LoveTruyen.Me

Dung Trong Cau Se La Cua Toi

Ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt mỗi lúc một nhiều. Hải đứng trước cửa nhà Mạnh liên tục đập cửa.

"Đỗ Duy Mạnh cậu ra đây cho tôi. Đỗ Duy Mạnh cậu có nghe thấy tôi nói gì không...hức...cậu dựa vào cái gì mà quyết định của cuộc sống của tôi. Cậu rõ ràng biết tôi có tình cảm với cậu nhưng cậu lại muốn nhường tôi cho người khác...hức...cậu là đồ tồi...hức hức..."Hải ngồi trước nhà Mạnh khóc nức nở. Trong nhà lòng Mạnh cũng không yên nước mắt vô thức chảy ra. Nếu để cậu hận tôi mà tìm được hạnh phúc tôi chẳng thà để cậu hận cả đời. Chỉ cách nhau một cánh cửa mà sao thấy đau lòng. Cả hai ngồi dựa vào cửa, khóc nghẹn. Một người dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một người. Một người lại chấp nhận nhường người mình thương cho người khác chỉ vì không đủ can đảm để đón nhận nó. Đôi lúc làm người thật khổ, khi không xác định được tình cảm rõ ràng chỉ có thể làm khổ bản thân và mọi người xung quanh.
~~~
Tại bệnh viện lúc mọi người đi hết chỉ còn lại Mạnh và cậu. Cậu nhìn Mạnh hồi lâu biết rằng cậu bạn có tâm sự bèn bảo cậu bạn ngồi xuống. Mạnh ấp úng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu. Tôi sắp bay vào Sài Gòn rồi"

Cậu đang vui vẻ nghe Mạnh lặp tức giật mình, im lặng hồi lâu đáp lại Mạnh

"Lí do?"

"Ừm...vì Hải và vì cậu"

Cậu trả lời giọng gắt gỏng"Cậu có xem tôi là bạn không? Chuyện quan trọng như vậy lại giấu tôi!?"

"Tôi xin lỗi. Chuyến đi lần này chắc tôi sẽ ở Sài Gòn luôn. Thời gian qua vì tình yêu sai lầm của tôi dành cho cậu làm khổ Hải quá nhiều. Nếu tôi đi điều đó sẽ tốt cho Hải vả lại Trường sẽ chăm sóc Hải thay tôi"

"Cậu có bao giờ nghĩ cậu làm như vậy Hải sẽ hận cậu!?"

Mạnh im lặng một lát sau đó lên tiếng:"Nếu cậu ấy hận tôi mà hạnh phúc thì cứ để cậu ấy hận"

"Tôi không cho cậu đi đâu hết. Hải cần cậu. Mọi người ai cũng cần cậu"

"Tôi xin lỗi nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi đã âm thầm rút hồ sơ về trường trong Sài Gòn rồi. Kì thi cuối kì cũng xong, nên tôi có thể chuyển đi. Đây...có lẽ là lần cuối tôi tới thăm cậu"Mạnh nói rồi bỏ đi không để cho Trọng có cơ hội thuyết phục mình ở lại. Còn một việc Mạnh phải làm là hẹn Hải giúp Trường. Chỉ còn một chút nữa thôi người Mạnh thương sẽ tìm được hạnh phúc thật sự sẽ không phải đau buồn vì Mạnh.
~~~
Trường cầm bó hoa hồng trên tay quỳ xuống trước mặt Hải:"Tôi biết chuyện này hơn đường đột. Nhưng qua chuyện của Dũng Trọng, tôi nhận ra mình nên làm đều này. Hải hay mình yêu nhau nha"

Hải hơi bất ngờ trước hành động kia "Cậu...Mạnh đâu?"

Hải ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng của Mạnh, Trường thấy vậy lên tiếng.

"Cậu đừng tìm nữa, cậu ta không tới đâu. Chính tôi kêu cậu ta hẹn cậu"

"Ừm tôi về trước đây"Hải nói rồi buồn bã ra về Trường liền kéo Hải lại

"Tại sao vậy...cậu cho tôi câu trả lời đi. Chúng ta không phải rất hợp sao? Chúng ta là bạn đã 17 năm rồi không thể yêu được sao?"

"Trường...Trường cậu bình tĩnh lại. Bộ phim hay được nhiều người xem chắc gì tôi đã xem. Cậu thấy chúng ta hợp chắc gì tôi đã thấy hợp. Cậu biết mà Trường người tôi yêu là Duy Mạnh. Là Đỗ Duy Mạnh"

Trường đau khổ nhìn Hải:"Một tiếng cũng Duy Mạnh, hai tiếng cũng Duy Mạnh. Tại sao vậy, chúng ta thân nhau như vậy. Nếu yêu nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc mà"

"Bởi vì chúng ta quá hiểu nhau nên không thể yêu nhau. Cậu biết nam châm không? Khác cực thì hút nhau, cùng cực chỉ có thể đẩy nhau. Tôi dành cho cậu một thứ tình cảm trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức tri kỉ. Chuyện hôm nay tôi xem như chưa xảy ra, bây giờ tôi đi trước"

Trường đứng đó cười lớn chế giễu bản thân:"Duy Mạnh ơi là Duy Mạnh tôi và cậu không đội trời chung...Aaaaaa"

Kết thúc hồi ức
***
Trong bệnh viện cậu vừa ăn xong thiếp đi lúc nào không hay. Anh dọn dẹp xong quay lại thấy cậu đã say giấc lặng yên ngắm nhìn cậu. Hôm nay trong cậu rất đẹp, chưa bao giờ anh ngắm cậu kỉ như bây giờ mọi đường nét cậu thật đẹp. Đặc biệt là chân mày

"Anh khi nào em được xuất viện?"

Cậu lên tiếng khiến anh giật mình nắm chặt tay cậu ngồi xuống giường nói:"Sau tự nhiên em hỏi vậy?"

"Ừm...ngày mai anh giúp em trốn viện đi. Em muốn gặp một người lần cuối"

"Một người!?"

Thấy anh nói vậy cậu liền nháy mắt với anh.

"Anh chỉ giúp em khi em nói rõ mọi chuyện"

Cậu nhìn anh đầy thách thức.

"Em chỉ nói với anh khi anh giúp em ra ngoài"

Sáng hôm sau, cậu mặc đồ bác sĩ cùng anh bước ra ngoài, cũng may không ai để ý hai người họ nếu không chắc cậu đã bị giữ lại. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện cả hai lập tức bắt xe đến sân bay.
***
Sân bay Nội Bài

Cậu sụt sùi như muốn khóc ôm Mạnh vào lòng, anh thấy vậy không tỏ vẻ khó chịu chỉ mỉm cười nhìn Mạnh. Dù từ đầu đến cuối Mạnh và anh không nói câu nào nhưng cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì.

"Lúc rảnh phải nhớ về thăm tôi đó"

"Lúc rảnh tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Tôi sẽ không về lại Hà Nội nữa"

Anh đến vỗ vai Mạnh nói:"Nghe nói miền Nam nóng lắm đó, ra đó liệu mà giữ gìn sức khỏe"

[Hành khách chú ý chuyến bay đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ 40 phút sẽ cất cánh sau 10 phút nữa. Mong quý hành khách mau chóng lên máy bay]

"Thôi tôi đi đây. Sau này vào Sài Gòn tôi dẫn hay người đi ăn"

Nói rồi Mạnh bước vào khu vực cách li. Bước lên máy bay với nhiều xốn xang. Mạnh nhìn ra cửa sổ máy bay nhìn tầng tầng lớp lớp mây trên cao bất giác mỉm cười.

"Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt người tôi yêu. Cầu chúc em sẽ tìm được hạnh phúc bên người thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me