LoveTruyen.Me

Dung Trong Cau Se La Cua Toi

*Cạch*

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cậu đang nằm trên giường xem gì đó mà cứ tủm tỉm cười, anh giật điện thoại cậu xem đó là gì, khiến cậu cau mày khó chịu còn anh cũng chẳng khá hơn cứ tưởng cậu xem gì đó ai ngờ đang xem phim "Vì sao đưa anh tới" cậu ta đúng là y như con gái, lại thích xem những bộ phim ngôn tình thế này. Chau mày cố giật lại điện thoại trên tay đối phương

"Trả đây"

Cậu cứ chòm người lên phía trước khiến anh nhíu mày không những không trả điện thoại mà cất vào túi kéo cậu nằm ngay lại

"Người bệnh không nên xem điện thoại nhiều, phải nghỉ ngơi ăn uống đều độ mới mau khỏi"

Cậu chăm chú nhìn anh, anh còn hơn mẹ cậu suốt ngày cứ cằn nhằn bên tai, cậu chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ bị giành kẹo liền dùng cách quyến rũ nhất để xin lại điện thoại, nhưng anh nhất quyết không đưa, nên cậu dỗi chẳng quan tâm gì anh nữa, còn anh chỉ biết lắc đầu nhìn chàng trai khi dỗi hờn miệng cứ chu chu ra không sao nhịn cười được, cậu thẹn quá hoá giận mặt đỏ lên, vội núp vào chăn tỏ vẻ bực tức

Trêu chọc cậu đủ anh cũng bỏ đi, cậu lén mở chăn ra xem anh đã rời đi chưa, thấy anh rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng cậu, vì cậu mà anh cũng bị thương, anh lại không màn đến vết thương bế cậu vào bệnh viện, rốt cuộc anh vì cái gì mà lại hi sinh vì cậu nhiều đến thế?

*Cạch*

"Đừng làm bộ nữa, mau dậy ăn cháo này"

Vừa nghe tiếng của cậu lặp tức nhắm mắt anh tưởng cậu ngủ rồi, chợt mí mắt cậu động anh khẽ cười nói

"Cậu dậy rồi thì ăn cháo đi"

"…"

Sau khi giả ngủ không thành công, cậu tự trách bản thân sao mà diễn tệ thế? Nhưng suy nghĩ ấy mau chóng gạt đi. Cậu phải lấy lại điện thoại, đúng phải lấy lại, phim đang hay và hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Anh lắc đầu nhìn nhìn cậu nói

"Có muốn lấy lại điện thoại?"

Vừa nghe anh nói cậu liền mở mắt thì nhận ra mình đã bị anh lừa, anh bắt cậu ăn hết cháo, cậu ngoan ngoãn ăn, ăn xong anh liền nói tạm thời giữ nó đến khi cậu khỏi, cậu phụng phịu tỏ ra không đồng tình khiến anh bật cười.

Bỗng nhiên cả hai im lặng không nói một lời nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở cả hai không biết phải nói gì, lát sau cậu lên tiếng
Cậu nhìn anh với ánh mắt chân thành nói

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

Anh không tỏ ra e dè phòng thủ gì cả gật đầu đồng ý

"Rốt cuộc anh là người thế nào? Đôi lúc băng lãnh lúc lại quan tâm?"

Cậu nhìn vào đáy mắt anh, đã lâu rồi cậu không nhìn vào mắt ai đó, cậu cố tìm kiếm đáp án tìm sự chân thành nơi đáy mắt, còn anh lại im lặng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, anh luôn quan tâm người anh muốn chiếm hữu, độc chiếm, băng lãnh khi chia tay khi người anh yêu ra đi, anh hận cả thế giới hận bản thân quá ngu ngốc đem hết lòng yêu người con gái kia

"A!!! Cái lưng của tôi, đau chết đi mất"

Anh cố lảng tránh sang chuyện khác, cậu mỉm cười nhìn anh. Cậu không ép anh phải cho cậu đáp án vì giữa anh và cậu không là gì cả, cậu phối hợp với anh chuyển sang cái lưng lúc sáng anh đã đỡ cho cậu, nhẹ nhàng gỡ áo cậu lên, nhìn trên lưng có vô số vết đỏ, cảm giác có lỗi dâng lên khiến cậu sụt sùi, anh quay sang nhìn cậu hỏi

"Cậu khóc cái gì?"

Cậu nghẹn ngào nói trong lời nói còn có cả tiếng nấc

"Xin lỗi"

Anh khẽ thở dài ôm cậu nói"Cậu nín đi, có ai nói cậu câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Cậu khóc còn xấu hơn cả ma, ma mà thấy cậu khóc cũng bỏ chạy mất thôi"

"Anh…"

Cậu á khẩu luôn rồi, cái cảm giác như bạn đang xem một bộ phim ngôn tình cảm xúc đang dâng trào thì bỗng nhiên cụt hứng, còn anh phá lên cười

Lát sau mẹ cậu vào anh cũng xin phép về với lí do phải ôn bài
Thật ra anh không về nhà mà đến bar uống rượu cùng lũ bạn, anh chăm chăm nhìn cô gái bàn đối diện

"Mày nói thử xem, tao chinh phục cô ta trong bao lâu?"

Chinh nhìn anh chau mày "Còn thằng Trọng thì sao, mày bỏ nó à?"

"Không"

Vừa nói hết câu anh đến bàn đối diện nói chuyện với cô gái kia, chẳng biết họ nói gì, một lát sau anh ôm eo cô gái kia bước ra khỏi bar, bỏ lại Chinh lắc đầu nhìn anh

Đến bao giờ anh mới có điểm dừng kể cả người bạn này cũng không thể hiểu được, cả hai về phòng trọ của anh, bị cô gái kia đẩy xuống giường anh liền cười nhìn cô gái, lập tức chuyển sang thế chủ động, hôn lên đôi môi mọng nước kia, đến khi không thở nổi quyến luyến buông ra, không nhanh không chậm cởi chiếc váy đen kia xuống để lộ đôi vai trần trắng noãn
#đã che giấu#
Sau trận mây mưa hôm qua, anh không nghỉ ngơi vừa mới sáng đã đến bệnh viện ở bên cậu, vừa vào đã nghe tiếng cậu và Mạnh nói chuyện rôm rả, khiến anh hơn khó chịu, lặp tức mở cửa bước vào

*Cạch*

Không ai quan tâm anh, họ say sưa nói chuyện, còn anh bị ăn bơ nên đặt cháo trên bàn rồi bỏ đi, tức chết đi được bị bơ đẹp luôn mà. Anh về nhà liền thấy người đàn bà đứng trước cửa nhà, anh nhíu mày đi đến

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ…"Bà ấp úng một hồi, im lặng không nói, anh không nhìn bà lấy chìa khóa mở cửa bước vào

"Ông ta lại làm gì mẹ à?"Anh vừa rót nước vừa nước, trong lời nói có chút sự quan tâm

"Dũng…"

Bà ấp úng mãi không nói, anh chau mày đưa ly trước vào tay bà. Một giọt, hai giọt bàn tay anh có vài giọt nước ấm rơi xuống, anh vội lau đi giọt nước mắt trên mặt mẹ mình, hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng

"Ả ta…ả ta sắp lấy công ty mà ba đã gậy dựng…Dũng nghe lời mẹ về nhà đi con, chỉ con mới có thể giữ lại công ty"

"…"

Anh im lặng nhìn người phụ nữ kia nước mắt lưng tròng, anh biết thế nào cũng có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế, anh thật sự không muốn về ngôi nhà đó, anh chán ghét nơi đó đến thế sao? Cả bản thân anh cũng không hiểu, nhìn mẹ như thế anh sót lắm, có đứa con trai nào lại không thương mẹ mình

"Con sẽ về"

Sau khi suy nghĩ anh quyết định về nhà, không thể để tất cả mất đi trước mặt mình, anh sẽ trừng trị ả tình nhân kia một bài học. Anh mau chóng dọn về nhà và bắt đầu theo ba mình học kinh doanh, anh biết chứ anh biết mình chưa đủ tuổi nếu làm sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng đợi anh quan tâm chắc công ty này cũng mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me