Dung Quen Anh Xin Em
Nó sau khi về phòng, đóng chặt cửa lại, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã..- Khải ca đáng ghét dám lừa mình, để xem em xử lí anh thế nào đây ... Nói vậy chứ chắc không nỡ ra tay đâu. Nó đi vào chỗ vali lấy ra 1 chiếc quần jean đen, 1 chiếc áo crt màu trắng rồi đi vào tắm rửa. Gì chứ có giận nhưng không bỏ lỡ chuyến đi quý hiếm này đâu vì 3 anh hầu như chẳng có ngày nghỉ, chỉ thỉnh thoảng mới được nghỉ ngơi 1 tí thôi. Tắm rửa xong nó lại lăn đi lăn lại trên giường chờ m.n. Trong thời gian đó nó mở điện thoại ra ngắm 1 người trong hình được nó đặt làm hình nền- 1 người nó vừa yêu vừa hơi ghét ghét 1 tí. Cứ mãi ngắm như vậy thôi, 10 phút sau bỗng có tiếng gõ cửa, nghĩ chắc là 3 người kia liền túm lấy cái áo sơmi đen chạy ra mở cửa, nhưng mở ra chỉ thấy mình hắn thôi. Định đóng cửa thì bị hắn chặn lại, nó lên tiếng giọng hờn dỗi :- Anh định dọa, hù em tiếp sao ???- Anh .. anh... - hắn cứ ấp a ấp úng chẳng biết trả lời thế nào Thấy vậy nhăn mặt, định đóng cửa lần nữa thì hắn lên tiếng :- Anh xin lỗi- Sao ạ ??? .. - thấy hắn nhắm mắt mặt cúi xuống nói, nó hỏi lại :- Anh xin lỗi vì đã đùa hơi quá, đã khiến em sợ. Em tha lỗi cho anh, đừng giận nữa nha...- hắn nói Nghe tới đây , cơn giận trong nó đã nguôi rồi, nhưng vẫn muốn phạt anh 1 tí a~, liền nói :- Anh tưởng xin lỗi là xong sao, em đã sợ suýt xỉu luôn đấy- Anh.. anh xin lỗi ( giọng điệu sao giống mèo con vậy nè trời 😅😅😂 ) Nó nín cười, mặt hắn lúc này thật dễ thương nha. Thấy vậy, cái tay dần đưa ra bẹo má hắn 1 cái khiến hắn giật nảy mình ( gato 😂 ) , ngước mặt lên nhìn nó khiến nó đỏ mặt liền hạ tay xuống. Với biểu hiện của nó như vậy, hắn nghĩ chắc hết giận rồi, liền hỏi:- Vậy là em tha lỗi cho anh rồi đúng không ??? - mặt tươi tỉnh hẳn Nhưng sau 3 chữ " Ai bảo thế " của nó phát ra, mặt hắn lại giống như cái bánh bao chiều, ỉu xìu nhìn nó. Nó bật cười, sao hắn có thể dễ thương tới thế này chứ, liền nói:- Được rồi, lần này em bỏ qua, không có lần sau đâu nhé. Nếu có ( nó đưa bàn tay lên cổ) " xoẹt " anh hiểu chứ ...- mặt nó gian gian nha- Hì không có lần sau đâu, vậy xí xóa nhé...- hắn cười tươi rói, vui mừng quá nên không tự chủ được hôn nó 1 cái ở má. Với hành động này nó đơ luôn, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Khải khi đã lấy lại được bình tĩnh thì cũng chẳng khá hơn. Giờ sao đây ? Cả 2 chẳng dám nhìn nhau nữa, không khí mỗi lúc một nặng nề nha... Tình hình này thật sự không ổn rồi. Bỗng có tiếng nói phát ra cứu cả 2 khỏi tình thế khó xử này.- Xin lỗi để 2 người chờ lâu rồi, nhưng mà sao mặt em đỏ vậy Linh Nhi.... Vâng và người giải cứu thế giới à quên giải cứu 2 người đó chính là Nguyên bảo của chúng ta Tưởng được cứu ai dè cậu còn hỏi thêm câu đó nữa, chẳng phải lại muốn hại nó sao. Nó cười trừ liền trả lời :- Đâu... đâu ạ, có đỏ đâu- Có mà, anh cũng thấy đỏ nữa mà, hay là em sốt rồi...- anh nói, thêm cả lo lắng nữa- Em ..em...- nó lúng túng, nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh cầu cứu Thấy vậy, hắn liền ngoảnh đi chỗ khác tránh ánh mắt của nó. Gì chứ bây giờ mà nhìn thẳng vào mắt nó chắc khỏi đi chơi luôn, liền giải vây cho nó :- Không có đâu, mình đi thôi, muộn lắm rồi...- Dạ đại ca, * nhìn nó * vậy nếu có gì cứ nói với bọn anh nhé....- cậu nói- Đúng vậy, giúp được gì bọn anh sẽ giúp, đừng giấu . Cứ xem bọn anh như anh trai của e ý ... - anh Nghe tới đây, nó rưng rưng nước mắt. 3 anh đối xử với nó thật tốt mà. Hiện tại nó đang rất hạnh phúc. Miệng đang nở nụ cười nhưng sao nước mắt cứ chảy xuống vậy nè. Nghẹn ngào hỏi lại : - Th.. .thậ.. thật không ạ ?- Tất nhiên là thật rồi !...- cả 3 mỉm cười đồng thanh Từ khi nó đến, không hiểu sao cả 3 thấy rất thích nó , đặc biệt muốn trêu nó không thôi. Có lẽ vì nó đơn thuần, giản dị, biết quan tâm tới người khác và dễ thương nữa. Cả 3 đều muốn chăm sóc nó như em gái của mình, muốn nó mỗi ngày đều vui vẻ thôi.- Thôi được rồi, nín nào, khóc sẽ rất xấu, mình đi thôi...- hắn nói, mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên gạt nước mắt cho nó- Vâng hì hì, đi thôi...- nó cũng cười lại, khoác tay .....cậu và anh kéo đi, để lại hắn đang đen mặt đứng đó 2 chàng trai 2 bên, 1 cô gái chính giữa cứ thế vừa đi ra xe vừa nói chuyện rôm rả, bỗng nó thấy lúc nãy tới giờ không nghe thấy tiếng hắn, liền xoay ra sau hỏi :- Khải ca, sao anh..... Ớ , anh ý đâu rồi- Nhắc mới nhớ, anh ý lúc nãy đi phía sau mà...- anh- Cái anh này, sao đi chậm thế không biết , muộn rồi nè...- cậu càu nhàu Thấy vậy, bỏ lại 5 chữ " Em đi tìm anh ấy " chưa để 2 chàng kia kịp phản ứng nó đã khuất dạng sau mấy bức tường rồi bỏ lại 2 người đang ngơ ngác, thở dài. Còn hắn thì sao, thấy nó ôm tay cậu và anh kéo đi thật sự rất khó chịu nha nên cứ đứng đấy, chân chẳng muốn nhấc đi nữa. Miệng cứ lẩm bẩm :- Linh Nhi, em được lắm, dám bỏ anh lại- Đâu có ạ- Ối giật cả mình, em sao lại ở đây...- hắn đang cúi mặt nói, chân đá đá dưới nền nên tự nhiên tiếng nó phát ra, lại thêm cả khuôn mặt nó phóng đại trước mắt nữa, không giật mình sao được- Em vào để tìm anh rồi cùng đi nè...- nó mỉm cười nói- hừ, không biết ai vừa khoác tay 2 người kia kéo đi, bỏ lại anh ở đây ta. Vậy giờ còn chạy vào bảo vậy, ai tin cho...- hắn tránh mặt nó, nói Gì đây , cái mặt, giọng điệu hờn dỗi này của ai vậy, anh mà cũng có lúc thế này sao trời ( Nam Thần nạnh nùng của tuôi âu rồi huhu ). Dễ thương quá đi. Muốn bẹo 1 cái chỗ má quá. Thường thường, như người khác sẽ chỉ nghĩ thôi, nhưng nó thì khác. Nghĩ được là thực hành luôn. Cố xoay để đối diện anh, lấy tay bẹo má anh vừa nói :- Ôi dễ thương quá đi mà, không phải em đã vào đây với anh rồi sao Do nhắm mắt nên khi nó hành động , không kịp né nên đành phải chịu trận thôi. Tay xoa xoa chỗ nó vừa bẹo xong, vẫn không nói gì. Biết hắn giận thật rồi, liền nói :- Thôi mà, em sợ 2 anh kia thấy sẽ trêu ý. Nên giờ em chạy vào với anh rồi nè, đừng giận mà tội em nhé- Thật không, hay là quên mất anh nên mới thế....- hắn nhìn nó hỏi lại Bị nói trúng tim đen, nó lúng túng. Nó quên thật 😂😂,liền lắp bắp nói :- Đ.. đâ..đâu có đâu. Em..em muốn đi với 1 mình anh nên mới kéo 2 người kia ra trước . Đừng giận nữa nha.. nha.. nha.... Nghe nó nói kìa, giọng thì ngọt như mía lùi, hắn cũng nguôi nguôi được phần nào. Hắn nhìn cứ đứng đấy nhìn nó chằm chằm, mặt nó dần đỏ lên rồi, dễ thương thật. Vậy là nó nói " đi thôi anh " rồi sải bước đi, được vài bước không nghe tiếng động phía sau, xoay lại thấy anh vẫn đứng chỗ cũ liền chạy lại hỏi :- Ớ, sao lại không đi nữa rồi Hắn không nói không rằng , đưa tay của mình ra trước chỗ nó. Hiểu ý, nó đỏ mặt thêm, cầm tay hắn kéo hắn đi. Suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào vì ngại, nhưng ai cũng đều cảm nhận được sự ấm áp từ người kia mang lại cho mình. Như vậy quãng đường dù ngắn nhưng khắp nơi đều bừng lên 1 màu hồng của sự hạnh phúc.Hết chap 7 !!!Cảm ơn m.n đã ủng hộ ạ 😍😘😙😚
Yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me