Dung Hau Chung Ta Us
8.
Có một ngày, Bùi Tiến Dụng hỏi Đoàn Văn Hậu, tại sao lại ngỏ lời ngày đó, có phải tại cô đơn quá không. Đoàn Văn Hậu chỉ cười, ánh mắt phóng đi một tầm xa xôi. Không phải vì cô đơn nên mới yêu anh; mà là vì có sự xuất hiện của anh, em mới không còn muốn sống một cuộc đời cô đơn như thế nữa.
Ngày qua ngày lại trôi...
Hôm nay sau buổi tập mệt muốn đứt hơi thì Bùi Tiến Dụng có rủ rê Văn Hậu trốn cơm ký túc ra ngoài ăn gì đó ngon ngon. Văn Hậu nhìn trời, ừ cũng đẹp, thế là gật đầu đồng ý.
Tầm đó là khoảng năm rưỡi chiều, có hai thằng nhóc dắt díu nhau trốn ra ngoài khu liên đoàn bắt taxi đi mất. Nhưng chắc chúng nó nghĩ chúng nó nhỏ con lắm nên không ai nhìn thấy chúng nó đâu. Thế mà hú hồn chúng nó cũng lừng lững như hai chú bò mộng, ai nhìn cũng thấy hai thằng lén lén lút lút bỏ trốn. Chẳng qua không có ai thèm vạch trần hai đứa nó mà thôi.
-Hầy! Tuổi trẻ thích thật, mệt mỏi cả ngày đến tối trốn đi hẹn hò với người thương thì còn gì bằng.
Nguyễn Trọng Đại đứng trên lan can tầng hai gật gù nhìn hai thằng nào đó lủi ra khỏi cổng liên đoàn với ánh mắt ngưỡng mộ, miệng thở dài cảm thán một câu như thế. Ấy nhưng mà gặp phải ngay cái thằng thích đâm bị thóc chọc bị gạo đi qua nghe được.
-Chắc mày già quá.
Trần Đình Trọng khinh khỉnh liếc cái thằng hẵn còn suy tư đứng đấy, muốn đi chơi thì cứ đi chơi chứ ai lại đổ cho tuổi trẻ bao giờ.
-Người nhà tao già, được không?
-Anh Đức cũng hơn chúng nó đc 2,3 cái tuổi bọ xít...
-Còn anh Dũng thì hơn đến nửa thập kỷ đấy.
-Ủa ủa mắc mớ gì lôi anh nhà tao vào. Tao đi mách Đức mày bảo ảnh già.
Nói xong thì chạy biến. Ơ kìa cuộc hội thoại thật sự thú vị với vài cái luận điểm chả liên quan gì đến nhau sất.
-Đại thích đi chơi thì hôm nào mình cũng đi nhé.
Nguyễn Trọng Đại đang định rút dép ném cái thằng vừa chạy đi kia, miệng còn lầm bầm chửi thề, thì từ đằng sau đã lại có tiếng nói.
Phan Văn Đức chả biết đến từ bao giờ, nhìn cái thằng kia cười cười. Tay cầm cái dép từ trong tay Trọng Đại đặt xuống đất ý bảo thằng kia thôi đừng so đo với trẻ con nhà anh Tư.
-Em không có ý bảo mình già...
-Anh biết rồi, anh không để bụng đâu.
-...Nhưng hôm nào mình cũng trốn đi thật nhé. Lâu lắm rồi mình chẳng được đi hẹn hò...
-Ừ, Đại thích thì mình đi. Hẹn hò với Đại thì lúc nào anh cũng sẵn lòng.
Trọng Đại nhìn sang cái thằng thấp hơn mình kia mà cứ như ông cụ non. Nói cái gì cũng nhẹ nhàng tình cảm. Chẳng bù cho nó, cứ nói nhẹ nhàng một tẹo là bị kêu sến ngay được. Mà thực ra thì nó cũng còn ngại mồm lắm khi mà phải bày tỏ tâm tư của mình cho người mình thương.
-Đến một lúc nào đấy mà người ta không còn ngại việc được bày tỏ tình cảm với người mình yêu nữa. Ấy là lúc mà Đại nhận ra mình đã chọn đúng người.
Như đọc được suy nghĩ của thằng nào đó, Phan Văn Đức cũng quay sang nhìn thằng người yêu con nít của mình, cười một cái thật nhẹ. Cái gì của Văn Đức cũng cứ nhuốm một màu dịu dàng như thế. Đến mức cho dù anh có nói cái gì thì cũng trở nên thật tình cảm, ít nhất là đối với Nguyễn Trọng Đại. Mà cũng chỉ cần anh như thế với mỗi Đại thôi.
-Thực ra thì, các thầy đâu có cấm đi chơi. Cứ đàng hoàng mà đi việc gì phải trốn không biết...
À lại thực ra thì, có mỗi hai cái thằng nào đó vừa trốn đi chơi là không biết, còn trong cái đội này ai mà chẳng biết.
_______________________________________________________________________________
Đoàn Văn Hậu ngồi chọc chọc đũa vào cái bát trống không, mắt cứ nhìn thằng kia mãi không rời. Ăn cũng không ăn luôn.
Này thực ra là tại trước khi đi anh Huy bắt nó ăn hộ nốt mấy miếng pizza hôm trước lén order về phòng. Vừa tập xong mà, đói thắt cả ruột, được mời ăn (cho dù đồ ăn không đảm bảo lắm vì chả biết đã ở đó bao nhiêu ngày) thì nó lại chả ăn vội. Vui mồm làm 3 miếng pizza size bự kèm theo nửa lon coca (cũng không rõ ngày khui nhưng may sao vẫn còn ga). Thế nên bây giờ thật sự ứ họng, ăn được vài miếng là no. No rồi nó lại rảnh rỗi, ngồi ngắm thằng kia xíu xiu cho đỡ buồn.
-Nhìn gì? Ăn đi! Nằng nặc đòi ăn lẩu xong để một mình tao ăn à?
-Ngắm anh là đủ no rồi!
-Nói điêu mà chưa cắn nhầm lưỡi nhỉ.
-Cứ nghĩ xấu cho người tốt.
Được rồi mày không cãi một câu thì mày sợ đau mồm à? Bùi Tiến Dụng nhìn nhìn cái mặt hớn hở của thằng nào đó rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Lẩu ngon lắm, không ăn phí đời!
Ngay lúc đang ngáp ngắn ngáp dài chán muốn chết vì chờ thằng kia ăn lâu quá, thì có một con xế hộp phi qua như một làn gió thoảng. Hai mắt Đoàn Văn Hậu sáng rực cứ nhìn mãi theo cái xe đó. Toàn bộ quá trình Bùi Tiến Dụng đều thu vào tầm mắt, nhìn nhìn cái xe cho đến khi khuất dạng thì nó mới hỏi một câu vu vơ thế này.
-Thích Mini cooper lắm à?
-Hả?
-Con xe lúc nãy.
Văn Hậu à một tiếng rồi híp tịt mắt gật đầu như giã tỏi.
-Thích! Em cứ mơ mua được con xe ấy mãi, nó ở trong wish list của em lâu lắm rồi. Mà chả biết chừng nào đủ tiền để mua.
-Thích đến thế cơ.
-Đã bảo là thích lắm lắm rồi mà.
Đấy cũng chỉ nói đến thế, thằng nào đó cũng ăn xong rồi. Đứng dậy tính tiền rồi tản bộ một lúc trên vỉa hè khu phố cho tiêu cơm. Nói nhảm một nghìn lẻ một câu chuyện trên đời, nào là hôm nay tập tành ra sao, cảm thấy như thế nào, kể cho nhau nghe về vài hành động đần độn của các thằng lớn; rồi cùng nhau hihi haha cười vào mặt (từ đằng sau lưng) cái lũ ấy.
Chuyện nọ chuyện kia cũng hết cả một ngày.
Độ một tháng nay, Bùi Tiến Dụng ngoại trừ đi tập với ăn uống thì gần như bám dính lấy cái máy tính. Chẳng biết học được ở đâu mà gõ phím liên xoành xoạch, mà lại còn toàn gõ những thứ nhìn vào là thấy hoa mắt chóng mặt. Trông nó cứ chuyên ngành quá mà thằng kia cũng nghiêm túc quá nên Đoàn Văn Hậu cũng ngại hỏi nhiều. Nếu mà giỏi được cái gì đó kiếm thêm cũng tốt, nghe đồn code web kiếm chác cũng phải biết đấy.
Thế rồi lại có một ngày, người ta trông thấy một con xe Mini cooper mới cứng cựa còn chưa lắp biển đánh thẳng vào bãi đậu xe của liên đoàn. Cả một lũ người cùng lơ đãng nhìn ra, xem quý nhân nào mà hôm nay lại hạ cố xuống đây thế này.
Ấy thế mà người bước xuống xe lại là một thằng trông vừa quen vừa lạ. Quen vì đích xác nó là Bùi Tiến Dụng, còn lạ là tại sao nó lại là Bùi Tiến Dụng.
Đoàn Văn Hậu cực kỳ đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào mà có thể mua được một con xe ngoại thuộc top đắt đỏ như thế trong vòng có vài tháng vài tuần. Nó thậm chí còn lên mạng tìm một loạt các từ khoá đại loại như là "làm giàu không khó", "cách thức kiếm tiền nhanh", "đánh lô trúng lớn", "Vietlott", "Bán thận được bao nhiêu tiền" ...
Nghĩ mãi không ra, điều tra thì bế tắc. Bùi Tiến Dụng sau hôm mang con xe về thì hớn hở lạ, ai hỏi cũng bảo mua xe để chở thằng Hậu đi chơi. Đi xe máy trông hơi bị ngu độn. Đến lúc hỏi cách kiếm tiền thì nó khinh bỉ nhìn cái lũ anh lớn, nhả ra một câu, cách này nhiều não lắm, các anh không theo được đâu. Sau đấy thì bị đập cho to đầu.
Đến lúc sự tò mò của Văn Hậu đã lên đến đỉnh điểm và nó cũng đã bắt đầu suy tưởng đến các trường hợp như thể thằng kia kiếm tiền theo một cách gì đó cực kỳ phi pháp, thì nó quyết định hỏi thẳng cho nhanh, nếu lươn lẹo thì nó sẽ đập cho đến lúc nói thật mới thôi.
-Anh bán bitcoin!
Và đấy là câu trả lời mà Văn Hậu nhận được.
Cách đây hơn một tháng, Tiến Dụng tình cờ mua được rất nhiều bitcoin từ một nguồn rao bán với cái giá siêu rẻ mạt. Nó chộp luôn rồi quyết định bỏ tiền ra đầu tư, liều ăn nhiều. Cộng thêm học mót trên mạng được vài chiêu code, ngồi code cả một tháng được thêm vài cái bitcoin.
May mắn theo một cách nào đó cứ đến tìm Tiến Dụng khi mà đột nhiên giá bitcoin tăng đến đỉnh điểm chưa bao giờ thấy, nó bán túng bán tháo tất cả chỗ bitcoin và thu về gấp đôi số đã bỏ.
Ngay khi tiền về đến tài khoản, nó khóc nguyên một ngày vì sướng. Khóc từ lúc ngủ dậy đến lúc đi tập, tắm vẫn khóc. Nhiều tiền quá biết tiêu sao?
Thế rồi đột nhiên khuôn mặt cười đến là xinh xẻo cùng đôi mắt sáng rực của thằng nào đó cứ hiện qua hiện lại trong đầu nó. Và bằng một sức mạnh thâm tàng bất lộ, nó đi mua một con xe Mini cooper theo sở thích của thằng kia. Chỉ mong thằng nào đó lúc ngồi vào xe sẽ cười thật tươi cái nụ cười chói nắng mà nó cứ mong mãi được nhìn.
Thì cũng đúng như mong đợi, Đoàn Văn Hậu sau khi xác định được rõ nguồn gốc của cái xe thì cũng vui vẻ hí hửng trèo lên để thằng kia chở đi chơi. Xe mới mùi thơm ghê, bóng loáng ghê, đẹp đẽ ghê. Nó còn được Tiến Dụng tin tưởng cho bấm chọn biển số xe, may mắn cực kỳ khi được hẳn một cái biển tứ quý 6, hoàn toàn tình cờ.
Đêm đó hai thằng ôm nhau ngủ tít mồm vẫn còn cười ngoác đến tận mang tai.
Và sau tầm một tháng thì con xe đã bị bán!
Tại sao?
Ha ha đơn giản lắm. Có tiền mua xe là một chuyện, có nuôi được cái xe hay không lại là chuyện khác. Hàng trăm thứ tiền, thuế, bảo hiểm của xe đổ lên đầu, bán xe rồi chi trả hết các khoản thì cũng còn vừa bằng số tiền vốn ban đầu bỏ ra.
Đúng là của thiên thì cũng trả địa mà thôi.
Nhưng cơ mà Tiến Dụng lại không thấy hối hận lắm. Vì ít ra theo một cách nào đó, nó đã hiện thực hoá được ước mơ của một thằng nào đó, cho dù chỉ là trong vài tháng ngắn ngủi. Nhìn nụ cười rực rỡ trên gương mặt xinh xẻo sáng bừng, nó chỉ có thể nói, à hoá ra hạnh phúc lại ngay ở đây thôi mà.
Có một ngày, Bùi Tiến Dụng hỏi Đoàn Văn Hậu, tại sao lại ngỏ lời ngày đó, có phải tại cô đơn quá không. Đoàn Văn Hậu chỉ cười, ánh mắt phóng đi một tầm xa xôi. Không phải vì cô đơn nên mới yêu anh; mà là vì có sự xuất hiện của anh, em mới không còn muốn sống một cuộc đời cô đơn như thế nữa.
Ngày qua ngày lại trôi...
Hôm nay sau buổi tập mệt muốn đứt hơi thì Bùi Tiến Dụng có rủ rê Văn Hậu trốn cơm ký túc ra ngoài ăn gì đó ngon ngon. Văn Hậu nhìn trời, ừ cũng đẹp, thế là gật đầu đồng ý.
Tầm đó là khoảng năm rưỡi chiều, có hai thằng nhóc dắt díu nhau trốn ra ngoài khu liên đoàn bắt taxi đi mất. Nhưng chắc chúng nó nghĩ chúng nó nhỏ con lắm nên không ai nhìn thấy chúng nó đâu. Thế mà hú hồn chúng nó cũng lừng lững như hai chú bò mộng, ai nhìn cũng thấy hai thằng lén lén lút lút bỏ trốn. Chẳng qua không có ai thèm vạch trần hai đứa nó mà thôi.
-Hầy! Tuổi trẻ thích thật, mệt mỏi cả ngày đến tối trốn đi hẹn hò với người thương thì còn gì bằng.
Nguyễn Trọng Đại đứng trên lan can tầng hai gật gù nhìn hai thằng nào đó lủi ra khỏi cổng liên đoàn với ánh mắt ngưỡng mộ, miệng thở dài cảm thán một câu như thế. Ấy nhưng mà gặp phải ngay cái thằng thích đâm bị thóc chọc bị gạo đi qua nghe được.
-Chắc mày già quá.
Trần Đình Trọng khinh khỉnh liếc cái thằng hẵn còn suy tư đứng đấy, muốn đi chơi thì cứ đi chơi chứ ai lại đổ cho tuổi trẻ bao giờ.
-Người nhà tao già, được không?
-Anh Đức cũng hơn chúng nó đc 2,3 cái tuổi bọ xít...
-Còn anh Dũng thì hơn đến nửa thập kỷ đấy.
-Ủa ủa mắc mớ gì lôi anh nhà tao vào. Tao đi mách Đức mày bảo ảnh già.
Nói xong thì chạy biến. Ơ kìa cuộc hội thoại thật sự thú vị với vài cái luận điểm chả liên quan gì đến nhau sất.
-Đại thích đi chơi thì hôm nào mình cũng đi nhé.
Nguyễn Trọng Đại đang định rút dép ném cái thằng vừa chạy đi kia, miệng còn lầm bầm chửi thề, thì từ đằng sau đã lại có tiếng nói.
Phan Văn Đức chả biết đến từ bao giờ, nhìn cái thằng kia cười cười. Tay cầm cái dép từ trong tay Trọng Đại đặt xuống đất ý bảo thằng kia thôi đừng so đo với trẻ con nhà anh Tư.
-Em không có ý bảo mình già...
-Anh biết rồi, anh không để bụng đâu.
-...Nhưng hôm nào mình cũng trốn đi thật nhé. Lâu lắm rồi mình chẳng được đi hẹn hò...
-Ừ, Đại thích thì mình đi. Hẹn hò với Đại thì lúc nào anh cũng sẵn lòng.
Trọng Đại nhìn sang cái thằng thấp hơn mình kia mà cứ như ông cụ non. Nói cái gì cũng nhẹ nhàng tình cảm. Chẳng bù cho nó, cứ nói nhẹ nhàng một tẹo là bị kêu sến ngay được. Mà thực ra thì nó cũng còn ngại mồm lắm khi mà phải bày tỏ tâm tư của mình cho người mình thương.
-Đến một lúc nào đấy mà người ta không còn ngại việc được bày tỏ tình cảm với người mình yêu nữa. Ấy là lúc mà Đại nhận ra mình đã chọn đúng người.
Như đọc được suy nghĩ của thằng nào đó, Phan Văn Đức cũng quay sang nhìn thằng người yêu con nít của mình, cười một cái thật nhẹ. Cái gì của Văn Đức cũng cứ nhuốm một màu dịu dàng như thế. Đến mức cho dù anh có nói cái gì thì cũng trở nên thật tình cảm, ít nhất là đối với Nguyễn Trọng Đại. Mà cũng chỉ cần anh như thế với mỗi Đại thôi.
-Thực ra thì, các thầy đâu có cấm đi chơi. Cứ đàng hoàng mà đi việc gì phải trốn không biết...
À lại thực ra thì, có mỗi hai cái thằng nào đó vừa trốn đi chơi là không biết, còn trong cái đội này ai mà chẳng biết.
_______________________________________________________________________________
Đoàn Văn Hậu ngồi chọc chọc đũa vào cái bát trống không, mắt cứ nhìn thằng kia mãi không rời. Ăn cũng không ăn luôn.
Này thực ra là tại trước khi đi anh Huy bắt nó ăn hộ nốt mấy miếng pizza hôm trước lén order về phòng. Vừa tập xong mà, đói thắt cả ruột, được mời ăn (cho dù đồ ăn không đảm bảo lắm vì chả biết đã ở đó bao nhiêu ngày) thì nó lại chả ăn vội. Vui mồm làm 3 miếng pizza size bự kèm theo nửa lon coca (cũng không rõ ngày khui nhưng may sao vẫn còn ga). Thế nên bây giờ thật sự ứ họng, ăn được vài miếng là no. No rồi nó lại rảnh rỗi, ngồi ngắm thằng kia xíu xiu cho đỡ buồn.
-Nhìn gì? Ăn đi! Nằng nặc đòi ăn lẩu xong để một mình tao ăn à?
-Ngắm anh là đủ no rồi!
-Nói điêu mà chưa cắn nhầm lưỡi nhỉ.
-Cứ nghĩ xấu cho người tốt.
Được rồi mày không cãi một câu thì mày sợ đau mồm à? Bùi Tiến Dụng nhìn nhìn cái mặt hớn hở của thằng nào đó rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Lẩu ngon lắm, không ăn phí đời!
Ngay lúc đang ngáp ngắn ngáp dài chán muốn chết vì chờ thằng kia ăn lâu quá, thì có một con xế hộp phi qua như một làn gió thoảng. Hai mắt Đoàn Văn Hậu sáng rực cứ nhìn mãi theo cái xe đó. Toàn bộ quá trình Bùi Tiến Dụng đều thu vào tầm mắt, nhìn nhìn cái xe cho đến khi khuất dạng thì nó mới hỏi một câu vu vơ thế này.
-Thích Mini cooper lắm à?
-Hả?
-Con xe lúc nãy.
Văn Hậu à một tiếng rồi híp tịt mắt gật đầu như giã tỏi.
-Thích! Em cứ mơ mua được con xe ấy mãi, nó ở trong wish list của em lâu lắm rồi. Mà chả biết chừng nào đủ tiền để mua.
-Thích đến thế cơ.
-Đã bảo là thích lắm lắm rồi mà.
Đấy cũng chỉ nói đến thế, thằng nào đó cũng ăn xong rồi. Đứng dậy tính tiền rồi tản bộ một lúc trên vỉa hè khu phố cho tiêu cơm. Nói nhảm một nghìn lẻ một câu chuyện trên đời, nào là hôm nay tập tành ra sao, cảm thấy như thế nào, kể cho nhau nghe về vài hành động đần độn của các thằng lớn; rồi cùng nhau hihi haha cười vào mặt (từ đằng sau lưng) cái lũ ấy.
Chuyện nọ chuyện kia cũng hết cả một ngày.
Độ một tháng nay, Bùi Tiến Dụng ngoại trừ đi tập với ăn uống thì gần như bám dính lấy cái máy tính. Chẳng biết học được ở đâu mà gõ phím liên xoành xoạch, mà lại còn toàn gõ những thứ nhìn vào là thấy hoa mắt chóng mặt. Trông nó cứ chuyên ngành quá mà thằng kia cũng nghiêm túc quá nên Đoàn Văn Hậu cũng ngại hỏi nhiều. Nếu mà giỏi được cái gì đó kiếm thêm cũng tốt, nghe đồn code web kiếm chác cũng phải biết đấy.
Thế rồi lại có một ngày, người ta trông thấy một con xe Mini cooper mới cứng cựa còn chưa lắp biển đánh thẳng vào bãi đậu xe của liên đoàn. Cả một lũ người cùng lơ đãng nhìn ra, xem quý nhân nào mà hôm nay lại hạ cố xuống đây thế này.
Ấy thế mà người bước xuống xe lại là một thằng trông vừa quen vừa lạ. Quen vì đích xác nó là Bùi Tiến Dụng, còn lạ là tại sao nó lại là Bùi Tiến Dụng.
Đoàn Văn Hậu cực kỳ đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào mà có thể mua được một con xe ngoại thuộc top đắt đỏ như thế trong vòng có vài tháng vài tuần. Nó thậm chí còn lên mạng tìm một loạt các từ khoá đại loại như là "làm giàu không khó", "cách thức kiếm tiền nhanh", "đánh lô trúng lớn", "Vietlott", "Bán thận được bao nhiêu tiền" ...
Nghĩ mãi không ra, điều tra thì bế tắc. Bùi Tiến Dụng sau hôm mang con xe về thì hớn hở lạ, ai hỏi cũng bảo mua xe để chở thằng Hậu đi chơi. Đi xe máy trông hơi bị ngu độn. Đến lúc hỏi cách kiếm tiền thì nó khinh bỉ nhìn cái lũ anh lớn, nhả ra một câu, cách này nhiều não lắm, các anh không theo được đâu. Sau đấy thì bị đập cho to đầu.
Đến lúc sự tò mò của Văn Hậu đã lên đến đỉnh điểm và nó cũng đã bắt đầu suy tưởng đến các trường hợp như thể thằng kia kiếm tiền theo một cách gì đó cực kỳ phi pháp, thì nó quyết định hỏi thẳng cho nhanh, nếu lươn lẹo thì nó sẽ đập cho đến lúc nói thật mới thôi.
-Anh bán bitcoin!
Và đấy là câu trả lời mà Văn Hậu nhận được.
Cách đây hơn một tháng, Tiến Dụng tình cờ mua được rất nhiều bitcoin từ một nguồn rao bán với cái giá siêu rẻ mạt. Nó chộp luôn rồi quyết định bỏ tiền ra đầu tư, liều ăn nhiều. Cộng thêm học mót trên mạng được vài chiêu code, ngồi code cả một tháng được thêm vài cái bitcoin.
May mắn theo một cách nào đó cứ đến tìm Tiến Dụng khi mà đột nhiên giá bitcoin tăng đến đỉnh điểm chưa bao giờ thấy, nó bán túng bán tháo tất cả chỗ bitcoin và thu về gấp đôi số đã bỏ.
Ngay khi tiền về đến tài khoản, nó khóc nguyên một ngày vì sướng. Khóc từ lúc ngủ dậy đến lúc đi tập, tắm vẫn khóc. Nhiều tiền quá biết tiêu sao?
Thế rồi đột nhiên khuôn mặt cười đến là xinh xẻo cùng đôi mắt sáng rực của thằng nào đó cứ hiện qua hiện lại trong đầu nó. Và bằng một sức mạnh thâm tàng bất lộ, nó đi mua một con xe Mini cooper theo sở thích của thằng kia. Chỉ mong thằng nào đó lúc ngồi vào xe sẽ cười thật tươi cái nụ cười chói nắng mà nó cứ mong mãi được nhìn.
Thì cũng đúng như mong đợi, Đoàn Văn Hậu sau khi xác định được rõ nguồn gốc của cái xe thì cũng vui vẻ hí hửng trèo lên để thằng kia chở đi chơi. Xe mới mùi thơm ghê, bóng loáng ghê, đẹp đẽ ghê. Nó còn được Tiến Dụng tin tưởng cho bấm chọn biển số xe, may mắn cực kỳ khi được hẳn một cái biển tứ quý 6, hoàn toàn tình cờ.
Đêm đó hai thằng ôm nhau ngủ tít mồm vẫn còn cười ngoác đến tận mang tai.
Và sau tầm một tháng thì con xe đã bị bán!
Tại sao?
Ha ha đơn giản lắm. Có tiền mua xe là một chuyện, có nuôi được cái xe hay không lại là chuyện khác. Hàng trăm thứ tiền, thuế, bảo hiểm của xe đổ lên đầu, bán xe rồi chi trả hết các khoản thì cũng còn vừa bằng số tiền vốn ban đầu bỏ ra.
Đúng là của thiên thì cũng trả địa mà thôi.
Nhưng cơ mà Tiến Dụng lại không thấy hối hận lắm. Vì ít ra theo một cách nào đó, nó đã hiện thực hoá được ước mơ của một thằng nào đó, cho dù chỉ là trong vài tháng ngắn ngủi. Nhìn nụ cười rực rỡ trên gương mặt xinh xẻo sáng bừng, nó chỉ có thể nói, à hoá ra hạnh phúc lại ngay ở đây thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me