LoveTruyen.Me

Dung Lai Anh Yeu Em

Hôm nay Dương Đình Nguyên đặc biệt về sớm, về Hoàng Thịnh đón Lâm Nhật Vy. Bình thường giờ này chắc hẳn cô đang chuẩn bị đi ra ngoài với bạn hoặc là ngồi xem tivi, đại loại như vậy nhưng quét mắt hết phòng khách lại không thấy cô đâu nên Dương Đình Nguyên đi thẳng lên phòng của Lâm Nhật Vy. Quả thật anh đón không sai. Lâm Nhật Vy đàn nằm sấp ở sát mép giường, một tay và một chân thì ở dưới đất nhìn không khác gì một con gấu bông bị người ta ném bừa một chỗ.

Dương Đình Nguyên tiến lại gần, kéo chân Lâm Nhật Vy một cái. Cô vốn dĩ không ngủ, chỉ nằm một chỗ đó thôi, đột nhiên chân bị kéo ai mà không giật mình. Cô la lên một tiếng, rụt chân về, ngồi bật dậy ở đầu giường. Nhìn thấy người đứng ở cuối giường là Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy thở ra một hơi: "Anh định dọa chết tôi đấy à?"

Dương Đình Nguyên gãi gãi cằm: "Chuẩn bị đi, tôi chở em ra ngoài."

"Thôi không đi đâu! Đi với anh lúc nào cũng là mấy chỗ chán ngắt, chẳng vui vẻ gì cả." Lâm Nhật Vy từ chối.

Dương Đình Nguyên à một tiếng: "Định chở em đi chơi, mới tìm được một chỗ thú vị mà em không đi thì thôi vậy."

Dương Đình Nguyên xoay người đi ra ngoài, chân còn chưa ra khỏi cửa, phía sau giọng Lâm Nhật Vy liền vang lên: "Khoan, anh đợi tôi một chút đi, tôi đi thay đồ."

Nếu thật sự thú vị như anh ta nói thì cứ đi thử xem, dù gì mình cũng chẳng mất gì cả.

Sau một hồi chạy xe, cuối cùng Dương Đình Nguyên cũng dừng lại ở một khu đông người, Lâm Nhật Vy không khỏi hứng thú nhưng khi mắt nhìn thấy bản hiệu cảm xúc cô liền bị tuột xuống, liếc Dương Đình Nguyên: "Đi siêu thị mà anh dám nói với tôi là đi chơi à?"

Dương Đình Nguyên chạy chầm chậm vào bãi đỗ xe sau đó tắt máy: "Vào siêu thị muốn kiếm đồ để mua thì em phải đi chỗ này chỗ nọ, vòng qua vòng lại, thế không phải đi chơi à?!"

Lâm Nhật Vy cảm thấy thật bất lực khi nói chuyện với người đàn ông này, logic của anh hình như đi trước cô tới một năm ánh sáng thì phải.

"Thế thú vị chỗ nào hả?"

Dương Đình Nguyên tháo day an toàn ra, tỉnh bơ trả lời: "Em có thấy ai đi chơi mà lại chọn siêu thị là điểm đến chưa? Không thú vị thì là gì?"

"Thế sao anh lại chọn siêu thị đi chơi kia chứ?"

"Thế nên tôi mới nói là thú vị còn gì."

Lâm Nhật Vy nhắm mắt dựa mạnh vào ghế, bất lực không nói thành lời. Cô biết là không thể tin tưởng cái tên biến thái này được mà.

Đi mấy vòng siêu thị rồi nhưng Lâm Nhật Vy chẳng mua gì cả, chỉ an phận đi theo đằng sau Dương Đình Nguyên, cô cảm thấy việc này chẳng thú vị chút nào cả.

"Này, anh mua đồ thì đi một mình được rồi, còn lôi tôi theo làm gì vậy?"

Dương Đình Nguyên đang chọn trái cây, những ngón tay lướt qua bề mặt trái cây sáng bóng dưới tác dụng của ánh đèn: "Như vậy không tốt hơn là em nằm ở nhà sao?"

"Nhưng mà nằm không có mệt. Anh xem, nãy giờ tôi đi theo anh cả chục vòng rồi đấy, chân cũng mỏi nhờ rồi."

Dương Đình Nguyên chọn được vài quả táo xanh bỏ vào xe đẩy, liếc mắt nhìn cô: "Bây giờ em muốn nằm cũng được mà, cứ nằm lăn ra đất đi, không ai dám nói gì em đâu."

"Sao lại không?"

Dương Đình Nguyên cúi người sát gần lỗ tai cô: "Người ta nghĩ em có vấn đề nên không dám lại gần!"

Dương Đình Nguyên cười nhẹ bên tai cô một cái, hình như chọc cô cũng là một thú vui thì phải.

Lâm Nhật Vy cung tay lại, đánh mạnh lên ngực anh: "Anh mới không bình thường đó."

Cô gạt anh bước lên phía trước thì nghe tiếng xì xào: "Ôi, anh chàng kia đẹp thật đấy!", "Đã đẹp mà còn đảm đang nữa, sao sống nổi đây trời.", "Để tao đi xin inform."

Lâm Nhật Vy nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy một đám con gái đang trỏ trỏ về phía Dương Đình Nguyên, lúc này anh đang chọn đồ nên không phát hiện. Có một cô gái trong số đó đang bước về phía này, trong tay đang cầm điện thoại, chắc là xin inform như những gì cô đã nghe được.

Tự nhiên trong lòng Lâm Nhật Vy đang lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả, thậm chí cô chỉ muốn tiến lên đẩy cô gái kia về chỗ cũ, tránh xe chỗ cô đang đứng một chút nhưng cô lại không thể. Lâm Nhật Vy đảo mắt vài cái, quyết định xoay người tiến đến chỗ Dương Đình Nguyên, cầm lấy cánh tay, chỉ chỉ mấy món trên kệ hàng một cách tự nhiên.

Dương Đình Nguyên cũng không có phản ứng gì, anh chỉ nghĩ là cô muốn mua mấy thứ này nên đến chỉ thôi. Về phía cô gái kia, nhìn thấy một màn này không khỏi chùn bước. Ở góc độ của cô gái, hai người trước mặt rất thân mật, cứ như một cặp đôi mới cưới dắt tay nhau đi mua đồ cho gia đình vậy. Cô quay trở lại chỗ cũ, than thở với đám bạn: "Hóa ra là người đã có chủ rồi, tiếc thật."

Lâm Nhật Vy thấy vẻ mặt cô gái kia liền đắc ý, tiếp tục kéo tay Dương Đình Nguyên đi, nói với anh là sang chỗ khác mua nhưng mục đích là đi ngang qua đám con gái kia để bọn họ nhìn cho rõ. Đây là việc làm đúng đắn mà, phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me