LoveTruyen.Me

Dung Ton Tai Hay Song

  '' Tôi được sinh ra ở đâu?"

 " Ba mẹ tôi là ai?"

"Tại sao tôi còn sống?"

" Tôi... sống để làm gì?''

        Hai mươi năm nay tôi luôn đi tìm câu trả lời cho mục đích sống của mình nhưng thật nực cười đó chỉ là một mớ suy nghĩ vô nghĩa. Quanh đây ai cũng có thể dễ dàng tìm ra mục tiêu sống của mình nhưng tôi thì không. 

        Chẳng hạn như người thầy giáo hơn 50 năm trong nghề ngày ngày bước đi trên con đường đến trường đã trở thành quen thuộc có thể tự hào nói to:'' Ước mơ của tôi là tạo nên đôi cánh tri thức và đạo đức cho các em học sinh bay vào đời". Hay bà chủ tiệm hoa bên cạnh nhà tôi ngày ngày  gửi những bông hoa xinh đẹp đến tay khách hàng mỉm cười nói khẽ:'' Cuộc sống của tôi thu gọn trong tiệm hoa nhỏ xinh này". Một bà mẹ đang dẫn những đứa con của mình đến trường có thể ngay lập tức nói rằng:'' Những đứa nhỏ này là hy vọng sống của tôi".

          Thế nhưng, mục tiêu sống ấy lại trở thành thứ rất đỗi xa vời với tôi ngay cả khi tôi đã trưởng thành. Mục tiêu sống ấy,ai cũng nói đó có thể là điều cao cả như là cống hiến sức mình cho Tổ Quốc có thể nó là điều giản dị như là sống bên gia đình. Ai nói ra được như vậy quả là những con người tuyệt vời và hạnh phúc.

         Còn tôi, khác với cái tên " An" của tôi , cuộc đời chưa bao giờ bình an. Ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã chẳng thể biết ba mẹ là ai. Những ngày thơ bé tôi sống cùng một bà lão nghèo khó.  Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất trong đời tôi. Bà không phải người thân thích gì của tôi cũng không mang ơn gia đình tôi mà bà chỉ là ... người dưng.

          Bà kể rằng :'' Lúc bà gặp tôi khi tôi hãy còn bé bỏng. Hôm đó, trời mưa to, bà đã mấy ngày không có gì ăn, vừa kiếm được mấy đồng từ đống phế liệu mà bà kiếm từ sáng đến tối đó thì bà gặp tôi. Tôi khóc to đến nỗi tưởng như sắp cạn hết sự sống . Dưới cái bóng cây liễu ngay cạnh đống rác trong chiếc hộp các- tông cứng là tôi. Tôi yếu đến mức bà đến bên tôi thì tôi đã ngất lịm đi. bà sợ hãi đưa tôi đến bệnh viện, lo lắng như đứt từng khúc ruột. Bà vội chạy đi nộp tiền viện phí . Bà lấy hết số tiền tiết kiệm trong mấy tháng qua để nộp viện phí còn thừa mấy đồng bà chạy đi mua sữa cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng qua khỏi và bà nhận nuôi tôi.Ngày tháng sau này bà một mình nuôi tôi khôn lớn vất vả cực nhọc cũng không hề gì."_ Đó là những gì bà viết trong cuốn nhật kí của bà mà bà luôn nâng niu,giữ bí mật với tôi khi còn sống.

       Tôi với bà sống rất yên ổn cho đến năm tôi lên 7 tuổi. Bà với tôi chuyển đến vùng khác sống vẫn là hầm cầu hoặc góc chợ đổ nát. Bà chưa  bao giờ kể tôi nghe về cuộc đời bà, bà chẳng bao giờ nói về gia đình hay họ hàng cho tôi nghe. Tôi cũng không hỏi vì nghĩ bà không muốn kể.

      Rồi bỗng một ngày, bọn xã hội đen tìm đến bà cháu tôi khi bà tôi phải trải qua cơn sốt rét đau đớn ( lúc đó dịch sốt rét đang hoành hành) bọn chúng đập phá đồ đạc rồi lớn giọng quát :

    - Chồng bà là Nguyễn Long Khang phải không? 

      Tôi ngơ ngác, đưa mắt nhìn bà nhưng chỉ thấy bà im lặng.

    - Chồng bà bị phá sản rồi. Hắn nợ chúng tôi 500 triệu. Bà trả ngay đi. Chồng bà đã tự sát rồi. Bà phải trả_ Tên đầu nhóm gằn giọng nói to

   Bà tôi thều thào nói: 

- Tôi không biết các cậu nói ai cả! Tôi nghèo như vậy sao có thể quen biết được ai chứ.

Một tên đầu gấu tố cáo đến bên cạnh bà kéo bà tôi dậy, hắn lấy tay tát mạnh vào má bà rồi nói to:

- Bà già rồi còn nói lắm ! Không quen biết ư? Lão ta đã nói với chúng tôi mấy ngày trước rằng nếu hắn có chuyện gì đến tìm bà. Vậy mà bà nói láo ở đây hả?

   Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chạy đến xô tên đó sang một bên , đỡ lấy bà rồi kêu lớn :

- Các người làm gì bà tôi vậy?Bà ấy đang bị bệnh các người mù rồi sao? Bà ấy đã bảo không biết rồi mà.

     Tên to con ấy đẩy mạnh tôi ra làm tôi ngã một cú đau điếng rồi hắn nói ( chỉ vào tôi) : "Nếu bà già không trả tiền thì để đứa cháu gái của bà ta trả cũng được. Mang con bé sang biên giới quả tim của nó cũng được 1 tỷ rồi"(haha)

    - Không! Các người đừng hòng đụng đến cháu tôi! Cháu tôi không làm gì sai cả! Con bé còn không biết chuyện gì đang xảy ra _ Bà tôi sợ hãi van xin( tay bà ôm lấy chân hắn)

   Hắn hất tay bà sang một bên thật mạnh làm bà tôi đập đầu vào tường. Mấy tên khác đến chỗ tôi bế tôi lên vác đi. Đầu bà tôi ... đang chảy máu rất nhiều. Tôi sợ hãi vùng vẫy kêu to lên:

- THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA! BÀ ƠI! BÀ! BÀ ƠI!....

    Bà tôi không trả lời tôi nữa... tôi chết lặng đi. Mắt chỉ nhìn vào người bà đang nằm trên vũng máu mặc cho bọn chúng đưa tôi đi. Tôi ngất lịm đi rồi khi tỉnh dậy tôi thấy mình bị trói và bịt miệng trong một căn nhà hoang cùng nhiều đứa trẻ khác cũng vậy. 

           Tôi sợ hãi... Tôi không hiểu chuyện gì...

    Tôi nhớ đến bà " Bà ơi! Bà đâu rồi?"

     Nước mắt tôi cứ ứa ra, tôi loay hoay gỡ trói. Tôi cố gắng kêu lên dù bị bịt miệng. Xung quanh tôi có nhiều đứa trẻ cũng như tôi, đều bị trói và bịt miệng. Đang loay hoay gỡ trói thì một tên đầu gấu đến chỗ tôi, hắn đưa chân lên rồi đá vào người tôi thật mạnh. Tôi đau đớn nằm co lại.

     Hắn cầm tóc tôi kéo lên và nói to:

- Mày có trật tự được không ? May cho mày là mày vẫn còn giá trị không tao cũng cho mày đi theo bà mày lên thiên đàng rồi!

    Tôi chết lặng. Tôi không hiểu hắn ta nói gì? Bà tôi... mất rồi ư? Không thể nào!? Nước mắt tôi không ngừng rơi. Không thể nào ngừng được. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

- Nào! Nào! Lũ chúng bay chuẩn bị đi.  Xe sắp tới rồi.Xe tới tụi mày theo thằng này lên xe _ Tên đầu nhóm vỗ vào vai hắn ta nói

      Xe vừa, tới chúng tôi bị kéo lên xe. Từng đứa một đứa nào đứa nấy cũng bước đi một cách nặng nề, kéo dài lê thê như muốn níu lại tìm con đường sống. Dường như đứa nào cũng biết rằng bước lên chiếc xe ấy là sẽ chết nên chúng nó bước đi rất chậm đến nỗi tài xế ngồi trong xe kêu lên: 

- Nhanh lên đi! Trễ giờ rồi!

    Tôi... không thể bước nổi nữa. Trong đầu tôi chỉ hiển hiện rõ ràng hình ảnh bà nằm trên vũng máu . Tôi... căm thù chúng. Lũ khốn nạn... Chính chúng đã giết bà tôi, đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc giản dị của bà cháu tôi. Tôi muốn giết chúng. Lần đầu tiên trong đời, tôi lại có cảm giác căm thù mãnh liệt như vậy. Tôi muốn giết chúng. Nhưng một đứa bé 7 tuổi làm được gì ở cái nơi " khỉ ho gà gáy" này , làm sao mà trả thù được cho bà?

    Tôi nặng nề bước lên thùng xe.Trong không gian chật hẹp và tối tăm ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc và tiếng thở dài của lũ trẻ như tôi không biết mình sẽ ra sao. Tôi chán nản,mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ nặng nề ấy, tôi mơ về bà. Mơ về những ngày dù nắng dù mưa hai bà cháu cùng nhau đi nhặt chai lọ ống bơ. Dẫu vất vả nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi mơ về cái ngày lần đầu tiên tôi được bà dắt tay đến trường. Tay bà tuy thô ráp vì sóng gió cuộc đời nhưng vẫn ấm áp đến lạ lùng nó sưởi ấm trái tim tôi. Tôi mơ đến lần tôi bị sốt phát ban bà lo lắng chạy đi bán hết đồ đạc có giá trị trong nhà để mua thuốc và đồ ăn cho tôi. Tôi mơ về chiếc lều rách nát cũ kĩ mà tôi và bà cùng dựng lên- nơi đó là " Nhà" của chúng tôi- ấm áp và hạnh phúc.

      Đang đắm chìm trong giấc mơ thì tôi bỗng tỉnh giấc vì sự lay động bên cạnh. Thì ra là cậu bé ngồi bên cạnh tôi khẽ lay tôi dậy. Cậu ấy cũng trạc tuổi tôi, mặc chiếc áo bà ba màu nâu sờn cũ có vài chỗ vá chằng chịt. Đôi mắt là cả một biển đen buồn bã. Tôi chỉ nhìn cậu gượng cười nhẹ thay cho lời cảm ơn. 

      Xe dừng bánh. Chúng tôi bị bịt mắt. Những gì tôi thấy chỉ là một màu đen buồn bã và u ám như chính tâm trạng tôi lúc này. Chúng tôi nối đuôi nhau đi theo tài xế . Khi mở chiếc khăn bịt mắt thì trước mắt tôi là ngôi nhà hoang. Chúng tôi ngồi co rúm ở một góc phòng. Rồi từ cánh cửa cũ kĩ, một người đàn ông giàu có bước vào, tên cầm đầu nhóm xã hội đen cúi đầu chào lễ phép:

- Chào anh Khang! Mời anh ngồi!( vừa nói vừa mang ghế ra chỗ ông ta)

       Ông ta nhìn quanh một hồi rồi hỏi hắn ta:'' Đứa cháu gái của bà ta đâu?''

Hắn ta lôi tôi tới chỗ ông ta,miệng cười nói :'' Đây ạ! Anh Khang,con nhỏ này cứng đầu lắm ạ!"

" Khang"_ tôi chợt nhớ đến cái tên mà hắn đã từng nói khi đến nhà bà cháu tôi, hắn còn nói đó là chồng của bà tôi. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông ấy. Ông ta mặc chiếc vét lịch lãm,tay đeo nhẫn vàng,mái tóc bạc cùng đôi mắt đầy gian xảo gây ấn tượng với tôi. Ông ta đưa tay bỏ chiếc băng dính ở miệng tôi ra rồi nói dõng dạc từng chữ vào tai tôi:

- Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời mày sẽ có kết cục y như bà mày đấy! bà ta đã nhận cái chết thay cho những gì bà ta đã gây ra ( hahaha). Bà ta đáng chết lắm! Bà ta chết là đúng!(hahaha)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me