LoveTruyen.Me

Dung Trong Cau Se La Cua Toi

Anh rời khỏi quán coffee ghé cửa hàng gần đó mua ích đồ để gọi là "chuộc lỗi" với ai kia.

Vừa về đến thấy cửa đã mở từ khi nào, Dũng chau mày tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, điện thoại mãi không liên lạc được. Anh bất giác ngồi xuống giường trấn tĩnh bản thân. Anh ngẫm nghĩ về điều gì đó sau đó gọi cho Chinh đen tìm kiếm phụ

Một tiếng, hai tiếng...anh chạy xe khắp nơi trên mảnh đất thủ đô nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của chàng trai anh đang tìm

Anh đập mạnh vào vô lăng hét lên"Đình Trọng, cậu ở đâu?"

"Ring...ring"điện thoại anh reo lên, vừa nhìn vào màn hình hiển thị chữ "Đức Chinh" Anh nhanh chóng bắt máy vì biết rằng Chinh đã tìm ra cậu

"Ở đâu?"

"Cậu ta đang ở bệnh viện..."chưa để Chinh nói hết cậu, anh lặp tức ngắt máy, chiếc xe BMW lao điên cuồng trên làn đường thủ đô trong dòng người tấp nập.

Vừa đến bệnh viện anh đã bắt gặp bóng dáng cậu thẫn thờ ngồi đó, cùng với hai người có lẽ là vợ chồng và Dũng, người phụ nữ ôm người đàn ông khóc nấc, Dũng chỉ biết đứng đó an ủi người phụ nữ, còn cậu ngồi thẫn thờ dưới đất ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra đỡ cậu lên ghế, dù làm cách nào cậu cũng không nhút nhích dù một tí khiến anh chau mày. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ và ý tá từ từ đẩy người nào đó với tấm vải trắng che khỏi đầu hình như vừa mới mất,nhưng rốt cuộc người đó là ai? Hai người kia là ai? Dũng, Trọng và những người đó có mối quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh anh nhưng không một ai giải đáp cho câu hỏi kia, người đàn ông bên cạnh ôm chặt người phụ nữ vẻ mặt đau lòng

~Vài tiếng trước~

"Ting ting"nghe tiếng điện thoại cậu nhíu mày nghe máy với giọng uể oải"Alo, ai đó"

Đầu dây bên kia gấp gáp trả lời"Trọng, mau đến bệnh viện gặp Trang lần cuối, cô ấy sắp chịu hết nổi rồi"

Cậu vừa nghe xong lặp tức tỉnh táo, không một chút mệt mỏi dù không hiểu Dũng nói gì nhưng cậu vẫn hỏi địa chỉ, mặc vội quần áo ra ngoài

Vừa đến bệnh viện đã thấy ba mẹ em và Dũng, cậu cúi đầu chào hỏi theo phép lịch sự. Vừa nhìn vào giường bệnh, cậu như chết lặng hai chân nặng trĩu dù có nhấc thế nào cũng không lên. Trên giường bệnh là Trang đang thở rất khó khăn vừa thấy cậu cô cố nặn nụ cười thật tươi nhìn cậu, lời nói dường như trở nên khó khăn với cô

"Cuối cùng...anh cũng tới...E...em chờ anh lâu rồi"

Cậu bàng hoàng đến bên cô,nắm chặt bàn tay kia, khuôn mặt cô trắng bệch, môi tái nhợt đến thở cũng khó khăn. Đầu cậu như muốn nổ tung rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra thế này? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu Trọng không cách nào lí giải

"E...em chờ anh lâu rồi, cuối cùng anh cũng tới...xem như mong ước cuối cùng của em cũng thành hiện thực"

Cậu cầm bàn tay thon dài của cô áp lên má mình giọng run run"A...anh đây"

"Em...yêu anh"

"Tit tít"máy điện tâm đồ trên bàn đang vẽ hình biểu đồ lên xuống bổng nhiên xuất hiện hàng ngang"Em yêu anh"ba từ cuối cùng em thốt lên trước lúc rời xa thế gian này. Bác sĩ và y tá thấy vậy cúi đầu. Sau đó mời mọi người ra ngoài tiến hành gì đó. Cha Trang dìu vợ ra ngoài, Dũng thấy vậy cũng kéo cậu ra ngoài. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sự việc diễn ra khiến cậu không kịp trở tay bàng hoàng nhìn người cậu từng thương ra đi. Bên ngoài Dũng kể cho cậu nghe mọi chuyện Trang mắc bệnh hiểm nghèo, thật ra Dũng và Trang không có gì với nhau, không có việc cô phản bội cậu, cô sợ cậu lo nên quyết định rời xa cậu. Một tháng trước, căn bệnh đột nhiên trở nặng lúc này cô muốn gặp lại cậu dù chỉ nhìn từ xa, thấy cậu lạnh lùng cự tuyệt mọi quan tâm của cô, cô càng đau lòng hơn nhưng không biết làm gì hơn. Hôm nay, Dũng đến thăm cô như mọi ngày, phát hiện cô ngất dưới nền nhà lặp tức gọi bác sĩ nhưng lần này căn bệnh quái ác đã lấy mất sinh mạng của cô gái trẻ

~Trở về thực tại~

Anh đưa cậu về nhà lòng lo lắng khôn nguôi, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Còn cậu ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm trong đầu với hàng vạn câu hỏi, cả một giọt nước mắt cậu cũng không rơi, cậu không biết nên làm gì ngay lúc này chỉ biết ngồi thẫn thờ một góc. Anh thấy không yên tâm quyết định ở lại với cậu nhưng cậu mỉm cười bảo "Em muốn ở một mình" anh không có ý phản đối lo lắng bước ra ngoài, có lẽ bây giờ để cậu một mình thì tốt hơn

Khi nghe tin Trang mất, Mạnh nghĩ có lẽ Trọng đã biết càng lo lắng hơn, tuy Trọng lạnh lùng với Trang nhưng Mạnh biết rằng Trang vẫn nằm đâu đó trong tim cậu. Mạnh liên tục gọi cho cậu nhưng không bắt máy chỉ nghe tiếng"tút tút"càng lo lắng hơn

"Ping pong"

"Trọng, tôi biết cậu trong nhà, mở của cho tôi"

Mạnh gọi cậu mãi không được quyết định đến nhà tìm, bấm chuông không nghe hồi âm lòng Mạnh bồn chồn lo lắng gọi cậu trong lo lắng pha lẫn tức giận

"Trọng cậu mở cho tôi và Mạnh đi"Hải nghe Mạnh kể hết mọi chuyện nên cùng Mạnh đến tìm cậu. Cậu tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong không phải như vậy. Tuy chưa tiếp xúc với cậu lâu nhưng Hải nghĩ mình cũng phần nào hiểu cậu

Trong nhà tối om không chút ánh sáng, có chàng trai lặng lẽ ngồi co ro một góc tự trách bản thân, Dũng nhiều lần muốn nói cho cậu nghe nhưng cậu đều từ chối, cô nhiều lần quan tâm nhưng đều nhận lại phất lờ vô tâm của cậu. Tại sao chứ? Tại sao căn bệnh lại chọn cô? Tại sao nó không chọn cậu? Tại sao cậu không chịu nghe cô nói? Tại sao lại thờ ơ trước sự quan tâm của cô? Tại sao? Trong đầu cậu chỉ xoay quanh hai từ "Tại sao?"Câu trả lời có lẽ cậu biết rõ hơn ai hết, nhưng cậu không muốn trả lời, không muốn đối mặt với hiện thực đau khổ này chỉ biết tất cả tại cậu, nếu cậu biết mọi chuyện, cậu sẽ dành thời gian bên cô để không phải hối tiếc, bây giờ cậu nhận ra đã trễ rồi, cô đã rời khỏi cõi đời này, mãi mãi không quay lại

Cánh tay ai kia vừa ôm anh sao buông lơi mãi thế
Hứa cho nhiều thật nhiều nhớ đến bao nhiêu?
Có bóng đêm nào dài hơn nỗi nhớ vô bờ
Sớm mai kia bình minh lên cao anh không thấy nữa
Kí ức nào bộn bề sẽ tắt trong nhau. Để anh nhặt lấy trí nhớ cất riêng một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me