LoveTruyen.Me

Dung Si Vo Danh Va Hac Long Bat On

_???_

Tôi đang đứng ở một tòa thành trắng tinh với những cột trụ khổng lồ.

Kiến trúc ở đây được điêu khắc bằng những khối cẩm thạch khổng lồ.

Một nơi hết sức trang nhã

Nhưng với tình hình hiện tại thì tôi cảm thấy nó chẳng đẹp chút nào.

Hiện tại tôi đang lạc đường trong tòa thành này.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tôi chỉ biết đã có một người đưa tôi tới đây nhưng nếu hỏi người ấy là ai thì tôi sẽ không biết sẽ trả lời thế nào.

Tôi chẳng biết người đó là ai cả.

Thậm chí ngay cả tên mình tôi còn không nhớ.

Nhưng tôi chỉ biết mình có một sứ mệnh vô cùng quan trọng.

Tôi ngày đêm_ không biết đã qua bao lâu. Tôi luôn đi một cách vô định trong tòa thành này.

Tôi không biết ở đây có cửa ra hay không hay nó chỉ là con đường vô tận sẽ dẫn tôi tới cái chết vì kiệt sức.

Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước tiếp.

Sự sợ hãi luôn theo đuổi tôi như hình với bóng. Nó như một con thú dữ luôn rình rập trực chờ con mồi ngã gục rồi xơi tái.

Bàn chân tôi luôn run rẩy trên tường bước đi trên hành lang tối và hẹp.

Càng đi màu sắc tươi sáng của căn phòng càng trở nên nhạt nhòa. Bóng tôi bao trùm hành lang như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Mùi máu tanh nồng cùng mùi mồ hôi xen lẫn với nhau tạo nên thứ mùi hương khó tả.

Không biết qua bao lâu nữa trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ảo giác về những cuộc chiến tàn khốc. Xác người không toàn vẹn chồng chất lên nhau, tiếng người than khóc bi ai,...

Nó như đả kích tinh thần và nuốt chửng lấy linh hồn tôi.

Tôi cứ thế bước đi trên đôi chân trần rướm máu.

Đói khác, sợ hãi luôn luôn song hành như hình với bóng

Nó bám dai dẳng trong tôi như muốn bào mòn linh hồn tôi đến khi nó chẳng còn lại gì

Đang thất thiểu bước đi trêm hành lan tối hẹp bất chợt có thứ gì đó rơi xuống tôi

Bầu không khi ngộp ngạt nay càng trở Tôi đang đứng ở một tòa thành trắng tinh với những cột trụ khổng lồ.

Kiến trúc ở đây được điêu khắc bằng những khối cẩm thạch khổng lồ.

Một nơi hết sức trang nhã

Nhưng với tình hình hiện tại thì tôi cảm thấy nó chẳng đẹp chút nào.

Hiện tại tôi đang lạc đường trong tòa thành này.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tôi chỉ biết đã có một người đưa tôi tới đây nhưng nếu hỏi người ấy là ai thì tôi sẽ không biết sẽ trả lời thế nào.

Tôi chẳng biết người đó là ai cả.

Thậm chí ngay cả tên mình tôi còn không nhớ.

Nhưng tôi chỉ biết mình có một sứ mệnh vô cùng quan trọng.

Tôi ngày đêm_ không biết đã qua bao lâu. Tôi luôn đi một cách vô định trong tòa thành này.

Tôi không biết ở đây có cửa ra hay không hay nó chỉ là con đường vô tận sẽ dẫn tôi tới cái chết vì kiệt sức.

Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước tiếp.

Sự sợ hãi luôn theo đuổi tôi như hình với bóng. Nó như một con thú dữ luôn rình rập trực chờ con mồi ngã gục rồi xơi tái.

Bàn chân tôi luôn run rẩy trên tường bước đi trên hành lang tối và hẹp.

Càng đi màu sắc tươi sáng của căn phòng càng trở nên nhạt nhòa. Bóng tôi bao trùm hành lang như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Mùi máu tanh nồng cùng mùi mồ hôi xen lẫn với nhau tạo nên thứ mùi hương khó tả.

Không biết qua bao lâu nữa trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ảo giác về những cuộc chiến tàn khốc. Xác người không toàn vẹn chồng chất lên nhau, tiếng người than khóc bi ai.

Nó như đả kích tinh thần và nuốt chửng lấy linh hồn tôi.

Một mùi kim loại hoen gỉ sộc thẳng lên mũi tôi, lẫm vào trong đó còn có mùi máu và nhiều mùi khác khó tả

Có thể tôi đã bị cái thứ gì đó úp vào

Tôi cố lấy tay đẩy cái thứ úp vào mình nhưng không thể

Nó nặng một cách kinh khủng. Đã thế tôi còn đang trong tình trạng vô cùng yếu ớt.

Việc đẩy nó ra chẳng khác gì là trò hề.

Tôi nằm bẹp xuống đất. Co ro vào một góc.

Tôi muốn ít nhất mình có thể giữ một chút bầu không khí trong lành ít ỏi này.

Không lâu nữa thôi tôi sẽ chết

Không biết đã qua bao lâu không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo

Tâm trí tôi càng trở nên mờ nhạt

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ

Có lẽ não bộ tôi đã mất nhận thức rồi.

_Aaaaa!

Bất chợt bầu không khí xung quanh tôi bỗng nóng lên. Nhiệt độ tăng vọt đột ngột khiến tâm trí tôi trở lại.

Ánh sáng

Có ánh sáng lọt vào mặt tôi

Ngẩn đầu lên tôi thấy một lỗ thủng to tướng trên đầu mình.

Trời đã ngả về trưa nên bầu không khí có phần oi bức với nhiều người

Nhưng đối với tôi bầu không khí ấy thật dễ chịu

Vật thể giam cầm tôi đã vỡ nát thành trăm mảnh

_Mẹ kiếp! Mất dấu rồi!

Có tiếng chửi rủa vang lên

Âm thanh ấy vang vọng khắp toà kiến trúc cổ.

Tôi nghe tiếng bước chân ngày môt tiếng gần tới mình.

Tôi nép mình vô một mảnh tường lớn đã đổ nát và lắng nghe.

Một bóng người đi tới. Không ngừng ngó nghiên xung quanh

Càng đến gần tôi thấy người đó có dáng người gầy gò. Khoác trên mình áo choàng đen dài.

Trên tay hắn còn cầm một cây trượng có đầu nhọn trông như lưỡi giáo. Nó đỏ rực như màu tóc của hắn.

Do đeo mặt nạ nên tôi không rõ ánh mắt hắn có hướng về mình không

Hắn đi xung quanh với vẻ chán nản

_Mất dấu rồi!

Hắn lắc đầu đầy tức giận. Những lọn tóc đung đưa như những ngọn lửa cháy.

_Năm nay không có đứa nào ra mặt à!Có lẽ ả ta đã bỏ cuộc rồi!

Hắn ta xoay người rồi bỏ đi

Tôi thở phào nhẹ nhõm toang định ngồi dậy

Ngay lúc này tôi đụng phải một hòn gạch làm nó rơi xuống và vỡ tang tành

_Ai!

Hắn hét lên

Tôi thấy cây trượng vừa nãy hắn cầm trên tay lao thẳng về phía tôi như tên bắn

Cũng may chiếc trượng bay cao hơn nên tôi may mắn thoát nạn

_Né được rồi à!

Hắn tới gần chỗ tôi

Chỉ cách một bức nữa thôi là tôi với hắn chạm nhau

Cây trượng về lại tay hắn

Hắn dáo dát một lần nữa rồi buông tiếng thở dài

_Tôi là người lương thiện. Tôi đến từ hiệp hội mạo hiểm giả. Có ai ở đây không!

Tôi có chút mềm lòng trước lời nói của hắn. Hóa ra hắn là một cô gái.

Cô gái dịu giọng ,nở nụ cười ôn hòa.

Nhưng trong tim tôi bống hiện lên một dự cảm không lành. Tôi vẫn nằm co ro ở đó không đáp lấy câu nào.

Bất chợ cô ta vung trượng tạo ra hàng loạt ngọn lửa

Bất cứ vật nào chạm phải ngọn lửa mọi thứ đều bay lên không trung và biến mất không một dấu vết.

Bản năng sinh tồn trong tôi bừng lên

Tôi không muốn chết

Sau bao nhiêu lần trải qua cơn thập tử nhất sinh tôi càng không muốn chết

Tôi muốn sống để tìm lý do mình tồn tại.

Tốc độ tôi bổng tăng vọt

Tôi nhanh nhẹ né tránh những nhát chém tử thần của ả.

Khói bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn tôi càng trở nên hạng hẹp.

Cô gái vẫn chưa thấy tôi.

Tôi có nép mình thật kỹ. Bằng cơ thể gầy gò tôi đã mau chòng chui vô được một vách hẹp sát tường.

Ả thở dài và lắc đầu đầy khó hiểu

_Mình ngáo thật rồi!

Đoạn ả phòng lên trời với tốc độ kinh hoàng.

Trên bầu trời xuất hiện một con rồng uống lượng.

Nó bay mấy vòng quanh khu di tích rồi bỏ đi.

_Ả ta là long nhân sao...

Tôi tự hỏi con rồng đó chính là cô gái đó không. Nếu thật cô ta thật sảo trá. Cho con mồi mất cảnh giác rồi phục kích

Tôi vẫn nằm yên trong vách tường một lúc lâu rồi mới bò ra.

Lúc nãy cô gái đi hướng thẳng nên chắc cửa ra cũng gần đó.

Nghĩ vậy tôi chầm chậm bước ra ngoài.

Dù mệt mòi vì toà kiến trúc khá lớn nhưng tôi thấy nhờ bề rộng này mà tôi mới may mắn thoát được ả tử thần kia

Tôi vẫn đang tự hỏi về lai lịch của mình

Rốt cuộc tôi là ai

Theo những gì cô gái nói hằng năm thường có người tới đây. Vậy trước tôi càng có nhiều người sao?

Vậy mục đích cùa kẻ đưa tôi tới đây là gì

Hàng loạt nghi vấn đắc ra trong đầu tôi.

_Á...

Tôi vấp phải thứ gì đó và ngã nhào

Tôi thật bất cẩn quá đi mất. Nghĩ ngợi lung tung rồi không để ý đường đi nước bước.

Tôi nhìn xuống và thấy một viên đá màu đỏ đang nằm cô quạnh

Tôi cầm nó lên. Mắt không ngừng nhìn vào nó.

Tôi nhớ không lầm đây là nơi ả tử thần hóa rồng. Có lẽ ả đã đánh rơi nó.

Đánh rơi một thứ quan trọng mà không biết xem ra cô ta khá bất cẩn.

Tôi không biết đây có phải món đồ có giá trị với ả hay không nhưng nếu phỏng đoán tôi không sai thì tôi có lấy nó làm bia chắn cho cái mạng quèn của mình.

Tôi cứ thế đi thẳng cho tới khi thấy một cánh cửa hé mở.

Đẩy nó ra tôi thấy trước mắt tôi là một ngôi làng nhỏ

Giờ đã về chiều cả ngôi làng chìm trong sắc cam ảm đạm

_Cậu là Adventure à!

Đi ngan qua người chùm kín mặt tôi bị hỏi như vậy.

Người đó vẫn điềm nhiên dựa lưng vào cột đèn.

_Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ông nói gì!

Nói vậy nhưng trong lòng tôi hiện lên rất nhiều thắc mắc.

_Cậu vừa bước ra từ cánh cửa này đúng chứ!

Ông ta chỉ tay vô cánh cửa lúc nãy đã đóng sầm.

Tôi gật đầu xác nhận

_Vậy đúng là cậu rồi. Mau đi theo ta!

Không để tôi phản kháng ông ta đã kéo tôi đi.

_Chào mừng cậu đã đến với ngôi làng của ta Adventure thứ 50

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me