LoveTruyen.Me

Dung Trong 0421 Nhung Ngay Don Phuong


Ngoại truyện 3.

.

Cái chân đau

.

Đình Trọng chau mày, cố gắng chịu đựng cơn đau đang dồn đến. Cậu khẽ liếc nhìn về phía người đàn ông đội nón đang ngồi ngoài hành lang. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh liền quay đầu lại, nhoẻn miệng cười.

"Cố lên!"

Chết tiệt!

Tiến Dũng mấp máy môi động viên làm Đình Trọng phút chốc quên luôn cái chân đau của mình. Cậu mau mắn mỉm cười lại với anh, đến mức vị bác sĩ cũng phải tò mò mà ngoái nhìn.

"Hai người thân nhau thật đấy." Cậu nhóc thực tập không kiềm được cảm thán

"Vâng..."

Đáp lại lời nhận xét vô thưởng vô phạt kia, Đình Trọng chỉ còn cách gãi đầu thừa nhận, nhưng chỉ có trời mới biết cả hai thân nhau như thế nào và thân nhau đến mức nào thôi...

Buổi tập trị liệu diễn ra khá suôn sẻ, mỗi khi Đình Trọng cảm thấy đau đến mức không thể tiếp tục được nữa thì Tiến Dũng liền lập tức xuất hiện ngay bên, khi thì đứng ngoài cửa sổ dõi theo cậu, khi thì vào phòng ngồi cạnh cậu mà động viên. Anh biết Đình Trọng rất thích nghe mình khen, nên mỗi khi thấy cậu nhóc mặt mũi đỏ bừng, trán rướm mồ hôi vì chịu đau thì chỉ cần anh nói vài lời thì cậu sẽ tươi tỉnh lên ngay.

"Đau lắm à?"

"Đau lắm"

Thật ra thì cũng không đau lắm đâu. Đình Trọng muốn nói như vậy nhưng nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh thì cậu lại nuốt hết vào bụng. Dù sao ngày thường cũng chẳng có ai để làm nũng, mấy khi có dịp người bận rộn nhất Viettel dẹp hết mọi lịch trình để đưa cậu đi tập vật lý trị liệu cơ chứ. Nếu không mè nheo anh ở lại đến hết ngày được thì cậu sẽ không còn là Trần Đình Trọng rồi.

"Ráng thêm chốc nữa là được về rồi."

Tiến Dũng vô tư buông một câu động viên. Đình Trọng ngay lập tức chớp lấy thời cơ. Sau khi xác định trong phòng lúc này chẳng còn ai khác. Hai vị bác sĩ một già một trẻ đã tạm ra ngoài. Cậu hơi nhích lại, gục đầu xuống bắp tay anh, nhỏ giọng rầu rĩ.

"Bồ Dũng, em đau!"

"Đau lắm à?" Đình Trọng gật đầu, như con mèo nhỏ bám lấy anh. "Sao không nói bác sĩ? Để lát anh nói ch..."

"Thôi không sao." Cậu rụt người lại, phụng phịu ném cho Tiến Dũng một cái nhìn hờn mát "Được mỗi một dịp tinh mắt, hóa ra vẫn khờ như ngày nào!"

"Ơ cái thằng nhóc này!"

Anh vờ gắt, nếu Đình Trọng có thể dùng việc trêu ghẹo anh để quên đi cơn đau của buổi tập thì anh chịu thiệt một chút cũng có là gì. Tiến Dũng phối hợp với cậu nhóc bên cạnh mình, trừng mắt hăm dọa. Mãi đến khi hai người phụ trách quay lại phòng, hai người mới chịu ngồi tách nhau ra. Nhìn thấy vẻ mặt vừa tươi tỉnh lên một chút của Đình Trọng, anh liền xoa đầu cậu động viên.

"Hôm nay hơi nhiều việc, nên chắc cũng phải mất một lúc nữa đấy..." Vị bác sĩ già quay sang nhìn Tiến Dũng "Sợ là trễ đấy"

"Không sao" Tiến Dũng cười, nhìn Đình Trọng "Cháu ở lại đây đêm nay mà."

"Ơ?"

Đình Trọng tròn mắt nhìn Tiến Dũng. Cậu nhớ mình còn chưa kịp mè nheo anh nán lại thêm một chút để cùng dạo phố với cậu nữa cơ mà. Tiến Dũng trông nét mặt ngạc nhiên của người yêu mình mà bất giác cũng cười theo. Nếu không phải xung quanh còn người lạ thì anh nhất định sẽ kéo cậu vào lòng mà siết thật chặt mất.

"Bồ ra ngoài chờ, tập cho giỏi nhé!"

"Giỏi thì nhớ thưởng đấy!"

Cả phòng bệnh đều bật cười. Việc Tiến Dũng chịu nán lại vì cậu cũng đủ khiến Đình Trọng tươi tỉnh và tràn trề sức lực. Anh xoay người, vỗ vai cậu nhóc vẫn đang bừng bừng ý chí chiến đấu kia, lợi dụng lúc không ai chú ý cúi người, nhỏ giọng nói vào tai Đình Trọng.

"Thân này cho em cả đêm đấy"

[Hết Ngoại Truyện 3.]

.


Ngoại truyện 4.

.

Ghen

.

Đình Trọng ngồi trên khán đài, chau mày nhìn cuộc gọi đến. Trong lòng cậu chẳng mấy chốc đã xoắn quít thành một mớ bòng bong. Cậu không dám tự mình ngắt máy nên chỉ đành nhìn chằm chằm vào cái tên gọi đến đang nhấp nháy trên màn hình, thầm mong người kia hãy mau mau từ bỏ ý định gọi cho cậu ngay lúc livestream thế này đi.

"Đừng gọi nữa mà..."

Cậu làu bàu nhưng không thể ngăn bản thân nở nụ cười khi nhìn thấy Tiến Dũng trên màn hình điện thoại. Tất nhiên, mặc dù ngày nào cả hai cũng nhìn thấy nhau nên dù đã vài tuần liền trôi qua cậu chưa được gặp anh thì cũng không thể nói là nhớ được. Đình Trọng cho là thế, nhưng sự thật là khi nhìn thấy anh ăn vận chỉnh tề ngồi trước máy quay như vậy, cậu phát giác tim mình lại đập liên hồi như những tháng ngày đơn phương khổ sở, dễ dàng thỏa mãn chỉ với một nụ cười của anh...

Thật là... Đẹp trai quá đi!

"Ấy!"

Đình Trọng giật mình, cậu chột dạ nhìn xuống sân, mọi người vẫn đang rôm rả trò truyện về mấy trận đấu đêm qua, chẳng ai buồn để ý đến người đã leo tít lên hàng ghế cao nhất để len lén làm việc riêng này cả. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, cậu cũng không thể để lộ bất cứ sơ hở nào được. Cả hai vừa mới bắt đầu, cậu không muốn mối quan hệ này bị bất kỳ điều gì ảnh hưởng cả.

Tự nhủ với bản thân mình như thế, Đình Trọng ngồi ngay ngắn lại... tiếp tục lén xem điện thoại. Qua màn hình, cậu thấy anh liên tục để ý giờ giấc, điều đó làm cậu trở nên căng thẳng hơn.

Không phải tính gọi lại thật đấy chứ?

Cậu bĩu môi. Bình thường không phải anh rất nhạy cảm hay sao, chuyện cậu thương thầm anh cũng bị anh phát hiện, vậy mà hôm nay có thể vô tư đòi gọi điện cho cậu như thế à. Đình Trọng chìm vào suy nghĩ của bản thân, bắt máy rồi thì nên nói cái gì, nếu như bình thường thì có vẻ ám muội quá, nhưng không nói những việc hằng ngày chẳng phải sẽ rất kỳ quái hay sao.

"Hử?"

Đang mải mê suy nghĩ lung tung, Đình Trọng vốn chẳng để ý Tiến Dũng trong điện thoại đang nói cái gì nữa. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn lướt qua những dòng bình luận liên lục nhảy lên nhảy xuống muốn hoa cả mắt.

"Chà... được lắm người tỏ tình ghê nhỉ!"

Đình Trọng chậc lưỡi. Cậu khẽ giật mình, cậu đang ghen? Sau quãng thời gian dài tránh tránh né né vừa qua, cuối cùng cậu cũng đã có tư cách ghen tương với tất cả những ai tiếp cận Tiến Dũng. Không cần phải tự mình an ủi mình, không cần tự trách mình quá quá mềm lòng trước sự dịu dàng của anh. Ngày hôm nay, nếu cậu không thích, cậu có thể tự mình nói với anh... Cuối cùng, Đình Trọng cũng đã có tư cách để ích kỷ rồi...

Đình Trọng cắn môi, không để nụ cười đắc ý của mình quá lộ liễu nhưng phát hiện nho nhỏ này khiến trong lòng cậu nhộn nhạo hẳn lên. Mặc dù biết mình rất trẻ con, nhưng Đình Trọng rất muốn kể điều này với một ai đó. Không thể kể với người ngoài, còn Tiến Dũng mà biết thì nhất định sẽ cười cậu cho mà xem.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng tìm được ai cùng trò chuyện, màn hình điện thoại thì ngày càng nhiều tin nhắn từ các fan nữ. Chút vui vẻ vừa chớm của Đình Trọng cũng sớm bị tan biến. Cậu chán nản chép miệng, toan tắt điện thoại xuống tán gẫu cùng đồng đội thì Tiến Dũng lại gọi đến lần nữa.

"Ôi! Sao lại gọi nữa thế này!"

Đình Trọng rên rỉ, tự mình vò rối tóc mình. Không biết hôm qua cậu đã đắc tội gì với anh bạn trai này mà hôm nay anh nhất định phải ép cậu thế kia. Ngay khi toan làm lơ thêm một lần nữa, những dòng bình luận lại một lần nữa đập vào mắt Đình Trọng.

Là anh cho em cơ hội đấy!

"Bồ à!" Tín hiệu vừa thông là Đình Trọng đã nghe được giọng nói dịu dàng của anh vang lên. "Bồ có rảnh không?"

Không ổn rồi!

Đình Trọng có cảm giác như kế hoạch phá bĩnh anh của mình đã nhanh chóng bị vỡ tan tành chỉ với vài câu mào đầu hết sức bình thường của anh. Cậu tự hỏi bình thường cả hai trò chuyện với nhau, anh đều dùng giọng điệu như vậy à. Sao Đình Trọng lại chẳng hề nhận ra được sự dịu dàng đặc biệt mà anh vẫn luôn dành cho mình chứ.

"Em..." Cậu lựa lời, không muốn để lộ việc mình đang theo dõi anh mà ban nãy lại không chịu bắt máy "Đang giờ tập, nhưng em đang ngồi khán đài."

"Em bật 3G được không?"

Giọng Tiến Dũng vẫn vang lên ở đầu dây bên kia, huyên thuyên giải thích rằng anh đang tham gia chương trình mà mọi người thì muốn được thấy cả hai cùng một lúc với nhau cơ, nên không biết liệu cậu có thể dành chút thời gian cho anh hay không. Và rồi, trong một chốc, ý định xấu xa vừa bị Đình Trọng gác lại ban nãy lại được dịp trỗi dậy. Cậu xoay người, che miệng, hạ giọng xuống thấp nhất có thể.

"Bồ Dũng..."

"Ơi, có được không? Cho mọi người xem hai bồ một tí..."

"Em thương bồ Dũng!"

"Ừ... hử?"

Đình Trọng bật cười nắc nẻ vì tiếng của những người dẫn chương trình vang lên đầy sốt sắng khi thấy Tiến Dũng bỗng nhiên ngẩn người ra. Cậu thích chí lắm, đến nỗi mém chút nữa là ngã luôn khỏi ghế. Mãi đến khi nghe tiếng anh hắng nhẹ từ bên kia, Đình Trọng mới vội vàng chấn chỉnh, may mà vẫn chưa ai nhận ra sự bất thường này đấy.

"Được thôi. Qua facebook à?"

Y như Đình Trọng đoán, Tiến Dũng vội vàng chuyển sang chế độ gọi video để cậu không còn cơ hội bày trò với anh nữa, chỉ có thể lén đợi lúc mọi người không chú ý mà thì thầm vào điện thoại.

"Đừng quấy!"

Đình Trọng bĩu môi, mặc kệ ghen tương vớ vẩn, được tỏ tình từ nãy đến giờ nhưng rõ ràng chỉ có cậu mới làm anh đỏ mặt thôi còn gì. Đình Trọng vẫn là nhất nhé!

[Hết Ngoại Truyện 4.]

------

Tăng rating (?) theo yêu cầu nhé! 😂😂😂

Ngoại truyện 4 là viết do một phút cắn cần Weball của chú Dũng. Ban đầu đã viết một câu chuyện khác, nhưng rồi cúp điện và tớ quên lưu :) cúp một lúc rõ lâu nên tớ quên béng mình tính viết cái gì và nhây nhưa suốt cho đến lúc xem livestream ;A;

Mùa bóng banh, nên nhây hơi lâu, chắc tình trạng sẽ còn kéo dài đến hết mùa~ Mong mọi người thông cảm. Cám ơn anh chị em đã ủng hộ. Mãi yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me