LoveTruyen.Me

Dung Si Vo Danh Va Hac Long Bat On

Ông ta dẫn tôi tới một ngôi nhà lớn nhất trong làng.

Nói cho oai nhưng thực chất ngôi làng này khá tồi tàng.

Nhà nào nhà nấy đều đổ nát.

Tất cả các ngôi nhà đều không có dấu hiệu còn người ở.

_Xin lỗi cậu về sự bất tiện này. Làng chúng tôi đã bị Phantom phá hoại 50 năm trước. Tôi đã cố trụ ở đây đến tận bây giờ!

Xem ra thế giới này có khá nhiều kẻ đáng nghi ngại. Tôi không biết số phận mình sẽ đi đâu về đâu. Được gọi là Adventure tôi cảm giác mình sắp phải gánh trọng trách trên vai vô cùng to lớn.

_Giờ chỉ còn mình ông thôi à!

_Phải!Người trong làng chẳng ai chịu nổi cái cảnh cơ cực đó nữa.

Yên lặng

Cả ngôi nhà chìm trong sự yên lặng. Tôi tự hỏi ả tử thần kia có phải là đồng bọn của Phantom không. Cánh cửa nơi tôi bị nhốt lại rất gần ngôi làng của ông. Lại còn sự biến mất của những Adventure trước như tôi nữa.

Căn nhà ấy thật tôi om. Thỉnh thoảng có mấy con chuộc to lớn bò qua khiến những chiếc thùng gỗ đổ nhào xuống.

Ông ta cởi mũ đề lộ thân hình gầy gò nhăn nheo. Ông tiến tới chiếc kệ đã mục nát và lấy một chai rựu rẻ tiền.

Nhìn kĩ nước trong chai đã có bụi và mấy con côn trùng đi vào nhưng ông ta chẳng quan tâm mà tu lấy nó

_Rựu chứ...

Ông ta hỏi nhưng tôi lắc đầu.

_Phantom hag tới khu di tích đó lắm à?

Tôi nghĩ hắn ta không phải người bình thường. Việc hắn đột nhập vào nơi bất khả xâm phạm rất có thể xảy ra.

_Chính cậu cũng mập mờ ra rồi nhỉ. Những người khác đã bị Phantom giết khi chưa kịp bước ra cánh cổng đó. Cứ mỗi năm ả lại đem xác của 1 Adventure tới đây. Nếu may mắn thoát được thì 1,2 ngày sau cũng vong mạng...

Đầu óc tôi như quay lên

Có quá nhiều câu hỏi đặc ra trong tôi

_Trước hết ông phải nói cho tôi biết rốt cuộc tôi là ai. Sao ông lại biết tôi là Adventure.

_Đơn giản khu di tích đó là nơi tạo ra các dị giới sư. Nó là đường hầm dần người từ thế giới khác tới đây. Họ có năng lực đặc biệt nên bọn ta gọi là Adventure. Chỉ có cậu mới mở được cánh cửa đó nên ta nhận ra ngay.

Nghe còn nhiều nghi vấn nhưng tôi có thể tạm hiều được lý do mình ở trong khu di tích đó.

_Cậu mau rời khỏi đây đi trước khi hắn tới. Phantom sẽ không  bỏ qua cho cậu đâu. Hắn là một long nhân với sức mạnh phi thường.

Sống lưng tôi lạnh toát

Tôi vẫn không tài nào quên được tử thần đỏ đó. Cách ả kiên nhẫn dụ dỗ con mồi. Nghĩ lại lúc đó tôi thấy số mình quá đỏ.

_Tại sao ông lại giúp một kẻ như tôi. Adventure chỉ là một cách gọi...

_Cậu đừng nói thế. Bởi cậu chính là Thần của chúng tôi. Cậu...

_T...tôi chẳng có năng lực gì đặc biệt cả!

_Tôi nói thật. Giờ cậu mau rời khỏi đây đi. Làng chúng tôi đã không còn an toàn nữa rồi!

Nói đoạn ông ta kéo tôi đi. Trước khi đi ông ta dùi cho tôi một chiếc túi khá cũ.

Trên trời lấp ló thứ gì đó đang lơ lửng trên không. Nó chuyển động một cách uyển chuyển tựa như dải lụa. Chiếc vảy màu thạch anh sáng lên những tia sáng lấp lánh. Dưới ánh trăng trông nó thật diễm lệ

Nhưng ý nghĩa đó mau chóng bay biến khi tôi nhận ra tình hình hiện tại của mình.

Sợ hãi tôi co chân bốn cẳng chạy vào khu rừng trước mặt

Tôi phải sống

Đó là khát vọng lớn nhất của tôi lúc bấy giờ

Khoảng thời gian bị giam trong khu di tích quái gỡ đó đã chấm dứt

Tôi tự hỏi thế giới này có bằng lòng chứa chấp một kẻ như tôi không

Không thanh danh

Không một xu dính túi

Tôi không biết đã qua bao lâu trước mắt tôi là một ngôi làng nhỏ khác

Tôi thở phào vì đây không phải là ngôi làng chết mà tôi biết

Trong lòng tôi bỗng thấp thỏm

Liệu tôi có được chào đón ở đây không

Đói khác, đau đớn khiến đầu óc tôi mụ mị

Ý thức tôi mờ nhạt

Âm thanh và sự sống trút khỏi người tôi

A...

Tôi đã chết

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi xuống thảo nguyên

Trên bãi cỏ xanh mát với những bong hoa đang đua nhau nở rộ

_Cậu chạy chậm thế!

Có tiếng cô bé nghe lanh lảnh bên tai

Tôi ngẩn đầu thì thấy bóng hình nhỏ nhắn của cô bé ấy

Mái tóc đỏ như lửa tung bay trong gió

_Nhanh lên nào...

_Cậu thật quá đáng Yuuri...

Tôi kêu lên một cái tên vừa quen nhưng cũng vừa lạ

Nghe vậy cô bé bỗng sững người

Chầm chậm xoay người lại và nhìn tôi với ánh mắt châm chọc

Ánh mắt màu cỏ non đầy sát khí khiến tôi có chút rùng mình.

_Cậu yếu đuối như vậy thì làm sao trở thành anh hùng được!

Cô bé cười khúc khích và chạy đi

_Tỉnh rồi kìa!

_Hên quá cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh rồi!

Có rất nhiều giọng nói khác nhau văn vẳng bên tai tôi

Mở mắt

Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái.

Cơn đói và sự đau đớn đã bay biến từ khi nào

Bên cạnh tôi là hai cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

_Anh thấy đỡ hơn chưa!

Cô gái lớn nhất hỏi. Trông cô khá chững chạt.

_T...tôi đỡ rồi. Cám ơn...

_Không cần phải khách sáo đâu. Anh là người làng bên à...

Tôi nghĩ họ định ám chỉ ngôi làng chết chóc đó

Tôi gật đầu xác nhận

_Quả nhiên tôi đoán không sai. Có lẽ anh đã trải qua chặng đường dài rồi. Cũng may anh không gặp lục lâm đấy. Mang tiền mà bất cẩn như vậy anh thật là kẻ ẩu tả...

_T...tôi xin lỗi!

Hóa ra thứ ông ta đưa cho tôi là túi tiền. Hơn hết là khá may khi cô gái này không để ý tới viên đá tôi nhặc được ở phế tích

_Cám ơn hai người...ngày mai có thể cho tôi giúp hai chị em chứ...

Cô bé vui vẻ gật đầu

_Em vui lắm . Cuối cùng chị em mình đã không phải sống một mình nữa.

_Em thôi đi Flora. Cậu ta đang bị thương thì làm gì nên hồn...

_Christina thật quá đáng...anh ấy đã có lòng như vậy...

_Tôi không sao thật mà. Cám ơn hai chị em đã quan tâm. Nếu hai người lo lắng thì tôi phụ việc vặt cho hai người cũng được. Chừng nào bình phục tôi sẻ đi làm phụ hai người.

_Tuyệt quá. Vậy là anh ấy chịu ở lại rồi

_Làm việc chớ lơ là đấy!

Cứ như vậy chúng tôi đưa ra quyết định như thế.

Sau khi nói chuyện tôi biết được  mất sớm nên hai chị em phải sống và lo cho người mẹ đang ốm nặng. Người chị tên Christina còn người em là Flora. Hai chị em làm nghề thu hoạch  hoa quả đề kiếm sống từng ngày.  Càng nói tôi càng muốn giúp hai chị em nhiều hơn.

Như vậy tôi đã tìm được nơi trú ngụ

Tôi muốn làm nhiều việc để có thể vơi đi gánh nặng cho hai chị em. Tôi muốn đền đáp ơn cứu mạng của họ. Nếu tôi cứ ở ru rú trong nhà thì chẳng khác gì trút thêm gánh nặng cho chị em họ.

Việc trở thành Adventure đối với tôi chẳng quan trong gì cả. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi.

Trong lòng tôi luôn canh cách việc từ thần đỏ hay Phantom sẽ  ghé thăm để đòi mạng bất cứ lúc nào. Tôi không muốn hai chị em bị liên lụy càng không muốn họ gánh chịu thêm khổ đau.

Tôi nằm sõng soài trên giường và nghĩ ngợi lung tung

Căn phòng này thật ấm áp. Khác hoàn toàn với ngôi nhà kia.

Nghĩ vẫn vơ một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

_Dậy đi!

Tiếng ai đó lanh lảnh bên tai. Nó to rõ và gần tôi tới mức khiến tôi trở mình.

_Dậy đi mà!

Tiếng gọi ấy lại một lần nữa phát ra khiến tôi chau mày. Tuy giọng nói  đó rất hay nhưng với sự mệt mỏi hiện tại thì có hay hay không thì cũng thật là phiền phức.

_Ngáo đá à!Dậy mau cho bố mày biểu!

Giọng nói đó gắc lên lần nữa. Lần này trông chả dịu dàng mà trông như giang hồ bặm trợn vậy. Có lẽ tôi nên ra ngoài kiểm tra thì hơn. Nhỡ đâu ảnh hưởng tới hai chị em thì toang.

Mở mắt ra tôi thấy 1 bóng người đứng trước cửa sổ. Tôi tiến tới gần bóng người đó với tâm thế dè dặt.

Giờ đã về khuya nên đèn trong thị trấn đã tắc hết. Nhường chỗ cho ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời.

Tôi không biết bằng cách nào cửa sổ lại mở toang. Phải chăng gió mạnh đã thổi bay then cài.

Nếu thực sự có 1 băng cướp tôi nên khóa chặc cửa lại thì hơn. Tầng2 coi vậy không quá cao. 1 người khỏe mạnh có thể trèo qua được. Tôi tự hỏi có nên đi tìm hai chị em để báo họ phải thật cẩn thận không.

Bất chợt tôi thấy một bàn tay đang chìa ra

Tôi như tỉnh ngủ khi nhận ra trước mắt tôi chính là tử thần đỏ.

Dưới ánh trăng mái tóc đỏ rực trông khá nổi bật. Do khoảng cách không quá xa nên tôi có thể nhìn rõ cô ta hơn bao giờ hết

Cô ta có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy tôi. Thân hình cô gây gò với rất nhiều vết xẹo trên người. Bàn tay đen xí với nhiều hoa văn khó hiểu khắc trên đó. Trông nó khá giống một cành cây khô. Nhưng dù vậy vẻ diễm lệ vẫn không ngừng toát lên. Đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ bí hiểm.

Hóa ra trông cô ta không tệ như tôi nghĩ.

Tử thần đỏ nhìn tôi và cười bí hiểm

Tôi sớm biết cô ta sẽ tới đây nên không có gì ngạc nhiên cả.

_Xin đừng hại chị em họ. Tôi biết cô tới đây làm gì!

Ánh mắt không hiện rõ chút cảm xúc nào. Do đeo mặt nạ nên tôi không rõ nét mặt cô trông ra sao.

_Theo ta!

Không còn cách nào khác tôi đanh đưa tay về phía cô gái

...

Tôi không biết khi bình minh ló dạnh hai chị em Christina không thấy tôi thì họ sẽ nghĩ gì đây.

Tôi nghĩ và cũng mong họ sẽ quên tôi đi

Tôi tự hỏi cái chết sẽ như thế nào đây

Tử thần đỏ kéo tay tôi và bay lên trời. Mảnh vải bạc phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như đang tạo ra năng lượng. Hóa ra ngoài việc hóa rồng để bay thì cô ta còn dùng cách này.

Cô ta lôi tôi bay như tên bắn. Tôi có chút sợ hãi rằng giữa đường cô sẽ quẳng tôi xuống một chỗ nào đó khiến tôi đập đầu mà chết.

_Nếu tốc độ có chậm thì cậu thông cảm. Đây là cách ta di chuyển vào ban đêm. Nếu thấy rồng người dân ở đây sẽ sợ té đái!

_Đây chính là định nghĩa "chậm" của cô à. Người đang sợ hãi lúc này là tôi đó! Muốn giết tôi thì giết thẳng tay luôn đi.

_Sau khi xem xét ta thấy cậu khá ngốc và yếu đuối. Nên ta đã đổi ý. Giờ cậu là bù nhìn của ta!

_Cái gì...cô thật quá đáng!

Tôi vẫn không tin trước sự trở mặt của tử thần. Cô ta là một kẻ gian sảo. Nếu cô ta lợi dụng tôi làm việc xấu hay tra tấn thì nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

_Đúng là ngu ngốc mà!

Tử thần khịt mũi đầy khinh bỉ

_Được ta ưu ái giải thoát khỏi con đàn bà đó mà còn nói như vậy. Não rỗng tuếch xứng đáng làm bù nhìn!

Im lặng

Tôi không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Càng nói cô ta sẽ càng lấng tới mất. Tốt nhất nếu muốn sống tôi nên nhường nhịn cô ta đôi điều.

_Chúng ta tới rồi!

Tử thần đỏ chỉ tay về phía 1 con hẻm vắng.

_Gần đây khu vực này thường xuyên diễn ra trộm cướp giết người. Ta muốn điều tra đôi chút!

Tôi đoán không sai mà. Chắc chắn cô ta muốn tôi vướng vào một phi vụ nguy hiểm. Mong rằng ngày mai không ai còn nhớ đến tôi cả.

Cơn chóng mặt vẫn còn do chuyến bay vừa rồi. Đây chính là cách mà các pháp sư bay sao.

Tôi thà đi máy bay còn hơn.

_Theo ta!

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô ta

Tử thần đỏ thản nhiên bước vào con hẻm tối om

Xung quanh là những ngôi nhà cũ kĩ và rách nát. Khác với vẻ đẹp đẽ như những ngôi nhà bên ngoài

_Khu phố này dành cho dân nghèo và vô gia cư. Khác với ngôi nhà của hai chị em kia. Tuy gia cảnh thiếu thốn nhưng ít nhất họ có chỗ ra hồn.

Tử thần đỏ nói với vẻ lạnh tanh

_So với những thành phố, thị trấn ta tới thì trấn này tương đối bình yên.

_Vậy cô muốn tôi làm gì!

_Đương nhiên là bắt cướp. Cậu sẽ là mồi dụ chúng!

Tôi ngoan ngoãn gật đầu

Thấy tôi không có vẻ gì phản kháng tử thần đỏ nói tiếp:

_Cậu quả thật chẳng mạnh mẽ chút nào. Giờ cậu cứ đi thắng cho tới khi thấy một quá trà thì đi vào. Ai hỏi thì nói là người quen của Phantom phái tới đây!

Dự cảm của tôi quả không sai. Tử thần đỏ không ai khác chính là Phantom và tôi giờ đây đã trở thành nô lệ của cô ta.

Sau đó cô ta còn dặn tôi rất nhiều điều nữa. Quả thật đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu như một chú chó trung thành.

_Tôi hiểu rồi. Xong việc cô phải đưa tôi về đấy!

_Bù nhìn mà cũng đưa ra yêu cầu à!Thôi được xong việc ta sẽ đưa cậu về. Dù gì cũng tiện đường!

Đoạn cô ta mất hút vào bóng đêm. Để lại tôi bơ vơ lạc lõng giữa con hẻm lạnh toát.

Dù đã được nghỉ ngơi và ăn uống đàng hoàng nhưng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi thất thiểu đi sâu vào con hẻm u ám đấy. Cảm giác thật giống lúc tôi ở phế tích.

Đi được một lúc tôi thấy một quán trà và tắp vô đó. Nói là quán nhưng thực chất chỉ là một ngôi nhà tồi tàng.

_Tên kia!Đêm hôm khuya khoắc còn tới đây làm gì!

Một gã bặm trợn từ quán đi ra nói với vẻ gắt gỏng

_T...tôi là người quen mà Phantom phái tới đây!

Tôi điềm tĩnh nói

Sau đó gã dịu giọng nói

_Mau vào đi. Xem ra ả ta cũng chẳng phải dạng vừa. Cử bú nhìn thế mạng mới chịu!

Hóa ra định nghĩa bù nhìn của cô ta là như vậy.

Gã bặm trợn dẫ tôi đi sâu vào trong quán. Càng đi không gian càng trở nên rộng hơn. Chúng tôi phải lạng lách qua rất nhiều ngõ ngách. Tên côn đồ đi nhanh thoăn thoắt tới mức tôi phải cố tập trung bám theo đề không bị lạc đường. Tôi dần cảm thấy mắt mình hoa lên,chân thì run lẩy bẩy. Tôi còn không biết mình đã đi được bao lâu rồi. Cảm giác về đường đi gần như biến mất.

Đi được 1 lúc chúng tôi dừng chân trước 1 ngôi nhà khác lớn hơn. Hóa ra lớp vỏ tồi tàn ấy chỉ là ngụy trang.

Đây là một ngôi nhà vô cùng khang trang với lối kiến trúc kiểu cách. Nhưng bầu không khí xung quanh khiến tôi tự đặc ra nghi vấn rằng đây có phải nơi đàng hoàng hay không. Xung quanh có rất nhiều kẻ ăn mặc rách rứi đang bị 1 gã khổng lồ to lớn đánh đập dã mang. Gã có thân hình hộ pháp chừng 2m. Râu ria rậm rạp cùng 1 cái bụng phệ lòi ra khỏi chiếc áo rách nát.

_Thằng nhãi này là ai vậy!

Nhận ra sự hiện diện của tôi gã hỏi. Dán cho tôi 1 ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

_Thưa đại ca!Là bù nhìn của Phantom ạ. Chẳng phải hôm qua ả ta nói sẽ cử người tới nhận hàng sao!

Gã khổng lô như chợt nhớ ra điều gì bén gật đầu

_À!Ra là thế!

Đoạn gã trở vào trong và lấy ra 1 bông tai dát vàng và đưa cho tôi.

_Nó đây!Ta không lấy giá cao đâu chỉ 100 đồng vàng thôi.

_Tuyệt quá. Bông tai dính lời nguyền này chắc chắn sẽ bán lại với giá hời...

Tôi reo lên. Gã khổng lồ trợn tròn mắt. Gã gặn giọng hỏi. Trông vô cùng tức giận

_Ngươi nói gì...đôi bông tai đó là sao!

Tôi cười nhạt đáp

_Dạ bẩm!Ngài Phantom nói rằng người quen của ngài muốn có để nghiên cứu chúng. Hắn nói đây là một vật bị nguyền rủa. Hắn là một nhà ngoại cảm khá tinh thông đấy!

Gã khổng lồ như bị đông cứng. Hắn trợn tròn mắt. Giọng nói có phần run rẩy.

_Ngươi...ngươi nói thật chứ!?

Tôi gật đầu

_Aaaaaa!Ta đã lấy phải thứ quỷ gì thế này. Ta thật ngu ngốc khi đã cướp và giết nữ nhân đó mà...thôi được rồi. Cầm lấy nó và cút đi ngay. Nói vơia chủ của ngươi rằng lao ta đây đã độ lượng ban cho ả quái gỡ cái thứ chết tiệt ấy!

Hắn ném cái hoa tai cho tôi rồi gục xuống. Không ngừng gầm lên những âm thanh quái quỷ.

_Đại ca đã sát hại nữ nhân đó sao!

_Phải. Ả ta quả là xinh đẹp nên ta muốn bắt chuyện. Ngờ đâu ả bướng quá nên ta giết ả ,sẵn tiện cướp luôn hoa tai. Có một nữ nhân đi qua phát hiện và bị ta đánh thừa sống thiếu chết. Chắc giờ ả ta nằm liệt giường rồi...

Gã khổng lồ đã khai ra tất cả tội ác của mình. Kẻ mà tử thần đỏ nhờ tôi bắt chính là hắn. Gần đây cả thành phố xuất hiện 1 băng cướp hung tợn chuyên cướp của giết người và cưỡng bức phụ nữ. Xào huyệt của chúng tọa lạc tại thị trấn này. Chính tôi còn không thể ngờ sự hiểu biết của cô ta lại rộng tới mức này. Nhìn theo góc độ nào đó thì tử thần đỏ cũng không phải người xấu.

Chính cô ta đã kể với tôi như vậy. Chuyện đôi bông tai nguyền rủa thực chất là bịa đặc. Đơn giản là tên khổng lồ bán lại hoa tai độc 1 chiếc với giá bèo. Chiếc kia thì lạc mất tăm. Tên khổng lồ này chính là đầu sỏ của băng cướp. Tử thần đỏ đã vô tình quen được thuộc hạ của hắn ta và biết được hắn muốn bán1 thứ. Do đó cô ta mới nhờ tôi làm bù nhìn để xem xét xem giả thiết của mình có đúng không. Nhưng với tình hình này cô ta không đoán trật đi đâu được.

_Ngươi quả là một tên hèn hạ. Hành hạ và giết chết những cô gái không có sức chống cự rỗ hãm híp giết chết họ. Đã thế còn ra tay đánh đập những người nghèo khổ. Tôi ác của ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng!

Tôi hét lên đầy phẫn nộ.

Hắn rút thanh kiếm lớn và lao về phía tôi

_Thằng chó!Mày với ả điên đó cấu kết với hoàng gia đúng không!

Hắn vung kiếm bổ xuống đầu tôi. Tôi cúi người mau chóng né được. Tôi nhặt một cây gậy làm vũ khí.

Tôi phải câu giờ cho tới khi cô ta đến

Gã lao tới như một con thú hoang rồi vung kiếm tạo ra hàng loạt nhát chém hiểm hốc.

Tuy mang thần hình hộ pháp nhưng gã lại có tốc độ vô cùng nhanh nhẹn.

Tôi chỉ biết dùng gậy và đỡ lấy nhát chém của hắn. Tôi không biết mình có thể trụ được trong bao lâu. Việc tôi đỡ được những đường kiếm bén ngót đó củng đủ gọi là kỳ tích.

Tử thần đỏ đã gầy mà tôi còn ốm yếu và gầy hơn cô ta. So với gã tôi chẳng khác gì 1 con kiến cả.

_Xin lỗi vì tới trễ!

Từ trên trời một thân hình to lớn đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Nó có thân hình dài và mảnh như thân rắng nhưng lại có vảy và lông trông vô cùng hấp dẫn cùng cặp sừng uy phong dù nó vẫn còn khá non nớt.

Tôi chợt cảm thấy yên lòng khi thấy bóng hình đó.

_Phantom! Ngài Phantom!

Tôi hét lên và chỉ lên trời

Gã khổng lồ ngẩn đầu với vẻ sứng sốt pha lẫn sự hoảng sợ.

_K...không...diêm vương...là diêm vương. Bay đau mau cứu ta!

Nhưng chẳng có ai trả lời. Tất cả người trong nhà và ngoài sân đều bỏ đi hết.

Lợi dụng sơ hở tôi lao vào gián cho hắn 1 cú đập trời gián vào đầu.

_Trước khi chết chúng ta nên chào hỏi nhau 1 chút nhỉ!

Tử thần đỏ đáp xuống trở lại thành người.

_Ra mày là á nhân à!

Gã gầm lên tức tối.

Tôi lui lại sau tử thần đỏ. Tôi nghĩ có lẽ nên giao phần còn lại cho cô ta. Tôi làm thì chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi.

_Nói nghe xúc phạm quá đó. Ta cũng đâu khác gì ông!

Cô buông tiếng thở dài. Gã khổng lồ cười nhăn nhở. Có vẻ khi trông thấy hình dạng thật của cô gã đã yên tâm phần nào.

_Ta cứ tướng quý cô đây là thú cưng của tên đó chứ. Ra cô là chủ của hắn à...

Một tiếng bịch khô khốc vang lên

Đầu của gã khổng lồ rớt xuống nền đất lạnh.

Cái xác đổ xuống như bị hút hết trọng lực.

Không thể tin được gã đã chết. 1 giây trước gã còn khư khư nói chuyện mà chỉ 1 giây sau gã chỉ còn là cái xác không đầu.

_Xong!

Tử thần đỏ nói tỉnh bơ. Đoạn cô ta tiến ra cánh cửa vẫn còn đang khép kín. Cánh cửa đó dẫn chúng tôi về lại chỗ cũ.

_C...chúng ta có cần...

Cô ta đặc ngón tay lên miệng tôi và lắc đầu.

_Chúng ta nên âm thầm giải quyết thì hơn. Mọi chuyện tới đây là kết thúc!

Nét mặt cô vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào. Tử thần đỏ đã rất thành công khi đã đánh lừa người khác bằng vẻ ngoài yếu ớt của mình.

Im lặng...

_Giờ chúng ta vào kiểm tra!

Cô nói cộc lốc

Tử thần đỏ tiến vào căn nhà

Xung quanh không một bóng người. Nội thất ở đây khá cũ kĩ.

Những tên cướp và ăn mày tụ tập lúc nãy chắc trong lúc tôi nói chuyện với hắn đã cuốn cuồng chạy đi. Cũng phải được thoát khỏi tê du côn thì ai cúng sẽ tận dụng cơ hội thoát ra.

Tôi không dám hó hé một lời. Chỉ dám nhìn cô ta cầm nắm lục soát những thứ xung quanh.

_Nơi mà cậu bị giam thực chất à...nói sao nhỉ. Nó chẳng khác gì nhà máy sản xuất Adventure cho nữ hoàng Marika cả. Sớm muộn gì ả cũng tìm ra cậu!

Tử thần đỏ vẫn mãi mê lục lọi cái rương lớn nên không quay đầu lại. Dù có quay lại tôi vẫn sẽ không nhận ra nét mặt của cô ta trông ra sao.

Tôi đã được ông lão ở ngôi làng chết nói về thân thế của mình nhưng vẫn còn nhiều mơ hồ. Tử thần đỏ chính là người giải đáp thắc mắc cho tôi.

Tôi có thể hiểu tử thần đỏ có mối quan hệ thù oán gì đó với nữ hoàng Marika nên cô ta mới quyết định giết chết các Adventute. Tôi muốn sống tự do nên không muốn nói ai đúng ai sai. Tôi chỉ muốn họ xem tôi như chưa hề tồn tại.

_Ta giết các Adventure để thực hiện chuyện trọng đại. Cậu nên tự hào vì được làm bù nhìn của ta!

Tôi quên mất mình là bù nhìn của cô ta. Tôi chỉ cười khổ. Xem ra cô ta cũng không có ý gì muốn giết tôi.

_Thế Marika có biết tới tôi không?

_ Đương nhiên rồi. Tai mât mụ già đó kinh vãi ra.Nếu cậu rơi vào tay ả đàn bà đó thì cậu sống chả khác gì chết đâu. Ta cứu người vô tội ở vương quốc mụ già đó chứ không phải bà ta! Nghe đây. Nếu có ai đòi tìm cậu thì tuyệt đối đừng theo...mé...cứu ta coi bù nhìn...!

Đang lục lọi hăng say trong chiếc rương bỗng mở to ra và kéo một nửa cơ thể tử thần đỏ vào. Tôi còn nghe tiếng những chiếc răng đang va vào nhau. Trông chiếc hộp chẳng khác gì một cái miệng khổng lồ được ngụy trang bằng hình chiếc rương lớn.

_Mimic à!

Tôi chăm chú nhìn bộ dạng khốn khổ của cô ta. Tử thần đỏ không ngừng vùng vẫy thoát khỏi chiếc hộp đang lắc lư dữ dội.

Hai chân cô ta(thứ chưa bị mimic nuốt tới) đang đạp loạn xạ.

Không phải tôi không muốn cứu mà trông cô ta bây giờ khá buồn cười.

_Cứu ta coi!

_Tôi sẽ cứu cô nhưng với điều kiện!

_Điều kiện gì!?

Cô ta làu bàu hỏi

Tôi phì cười

_Lát cô bay chậm thôi!

_Chỉ có thế thôi sao!

_Cô có đồng ý không?

_Ừ!Hết rồi à?

_Không,còn 1 điều nữa. Cho tôi biết tên cô đi!

_Mé...cái quần què gì vậy. Thôi được. Ta là Yuuri!

Tên cô ấy khá lạ. Có thể cô ấy không phải người ở đây. Có thề Yuuri đã du hành qua rất nhiều nơi.

Tôi túm chân và kéo cô nàng ra ngoài. Sau một lúc Yuuri cũng thoát khỏi cái rương Mimic nhưng trông cô ta vô cùng tức giận.

_Cậu thật khốn nạn khi dám nhìn mà chưa có sự cho phép!

_Ý cô là sao!Nãy có đứa nào kêu cứu!

Yuuri thở dài ngao ngán. Đoạn cô quay đầu đi chỗ khác như muốn tránh né ánh mắt của tôi.

_Thôi tùy!Muốn sao cũng được. Giờ cậu mau về đi!

_Tôi không nhớ đường về!chính cô đã đưa cô tới đây mà!

Tôi cười khổ nhìn cô nàng

_Này bù nhìn!

_Có gì không?

_Cậu chưa có tên đúng không!

Đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi không có tên.

_Sản phẩm ở di tích Pandora thì không có tên. Nơi mà cậu bị nhốt là di tích Pandora!

_Cô sẽ giúp tôi có tên à!?

_Đương nhiên rồi! Cậu rất....à từ giờ cậu là Sirius. Một cái tên của người quen đã chết... ta...

Yuuri ngập ngừng một hồi. Giọng cô có phần rung lên như sắp khóc tới nơi.

_C...cô ổn chứ. Thành thật xin lỗi...tôi...!

_Ai nói là lỗi của cậu!Giờ mau về thôi!

Suốt chặng đường chúng tôi không nói chuyện với nhau lấy 1 lời.

Cứ như vậy Yuuri đưa tôi về nhà và biến mất trong màng đêm.

Tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn về Yuuri. Ý nghĩa và mục đích đằng sau việc cô ấy giết chết các Adventure do nữ hoàng tạo ra. Việc cô ra tay cứu giúp người dân trên vương quốc của nữ hoàng ma cô ghét.

Dù mém tí bị Yuuri giết nhưng tôi vẫn mong muốn được hiểu thêm về cô. Được cô chia sẻ những nhiệm vụ khó khăn. Được hiểu hơn về cảm xúc của cô.

Tôi không biết rốt cuộc Yuuri là ai. Tôi không biết tại sao trông cô lại quen thuộc đến kỳ lạ. Rốt cuộc cô ta là ai trong cuộc đời của tôi.

Trời đã gần sáng nên tôi chỉ nằm vật vờ trên giường.

Tôi nhất định phải giúp hai chị em mới được.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me