LoveTruyen.Me

Dung Hong Chay Thoat

Và tôi đang đọc cái đ*o gì thế này truyện gì mà cẩu huyết thế này. 

Chuyện là như thế này a~.

Tên câu truyện là Nữ phụ em không chạy thoát được đâu.

Truyện kể nữa chính là một lục sư, đang đi trên đường dấp cục đá lăn ra đường bị xe tông chết,và xuyên qua truyện nữa chính em là người đẹp nhất, xuyên qua làm nhân vật nữ phụ hãm hại nữ chính, trả thù nam phụ, thu nam chính vào hậu cung xong end.

Câu truyện là zậy đó có xem là cẩu huyết không, tất nhiên là có rồi, và còn một truyện nữa con tác giả có bị não không zậy đặt họ gì không đặc trùng họ Bạch là sao zậy hả hả, đó và còn là pháo hôi nữa mới đau cho nên tôi mới tức ói máu chớ chả chơi.

Thôi bây giờ ngử đã chửi hồi nảy giờ mệt rồi.

___________________________________________________________________________

Mới sáng.

Sáng ở trên giường có một thiên thần đang nủ say, ánh nắng ban mai chiếu vào làm thiên thần tỉnh giấc ngủ.

Tôi tỉnh zậy và à tôi đang ở đâu thế này đây đâu phải phòng tôi, tôi đang ở trong một căn phòng chủ đạo là màu xanh dương ấm áp, à mà tôi chưa giới thiệu phòng tôi nữa phong tôi chủ đạo màu là màu đen mà. 

À rế và tại sao tôi thấy mệt thế này nhỉ.

Và tôi đang mệt thì có ai đó tự nhiên xong zô làm mất khồn a~~~.

À mà người đó còn khóc nữa chớ.

" bà là ai zậy". Tôi nói.

" ta là mẹ con mà con không nhớ sao, à mà bác sĩ đâu rồi con tôi bị sao thế này". Bà ấy

" À hình như thieus gia bị té từ trên cây xuống cho nên bị mất trí nhớ tạm thời thưa phu nhân ". bác sĩ.

Và người tự xưng là mẹ tôi khi nghe bác sĩ nói rất sóc hình như là thành tượng đá luôn rồi.

" Mẹ à mẹ ra ngoài được không cho con nghĩ ngơi". Tôi.

" à con nghỉ ngơi đi " mẹ.

Tôi bây giờ đang có suy ngĩ là tôi xuyên không rồi huhu.

Tại sao.

lại nhọ đến thế, với lại xuyên vào nhân vật không có trong nguyên tác nữa chớ ĐM.

Và bây giờ tôi đang suy nghỉ nhân sinh cho mình a~~~.

( các bạn đọc có hiểu không và mình là đ*o hiểu rồi đó, mình sẽ ra một tuần một chương.)












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me