Dung Lai Anh Yeu Em
Dương Đình Nguyên nhớ nhà thể thao mà cô nói nằm đối diện với Lost Control, là nơi anh gặp cô lần thứ hai. Chạy đến cổng nhà thể thao, anh móc điện thoại ra gọi cho Lâm Nhật Vy nhưng mãi mà không có ai bắt máy, gọi thêm một lần nữa, kết quả vẫn như lần trước. Anh liền nhíu mày, đẩy cửa xe ra đi vào trong. Khi bước chân vừa bước qua khỏi cổng anh liền nghe thấy giọng của Lâm Nhật Vy vang lên: "Đưa banh cho tôi nhanh lên." Theo phản xạ, anh nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc đó anh liền đờ người.Lâm Nhật Vy đang cùng một người con trai lăn qua lăn lại, sau đó cô ngồi lên lưng anh ta, cuối cùng người con trai dùng toàn bộ cơ thể của mình đè lên người cô. Không hiểu sao khi thấy cảnh này, Dương Đình Nguyên liền cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận. Từ xưa đến giờ anh đối với mọi chuyện xung quanh mà nói là không chút quan tâm đến, đây là lần đầu tiên anh phá lệ, mở miệng quát thật lớn: "Hai người làm gì vậy hả?"Giọng của Dương Đình Nguyên vang lên chứa chín phần giận dữ, phần còn lại chính là áp lực đối với người nghe khiến tất cả mọi người có mặt đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh với một vẻ mặt ngạc nhiên. Hoàng Tấn Phúc là người có phản ứng đầu tiên: "Ôi, người ở đâu ra mà đẹp trai dữ vậy?"Mọi người liền hoàn hồn sau câu nói của Hoàng Tấn Phúc. Do vẫn còn đôi chút bất ngờ nên Lâm Nhật Vy và Châu Tiến Vũ vẫn đang giữ tư thế từ nãy đến giờ, cô hỏi: "Đại ca à, anh đến đây là gì vậy?"Mắt Dương Đình Nguyên càng ngày càng tối hơn, cố gắng kiềm sự tức giận của mình, nén giọng hỏi lại lần nữa: "Tôi hỏi, hai người đang làm cái gì vậy?"Lúc này Lâm Nhật Vy mới ý thức được, liền đẩy Châu Tiến Vũ sang một bên rồi đứng lên. Lực đẩy của Lâm Nhật Vy khá mạnh khiến Châu Tiến Vũ té sang một bên phải la lên một tiếng nhưng rất tiếc là không ai quan tâm."Đi về ngay lập tức!" Dương Đình Nguyên lạnh lùng ra lệnh rồi xoay người đi ra xe."Tôi đã nói là tôi đi nhờ bạn về mà, anh còn tới đây làm gì?"Lâm Nhật Vy vừa nói hết câu Dương Đình Nguyên lớn giọng lên tiếng: "Nhanh!" khiến cô lập tức ngậm miệng lấy cặp chạy theo anh.Lâm Nhật Vy vừa mở cửa xe bước vào, chưa kịp thắt dây an toàn thì Dương Đình Nguyên đã đạp chân ga chạy đi khiến Lâm Nhật Vy chúi nhũi đập người về phía trước một cái rõ mạnh khiến cô không nhịn được rên một cái nhẹ. Dương Đình Nguyên nghe tiếng cô cũng không hề giảm tốc độ, không hề lên tiếng chỉ là mắt không nhịn được liếc nhìn cô vào giây.Xe vừa đỗ trong gara, Dương Đình Nguyên tắt máy liền mở cửa ra ngoài sau đó đóng cửa lại thật mạnh khiến Lâm Nhật Vy giật mình rồi cũng vội bước ra theo anh. Lâm Nhật Vy thật sự không biết cô đã làm gì mà khiến Dương Đình Nguyên giận như vậy, chỉ còn biết đi theo phía sau anh. Đi vào đến phòng khách, thình lình Dương Đình Nguyên dừng lại khiến Lâm Nhật Vy đang đi phía sau theo quán tính đâm vào lưng anh một cái. Cô vừa ngẩng mặt lên đúng lúc Dương Đình Nguyên quay lại, dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn cô khiến cô có chút sợ lùi về sau vài bước.Vốn định nói với anh vài câu rồi chuồn nhanh lên lâu thì anh lại lên tiếng trước: "Lúc nãy hai người làm cái gì vậy hả?"Giọng anh hơi lớn, lại mang theo một chút tức giận, một chút áp lực làm Lâm Nhật Vy không dám nhìn thẳng anh, mặt hơi cúi xuống trả lời: "Chỉ là giỡn thôi, có gì đâu!""Giỡn? Giỡn mà nằm đè lên nhau, lăn qua lăn lại như thế à?"Dương Đình Nguyên vừa nói vừa tiến lại gần cô khiến Lâm Nhật Vy cứ thế lùi dần về sau cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lùi nữa cô mới dùng hết can đảm của mình, ngẩng mặt lên: "Tôi đã nói là giỡn thôi mà! Mà sao anh làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy, cũng có liên quan gì tới anh đâu!?"Dương Đình Nguyên bị câu nói của Lâm Nhật Vy làm cho tỉnh táo lại. Đúng rồi, việc gì mình lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh khi này của cô và chàng trai kia thì anh lại cảm thấy khó chịu, không cách nào bình tĩnh được. Anh xoay người tiến về phía sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế như để thư giãn cũng như là để bình tĩnh lại.Lâm Nhật Vy sau khi thoát khỏi sự truy vấn của anh vốn định đi lên lầu nhưng nhìn bộ dạng của anh hiện giờ lại không cách nào đi được, cũng bèn ngồi xuống đối diện nhìn anh. Cảm giác được có người nhìn mình, anh chậm rãi mở mắt ra ngồi thẳng dậy, nhìn Lâm Nhật Vy một lúc rồi mở miệng hỏi: "Cậu ta là bạn trai em à?""Phải!"Lâm Nhật Vy không thèm suy nghĩ trả lời. Dương Đình Nguyên lúc này lại sắp mât bình tĩnh. Chết tiệt! Rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy chứ? Tại sao anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhất là khi nghe câu trả lời vừa rồi của cô. Anh nắm chặt hai bàn tay lại, chuẩn bị đi lên làu thì Lâm Nhật Vy lên tiếng: "Bạn là con trai!"Vốn dĩ định rời đi nhưng khi nghe câu nói của cô Dương Đình Nguyên liền ngồi lại, mất vài giây để tiêu hóa câu nói của cô mới mở miệng: "Ý tôi là em có quan hệ nam nữ với cậu ta không?""Thì tôi là nữ, cậu ấy là nam vậy có được xem là quan hệ nam nữ không?" Lâm Nhật Vy tỉnh bơ hỏi Dương Đình Nguyên. Mặc dù không biết IQ của Lâm Nhật Vy phải cao tới đâu mới có thể hỏi anh câu đó nhưng không hiểu sao tâm trạng anh liền chuyển biến tốt, thậm chí có chút vui vui."Vậy em và cậu ấy chỉ là bạn thôi à?""Đương nhiên!"Đợi Lâm Nhật Vy trả lời xong, anh đứng dậy đi về phía cô, xoa đầu cô một cái rồi môi nở một nụ cười, không nói một lời nào mà đi thẳng lên lầu. Lâm Nhật Vy thấy vậy thì có chút khó hiểu, chỉ biết gãi đầu nhìn theo anh. Hôm nay không biết anh ta bị gì vậy nhỉ, cứ là lạ. Thậm chí khi anh đi lên lầu, nhìn ở góc độ của Lâm Nhật Vy có thể thấy đuôi mắt của anh cong lên một cách vui vẻ. Không phải cô chưa từng thấy anh cười nhưng như hôm nay thì hơi bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me