LoveTruyen.Me

Dung Quen Anh Xin Em

Ngay sau khi nó phát ra câu đấy, hắn đứng hình, mọi người xung quanh cũng không thể tin là câu đó được phát ra từ miệng 1 cô gái xinh đẹp này.

Giờ thì hắn thấm rồi. Thấm được nỗi đau hắn mang lại cho nó nhiều thế nào mới có thể khiến nó trở nên như vậy. Cười mỉm 1 cái tuyệt đẹp dành cho nó, từ từ đứng dậy. Khi đã đối diện mặt nó, hắn nói :

- Bảo bối, trước giờ là do anh ngu ngốc, không hiểu rõ trái tim mình, khiến em tổn thương không gì chữa lành nổi. Nếu thật sự điều đó có thể khiến em vui, tha thứ cho anh.... Vậy được, anh bằng lòng...

Tiến thêm 1 bước, gỡ chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn cầu hôn nó lúc trước nó trả hắn, nhẹ nhàng đặt vào tay nó :

- Còn cái này là của em, chỉ duy nhất dành cho em và chỉ em mới có thể đeo nó. Anh không thể giữ mãi nó giúp em được nữa. Cuối cùng... Chúc em hạnh phúc...yêu em...anh chưa từng hối hận

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán nó, tầm 5 giây thì lưu luyến rời ra. Hắn nhìn nó, hắn muốn khắc sâu hình ảnh nó, hắn không muốn quên mất nó...

Hắn không chần chừ chạy nhanh ra đường, nơi xe đang chạy tấp nập. Nó cũng giật mình...

Thật sự nó cũng chỉ giận quá buột miệng nói ra thôi, nó không muốn hắn chết, không muốn bị bỏ lại 1 mình nữa.

Khi hắn vừa chạy được gần sát lề đường bỗng bị nó ôm chặt kéo ngược lại. Rồi lại bị 1 lực kéo quay mặt ra sau và....

" bốp "...

- Anh điên rồi sao ? Anh thật sự chán ghét em tới vậy nên mới tìm cách thoát khỏi em theo bám đúng không ? Anh có biết chỉ cần anh bước thêm vài bước nữa là mất mạng không ? Ảnh muốn em phải làm sao với anh đây hả ? Làm sao....

Rồi nó lại ngồi xuống ôm lấy trái tim vì hắn hù mà hoảng hốt, khóc nức nở...

Hắn nhìn nó vậy cũng không chịu được nữa. Ngồi xuống ôm nó vào lòng...

- Anh xin lỗi... Từ giờ sẽ không vậy nữa. Anh không chán ghét em..  anh là yêu em thật nhiều rồi... Xin em tha thứ anh lần này... Xin lỗi em... Xin lỗi...

Nó cứ vậy...ngồi khóc trong vòng tay hắn 1 lúc. Khi đã ổn định lại, nó không nói không rằng, vùng dậy bước đi...

- Em đi đâu ?

- ... Về nhà...

- Vậy...vậy còn anh ?

Hắn nói xong, mặt cúi gằm xuống đất...

Nó quay lại, tiến lại gần hắn, xoè tay trái ra trước mặt hắn. Hắn thì lúc đầừ ngơ ngác, lúc sau vui mừng đàn tay mình vào tay nó.

Thấý vậy nó nhăn mặt, lấy tay phải đánh cho hắn 1 cái rồi gỡ tay hắn ra

- Ai bảo anh nắm đâu hả ?

- Ờ thì...tại em đâu nói. Anh tưởng....

Hắn bỗng nhiên phụng phịu khiến nó buồn cười, người xung quanh há hốc miệng câm nín. Dễ thương quá rồi...

- Hâm....

Nói rồi nó lật ngửa bàn tay hắn ra, đặt cái nhẫn lúc nãy hắn đưa nó vào lòng bàn tay hắn rồi rút tay về

Tâm trạng vừa đỡ 1 xíu, giờ lại xuống dốc không phanh. Nó trả nhẫn lại cho hắn là ý gì ? Nó thật sự không cần hắn nữa sao ?

Đứng đờ đẫn nhìn nhẫn chứ không dám nhìn nó. Tim hắn lặng đi. Rốt cuộc, nó vẫn bỏ mặc hắn, nó thật sự chán ghét hắn rồi...

Thấy vậy, nó cau có :

- Còn không nhanh....

- Hả..... - hắn giật mình ngước lên nhìn nó

- Không đeo thì đi về....

Đập vào mắt hắn là bàn tay trái không biết đưa trước mặt hắn từ lúc nào đang từ từ rút về. Thì ra là vậy.... Hắn hoảng liền nhanh tay kéo lại, đút nhẫn luôn vào ngón áp út nó khi nó chưa kịp phản ứng. Sau đó kéo nó lại ôm nó nói :

- Anh yêu em....

Nó lúc này mới mỉm cười ôm hắn, hỏi lại :

- Cái gì ?

Hắn hít 1 hơi thật sâu. Buông nó ra và....

... Bế nó lên theo kiểu công chúa...hét lớn....

- VỀ NHÀ LẤY VỢ THÔI... Anh bằng lòng hốt em về sống cùng mẹ anh luôn á... ANH ĐỦ TUỔI ĐƯỢC MẸ CHO PHÉP RỒI !

Nói rồi hắn ôm nó chạy về nhà mặc kệ nó là oai oái, vui vẻ nhận những lời chúc phúc của mấy người nãy giờ xem kịch miễn phí phía sau....

------------------------
- Nam Thần à... Sao anh cứ luôn xin lỗi em vậy...đâu phải lúc nào cũng tại anh sai đâu ?
- Tại vì yêu em... Em nói cái gì cũng đều đúng ....
---------------
- Nam Thần à...nếu lúc đấy em không kéo anh lại... Ảnh thật sự sẽ chết theo ý em sao ?
- Ừ... Nếu khiến em vui...mạng anh...có thể không cần cũng được !
-------------------------
- Nam Thần à... Khi đó cưới...hình như anh chưa đủ 25 tuổi. Mẹ Hồng mà nhớ lại...làm sao ?
- Thì tạ tội với mẹ sau...lúc đấy...anh chính là chịu không nổi rồi...
--------

...... END .....

---- --_-- -------- ------------

Vậy là tác phẩm đầu tay của mình đã kết thúc. Và mình cũng không biết có nên viết thêm Ngoại Truyện không á
Dù sao, với tác phẩm này, vẫn chưa có 1 chút sáng tạo, lời văn lủng củng, cốt truyện vẫn chưa hay nhưng vẫn được m.n ủng hộ nhiệt tình... Nói thực sự rất vui... Cảm ơn m.n rất nhiều !

Cũng tại vừa rồi nằm viện mới về, công việc lại quá bận, không thể sớm ra chap mới. Để m.n phải chờ lâu. Xin lỗi ạ !

Còn về phần tác phẩm mới tiếp theo, hiện Nii đã có ý tưởng, vẫn là về TFBOYS, nhưng ở thể loại Vườn Trường....chắc phải đợi công việc ổn định mới có thể viết. Mong m.n vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Nii ạ !

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me