẽ từ ngày mai sẽ hơi mệt mỏi một tí. Thích game cũng không sao, nhờ game anh mới khám phá được nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nhưng nghiện quá cũng không tốt. Coi chừng bị ai đấy lừa nạp tiền và tặng đồ giống như anh!"Tôi nhắn lại, kèm một icon dỗi: "Em biết lỗi rồi! Anh đừng chọc em nữa!" Dũng đáp: "Tôi nào dám đâu, phu nhân! Cần người tổ đội làm nhiệm vụ chứ?" Tôi nhắn: "À vâng, có ạ!" Dũng đáp: "Vậy thì nhấn chấp nhận lời mời đi, anh lập sẵn nhóm rồi!" Một pop-up mời tổ đội hiện lên, tôi nhấn "Đồng ý", nhân vật của tôi dịch chuyển đến nơi những thành viên còn lại trong tổ đội. Ngoài tôi và Dũng, trong tổ đội hiện tại còn có hai người là lostworld và ironthor. Game này cho phép một tổ đội có tối đa bốn người. Tuy ít người hơn vẫn được nhưng sẽ rất khó khăn khi làm nhiệm vụ. Đây cũng là tổ đội bốn thành viên quen thuộc của bọn tôi.Vì đã chơi cùng nhau một thời gian dài nên chúng tôi rất ăn ý. Những nhiệm vụ hằng ngày bình thường không cách nào làm khó chúng tôi. Các thành viên trong tổ đội chúng tôi đều đạt thứ hạng khá cao trong bảng danh vọng của game và đều nằm trong top 10 cao thủ. Trong đó thì Dũng đương nhiên là người mạnh nhất, anh xếp thứ ba trong top 10. Trong khi ba người bọn họ là những đại gia lắm tiền nhưng tôi lại may mắn chen chân vào top 10 nhờ được Dũng bảo hộ một thời gian dài.Sau khi đánh xong con boss trong nhiệm vụ hằng ngày cuối cùng, chúng tôi lại cùng nhau tụ họp tại một địa điểm quen thuộc để phân phát vật phẩm. Dũng không quá để tâm đến vật phẩm nên mặc cho lostworld và ironthor tự chia. Còn tôi thì dĩ nhiên không có quyền lên tiếng rồi. Nhưng hai người họ vẫn chơi rất đẹp, chưa lần nào họ chia vật phẩm không công bằng cả. Trong lúc họ chia vật phẩm, nhân vật của tôi và Dũng lại tìm một góc làm những cử chỉ thân mật và tình cảm với nhau như trước. Chỉ khác là, lúc trước tôi giả vờ để tiếp cận đại gia, còn bây giờ, chúng tôi thật sự là tình nhân của nhau, dù mối tình này chỉ mang tính chất hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me