LoveTruyen.Me

Đừng rời xa em

Chap 6: Hoàng Nhật xuất hiện

VQunHong

-"Đừng lại đây, tránh ra, TRÁNH XA TÔI RA. ÁAAAAAA"- cô nhắm mắt nhưng chân tay thì quơ loạn xạ. Cô thấy có một đám người đang tiến tới chỗ cô với gương mặt hung hăng ghê sợ. Cô vừa khóc vừa la làng. Cô mở mắt, liền bật dậy.
-" Là mơ sao, kinh khủng quá chẳng lẽ mình bị ám ảnh chuyện đó "
Cô từ từ hồi tưởng lại tối hôm qua.
-" Lúc đó cậu ta cứu mình ư. Có nên cảm ơn không taaaaaa, KHÔNG ĐÚNG cậu ta là người gây ra vụ đó ,không xl mình thì thôi, mắc mớ gì phải cảm ơn.
-" NHIIIIIII! " - là tiếng mẹ cô
Cô giật mình, "DẠ!!" - hét to vọng xuống nhà dưới.
-" Mày định không đi học hã Nhi"
-"Từ từ mẹ, con đang chuẩn bị "-  thở dài rồi lết thân hình mệt mỏi của mình xuống giường. Lúc lâu sau
Cô bước xuống nhà dưới. Không thấy mẹ đâu. -" Đâu rồi, mới nghe giọng đây mà"  thấy trên bàn có 1 ly sữa cô đi lại lấy ly tu 1 hơi dài. Cô Hoa từ nhà tắm bước ra( mẹ cô tên Hoa)
-" Từ thôi, uống gì như khát lắm thế, trên miệng dính sữa kìa , lau đi , mà có bánh trong bếp đó lấy ăn rồi đi học "
-" Thôi khỏi mẹ , con sắp trễ rồi "
-" Biết vậy không lo dậy sớm "
-" Pái pai mẹ, con đi đây "
-" Đợi đã, chuyện hôm qua...... "- chưa nói hết câu đã bị cô chặn họng
-" Trễ rồi, trễ rồi , pai~~ "- cô luống cuống hôn lên má mẹ một cái rồi chạy, nhưng thật ra cô muốn lảng tránh truyện đó.
Ra cổng cô đứng lại
-" Xe mình đâu. Ờ đúng rồi hình như... hôm qua..Haizz chết mất. Giờ đi kiểu gì đây " Cô lục cặp tìm điện thoại gọi cho con An thì được hồi âm
-" Thuê bao quý khách cuộc gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.... tút.... túttttttt." Bản thân cô rất ghét câu này và hiện giờ rất muốn chửi tục rồi.
-" Bĩnh tĩnh, bình tĩnh. Phù~~~ " - cô lấy tay đấm lên ngực. -" Hay giờ đi taxi nhỉ , nãy giờ đứng không ở đây , sắp trễ rồi " - nói rồi cô gọi taxi. Chưa đến 5 phút taxi tới, cô chui vào xe rồi vút đi luôn "
Tới nơi cô lấy ví ra trả tiền. Thì một bàn tay đập lên vai cô
-"Áááá"- cô quay lại thì ra là con An  -"Mày điên à. Làm tao hết to the hồn " - cô lại đấm ngực
-" Làm gì đến nỗi ấy,hay là... mày làm chuyện gì mờ ám "- An chỉ thẳng tay vào mặt Nhi
-" Con điên, đi lẹ, đi dô  "- cô vừa nói vừa đẩy nó vào trường
-" Tao chắc chắn mày giấu tao cái gì rồi. Mau nói.... Khai không"
-" Không, ở đây không khai "- nói rồi cô cười híp cả mắt , con An cũng vậy vì cô bắt chước câu nói trong phim " Chầu Hoan cua chống"
-" Không giỡn , nói tao nghe đi mà, đi mà"- An nắm tay cô lay lay , mặt nhõng nhẽo
-" Mày mấy tuổi ròi còn làm trò bò này"
-" Xí , không thèm nghe nữa, mệt mỏi"
-" Được , tốt nhất là vậy"
Vừa đi tới giữa sân trường cô thấy Doãn Kỳ đang gạt chân chóng xe rồi đi lên tầng 2. Cô vội
-" Này cậu, cậu Doãn gì đó đứng lại xí "- cô đứng tại chỗ gọi to
Nhưng hắn vẫn bước đi. Gì! Không nghe hay cố tình không nghe đây.
-" Mày gọi cậu ta chi vậy, nhìn bản mặt là thấy không ưa rồi, con nhà giàu nên ra vẻ ta đây í mà . Xí "- An bĩu môi
-" Chứ lúc trước ai khen cậu ta đẹp trai"
-" Ờ... , thì đẹp trai thiệt mà chảnh quá. Nếu mà cậu ta tán tao thì tao đây sẽ từ chối không đáng tiếc"
-" Mày tưởng mày có giá"- Nhi bĩu môi giống An. Xog cô lại nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Nói thầm trong miệng" cậu ta thật lạ"
-" Gì, mày nói gì , cái gì lạ"
-" Ờ... ờ..... Không... không có gì đâu. Nhiều chuyện. Đi lẹ " Cô và An đi lên lớp. Ngày nào vẫn như ngày nào. Trên trường cô và hắn đều không nói một câu nào với nhau.
Giờ sinh hoạt. Cô chủ nhiệm đi đâu chưa vào lớp. Ngồi bên cạnh cô rất muốn hỏi hắn về cái xe." Nhưng lỡ hắn cứ im lặng thì sao, thì quê một cục chớ sao. Mà đó là xe của mình mà , hỏi có sao đâu". Cô quay đầu nhẹ liếc mắt xem thử hắn đang làm gì, có rảnh nghe cô nói không. Hắn đang đeo tai nghe , có lẽ là nghe nhạc.
-" Về chuyện... ờ ừm.... cái... xe... của ... tôi .. ừm..". Nhưng hắn không phản ứng. " Đúng rồi, đang nghe nhạc mà, sao nghe mình nói gì được , Haizz " - lại thở dài , rồi đặt hai tay lên bàn, đầu nằm gục xuống. Một lúc sau tự nhiên có một tờ giấy để vào trong tay cô. Cô mở ra xem thì nội dung là " Xe cô để ở nhà tôi rồi. Muốn thì đến nhà tôi lấy về " Cô dụi mắt
-" Không nhìn lầm chứ. Cái gì đến nhà cậu ta sao" - cô nghĩ trong đầu. Cứ suy nghĩ mãi có nên đến đó không. "Nếu không thì về mẹ sẽ hỏi. Có thì ... mấy đứa con gái sẽ nghĩ gì đây. Nhất là con Ánh. Nó nói mình không được đến gần cậu ta. Làm sao giờ. À! Bịt kín mặt vào là tụi nó không thấy đâu ha" nghĩ xong. Cô ghi vào tờ giấy " tôi sẽ đến nhà cậu lấy. Ok chứ" rồi đứa cho hắn. Hắn đọc rồi vo tờ giấy ném vào sọt rác. Mọi hành động của cô và anh đã lọt vào mắt con cáo Ánh kia.
Ra về Ánh và đàn em của nó lại chỗ cuối lớp
-" Mày lấy cho tao tờ giấy trong sọt rác kia lẹ đi"- Ánh ra lệnh
-" Đại ca kêu em mò sọt rác ạ."- con đứng bên cạnh Ánh lên tiếng
-" Không phải mày. Chẳng lẽ là tao " - Ánh lườm nó
-" Dạ .. dạ "
-" Nhanh lên" - Quát to
Con đàn em của Ánh một tay bịt mũi , một tay khều khều rác.
-" Đây rồi. Nó ở trên cùng mà nãy giờ khều ở dưới " nó nói rồi đưa tờ giấy trước mặt Ánh
-" Né né tao ra. Rác mà mày đưa tao chi. Muốn chết à. Mở ra đọc cho tao coi"
- "Dạ. XE CÔ ĐỂ Ở NHÀ TÔI RỒI. MUỐN THÌ ĐẾN NHÀ TÔI LẤY VỀ. Và TÔI SẼ ĐẾN NHÀ CẬU LẤY. OK CHỨ"- đọc to, dõng dạc
-" Chết tiệt , tao đã cảnh cáo rồi mà mày vẫn ve vãn Doãn Kỳ của tao. Được lắm. Để xem tao sẽ khiến mày cảm thấy như thế nào khi chống lại lời của tao. " Ánh đập tay lên bàn một cái *rầm* , ánh như lửa đốt
Đàn em của Ánh rất quen với hình ảnh này nhưng chưa bao giờ thấy nó tức giận đến như thế.
Còn Nhi, cô ra tới cổng rồi bịt kín mặt lại tiến về chỗ hắn đang lấy xe.
-" Cô đứng đây làm gì "- giọng lạnh nhạt
-" Thì cậu nói về nhà cậu lấy xe"
-" Cô đi đi"
-" Ơ hay, tôi không biết nhà cậu và cũng không có xe để đi"
-" Đó không phải là chuyện của tôi"
-" Cậu nói vậy mà được à. Tại ai mà chuyện thành ra thế này. Không phải tại cậu đánh nhau với tụi nó nên.. " chưa nói xong hắn đã bịt miệng cô lại
-" Cô đừng nói chuyện này ở đây "
Cô đẩy tay hắn ra. -" Vậy giờ cậu tính sao, xe tôi để nhà cậu đó , về nhà mẹ tôi lại hỏi nữa"- cô gắt lên vào mặt hắn
-" Chở cô đi là được chứ gì"
-"  Như vậy từ lúc đầu không được sao"
Cô lên xe hắn. Lần này cô rút kinh nghiệm để không phải ôm hắn nữa , hai tay cô vịn chặt vào thanh xe. Phía sau có một chiếc xe khác giống như đang theo dõi hai người. Khỏi nói thì cũng biết , không phải con Ánh và đệ tử của nó thì ai vào đây được. Đến nơi cô thấy một tòa nhà rất to ,màu trắng, nhìn rất hoành tráng.
-" Woa~~ nhà cậu đây sao , thật không ngờ " - cô mở to mắt , dù biết hắn giàu nhưng không ngờ là kinh khủng đến mức này đâu
-" Dạ, cậu chủ đã về "- giọng của một người phụ nữ, nhìn cũng hơn tuổi mẹ cô.
"Cậu Chủ , chắc đó là người giúp việc rồi , nhà như thế này không có người làm sao được"- cô suy nghĩ
-" Ba tôi về chưa dì"- hắn ta giờ đây nói nhẹ nhàng hơn
-" Ông chủ nói 1 tuần nữa ông mới về, vì đang có 1 hợp đồng rất phức tạp, nhưng quan trọng"
-" Tôi hiểu rồi , dì vào trong đi"
Người phụ nữ đó quay lại nhìn thấy cô, cô thấy vậy liền cúi đầu chào, bà cũng cúi đầu cười nhẹ đáp lại.
" Sao bà ấy lại cười"  - cô lắc đầu không hiểu
-" À mà cậu chủ , có cậu Nhật đi du học mới về. Đang ở trong nhà đợi cậu "- bà ấy đi lại nói
-" Vào thôi"
-" Hở, gì"
-" Xe"
-" Xe??, ờ ờ đi "
Đang đi thì tự nhiên đụng vào lưng cậu ta.
-" Tôi quên không nói , cô lấy xe xong thì đi liền dùm tôi, nhà tôi đang có khách "
- " Thì về chứ ở đây làm gì"
Nhà hắn có rất nhiều phòng, nhìn như như một cung điện vậy, trên trần có gắn đèn pha lê ánh vàng , mọi góc trần nhà đều có thêm mấy cái đèn trắng nhỏ làm tỏa sáng khắp nhà , tạo cảm giác ấm cúng. Cô mải mê ngắm xung quanh " Chắc cả trăm cái nhà của cô hiện giờ cũng không bằng 1 cái lâu đài này"- cô nói nhỏ
-" Hây  , bằng hữu, lâu lắm không gặp. Mày dạo này thế nào , sống tốt chứ " - một con trai cao ráo bằng Doãn Kỳ
-" Như mày đang thấy"
-" Mấy năm rồi mà mày vẫn ít nói như ngày nào, làm sao có bạn gái chứ"
Từ "bạn gái" làm Doãn Kỳ quay lại, cô có 1m65 nên lúc đó trán đập vào ngực của anh.
-" Ui da , người cậu làm bằng gì vậy " cô lấy tay xóa trán.
-" Ai đây, đừng nói là.. là bạn gái mày nhen, lâu chưa , vậy mà giấu tao , bạn bè kì vậy"
-" KHÔNG PHẢI " - cô và anh đồng thanh
-" Vậy là sao, không hiểu "- Nhật tính hòa đồng nên hay nói
-" Không cần hiểu. Dì bảy ! "- Doãn Kỳ nói
-" Dạ thưa cậu"- người phụ nữ lúc nãy
-" Kêu người lấy chiếc xe trong kho đen ra đây"
-"Này, Cậu dám để xe tôi trong kho ư"
-" Tại sao không?"
-" Cậu ..... cậu.."- tức tối
Hoàng Nhật lần đầu tiên thấy Doãn Kỳ nói nhìu với một người con gái, cũng cảm thấy lạ. "Xem ra cô gái này có chút đặc biệt"- anh nghĩ
-" Đây cậu, xe được rửa sạch luôn rồi ạ"- người đàn ông mang kính đen
-" Được rồi , cô lấy về đi"
-" Vĩnh biệt" - cô nhếch môi rồi dắt xe tới cổng chào mọi người ngoài đó rồi vút luôn.
-" Nó kìa, nó kìa chị Ánh, hình như nhà này đúng là của Doãn Kỳ rồi. Giàu không tưởng"- con đệ tử
-" Mày biết không , gia thế của Doãn Kỳ như này làm tao có thêm động lực để có anh ta"
Bọn con Ánh núp trong sau bụi cây gần đó.  Thấy Nhi đi tụi nó cũng đi về luôn.
Hoàng Nhật vẫy tay dù cô không thấy.
-" Tính cách nhìn rất dễ thương , xem ra là một người nói nhìu, hợp với tao. Ê. Nếu không phải bạn gái mày thì giới thiệu cho tao đi " - Nhật thử Doãn Kỳ
-" Mày còn nhìu người việc gì phải thích cô ta "
-" Mày không thấy chứ , dù tướng nhìn lùn lùn vậy , nhưng tương đối ,không gầy cũng không mập. Với lại 3 vòng đầy đủ thế kia. Không thích cũng uổng"- Nhật cố tình
-" Tùy mày"- anh hơi khó chịu, nhưng không bộc lộ ra bên ngoài
Nói sơ qua về Hoàng Nhật- là con nhà có gia thế ngang ngửa Doãn Kỳ. Tính cách hòa đồng, vui vẻ. Thích nói giỡn chứ không có ý gì xấu. Nhiều cô gái để ý nhưng không ngó ngàng tới. Cũng đẹp trai nhưng chưa bằng Doãn Kỳ. Da hơi ngăm ngăm vì hay đi ra ngoài chơi.
*Bữa nay e rãnh nên viết không biết khi nào mới có chap tiếp. Ai còn nhớ truyện em không. T4 e thi rồi. Pp m.n

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me