Dung Roi Xa Em
What???
Tại sao tên ĐÁNG GHÉT đó lại ở đây??? Cô quay lại nhìn cô giáo với những câu hỏi bu quanh trong đầu. Cô giáo dường như hiểu ra
-" giới thiệu với em. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Sẽ ngồi cùng bàn với em"
What???( lần 2) Tại sao hắn lại ngồi đây.
Cô đành ngậm ngùi ngồi xuống. Trong suốt tiết học cô và hắn không nói một lời nào. Nhưng bao quanh cô là những con mắt không mấy thiện cảm. Giờ ra chơi cô mới thở phào nhẹ nhõm chạy ngay lên chỗ con An
-" mày ơi t không sống nổi nữa đâu why??" - giọng than phiền
- " Mày lại bị gì nữa , con điên"
- " mày nhớ chuyện lúc sáng t kể ko? Là cái tên đó đó"
- " Đụng trai đẹp phải vui chớ "- An chọc Nhi
- " Vui, vui cái quần què , đúng là cái quái j cũng có thể xảy ra"- cô tức
-" Thôi thôi, bớt giận bớt giận xí nữa t bao m ăn kem ha, ha ha?
-" Mày hứa đó, chỉ có m là hiểu tao" - nhí nhảnh
- "Ok. Tao mà😎😎"
" Tùng tùng tùng" tiếng trống vào tiết 2. Tại s tiếng trống này lại khiến cô hồi hộp thế nhỉ
Một buổi học trôi qua khiến cô cảm thấy như được giải thoát. Trên đường đi về cô quay sang An
-" Mày có nhớ là m nói với t cái j khôg"
-" Tao nói cái j" - An giả bộ ngây thơ con nai tơ
-" Mày , mày tin t bóp chết m không" - Nhi tức tối
-" Mày định bóp cái j 😂😂😂 " - An cố tình chọc cô
-" Áhhhhhhhhhh, mày còn dám nói vậy"- Cô tối sầm mặt mũi
An thấy cô như vậy bèn thôi chọc cô
-" Trời ơi, giỡn thôi mà mày có cần làm quá vậy không"
Mặt cô co giãn ra
-" Mày hay lắm, mau mau thực hiện lời hứa đi"- giọng cô như ra lệnh
Đến quán kem gần đó cô và An ngồi vào. Xung quanh có cả mấy đứa con gái lớp cô. Tuy nhiên tính tình của mấy đứa đó thì rất khó ưa lại còn chảnh chọe hay làm màu. Đi học thì mặt đánh phấn trắng bóc ra. Mỏ thì đỏ như miếng thịt bò. Cô để ý mỗi lần có người mới chuyển vào trường nếu đó là con gái thì chúng nó khinh khỉnh bắt nạt này nọ. Chứ nếu là con trai thì chúng nó lại tươm tướp bày cách tiếp cận cơ mà mỗi lần chúng nó làm thì mấy thằng đó có thể nói là chạy mất dép
Đang ngồi ăn rất vui vẻ tự dưng con Ánh( nó là đứa tiêu biểu nhất trong đám cô nói. Trên lớp nó ngồi phía sau cô dù nó chưa làm gì cô nhưng biểu hiện của nó đối với cô thì có chút ám khí) đi lại bàn cô và
-" Mày khôn hồn thì đừng có mà tiếp cận Doãn Kỳ của tao"- giọng đe dọa
Trong đầu cô thắc mắc" Doãn Kỳ là ai? Ai là Doãn Kỳ. Cô quay sang hỏi An
-" Doãn Kỳ là đứa nào vậy?" - ngu ngơ
-" Là người hôm qua mới chuyển vào lớp đó"
Cô nghĩ "Àhhh. Thì ra là hắn. Tên cũng đẹp nhỉ" cô chợt nhớ đến câu hỏi của Ánh
-" Doãn Kỳ của mày?? Ờ mà xin lỗi tao nhớ không nhầm thì mấy đợt trước mày cũng nói mấy đứa kia là của mày. Bộ con trai trên đời mày đều là của mày hết à. Tỉnh ngủ đi bạn ơi. Với lại tao nào dám nói chuyện với tên đáng ghét đó chứ"- nói xong cô còn cho Ánh một cái nhếch môi
-"Mày.. mày " - Ánh nói giọg tức giận
-"Mày cái gì. Tao không giống với những đứa khác suốt ngày bị mày ăn hiếp ok. Đi thôi An"
Vừa đi ra khỏi quán một tiếng vọg ra "Mày đợi đấy" Lúc này cô mới thở phù nhẹ nhõm
-" Mày cũng ghê đấy nhỉ. Làm con Ánh sahara lời với mày luôn. Khâm phục khâm phục"- An cười toét mồm
-" Tao nói thì nói vậy thôi. Mày tưởng tao anh hùng lắm àk. Nói với nhỏ đó không biết sáng mai đi học có bị nó xé phanh thây không đây"
-" Biết z còn tỏ vẻ ta đây, đồ hâm. Xí"
-" Thôi tao không nói với mày nữa. Đi về. Mệt quá"
Về đến nhà đã thấy mẹ cô trong bếp nấu ăn. Cô vội chạy lại ôm mẹ từ đằng sau
-" Gì đây cô nương. Muốn xin xỏ gì tôi à" - giọg mẹ cô nhẹ nhàng
-" Mẹ này kì ghê. Con đi học về nhớ mẹ muốn chết đây. Không ôm mẹ được à"- nũng nịu
Nói xong cô lên lầu đóng cửa lại. Thay đồ và nằm trên đó, không ăn không uống gì mà ngủ thiếp đi tới sáng.
Sáng tinh mơ nắng chiếu vào khuôn mặt cô làm cô nheo mắt và tỉnh dậy luôn. Lạ thay hnay cô không cần sự trợ giúp của báo thức và mẹ.
Xuống lầu mẹ còn chưa dọn xong đồ ăn. Thấy cô mẹ cô bất ngờ. Không thể tin được Nhi của hằng ngày đây sao.
-" Hôm nay có bão rồi đây " - mẹ cô vừa nói vừa cười.
-" Là sao vậy mẹ. Trời đẹp vậy mà bão gì" - lơ mơ
Haizzz. Mẹ cô thật không biết phải làm gì với cô đây. Đúng lúc ba cô ra
-"Mới sáng hai mẹ con làm gì nói lắm thế" -ông còn đag trong trạg thái mơ ngủ
-" Mẹ nói hnay có bão đấy bố"
-" Con gái ông hnay dậy sớm đấy nhé. Không cần tôi lên luôn. Không có bão thì là gì"- bà cười hiền
-"MẸ!!! một năm 365 ngày dậy sớm một ngày là chuyện RẤTTTTT bình thường"
Hết tranh cãi. Xong vẫn như mọi ngày. Trước khi đi cô chỉ đều cầm một cái bánh. Ôm ba hun mẹ. Và lên đường
Tới lớp
Một đám con gái đứng trước cửa nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
" BỐP" cô đau nhăn mặt một tay ôm má. Không hiểu chuyện gì xảy ra
Tại sao tên ĐÁNG GHÉT đó lại ở đây??? Cô quay lại nhìn cô giáo với những câu hỏi bu quanh trong đầu. Cô giáo dường như hiểu ra
-" giới thiệu với em. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Sẽ ngồi cùng bàn với em"
What???( lần 2) Tại sao hắn lại ngồi đây.
Cô đành ngậm ngùi ngồi xuống. Trong suốt tiết học cô và hắn không nói một lời nào. Nhưng bao quanh cô là những con mắt không mấy thiện cảm. Giờ ra chơi cô mới thở phào nhẹ nhõm chạy ngay lên chỗ con An
-" mày ơi t không sống nổi nữa đâu why??" - giọng than phiền
- " Mày lại bị gì nữa , con điên"
- " mày nhớ chuyện lúc sáng t kể ko? Là cái tên đó đó"
- " Đụng trai đẹp phải vui chớ "- An chọc Nhi
- " Vui, vui cái quần què , đúng là cái quái j cũng có thể xảy ra"- cô tức
-" Thôi thôi, bớt giận bớt giận xí nữa t bao m ăn kem ha, ha ha?
-" Mày hứa đó, chỉ có m là hiểu tao" - nhí nhảnh
- "Ok. Tao mà😎😎"
" Tùng tùng tùng" tiếng trống vào tiết 2. Tại s tiếng trống này lại khiến cô hồi hộp thế nhỉ
Một buổi học trôi qua khiến cô cảm thấy như được giải thoát. Trên đường đi về cô quay sang An
-" Mày có nhớ là m nói với t cái j khôg"
-" Tao nói cái j" - An giả bộ ngây thơ con nai tơ
-" Mày , mày tin t bóp chết m không" - Nhi tức tối
-" Mày định bóp cái j 😂😂😂 " - An cố tình chọc cô
-" Áhhhhhhhhhh, mày còn dám nói vậy"- Cô tối sầm mặt mũi
An thấy cô như vậy bèn thôi chọc cô
-" Trời ơi, giỡn thôi mà mày có cần làm quá vậy không"
Mặt cô co giãn ra
-" Mày hay lắm, mau mau thực hiện lời hứa đi"- giọng cô như ra lệnh
Đến quán kem gần đó cô và An ngồi vào. Xung quanh có cả mấy đứa con gái lớp cô. Tuy nhiên tính tình của mấy đứa đó thì rất khó ưa lại còn chảnh chọe hay làm màu. Đi học thì mặt đánh phấn trắng bóc ra. Mỏ thì đỏ như miếng thịt bò. Cô để ý mỗi lần có người mới chuyển vào trường nếu đó là con gái thì chúng nó khinh khỉnh bắt nạt này nọ. Chứ nếu là con trai thì chúng nó lại tươm tướp bày cách tiếp cận cơ mà mỗi lần chúng nó làm thì mấy thằng đó có thể nói là chạy mất dép
Đang ngồi ăn rất vui vẻ tự dưng con Ánh( nó là đứa tiêu biểu nhất trong đám cô nói. Trên lớp nó ngồi phía sau cô dù nó chưa làm gì cô nhưng biểu hiện của nó đối với cô thì có chút ám khí) đi lại bàn cô và
-" Mày khôn hồn thì đừng có mà tiếp cận Doãn Kỳ của tao"- giọng đe dọa
Trong đầu cô thắc mắc" Doãn Kỳ là ai? Ai là Doãn Kỳ. Cô quay sang hỏi An
-" Doãn Kỳ là đứa nào vậy?" - ngu ngơ
-" Là người hôm qua mới chuyển vào lớp đó"
Cô nghĩ "Àhhh. Thì ra là hắn. Tên cũng đẹp nhỉ" cô chợt nhớ đến câu hỏi của Ánh
-" Doãn Kỳ của mày?? Ờ mà xin lỗi tao nhớ không nhầm thì mấy đợt trước mày cũng nói mấy đứa kia là của mày. Bộ con trai trên đời mày đều là của mày hết à. Tỉnh ngủ đi bạn ơi. Với lại tao nào dám nói chuyện với tên đáng ghét đó chứ"- nói xong cô còn cho Ánh một cái nhếch môi
-"Mày.. mày " - Ánh nói giọg tức giận
-"Mày cái gì. Tao không giống với những đứa khác suốt ngày bị mày ăn hiếp ok. Đi thôi An"
Vừa đi ra khỏi quán một tiếng vọg ra "Mày đợi đấy" Lúc này cô mới thở phù nhẹ nhõm
-" Mày cũng ghê đấy nhỉ. Làm con Ánh sahara lời với mày luôn. Khâm phục khâm phục"- An cười toét mồm
-" Tao nói thì nói vậy thôi. Mày tưởng tao anh hùng lắm àk. Nói với nhỏ đó không biết sáng mai đi học có bị nó xé phanh thây không đây"
-" Biết z còn tỏ vẻ ta đây, đồ hâm. Xí"
-" Thôi tao không nói với mày nữa. Đi về. Mệt quá"
Về đến nhà đã thấy mẹ cô trong bếp nấu ăn. Cô vội chạy lại ôm mẹ từ đằng sau
-" Gì đây cô nương. Muốn xin xỏ gì tôi à" - giọg mẹ cô nhẹ nhàng
-" Mẹ này kì ghê. Con đi học về nhớ mẹ muốn chết đây. Không ôm mẹ được à"- nũng nịu
Nói xong cô lên lầu đóng cửa lại. Thay đồ và nằm trên đó, không ăn không uống gì mà ngủ thiếp đi tới sáng.
Sáng tinh mơ nắng chiếu vào khuôn mặt cô làm cô nheo mắt và tỉnh dậy luôn. Lạ thay hnay cô không cần sự trợ giúp của báo thức và mẹ.
Xuống lầu mẹ còn chưa dọn xong đồ ăn. Thấy cô mẹ cô bất ngờ. Không thể tin được Nhi của hằng ngày đây sao.
-" Hôm nay có bão rồi đây " - mẹ cô vừa nói vừa cười.
-" Là sao vậy mẹ. Trời đẹp vậy mà bão gì" - lơ mơ
Haizzz. Mẹ cô thật không biết phải làm gì với cô đây. Đúng lúc ba cô ra
-"Mới sáng hai mẹ con làm gì nói lắm thế" -ông còn đag trong trạg thái mơ ngủ
-" Mẹ nói hnay có bão đấy bố"
-" Con gái ông hnay dậy sớm đấy nhé. Không cần tôi lên luôn. Không có bão thì là gì"- bà cười hiền
-"MẸ!!! một năm 365 ngày dậy sớm một ngày là chuyện RẤTTTTT bình thường"
Hết tranh cãi. Xong vẫn như mọi ngày. Trước khi đi cô chỉ đều cầm một cái bánh. Ôm ba hun mẹ. Và lên đường
Tới lớp
Một đám con gái đứng trước cửa nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
" BỐP" cô đau nhăn mặt một tay ôm má. Không hiểu chuyện gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me