Dung Tim Anh Nua
"sao mày cứ khóc mãi vậy. tao không biết dỗ đâu mà.."thằng nhóc với làn da đen cùng những vết nhơ nhuốc khắp mặt đang gãi đầu nhìn em với ánh mắt bối rối. humin chỉ vừa mới đuổi được vài tên bắt nạt đi thôi, quay lại là đã thấy em như thế này rồi."tao chỉ mày đánh nhau rồi mà baekjin à..sau này ai làm mày đau thì cứ đánh thật mạnh vào nhé?""mà không cần đâu, tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày đến cùng."___________"baekjin, tao là seongje.""tao sẽ bảo vệ mày đến cùng."___________bảo vệ đến cùng?_____cậu mở đôi mắt đau rát vẫn còn đang nhức mỏi sau một thời gian dài hôn mê. trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng đặc trưng cứ thế mà xộc vào khoang mũi. cảm giác đầu tiên cậu thấy là buồn nôn. rồi cậu bật dậy, chỉ muốn lao vào nhà vệ sinh để tống hết mấy thứ nghẹn ở cổ ra ngoài. nhưng nối tiếp là những cơn đau chẳng thể tệ hơn. chạy dọc sống lưng là luồng điện của sự ghê tởm.cậu hận vì mình nhớ tất thảy. cậu không quên nổi một chi tiết nào từ ngày hôm đó.ngay cả việc đau đến khó thở trong từng bước đi cũng gợi nhớ cho cậu về cái đêm chết tiệt kia.cậu chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. móc họng để nôn cho hết đống kinh tởm còn tồn đọng. nhưng kì lạ thay, cậu đã ói đến mức chẳng còn gì trào ra ngoài dịch dạ dày, ấy mà cái cảm giác gớm ghiếc đó vẫn đeo bám rất dai dẳng.suy cho cùng. vẫn là vì cậu không tin nổi.park humin không thể làm chuyện đó. rõ ràng phải không? đừng nói với cậu rằng cái nụ cười mà cậu thầm giấu trong lòng bấy lâu lại có thể là con người kinh tởm như thế.cả linh hồn và thể xác cậu đều từ chối sự thật. cậu giật thót mình khi nhìn vào hình ảnh gương phản chiếu. cậu chạy ra khỏi đó, đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại và chui tọt vào trong chăn mềm.những dấu vết đỏ xanh chồng chéo ở cổ chỉ làm cậu biết chắc chắn rằng mọi thứ đều là sự thật. và tận sâu trong đáy lòng, cậu không muốn tin chút nào.geum seongje mở cửa cùng với lúc cậu đang khủng hoảng. gã còn hoảng hơn khi nhìn thấy một cục ngọ nguậy trong chăn.để mà nói, seongje bây giờ nhìn còn giống người bị hại hơn là cậu. khi mắt đã trũng sâu, môi nứt nẻ vì thiếu nước và dáng đi lảo đảo như người đang thực hành thí nghiệm không ngủ.gã vội vã quay lưng đi, chỉ để vơ đại một vị bác sĩ nào đó thông báo tin mừng. baekjin không tiếp nhận điều trị. thậm chí, hành vi của cậu được các chuyên gia cho là phản kháng tiêu cực. một bà cô tóc dài khoác áo blouse trắng nói rằng đó là di chứng sau khủng hoảng. cậu chỉ cần nhìn thấy người đã vô thức run rẩy bàn tay. không chịu ra khỏi chăn dù cho ai có nói gì đi nữa.trong mắt baekjin, cậu nhìn ai cũng nhạt nhoà. và kì lạ thay chỉ có seongje là còn rõ mặt._______geum seongje vốn không phải kiểu người nhẫn nại gì. baekjin là cái ngoại lệ duy nhất của gã. khi mà một tô cháo phải mất đến ba tiếng mới ăn được hai muỗng. cậu còn hơi ngân ngấn lệ nơi khoé mắt. chẳng rõ là do muốn lấy lòng thương của gã hay do thực sự không muốn ăn cháo.ngày thường không ăn cơm gã đã rất bực mình rồi. nhưng lúc đó gã muốn quát sao cũng được. giờ nhìn em còn mỏng hơn tờ giấy, đến cái chạm nhẹ khẽ lướt thôi gã cũng phải kĩ càng thận trọng.seongje nhìn chén cháo còn nguyên vẹn, chán nản đến nổi chẳng thèm thuyết phục nữa. gã biết tối hôm đó có chuyện gì. hoặc ít nhất là dựa trên tình hình gã mang cậu đi, gã cũng phỏng đoán được.baekjin sẽ không thể biết gã đã cảm thấy như thế nào, khi mà gã vẫn còn đang ngồi đây, bình tĩnh đút cháo cho cậu.sinh nhật của seongje đáng lẽ nên có bánh kem hay thổi nến, và một bài hát mừng, hoặc thêm cả những cái bong bóng ngu ngốc cậu đã đòi hỏi gã đi mua. chứ không phải để nhìn cậu như thế.khung cảnh gã được chứng kiến tồi tệ gấp vạn lần vì mưa nặng hạt.thân em lạnh dần vì gió mạnh. gã ôm em,ngăn đi cơn mưa làm em lạnh. máu, dịch nhờn, và cả những đường trầy xước loét lở. mưa làm nó tệ hơn. và rõ ràng đó chẳng phải món quà sinh nhật tuyệt vời gì cho cam.geum seongje dường như suy sụp tinh thần kể từ tối hôm đó cho đến khi baekjin tỉnh dậy. gã sống như chết dở. hoàn toàn quay cuồng trong mớ bòng bong kinh hoàng vào đêm mưa cũ.nhưng gã đã dẹp chuyện cảm xúc của mình sang một góc khi cậu tỉnh. vì chẳng thể nào gã có thể chữa lành cho cậu bằng cái mặt như đưa đám được. baekjin đã bấn loạn rồi, ít nhất thì gã phải bình tĩnh một chút.__"làm cái chó gì vậy? mày bị úng não rồi à?"baekjin vừa bị lôi lại khi đang cố gắng trèo ra khỏi cửa sổ, hoặc có thể sẽ nhảy xuống dưới nếu chẳng ai ngăn cản.gã thấy rồi. và biết gì không, gã chán cái cuộc đời chó má của mình lắm.gã cũng chỉ là thằng bụi đời thôi mà. cũng chẳng biết gia đình là cái gì. nhưng gã làm hết sức rồi còn đâu. gã biết chắc cậu định làm gì mà còn không cần bác sĩ tâm lý.seongje đóng cửa sổ lại với lực mạnh đến nổi tưởng chừng như kính sẽ vỡ. kéo sát rèm, gã thở dài bất lực.gã nhìn cậu, người vừa bị quăng mạnh xuống giường. mắt cậu vốn đã lạnh,giờ thậm chí chẳng còn chút gì gọi là sức sống.geum seongje cảm thấy tế bào mình sục sôi dưới lớp biểu bì. máu nóng dồn lên não. gã nắm chặt lấy khớp tay gầy guộc đó, có lẽ sẽ in hằn lên làn da trắng những vết đỏ chói khi buông tay. cậu giật thót vì bị bất ngờ chạm vào sau bao ngày né tránh. mắt cứ thế hoe đỏ, tay còn lại bấu lấy khớp ngón của gã. chỉ tiếc là seongje đang điên rồi. gã chẳng còn bận tâm mấy cái dịu dàng mẹ gì đó nữa đâu."mày lại khóc cái chó gì nữa vậy? sao càng ngày càng đần thế hả?"chỉ thấy cậu nuốt từng tiếng nấc lại vào trong. mũi ửng đỏ, tiếng sụt sịt khe khẽ như móng vuốt mèo cào vào tim gã trai nóng tính. baekjin vẫn kiên trì gỡ tay gã ra. dường như rất bài xích việc bị đụng chạm.
cậu cúi đầu, âm thanh lí nhí trong miệng. gã ôm chặt lấy mặc kệ cậu vùng vẫy. baekjin thấy như cả lông tơ của mình cũng đang dựng ngược lên. cậu buồn nôn quá._____geum seongje xin giấy xuất viện để đưa cậu về nhà. nếu không gã sẽ chẳng thể nào đóng đinh và khoá chặt cửa sổ bệnh viện được. suốt quãng đường xe lăn bánh, bầu không khí nặng trĩu như có ai đang âm thầm trộm đi chút niềm vui trước kia. baekjin ngồi bó gối ở ghế sau, khẽ rùng mình khi tài xế định bắt chuyện gì đó.______nhiều ngày sau.seongje giật phăng sợi dây đang bóp nghẹt cổ họng cậu. mặt baekjin tái nhợt thế mà lại chẳng thèm vùng vẫy. gã vừa ra ngoài một chút, chỉ để hút thuốc thôi. nhưng đối với cậu đó lại là khoảnh khắc quý giá để tự chấm dứt cuộc đời mình.gã ôm trán, không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. chỉ là gã chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh đến vậy.baekjin đã làm điều ngu xuẩn này đến lần thứ hai. và gã không chắc mình còn cản được bao nhiêu lần nữa. khi chính gã cũng mệt lắm rồi.cậu nằm dưới sàn, thở từng hơi thoi thóp. có một điều kì lạ rằng cậu lúc nào cũng cảm thấy nhớp nháp. như thể những chất dịch nhầy kinh tởm vào cái đêm đó chưa từng được rửa trôi. và cậu không muốn sống thế nữa. cậu muốn hét vào mặt seongje và bảo gã để yên cho cậu đi. nhưng nhìn gã xem, khi gã dùng bàn tay run rẩy đó đặt cậu lên giường. khuỵu một chân xuống trước mặt cậu, lảm nhảm gì đó cậu không nghe rõ. baekjin thấy mình không nỡ.rằng cậu vẫn còn muốn chết, nhưng ít nhất là không phải trước mặt gã.dù không nghe lọt tai được gì. cậu vẫn cảm nhận được khi vai gã cứ run lên từng nhịp. "lì lợm quá, tao phải làm sao với mày đây?""đừng chết, có chết thì kéo tao theo đi, không thì giết tao trước đi mà.""bỏ tao lại thì mày là đồ khốn nạn."___________gã lụi cụi trong bếp dọn dẹp nhân lúc cậu vừa ngủ. cái bánh kem mốc meo từ đêm hôm đó đã yên vị trong thùng rác. bong bóng và nến dư cũng chẳng ngoại lệ. chết thật, gã cũng không muốn khóc trước mặt cậu tí nào đâu. chỉ vì gã mệt quá.____gã thấy máu loang lổ trên nền gạch trắng, hoà vào làn nước vẫn còn đang bốc khói vì ấm. gã đã xông vào vì đợi quá lâu. seongje chọn tin vào trực giác của mình và gã trúng phóc. mắt cậu nhắm nghiền khi vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. gã chẳng nhớ mình băng bó thế nào. chỉ thầm biết ơn khi bác sĩ cho gã biết cậu vẫn còn sống.__cậu được phỏng đoán là trầm cảm, dựa theo những gì gã tường thuật vì cậu chẳng chịu giao tiếp với ai. baekjin không ngủ được ở bệnh viện, cậu gặp ác mộng mỗi đêm. seongje bất đắc dĩ lết xác cậu và gã về nhà. nhưng lần này gã cẩn thận hơn. vứt mẹ nó mấy cái thứ trông có vẻ nguy hiểm. đồ ăn gã sẽ đặt về, vì gã đã bỏ hết dao kéo. seongje bỏ khoá cửa phòng ngủ đến phòng tắm. gã dường như dồn hết trí thông minh của mình cho việc này. baekjin ngồi một góc nhìn gã hết gom hết thứ này đến thứ kia đi vứt, lòng lại chẳng cảm thấy gì nữa.người đã muốn đi thì níu làm sao được?___baekjin uống gần như nửa lọ thuốc được đặt cạnh tủ đầu giường. dạo này tư duy cậu chẳng còn mạch lạc như trước nữa. vì nghĩ đây là thuốc ngủ nên cậu mới uống. đáng tiếc vì nó là vitamin bổ sung. seongje mắng cậu té tát ngay khi vào phòng. gã vừa đi vệ sinh có một chút thôi mà."mày muốn tao chết thay mày không? tao làm được đó, tao chết mẹ đi cũng được, còn mày thì ngồi yên dùm tao với."___baekjin kể từ hôm tỉnh dậy đến giờ đã chẳng còn khóc nữa. nhưng có đôi lúc seongje nhìn thấy mắt cậu hoen đỏ khi ngoài trời đổ mưa. ._____
❗️ có plot truyện mới, muốn hỏi ý kiến xem mọi người muốn đọc thêm cp nào. tại vừa có hai plot jejin với seongtak luôn😭em này có vẻ sắp end rui, nhưng mà tui còn nhiều hố chưa lấp nên anh em sẽ gặp tui dài dài hehe.p/s: em muốn hỏi là mọi người có khóc thật khi đọc truyện không ạ? chỉ là thắc mắc thôi huhu🥹
cậu cúi đầu, âm thanh lí nhí trong miệng. gã ôm chặt lấy mặc kệ cậu vùng vẫy. baekjin thấy như cả lông tơ của mình cũng đang dựng ngược lên. cậu buồn nôn quá._____geum seongje xin giấy xuất viện để đưa cậu về nhà. nếu không gã sẽ chẳng thể nào đóng đinh và khoá chặt cửa sổ bệnh viện được. suốt quãng đường xe lăn bánh, bầu không khí nặng trĩu như có ai đang âm thầm trộm đi chút niềm vui trước kia. baekjin ngồi bó gối ở ghế sau, khẽ rùng mình khi tài xế định bắt chuyện gì đó.______nhiều ngày sau.seongje giật phăng sợi dây đang bóp nghẹt cổ họng cậu. mặt baekjin tái nhợt thế mà lại chẳng thèm vùng vẫy. gã vừa ra ngoài một chút, chỉ để hút thuốc thôi. nhưng đối với cậu đó lại là khoảnh khắc quý giá để tự chấm dứt cuộc đời mình.gã ôm trán, không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. chỉ là gã chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh đến vậy.baekjin đã làm điều ngu xuẩn này đến lần thứ hai. và gã không chắc mình còn cản được bao nhiêu lần nữa. khi chính gã cũng mệt lắm rồi.cậu nằm dưới sàn, thở từng hơi thoi thóp. có một điều kì lạ rằng cậu lúc nào cũng cảm thấy nhớp nháp. như thể những chất dịch nhầy kinh tởm vào cái đêm đó chưa từng được rửa trôi. và cậu không muốn sống thế nữa. cậu muốn hét vào mặt seongje và bảo gã để yên cho cậu đi. nhưng nhìn gã xem, khi gã dùng bàn tay run rẩy đó đặt cậu lên giường. khuỵu một chân xuống trước mặt cậu, lảm nhảm gì đó cậu không nghe rõ. baekjin thấy mình không nỡ.rằng cậu vẫn còn muốn chết, nhưng ít nhất là không phải trước mặt gã.dù không nghe lọt tai được gì. cậu vẫn cảm nhận được khi vai gã cứ run lên từng nhịp. "lì lợm quá, tao phải làm sao với mày đây?""đừng chết, có chết thì kéo tao theo đi, không thì giết tao trước đi mà.""bỏ tao lại thì mày là đồ khốn nạn."___________gã lụi cụi trong bếp dọn dẹp nhân lúc cậu vừa ngủ. cái bánh kem mốc meo từ đêm hôm đó đã yên vị trong thùng rác. bong bóng và nến dư cũng chẳng ngoại lệ. chết thật, gã cũng không muốn khóc trước mặt cậu tí nào đâu. chỉ vì gã mệt quá.____gã thấy máu loang lổ trên nền gạch trắng, hoà vào làn nước vẫn còn đang bốc khói vì ấm. gã đã xông vào vì đợi quá lâu. seongje chọn tin vào trực giác của mình và gã trúng phóc. mắt cậu nhắm nghiền khi vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. gã chẳng nhớ mình băng bó thế nào. chỉ thầm biết ơn khi bác sĩ cho gã biết cậu vẫn còn sống.__cậu được phỏng đoán là trầm cảm, dựa theo những gì gã tường thuật vì cậu chẳng chịu giao tiếp với ai. baekjin không ngủ được ở bệnh viện, cậu gặp ác mộng mỗi đêm. seongje bất đắc dĩ lết xác cậu và gã về nhà. nhưng lần này gã cẩn thận hơn. vứt mẹ nó mấy cái thứ trông có vẻ nguy hiểm. đồ ăn gã sẽ đặt về, vì gã đã bỏ hết dao kéo. seongje bỏ khoá cửa phòng ngủ đến phòng tắm. gã dường như dồn hết trí thông minh của mình cho việc này. baekjin ngồi một góc nhìn gã hết gom hết thứ này đến thứ kia đi vứt, lòng lại chẳng cảm thấy gì nữa.người đã muốn đi thì níu làm sao được?___baekjin uống gần như nửa lọ thuốc được đặt cạnh tủ đầu giường. dạo này tư duy cậu chẳng còn mạch lạc như trước nữa. vì nghĩ đây là thuốc ngủ nên cậu mới uống. đáng tiếc vì nó là vitamin bổ sung. seongje mắng cậu té tát ngay khi vào phòng. gã vừa đi vệ sinh có một chút thôi mà."mày muốn tao chết thay mày không? tao làm được đó, tao chết mẹ đi cũng được, còn mày thì ngồi yên dùm tao với."___baekjin kể từ hôm tỉnh dậy đến giờ đã chẳng còn khóc nữa. nhưng có đôi lúc seongje nhìn thấy mắt cậu hoen đỏ khi ngoài trời đổ mưa. ._____
❗️ có plot truyện mới, muốn hỏi ý kiến xem mọi người muốn đọc thêm cp nào. tại vừa có hai plot jejin với seongtak luôn😭em này có vẻ sắp end rui, nhưng mà tui còn nhiều hố chưa lấp nên anh em sẽ gặp tui dài dài hehe.p/s: em muốn hỏi là mọi người có khóc thật khi đọc truyện không ạ? chỉ là thắc mắc thôi huhu🥹
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me