LoveTruyen.Me

Dung Nguoi Dung Thoi Diem

Mỗi bữa cơm Trạch Tử Ngạn chỉ ăn đúng một chén nếu có canh thì húp thêm vài muỗng, không thì thôi. Từ khi quen nhau Túc Mạch đã rất cố gắng mới ép anh ăn thêm một ít. Hôm nay cũng vậy thấy anh vừa gác đũa cậu gắp thêm thịt cho vào chén của Trạch Tử Ngạn.

"Anh phải ăn nhiều vào, em không hiểu được. Anh cao như vậy sao mỗi bữa chỉ ăn có một chén cơm. Vậy sao mà khỏe mạnh được"

Trạch Tử Ngạn nhai thịt trong chén.

"Anh thấy vẫn tốt mà"

"Tốt gì mà tốt, ăn như vậy thêm vài năm nữa sẽ không có sức khỏe mà làm việc"

Trạch Tử Ngạn cười gian ghé sát mặt Túc Mạch.

"Em sợ anh không đáp ứng nổi cho em sao?"

Túc Mạch vừa nghe ra đã biết anh nói gì, cậu đỏ mặt giả vờ bình thản đẩy anh ra xa.

"Em đang nói đến công việc"

"Vậy sao? Vậy mà anh còn tưởng em chê anh"

"Anh.."

Túc Mạch biết không nói lại anh, cậu cúi đầu ăn cơm của mình. Trạch Tử Ngạn thôi không trêu cậu nữa múc cho Túc Mạch một chén canh.

"Canh cá chép rất bổ máu"

Túc Mạch húp một ngụm rồi vội vàng che miệng.

"Nóng quá"

"Bỏng rồi phải không? Nào há miệng cho anh xem"

Trạch Tử Ngạn nhìn cái lưỡi bị đỏ của cậu, anh thổi liên tục vào miệng của Túc Mạch.

"Không sao, một lát là khỏi ngay"

Một bữa ăn tràn đầy sủng nịnh của anh, Túc Mạch ngọt ngào đến tận xương. Túc Mạch nghe lời anh mà ăn rất nhiều, đến khi bụng no óc ách mới dừng lại. Đợi Trạch Tử Ngạn dọn dẹp xong xuôi Túc Mạch mới nói với anh.

"Em muốn vào bệnh viện thăm mẹ"

"Để anh đưa em đi"

Trên đường đi đến bệnh viện Trạch Tử Ngạn xuống xe đi vào một tiệm bán thực phẩm. Túc Mạch không biết anh muốn mua gì nên cũng đi theo anh.

"Lấy cho tôi một ký yến tươi. Gói lại đẹp một chút"

"Dạ quý khách đợi một lát"

Đợi vị nhân viên gói hàng Túc Mạch kéo tay Trạch Tử Ngạn nói nhỏ.

"Anh mua cho mẹ em hả?"

"Uh, chúng ta không thể đến bệnh viện mà đi tay không?"

"Anh có thể mua sữa, yến này rất mắc"

Trạch Tử Ngạn không trả lời mà gõ đầu cậu.

Nhân viên gói tổ yến cho vào túi giấy rất đẹp, đặt lên quầy sau đó đưa hóa đơn cho anh.

"Dạ của anh là năm mươi lăm triệu"

Nghe đến số tiền Túc Mạch phải bịt miệng để mình không phát ra tiếng. Anh ung dung đưa thẻ mình cho nhân viên. Đến khi ra xe Túc Mạch mới hùng hổ chất vấn anh.

"Em còn tưởng cao nhất là năm sáu triệu mới để anh mua. Nếu biết đắt như vậy em chắc chắn sẽ không cho anh vào nơi đó. Một kí yến mà tới năm mươi lăm triệu, bằng hai tháng lương của em rồi còn gì. Tử Mặc anh quá phung phí rồi"

Túc Mạch liên tục nói mà không thèm cài dây an toàn, Trạch Tử Ngạn phải cài giúp cậu. Nhìn cái miệng vẫn đang liếng thoắng anh hôn lên đó một cái sau đó mới nổ máy xe.

"Tử Ngạn! anh có nghe em nói không đó?"

"Anh nghe rồi"

"Sau này không được phung phí như vậy nữa"

Trạch Tử Ngạn cười cười.
"Được, sau này đưa thẻ cho em giữ"

Hai người vào trong phòng, mẹ của Túc Mạch đã tỉnh nhưng vẫn chưa ngồi dậy được. Trong góc phòng có một người đang ngồi vừa trông thấy Túc Mạch và Trạch Tử Ngạn lập tức đứng lên. Nguyễn Nhược Phong đi đến bắt tay với Trạch Tử Ngạn.

"Tổng giám đốc không ngờ anh lại đến đây"

Trạch Tử Ngạn cũng ngạc nhiên khi trông thấy Nguyễn Nhược Phong.

"Không ngờ Trưởng phòng Nguyễn lại quen biết với người thân của Túc Mạch"

Túc Mạch cũng ngỡ ngàng nhìn Nguyễn Nhược Phong, chồng của mẹ Túc Mạch đã đến giải thích.

Ông chỉ vào Nguyễn Nhược Phong.

"Đây là con trai của tôi với vợ trước"

Rồi ông nói với con trai mình.

"Túc Mạch là con trai của dì"

Túc Mạch mỉm cười gật đầu với Nguyễn Nhược Phong. Trạch Tử Ngạn đưa giỏ giấy cho ba của Nguyễn Nhược Phong.

"Đây là chút thành ý của chúng tôi"

Mẹ của Túc Mạch thấy con trai mình đến vội vàng vẫy tay với cậu. Túc Mạch đi đến ngồi vào chiếc ghế bên giường bệnh nắm lấy tay đang giơ ra của mẹ mình.

"Mẹ khỏe chưa?"

Vì mới mổ xong giọng nói bà còn rất yếu.

"Mẹ không sao, mấy năm nay con ở bên ngoài thế nào?"

Nghe mẹ hỏi Túc Mạch bất giác nhìn về phía Trạch Tử Ngạn sau đó mới trả lời.

"Con sống tốt lắm, mẹ yên tâm"

Mẹ con mà mấy năm rồi không gặp, lễ tết cũng chẳng ai gọi điện thoại cho nhau. Vì vậy không có chuyện gì chung để nói, mẹ Túc Mạch vẫn nắm tay cậu mắt nhìn theo ánh mắt lúc nãy của Túc Mạch.

"Ai vậy?"

"Là sếp của con"

Túc Mạch không nói là tổng Giám đốc chỉ đơn giản gọi Trạch Tử Ngạn là sếp. Giống như mặc định anh là của mình.

"Cậu ta có hà khắc với con không?"

"Dạ không anh ấy rất tốt"

Người mới mổ sức khỏe không tốt, Túc Mạch nói với mẹ mình vài câu rồi đi về. Nguyễn Nhược Phong tiễn hai người họ ra tận cổng bệnh viện, Trạch Tử Ngạn xuống tầng hầm lấy xe. Nguyễn Nhược Phong cùng đứng chờ với Túc Mạch.

"Tổng giám đốc có vẻ đặc biệt quan tâm đến em"

Túc Mạch sợ Nguyễn Nhược Phong nghi ngờ bèn nói tránh đi.

"Là do tiện đường nên anh ấy mới chở tôi đi cùng"

"À"

Xe anh đã tới Túc Mạch vội vàng mở cửa ngồi vào xe. Qua kính chiếu hậu Trạch Tử Ngạn nhìn thấy Nguyễn Nhược Phong vẫn đứng đó nhìn theo.

"Có vẻ Nguyễn Nhược Phong vẫn còn chưa từ bỏ ý định với em"

Lần trước bị anh chiến tranh lạnh một tuần Túc Mạch nào dám để chuyện đó lặp lại.

"Em đã nói rõ với Nguyễn Nhược Phong rồi"

"Anh biết, nhưng mà anh ta vẫn còn rất thích em"

"Cái này em cũng hết cách"

Túc Mạch nhìn thấy Trạch Tử Ngạn lái xe theo đường về nhà anh cậu vội nói.

"Em phải về nhà, đồ của em đều ở đó mai còn phải mặc đi làm"

"Anh đưa em đi mua quần áo"

Anh chở cậu vào một cửa hàng bán trang phục công sở. Nhân viên vừa thấy phong thái của Trạch Tử Ngạn biết ngay là dân có tiền, vội vàng đi đến.

"Quý khách cần tìm gì ạ?"

"Áo sơ mi và quần tây"

"Dạ mời quý khách sang bên này"

Trạch Tử Ngạn đi vào lựa liên tục mấy màu áo sơ mi và mấy cái quần tây.

"Cô lấy theo những mẫu này theo kích cỡ của cậu ta"

Trạch Tử Ngạn vịn vai đẩy Túc Mạch đang ở sau lưng mình đến cho nhân viên nhìn.

"Dạ, quý khách đợi một lát"

Lát sau nhân viên đi ra cung kính nói với Túc Mạch.

"Chúng tôi đã đem đồ vào phòng thay trang phục, mời quý khách vào đó mặc thử ạ"

Trạch Tử Ngạn hỏi.

"Phòng nào?"

"Dạ mời quý khách theo tôi"

Anh đẩy Túc Mạch vào phòng thay đồ.

"Em mặc vào rồi đi ra cho tôi xem. Tôi ở ngoài chờ em"

Túc Mạch liên tục thử đồ nhiều đến mức cậu thật sự thấy mệt. Lát sau Túc Mạch kéo tay nói nhỏ với Trạch Tử Ngạn.

"Em không thử nữa đâu, mệt lắm"

"Còn một cái áo màu hồng nữa mà mặc cho tôi xem có đẹp không?"

"Em không mặc áo màu hồng đâu"

"Tại sao"

"Em không thích"

Trạch Tử Ngạn nói nhỏ vào tai cậu.

"Nhưng mà tôi thích, nào mặc cho tôi xem một chút thôi"

Dù không tình nguyện nhưng Túc Mạch muốn cho Trạch Tử Ngạn vui đành phải mặc vào. Ngập ngừng đi ra đã thấy mắt Trạch Tử Ngạn sáng lên, anh tấm tắc khen ngợi.

"Rất đẹp"

Cô nhân viên đang đứng một bên nãy giờ im lặng nhưng khi thấy Túc Mạch mặc áo này cũng phải thốt ra lời khen tận đáy lòng.

"Áo này rất hợp với quý khách. Da quý khách trắng như vậy kết hợp với màu hồng thật sự rất hài hòa"

Túc Mạch không nói gì đi vào thay đồ. Ở bên ngoài Trạch Tử Ngạn nói với nhân viên bán hàng.

"Tôi lấy hết toàn bộ áo quần mà cậu ấy thử"

Nhân viên mừng rỡ vâng dạ trả lời.

Túc Mạch đi ra anh đã tính tiền xong tay cầm mấy giỏ giấy cực lớn, Túc Mạch đi theo sau lưng Trạch Tử Ngạn.

"Anh lấy hết toàn bộ quần áo đúng không?"

"Uh, cái nào em mặc cũng đẹp mà"

Trạch Tử Ngạn mở cốp xe bỏ đồ vào Túc Mạch đã ngồi trong xe chờ anh.

"Tử Ngạn! anh lại phung phí vì em rồi, đồ đi làm ở nhà em rất nhiều"

"Đó là đồ của em còn đây là đồ tôi mua cho em"

"Nói chung vẫn là đồ em thấy chẳng có gì khách nhau"

Trạch Tử Ngạn xoa đầu của Túc Mạch.

"Không có gì phải tiếc, tiền tôi rất nhiều. Mua cho em mấy bộ đồ này có đáng gì đâu"

Túc Mạch không đồng ý.

"Tiền nhiều cũng là do anh vất vả cực khổ làm được, em đâu thể nhẫn tâm mà tiêu xài của anh. Với lại lúc nãy em có xem giá rồi một cái áo mà hai triệu mấy. Mắc như vậy mà anh còn mua lần cả chục cái"

"Tiền của tôi cũng là của em. Không tiêu cho em không lẽ muốn tôi đem ra cho mấy cô gái bên ngoài"

"Anh dám"

Trạch Tử Ngạn yêu chiều hôn lên môi cậu.

"Anh không dám, vì vậy em cứ xài thoải mái"

Trạch Tử Ngạn lại tiếp tục đưa Túc Mạch vào cửa hàng bán giày thể thao. Anh chọn cho cậu ba đôi sau đó để Túc Mạch ngồi trên ghế anh tự tay mang giày vào chân cho cậu.

Túc Mạch nhìn anh ân cần chăm sóc mình, ấp áp lan tràn trong lòng. Cậu cũng thôi không cằn nhằn khi anh mua ba đôi giày đó nữa. Tối về nằm trên giường Túc Mạch nghĩ lại cảnh Trạch Tử Ngạn cúi đầu mang giày cho mình mà cười khoái chí.

"Cười thành ngốc như vậy? có gì vui hả?"

Túc Mạch ôm anh.

"Em nhớ lại khi anh mang giày cho em"

"Sao?"

"Em thấy mình giống như lọ lem vậy đó, được hoàng tử mang giày cho mình"

Trạch Tử Ngạn lắc đầu.

"Vậy thì không được rồi"

Túc Mạch ngơ ngác nhìn Trạch Tử Ngạn.

"Hả?"

"Lọ lem trước mười hai giờ đêm phải về nhà rồi, em xem bây giờ đã mười một giờ rồi. Làm sao em về kịp"

Túc Mạch bị lời anh nói làm cho bất ngờ ôm bụng cười nghiêng ngả. Cười thật lâu mới bình tĩnh lại mà nói với Trạch Tử Ngạn.

"Em không ngờ anh lại có khiếu hài hước như vậy. Lúc phỏng vấn bọn em nhìn anh vô cùng lạnh lùng, đúng kiểu tổng tài ở trên cao như trong truyện của Tiểu Lan. Làm cho ai cũng sợ"

Trạch Tử Ngạn vuốt mái tóc lòa xòa của Túc Mạch.

"Bản tính anh chính là như vậy, ở bên cạnh em anh mới khác thôi"

"Em biết"

"Tử Ngạn em hỏi anh chuyện này được không?"

"Uh"

"Lúc phỏng vấn có phải anh đã để ý đến em rồi không?"

Trạch Tử Ngạn cũng không dấu diếm.

"Đúng vậy! vừa trông thấy em anh đã quyết định em chính là trợ lý của anh rồi. Chỉ hỏi em vài câu theo thông lệ mà thôi"

"Tại sao?"

Trạch Tử Ngạn nhéo má cậu.

"Sau này sẽ nói cho em biết, bây giờ thì ngủ đi. Sáng mai anh gọi em dậy đi làm"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me