LoveTruyen.Me

Dung Nguoi Dung Thoi Diem

Nhóm của Trạch Tử Ngạn ở đó thêm mười ngày nữa nhiệm vụ khảo sát mới hoàn tất. Trước khi cả đoàn rời đi già làng lại tiếp tục mở một buổi tiệc thịt nướng.

Sáng hôm sau cả nhóm thu dọn đồ đạc dụng cụ khởi hành về thành phố.

Vất vả đi bộ xuống huyện Trạch Tử Ngạn gọi cho tiếp tân yêu cầu đặt tám vé máy bay hạng thương gia. Lại ngồi trên xe khách hai ngày một đêm mới đến được sân bay.

Cả nhóm được ngồi ghế thương gia vô cùng vui mừng, thi nhau chụp hình đăng lên mạng. Túc Mạch buồn ngủ gục trên vai anh ngủ vù vù ba tiếng đồng hồ. Anh không theo xe về công ty mà đưa Túc Mạch vào khách sạn. Điện thoại hai người anh đều tắt nguồn quăng vào một xó, sau đó hai người cuốn lấy nhau. Từ trên giường, đến nhà tắm.

Túc Mạch không ngừng rên rĩ theo từng cú va chạm của anh. Cậu thở hổn hển mà cố gắng đẩy anh ra.

"Tử Ngạn... đừng mà.."

"A"

Lời nói liên tục đứt quãng vì những cơn sóng tình mãnh liệt đánh úp.

"Em còn phải về công ty báo cáo"

Trạch Tử Ngạn cắn môi cậu cử động càng nhanh hơn.

"Em báo cáo với ai? Sếp của em đang ở trên người em đây nè"

Anh đẩy vào trong sau đó ngừng lại nhíu mi nhìn gương mặt Túc Mạch đỏ hồng vì kích tình.

"Em đã nói sẽ để anh thõa mãn"

Trạch Tử Ngạn rút ra rồi đẩy vào thật mạnh. Túc Mạch níu cánh tay anh giãy giụa trong dục vọng.

"Ư"

"Hôm nay em đừng mong trốn thoát"

Dứt lời anh tiếp tục say sưa gặm cắn môi của Túc Mạch. Họ chỉ nói với nhau được đến thế, tiếng thở dồn dập và tiếng rên rĩ của Túc Mạch đã lấn át tất cả.

"Tử Ngạn.."

Cứ như vậy từ trưa đến tận khi mặt trời lặn anh mới hoàn toàn thõa mãn mà rời khỏi người của Túc Mạch. Cậu nằm trong ngực anh tay chân không còn chút sực lực, miệng thều thào.

"Em đói bụng"

Trạch Tử Ngạn nhéo mũi cậu, anh cầm điện thoại trên bàn cạnh giường gọi cho tiếp tân khách sạn. Mười phút sau phục vụ gõ cửa mang vào ba đĩa mì ý cùng một đĩa bò bít tết.

Túc Mạch khoát lên mình cái áo ngủ của khách sạn nhìn vào bàn ăn mà giật mình.

"Anh gọi gì nhiều vậy"

Trạch Tử Ngạn đưa muỗng nĩa cho Túc Mạch.

"Gọi cho em ăn"

Túc Mạch sợ anh chê mình ăn nhiều bèn vờ vịt nói.

"Nhiêu đây sao em ăn hết"

Anh không vạch trần cậu mà nhoài người qua hôn lên môi Túc Mạch một cái.

"Cho em ăn no khi đó anh mới được ăn no"

Túc Mạch cúi đầu vào đĩa mì miệng lẩm bẩm.

"Không cho anh nói như vậy nữa"

"Được anh không nói, em ăn nhiều vào"

Trạch Tử Ngạn chỉ ăn một đĩa mì ý, còn lại Túc Mạch vui vẻ ăn sạch. Ăn xong Túc Mạch cười mãn nguyện mà chui vào tiếp tục làm ổ trên giường. Trạch Tử Ngạn mở máy rất nhiều cuộc điện thoại nhỡ nhưng anh không quan tâm. Anh bấm số gọi cho Tiêu Mẫn Ngôn.

"Alo"

"Tớ về rồi"

"Uh, đi uống vài chai không?"

Trạch Tử Ngạn nhìn người đang nằm trong phòng ngủ.

"Đang bận"

Tiêu Mẫn Ngôn gắt qua điện thoại.

"Bận cái rắm, có đi không thì bảo?"

Trạch Tử Ngạn ung dung nói với bạn của mình.

"Đang làm chuyện đại sự tối mai rồi hẵn gặp nhau"

Rồi anh cúp máy.

Tiêu Mẫn Ngôn ngồi ở văn phòng nhìn chằm chằm điện thoại của mình nửa ngày mới hiểu ra mà cười gian.

Trạch Tử Ngạn nhào đến ôm Túc Mạch hôn tùm lum trên mặt cậu. Khiến cho Túc Mạch cười vang. Hai người giỡn với nhau quên cả trời đất. Khi đã giỡn xong Túc Mạch nằm trong lòng mân mê vạt áo trước ngực anh.

"Em phải về phòng, mai còn dậy sớm để đi làm nữa"

"Anh đã nói với phòng nhân sự cho những người đi công tác nghĩ một ngày rồi"

"Thật không?"

"Thật"

Lúc này Túc Mạch mới an tâm kéo mền đắp.

"Vậy em phải ngủ cho đã"

"Uh"

Hai người ôm nhau ngủ đến nửa đêm Túc Mạch vì bị anh hôn mà tỉnh dậy. Cậu vừa mở mắt ra anh đã bật đèn đầu giường sau đó cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Túc Mạch. Người còn chưa tỉnh ngủ đã bị những cái mút liếm của anh làm cho tỉnh hẳn.

"Túc Mạch! ở bên em anh không thể kềm chế được"

Túc Mạch ngửa cổ lên cho anh có thể dễ dàng hôn mình.

"Vậy thì đừng kềm chế"

Nghe câu nói đó của Túc Mạch anh như được sự cho phép lật ngửa Túc Mạch ra tay luồn vào trong áo ngủ của cậu mà xoa nắn. Tay Túc Mạch chạm vào da thịt nóng bỏng trên ngực anh. Cậu dùng ngón tay lần theo từng khối cơ sau đó dùng miệng của mình ngậm lấy thứ đang nhô lên trên ngực anh.

"Hừ"

Tiếng anh hừ nhẹ sau đó tiếp tục động lực trên thân của Túc Mạch.

Nguyên cả đêm đến tận trưa hôm sau hai người ngủ một chút sau đó lại tiếp tục mây mưa. Không màng ăn uống, giống như đã khát vọng nhau từ rất lâu rồi. Tối ngày hôm sau họ mới tỉnh táo mà rời khỏi khách sạn ghé vào một quán ăn. Ăn xong anh muốn đưa Túc Mạch về nhà mình, nhưng cậu không đồng ý. Vì muốn về xem Tiểu Lan thế nào. Nhưng vừa về đến phòng mình đóng cửa lại Trạch Tử Ngạn đã bế cậu lên giường tiếp tục chuyện còn dang dở.

"Tử Ngạn.. buông em ra.. em còn phải đi xem Tiểu Lan"

"A"

Tiếng phản đối của cậu đã bị anh nuốt vào miệng, tràn ra bên ngoài chỉ có tiếng rên rĩ của Túc Mạch. Thành ra ý định đi xem bạn của mình đã bị anh áp xuống triệt để. Cuộc hẹn đi gặp Tiêu Mẫn Ngôn cũng bị Trạch Tử Ngạn ném ra sau đầu.

Sáng sớm Trạch Tử Ngạn phải dọa nạt dùng uy thế của sếp Túc Mạch mới đồng ý leo lên xe cùng anh đến công ty. Xe dừng trước sảnh chính Túc Mạch hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xác định không có nhân viên nào trong công ty đang ở gần mới vội vàng mở cửa xe. Sau đó ôm balo chạy như bay vào trong thang máy.

Đứng an toàn trong thang máy Túc Mạch mới vỗ ngực hồi hồn.

May quá hôm nay không có ai đi sớm.

Mở cửa vào phòng trợ lý, vẫn như cũ vô cùng sạch sẽ. Đợi đến giờ làm Túc Mạch khệ nệ mang những gói hồng khô đặc sản vùng cao cậu mua ở huyện, lấy danh nghĩa tổng Giám đốc chia cho các phòng. Thư ký các phòng thấy cậu về vô cùng mừng rỡ mà đem đến cho Túc Mạch thật nhiều giấy tờ. Cậu xem xét từng cái sau đó mang đến phòng của anh.

Trạch Tử Ngạn đi hơn nữa tháng công việc đã ngập đến đầu, anh đang nói chuyện với đối tác. Thấy Túc Mạch cầm từng file báo cáo đưa qua anh không đọc nội dung mà lập tức ký ngay.

"Bản vẽ đó hoàn toàn không chấp nhận được, tôi đã nói với Giám đốc phòng thiết kế bên tôi. Cô đưa người sang đây cùng sửa"

Nói xong câu đó anh quăng điện thoại lên bàn, kéo Túc Mạch đang đứng bên cạnh mình qua để cậu ngồi vào lòng mình. Anh gục đầu trên vai cậu. Túc Mạch xoa mái tóc bồng bềnh của anh.

"Mệt quá hả?"

"Uh"

Túc Mạch vòng tay ôm cổ anh một lát, anh mới buông tay khỏi eo cậu.

"Anh phải nạp năng lượng"

Rồi cúi đầu tìm môi của Túc Mạch. Tay anh đỡ đầu của cậu để nụ hôn có thể sâu hơn. Trạch Tử Ngạn hôn đến khi má Túc Mạch đỏ bừng mới buông cậu ra. Điện thoại của anh lại tiếp tục reo vang.

"Alo giám đốc Trần hả? Uh tôi mới đi công tác về"

Túc Mạch cũng chẳng có thời gian, cậu vội vàng mang báo cáo đã ký trả về các phòng. Rồi lại tiếp tục phân chia lịch trình trong ngày cho anh. Đến tận giờ nghĩ Túc Mạch mới vác tấm thân mệt mỏi mà đi xuống nhà ăn. Lâu rồi mới tụ tập ăn cùng với A Phát và Ngô Thụy Bình. Cậu kể cho cả hai nghe về phong cảnh miền núi.

"Ở đó buổi tối lạnh kinh khủng luôn, nếu không tắm vào buổi trưa tối không thể nào tắm nổi"

Ngô Thụy Bình kinh ngạc quên cả ăn ngồi nghe Túc Mạch nói chuyện.

Trạch Tử Ngạn xuống nhà ăn cầm mâm cơm đi ngang bàn của ba người, Túc Mạch vừa kể mắt lại nhanh nhẹn nhìn anh một cái. Sau đó mới tập trung mà nói tiếp.

A Phát say sưa nghe nhưng vừa thấy tổng Giám đốc đi ngang kéo tay Túc Mạch hỏi nhỏ.

"Vậy lúc ngủ thì sao?"

Túc Mạch còn chưa biết trả lời thế nào, nhóm sáu người kỹ sư đi chung công tác với Túc Mạch ồn ào mang cơm đi đến. Thấy Túc Mạch bèn kéo ghế ngồi chung. Bàn ăn bỗng chốc vô cùng huyên náo.

Nhậm Hào hỏi Túc Mạch.

"Mấy người đang nói chuyện gì mà có vẻ cẩn trọng vậy?"

A Phát chưa được Túc Mạch trả lời đang rất tò mò. Gặp mấy người đi chung với Túc Mạch bèn lặp lại câu hỏi. Cốc Tử cắn một miếng thịt gà thản nhiên nói với hai kẻ đang tò mò.

"Tổng Giám đốc toàn ngủ chung với A Mạch thôi, ở đó nguy hiểm lắm nên hai người ấy toàn ở bên nhau"

Đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng phải dấu nên giọng Cốc Tử oang oang nói ra giữa nhà ăn. Trạch Tử Ngạn đang ngồi ăn với Giám đốc phòng sản xuất và Giám đốc phòng kinh doanh Tưởng Tâm Nhiễm. Ba người đều nghe rõ, miệng Trạch Tử Ngạn hiện ra chút ý cười.

Túc Mạch nhăn mày nói với Cốc Tử.

"Nói nhỏ thôi, giọng cậu to quá mọi người đang nhìn chúng ta kìa"

A Sáng vô lo vô nghĩ cười hề hề với Túc Mạch.

"Có gì mà sợ, không những ngủ chung tổng Giám đốc còn mỗi ngày đi canh chừng cho A Mạch nhà chúng ta tắm kìa"

Túc Mạch che mặt.

Kiểu này nguyên công ty đều nghe cả rồi.

Giống như suy nghĩ của Túc Mạch, nguyên cả chiều hôm đó đi đâu Túc Mạch cũng nghe nhân viên các phòng kéo cậu sang đặt ra hàng tỷ câu hỏi. Kiểu như:

"Cậu có tắm chung với tổng Giám đốc không?"

"Nhìn dáng tổng Giám đốc như vậy chắc thân hình đẹp lắm nhỉ?"

"Ngủ chung với nhau vậy nằm như thế nào? Có ôm nhau không?"

"Cậu có tranh thủ mà sờ mó gương mặt của tổng Giám đốc không?"

Túc Mạch đau đầu vô cùng, thì ra trong công ty người được săn đón nhất chính là tổng Giám đốc đại nhân.

Sếp của mình, người yêu của mình dĩ nhiên mình đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh rồi. Đáng tiếc không thể nói cho mấy người nghe. Ha ha..

Cậu vừa đi vừa cười thầm trong bụng đến khi đụng mặt Trạch Tử Ngạn ở hành lang mà vẫn không hay biết. Trạch Tử Ngạn nhìn đồng điếu liên tục ẩn hiện trên má cậu anh nhéo má Túc Mạch một cái. Sau đó làm bộ mặt thản nhiên mà đi thẳng. Túc Mạch nhìn theo bóng lưng anh rồi tiếp tục đi đến phòng thiết kế.

Ngô Thụy Bình đã được điều về làm thư ký cho phòng thiết kế. Túc Mạch đưa cho cô hai bảng báo cáo đã được ký, Ngô Thụy Bình kéo cổ áo của Túc Mạch nhìn một lúc rồi hỏi cậu.

"Ở đó muỗi lắm hả? cổ anh quá trời nốt đỏ nè"

Trạch Tử Ngạn cùng với Giám đốc thiết kế sóng vai đi ra vừa trông thấy một màn Ngô Quý Bình đang kéo áo nhìn vào cổ Túc Mạch. Trạch Tử Ngạn làm như vô ý mà nhìn Túc Mạch một cái, cậu hoảng hồn đẩy tay Ngô Quý Bình ra.

"Đúng rồi muỗi ở đó nhiều lắm.. ha... ha"

Cậu vội vàng chạy về phòng trợ lý của mình, lát sau Ngô Quý Bình đi đến trong tay còn mang theo chai dầu. Cô chìa chai dầu đến cho Túc Mạch.

"Em mang dầu đến cho anh nè, bôi vào sẽ hết đỏ ngay"

Túc Mạch cười ha ha.

"Cảm ơn em nha"

Ngô Thụy Bình xem Túc Mạch như một người anh cô mở chai dầu ra.

"Ở đây không có gương làm sao anh thấy được, để em bôi cho anh"

Túc Mạch hoảng hồn gạt tay Ngô Thụy Bình ra.

"Để xíu nữa vào toilet anh tự bôi"

"Mắc cỡ cái gì, ngồi yên em bôi cho anh"

Hai người đẩy qua đẩy lại cửa kính đã bị kéo ra. Gương mặt của Trạch Tử Ngạn lạnh lùng nhìn hai người.

"Trợ lý Mạch qua phòng tôi một chút"

Để lại câu đó anh bước dài về phía phòng mình. Ngô Thụy Bình hoảng hồn le lưỡi chạy về phòng thiết kế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me