Dung Khoc Blue Lock X Reader
"Gửi đến nàng, ngoại lệ duy nhất của tôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Các nhóm nhớ nộp bài đúng hạn vì đây là dự án quan trọng đầu năm nhé. Từng cặp cùng nhau đi đến thư viện và quán cà phê để bàn về chủ đề được giao. Chỉ riêng Y/n là vẫn chật vật đứng yên không biết nên làm gì. Partner của cô thì chẳng bận tâm, cậu ta chỉ thu dọn đồ đạc để đi tập với đội tuyển:- Itoshi nè. Không trả lời nhưng có liếc, vậy là đang nghe rồi. - Bài nhóm ấy, chúng ta làm về cơ chế của đại số, nhưng mà tớ kém toán lắm... Tớ chỉ có thể thiết kế và thuyết trình thôi. - Thì? Cậu ta đáp, lạnh tanh. - Itoshi lo phần đó nhé. - Không rảnh. - Nhưng bài quan trọng đó...- Quan trọng à? Tôi đã kiếm điểm suốt 2 năm vừa qua để không cần bài này vẫn được tốt nghiệp loại tốt. Giờ tôi tập trung vào giải bóng đá, cậu tự lo phần mình đi. - N-nhưng đây là bài nhóm mà. Itoshi, Itoshi!Cậu ta bỏ đi luôn. Khỉ gió. Nội việc bị xếp chung nhóm với hotboy phá lưới đã thiệt thòi rồi. Ai mà không biết bạn Itoshi Rin đẹp trai cơ bắp được hâm mộ toàn trường, nhưng đi kèm với đó thì khó ưa cũng chẳng thua kém ai. Nét mặt kiêu ngạo luôn hờ hững đó đủ làm Y/n nôn nao phát bệnh, ưa thích khỉ gió gì chứ, cô thậm chí còn không nói chuyện với Itoshi Rin bao giờ:- Cực cho Miyano rồi. - Fukuhara, cậu chàng giỏi hóa đến vỗ vai Y/n. - Ghét quá đi, đã là buổi thứ 3 của dự án rồi, mà cậu ta không chịu làm bài gì cả! - Y/n vùng vẫy. - Nghe hơi hèn đó, nhưng tớ thấy cách tốt nhất là đi báo cáo với giáo viên xin đổi nhóm đi, xin vào một nhóm 3 người là được. Tớ và Haruki luôn chào đón cậu. - Fukuhara... - Cảm động rớt nước mắt. Làm theo lời cậu ấy, Y/n đến và nói chuyện với giáo viên. Họ hiểu vấn đề, và bảo Y/n cô sẽ được đối xử công bằng. Ngay đêm hôm đó, họ liên lạc với người giám hộ của tên tiền đạo là cầu thủ quốc tế Itoshi Sae. Đương nhiên là bị xạc cho một trận, và bị đưa ra lời cảnh cáo.- Bộ cậu bất lực đến nỗi phải đi méc giáo viên à, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - Ngay sáng hôm đó, Itoshi Rin chặn Y/n ở cửa lớp. - Tôi chỉ yêu cầu đổi nhóm thôi, cậu bị mắng là do không chịu làm bài thì đổ lỗi cho tôi à? - Y/n nhăn mặt, thường sáng ra thì cô cọc cằn hơn những thời điểm khác trong ngày nên không ngại va chạm Itoshi đâu. - Hay lắm, giờ tôi lại mắc kẹt với đứa dốt nát như cậu.- Hay là cậu cũng xin đi đổi nhóm đi, nhớ khóc nữa nhé. Biết đâu giáo viên sẽ mũi lòng và giải thoát cho tôi đó. Rút lại câu đó đi. - Y/n trợn mắt. .........- Nói chuyện chút. - Rin gọi khi thấy Y/n dắt xe đạp ra cổng. - Lúc xin giáo viên cậu khóc có to không, chắc được dẹp rồi ha? - Y/n tản lờ, chuẩn bị leo lên yên xe. - Tôi bảo là nói chuyện chút! - Rin gằn giọng.- 3 phút, là tôi hết kiên nhẫn. - Y/n quay mặt lại. - Tôi sẽ kèm cậu môn toán, để cậu có thể tự làm bài. Y/n ngạc nhiên, cái đó có phải nhiệt tình quá rồi không?- Làm cả phần của tôi nữa. - Rin dửng dưng- Quái thiệt, sao cậu không tự đi làm lấy?- Vì tôi còn giải bóng đá. - Bài là của chung mà! Cậu ngỏ lời nhờ vả thì ít nhất cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ. - Tôi kèm cho cậu rồi tự làm lấy, đây là yêu cầu, không phải nhờ vả.Y/n sôi gan, cô thấy cậu ta tự nguyện kèm bài thì tưởng đã biết hối lỗi. Nếu cậu ta dạy thêm rồi xin Y/n làm bài giùm một cách tử tế thì có khi cô sẽ xem xét đó:- Và điều gì cho cậu cái quyền được yêu cầu tôi làm giùm cậu, Itoshi?- Đáng lẽ ra nếu cậu chịu im miệng và làm thì tôi đâu phải đưa ra cái này? Rin bình thản, lôi ra từ trong cặp một tờ giấy.Y/n sững người, đó là danh sách đăng ký secret valentine của năm kia, lần mà cô đã bí mật nhờ dịch vụ gửi đến tận nhà cho Kishiyama, người mà cô từng thích. - Cậu nghĩ cậu dọa được tôi sao? Đây là chuyện lâu rồi. - Y/n cố gắng để giọng mình không run lên.- Bạn gái của cậu ta sẽ không thích cái này đâu. Cậu biết người ta quen nhau mà vẫn bí mật gửi tặng, ý gì đây?- Cậu thật quá đáng! Tôi đã thay đổi rồi, hồi tôi lớp 7 là tôi bồng bột vì tình cảm trẻ con. Hai năm nay tôi đã rất hối hận.- Cứ suy nghĩ thật kỹ yêu cầu của tôi. Một là tôi kèm toán cho cậu, rồi mình cậu tự làm bài nhóm để tôi có thời gian tập luyện cho giải. Hai là ngày mai cái này sẽ không còn là bí mật. Y/n thừa nhận, bản thân từng bất chấp vì tình cảm quá lớn, tuy cô chỉ đơn giản là ẩn danh gửi quà vì biết Kishiyama Haruki rất thích socola maca. Hành động đó không nhằm phá hoại gì cả. Nhưng gần 4 năm nay cô đã thay đổi vì không còn là trẻ con nữa.Rốt cuộc cô vẫn phải đồng ý với Itoshi Rin, vì vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với hậu quả của hành động đó. ...Buổi học thường sẽ là 2 tiết tự học giữa ngày khi mà Rin không thể dành thời gian cho bóng đá. Y/n bị buộc phải nhớ bài và thuộc bài, cũng như cho Rin xem tiếng độ của dự án cô làm thay phần cậu ta. Nếu lơ là hay lười biến thì "con tin" của cô sẽ đứng ở bờ vực công khai. Dù sao, đây cũng là cô trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.Nhưng không chỉ dừng lại ở việc ép học, Itoshi Rin còn ngang nhiên biến cô thành đứa chạy việc thực thụ. - Alo? Cho hỏi ai vậy ạ? Em có đơn hàng chuẩn bị giao sao?"Đang ở sân bóng, khát nước sắp chết, nước tăng lực pocari không calo. Nhanh lên"- Itoshi Rin? Sao cậu có được số của tôi?"Chậm chạp quá."- Vì sao cậu có số của tôi!?"Kishiyama đưa, giờ thì cô có 5 phút."Thế là cậu ta cúp máy cái rụp. Hết cứu. Cứ tưởng Rin là người không màng gì ngoài đá bóng, thế mà cất công đi lục lọi thông tin về Y/n để đe dọa đấy, đúng là bất chấp thủ đoạn. Kệ vậy, xong dự án này sẽ không cần dính đến cậu ta nữa. Lần khác, khi cô đi ngang sân bóng cuối tuần vào ngày mưa, cô nhìn thấy Itoshi Rin và đồng đội cậu ta đang tập luyện trên sân. Vốn chỉ định đứng lại xem chút rồi về, mỗi tội bị Fukuhara nhìn thấy rồi:- Miyano-chan! - Vừa hay lại giải tán hết giờ thuê sân, Fukuhara Kenshi chạy lại ngay. - Mưa lớn vậy mà cũng tập à? - Y/n cười, thấy cậu bạn ướt nhèm như chuột lột. - Giải chỉ còn một tháng nữa thôi, Miyano có đến không? - Cậu ấy hồ hởi. - Xem chứ, nhưng giờ không lẽ cậu cứ đội mưa về sao? - Thì dù sao cũng ướt rồi mà.- Tớ vừa mua dù ở cửa hàng tiện lợi này, cậu cầm đi. - Y/n đưa ra một cây dù mới ra cho cậu ấy.- Đỡ quá, thật sự được sao? - Được chứ! Nghe nói nhà cậu xa mà, về mau kẻo trời tối. - Cảm ơn Miyano nhiều lắm, thứ hai tớ trả nhé! Nhìn theo cậu bạn mang đồ chạy đi, chưa kịp mỉm cười thì cô đã bị gọi giật:- Này, máy giặt nhà tôi hết chỗ. Cô suýt quên mất Itoshi Rin. - Ừ, rồi sao? Cô nhíu mày nhìn chàng trai ướt nhẹp từ đầu đến chân mà vẫn thật điển trai đó, lòng chỉ muốn chửi thề vài câu. - Giặt rồi thứ 2 đem lên cho tôi. - Anh ta chân đang đi giày bata, tay thì xách đôi giày đinh. Đứng từ đây mà Y/n vẫn còn ngửi được mùi từ đôi giầy sũng nước kia, cô khịt mũi, dù chán ghét đến đâu thì cũng phải cắn răng. - Tôi đâu được từ chối đâu, nhỉ?- Ừ. Nhà tôi ở xa, nên cho tôi mượn cây dù. - Rin xòe tay ra sau khi ném đôi giày gần chổ Y/n. - Nhưng cậu ướt rồi, cần dù làm gì?- Trong cặp có pin dự phòng với điện thoại không để ướt được. Fukuhara Kenshi cũng ướt hết mà cậu vẫn cho mượn dù đó thôi. Đừng nhiều lời nữa.- Nhưng nếu không có dù, tôi không về nhà được. - Y/n nắm chặt tay.- Cửa hàng tiện lợi cũng gần đây thôi. cô đâu đem điện thoại, đúng chứ? Làm gì sợ ướt. Không đợi Y/n hai lời, Rin trực tiếp lấy đi dù trong tay Y/n rồi quay đi. Lần đó, mưa đến tận đêm. Vì không có điện thoại nên cô không gọi ai mang ô ra giùm mình được. Ngồi co ro trong hàng hiên bên sân bóng đã tắt đèn, cô cũng không thể dằm vì đang mặc áo trắng. - Thảm hại quá đấy, Y/n. - Y/n ôm gối, tự nói với mìnhTrong màn mưa đêm rét buốt, tiếng lệ trời ca vang một khúc nhạc thật não nề, quả là đáng thương, đúng là tự làm tự chịu. Giờ Itoshi Rin đã trở thành ông trời của cô thật rồi. .....Thấm thoát thôi đưa, đã một thời gian rồi kể từ khi cô được thăng chức làm chạy việc của tiền đạo số một, xách cặp, mua nước, trực nhật giúp, giặt đồ, và nhiều hơn thế nữa.Nếu không phải vì môn toán, chắc Y/n sẽ không nhịn được đâu. Nhất là chuyện vừa xảy ra.- Này, bộ mê anh Rin đến nỗi đi theo xách giày cho ảnh hả!? - Lần đó, cô bị đám fan nữ chặn đường và lôi vào sân sau trường."Sớm biết sẽ có ngày này, chỉ không ngờ đến nhanh vậy."- Này, lơ tụi tao đó hả!?- Con nhỏ trơ trẽn không có liêm sỉ, đừng lại gần làm bẩn giày anh Rin! - Đồ mê muội không biết lượng sức. - Một cô nàng đến túm cổ áo Y/n.- Đúng rồi, mê vãi, từ hồi chui từ nách của mẹ cậu ra tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như bạn Rin đó. Y/n bị chục tiếng sỉ vả tát vào mặt khiến Y/n lỡ để xổng mất con ák quỷ bên trong. Bọn kia đúng như cô nghĩ liền tức giận la hét:- Mày nói chuyện với ai kiểu đó hả!? - Đủ bản lĩnh thì theo mà hầu Itoshi Rin đi, cá là mấy cậu sẽ tình nguyện hơn tôi đó. - Y/n vừa cười, nhưng giống như là đang cau có hơn. - Mày! Mày nghĩ tụi tao sẽ để yên sao?Từ trong túi áo, ả lôi ra một con dao rọc giấy:- Yên tâm, bọn tao không giết người. Mặt mũi mày cũng không quá xinh đẹp gì cho lắm, nên chỉ cần vài đường cơ bản là anh Rin sẽ chán mày ngay thôi mà. Thêm 3 người nữa giữ chặt hai tay Y/n. - Mấy người thật sự vì một đứa con trai mà làm đến mức này à!? - Y/n cố kềm nén giọng mình khi nhìn thấy con dao. - Bỏ tôi ra, tôi sẽ báo nhà trường đấy!- Chỉ cần mày đủ xấu xí để không dám chườn mặt ra ngoài là được. Gần như mọi thứ đã rồi, bọn điên này nhìn không giống đùa cho lắm. Y/n vẫn vùng vẫy trong vô vọng, mong rằng sẽ chộp được thời cơ để chạy đi. Tại sao Y/n lại phải vướng vào vụ này chứ, Itoshi Rin hủy hoại cô rồi. - Này! - Y/n thấy cổ tay mình bị giật mạnh. Ra khỏi vòng quay đó. Khi mở mắt, lại là gương mặt cô ghét cay ghét độc, vừa cứu Y/n.- Nói đi mua bánh mà sao lâu quay lại vậy hả? - Cậu ta vẫn dửng dưng. - Cậu làm gì ở đây...? Đã vào học rồi mà. - Y/n nói, giọng run run.- Không thấy cậu, ở máy bán hàng tự động, hồ bơi, phòng thể chất, thư viện đều không có. Cậu đã tìm Y/n. Y/n không muốn nói cảm ơn, giọng cô nghẹn lại mất rồi.- A-Anh Rin à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. - Bọn em chẳng làm gì cô ta cả, chỉ đùa chút thôi. - Câm. - Vẫn nắm chặt cổ tay Y/n, Rin quay lại lườm họ bằng cặp mắt sáng như diều hâu. Bọn con gái đó sợ quá nên bỏ chạy rồi. Rin vẫn đứng yên ở đấy, nắm chặt cổ tay cô không động đậy, như chờ Y/n. Đừng hòng cô để hắn thấy mình khóc, dù hồi nãy cô cứ tưởng đi đời rồi, nhưng cô không muốn mình trở thành loại yếu đuối gặp chút chuyện là rơi lệ. - Nhờ đi theo làm osin của cậu mà tôi được ân huệ cỡ này, cảm động quá trời. - Y/n nói, giọng run run. Cô quay phắt đi trước khi bản thân kịp mềm yếu, nhưng Rin vân chưa buông:- Đừng đi một mình, từ lần sau, tôi đi với cậu. Y/n ý thức được tay mình đang run đến nhườn nào, không lẽ lại xiêu lòng ngay lúc này? Nhưng cớ sao giọng nói hách dịch, lãnh đạm thường ngày ban nãy lại bỗng dịu dàng thế kia.Chết tiệt, cô khóc rồi, chịu đủ rồi. Suốt thời gian qua bị bọn fan nữ gọi là xấu xí, săm soi này nọ vì cô được gần Itoshi Rin, điều mà Y/n thậm chí còn không tự nguyện. Bị tên đó đe dọa hành hạ, vừa phải áp lực một lúc gánh phần việc của hai người. Y/n tưởng cô mạnh mẽ lắm, giờ những giọt lệ tràn ly lại chứng minh điều ngược lại.- Cậu xấu xa. - Đôi vai Y/n quay đi lại lần nữa run lên vì nức nở.- Ừ. - Rin tiến gần cô một bước. - Tôi không làm việc này nữa đâu, tôi đủ rồi.- Không ai làm được gì cậu nữa đâu, tôi hứa. - Rin chẳng chần chừ, nhẹ nhàng ôm ngang bờ vai Y/n. Ngạc nhiên, Y/n quay đầu ra sau ngay. Bắt gặp đôi mắt lạ lẫm với hàng mi dưới cong dài đang đáp lại mình, cô tự hỏi vì sao?Đến Rin cũng không biết từ bao giờ, nó cứ thế đến... Khoảng khắc cậu thấy những hành động, thói quen của cô ấy không nhàm chán tí nào cả. Là lúc cậu tự dưng tò mò và lập tài khoản mạng xã hội chỉ để vào ngóng xem cô ấy hay làm gì. Hay đặc biệt khi cậu thấy muốn dùng bạo lực lúc trông thấy Fukuhara Kenshi cốc nhẹ lên đầu Y/n rồi cả hai cùng cười vì giải sai cùng một lỗi trong bài toán. - Itoshi? Trong khoảnh khắc đó, bỗng dưng cái tôi trỗi dậy, cậu lần đầu thấy bối rối bởi chính những quyết định về hành động của mình.- Cậu... làm gì thế? Y/n thấy tim mình đập nhanh lắm khi trong vòng tay lạ lẫm kia, không phải như cô nghĩ đó chứ, Itoshi Rin với cô? Đùa, không thể nào? Rin gục mặt xuống, giả bộ loạng choạng:- Itoshi! Thì ra là bấu vào người cô là vì bị choáng, mà trước giờ cậu ta có bao giờ yếu đuối thế này đâu?- Không khỏe mà còn đi tìm tôi làm gì? - Y/n đang được ôm từ sau, cô quay người lại, lấy hai tay đỡ cơ thể cường tráng của Rin.- Tôi biết... Cậu sẽ gây rắc rối mà. - Rin nhắm mắt lại. Không ngờ lại chuyển biến như thế này, tuyệt thật... Giờ cô ấy đang lo cho Rin sao? - Cậu nằm đây nhé, tôi đi gọi người của phòng y tế đến. - Y/n dè dặt vỗ vỗ vào lưng Rin. - Tôi sẽ tự đi được. Nếu cậu giữ thế này một lúc nữa. Cậu nói, như thỏ thẻ bên tai cô. Cứ ngỡ là giọng điệu người không khỏe, nhưng thật ra chỉ là yếu lòng thôi.- Nhưng mà...- Tôi kêu thì cứ làm đi.Rin chưa từng nghĩ đến việc sẽ thật lòng với một ai. Họ chỉ là đám người bên dưới trướng, không đáng bận tâm. Rồi giờ đây, cậu lại không thể ngừng nghĩ đến một người con gái. Rin thua rồi.Nhưng, cậu sẽ khiến đây trở thành chiến thắng vẻ vang của cậu. ...To be continuedBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me