Dung Trong The Nao La Yeu
"Tôi..."Mạnh ngắt lời "Tôi tôi cái gì. Tôi quên mất cậu là Nguyễn Phong Hồng Duy người vì tiền sẵn sàng bán đứng tình cảm. Cậu vì nhận tiền của nhà họ Quế mà chia tay. Lần này chắc lại một lần nữa rửa tay ra xin tiền hắn. Đúng là hèn hạ. Cậu chính là một kẻ tham tiền, lòng tham vô đáy. Đồ vô liêm sỉ"/Chát/Minh tát một cái thật mạnh lên má Mạnh, cả người run lên bần bật"Nói đủ chưa"Mạnh đưa tay sờ lên má đau rát khuôn mặt đỏ ửng không rõ vì say hay vì cú tát lúc nãy, Mạnh nhìn thấy trên mắt ngấn nước của Minh, không chịu thua tiếp tục mỉa mai."Lần trước nhận trước nhận tiền để cứu người thân, lần này để cứu ai đây. Hay đó chính là bản chất của cậu. Một kẻ tham lam KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐỦ"Mạnh quát liên khiến mọi người chú ý"Mặc kệ anh"Minh bỏ đi, Mạnh nhìn theo cười như kẻ ngốc"Đi rồi. Đi rồi. Ai cũng bỏ tôi đi cả"Mạnh đứng dậy cả người chao đảo, bước chân không vững, chầm chậm ra khỏi bar. Đến cửa liền đụng phải một đám người xăm trổ khắp người."Không biết nhìn đường à" Mạnh cau có"Ngứa đòn!" Tên kia trên mặt có một vệt sẹo dài trong rất dữ trợn"Tránh ra" Mạnh loạng choạng dùng tay đẩy tên kia ra định bước qua thì hai tên nắm lại kéo đến một khu vắng gần đó."Cái tên này không lo không được mà"Minh bỏ đi, chợt nghĩ không biết có ai đưa Mạnh về không, sau đó trở lại, bước được vài bước đã thấy Mạnh bị hai tên xăm trổ đầy mình lôi đi. Minh bám theo đến một con hẻm gần đó. Mạnh do say không còn làm chủ bản thân bị lôi đi không thương tiếc. Nhìn xung quanh, có một cây gậy bóng chày bằng sắt, Minh khởi động tay chân một chút vớ lấy gậy bóng chày bằng sắt "Tụi bây tới số rồi""Ba người bắt nạt một người không biết nhục à"Minh đứng ngược sáng, ba người kia chỉ nhìn thấy một người nhưng do ngược sáng nên không rõ mặt."Đừng lo chuyện bao đồng""Vẫn cứ thích lo đấy""Đứng đó làm gì"Tên cầm đầu có chút bực bội, kêu hai tên còn lại dạy cho Minh một bài học, bọn họ vừa lên chưa đến hai chiêu đã ngã."Uống rượu cũng không yên"Người đàn ông có vết sẹo dài trên khuôn mặt lấy một cái cây gần đó xông lên. Do bị cả ba đánh, Minh một mình khó lòng kháng cự, hai tên kia không là gì nhưng tên cầm đầu thật sự rất mạnh, ăn một gậy bóng chày lên bụng nhưng vẫn không có dấu hiệu bị thương.Tên đó to con nhưng lại duy chuyển rất nhanh, Minh dùng tay đỡ lấy đòn tấn công bằng thanh gỗ, thanh gỗ gẫy làm đôi, tay Minh chảy máu rất nhiều. Cũng may cảnh sát đến kịp thời, cả ba lặp tức bỏ chạy. Minh đứng dậy, chạy đến chỗ Mạnh đã ngủ từ lúc nào, kiểm tra sơ bộ có vẻ vẫn chưa bị đánh. Thở phào nhẹ nhõm. May thật. Suýt chút nữa đi gặp ông bà.Minh mỉm cười đỡ Mạnh ra đường lớn bắt xe về nhà. Cuối cùng cũng đỡ được Mạnh lên phòng, Minh đẩy Mạnh xuống giường chẳng khác nào bỏ bao cát, thở dốc"Nhà có rượu không uống, đi bar uống. Đúng là rảnh rỗi sinh chuyện"Minh về phòng, tìm hộp sơ cứu băng vết thương ở cánh tay chiếc áo trắng một bên đã nhuộm đỏ, cũng may ngày xưa có học võ, nếu không chắc bị tụi nó đánh không thấy ngày mai.***Sáng sớm, ánh nắng ban mai dần hé lộ sau tấm rèm cửa, Dũng ngồi dựa vào giường, để đầu cậu gối lên chân mình, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của ai kia.Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của cậu. Trọng nhíu mày, thật lâu sau đó mới mở mắt ra. Ánh mặt trời hôm nay đột nhiên trở nên thật ấm áp, khẽ phủ lên tán lá non bên ngoài cửa sổ sát đất. Lắng tâm nghe, có thể nghe được tiếng chim hót. Lần đầu tiên cậu thấy ban mai lại ấm áp và dễ chịu như vậy. London hôm nay thật đẹp.Trọng ngồi dậy, dịu đôi mắt ướt nhẹp, vô tình thấy vẻ mặt tuấn tú rạng ngời của anh"Dũng"Chợt nhận ra trên người không một mảnh vài che thật, liền gập người xuống đè lên người anh. Dũng mỉm cười"Chào em!""Chào anh"Trọng ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc. Đôi mắt híp lại, trong mắt còn hiện ý cười hai gò má ửng hồng.Anh đưa tay đè gáy cậu, ép vào lòng mình, quay mặt sang chỗ khác, anh cũng không phát hiện ra mặt mình đang đỏ ửng."Thật là tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?" Trọng khó hiểu ngước mặt lên, đưa mắt nhìn anh "Sao mặt anh lại đỏ như vậy?""Làm gì có!"Anh vội phủ nhận. Trọng cười hì hì"Haha chắc không phải là anh đang xấu hổ đó chứ?""Em dám chọc anh?""Em không có chọc anh, em chỉ nói sự thật thôi!"Khuôn mặt Trọng đỏ ửng, vội né tránh anh. Dũng chợt chợt sững người, cậu thấy anh đỏ mặt. Vậy có nghĩa là..."Trọng, em vừa nói gì?""Em nói là nói đúng sự thật!""Câu trước!""Khuôn mặt anh đỏ ửng!""Em có thể thấy được rồi sao?""Phải rồi!?"Trọng bất ngờ, đã thấy được rồi. Cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi bóng tối. Cả đời này không cần phải nhờ người khác giúp đỡ. Bùi Tiến Dũng vui mừng, ôm cậu vào lòng, xoa đầu, nỉ non nói"Trọng anh yêu em!"Trọng mỉm cười, dòng nước mắt lăn dài, rúc đầu vào lồng ngực anh, khẽ cất tiếng"Em cũng yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me