LoveTruyen.Me

Dung Trong The Nao La Yeu

/Bệnh viện/

Lúc nãy, vừa phẫu thuật xong, nghe y tá bảo Ngọc Hải hớt hải chạy vào bệnh viện, khiến cậu có chút lo lắng. Vừa chạy đến đã thấy Ngọc Hải và Duy Mạnh ngồi thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật

"Có việc gì sao?" Toàn chậm rãi bước đến vỗ vai Hải

"Anh chàng lần trước ngộ độc rượu đang cấp cứu trong đó" Hải nhìn Toàn ánh mắt hơi lo lắng

Toàn chau mày, ngộ độc rượu? Chẳng lẽ...chẳng lẽ là cậu ta. Toàn nhớ lại bóng dáng người khám thai hôm đó không lẽ là người đàn ông đó?

"Đây là quà mà cậu ngốc ấy muốn tặng cho hắn." Duy Mạnh đưa cho y xem chiếc khăn len, đã bị rách và bị bung ra, vết máu hiện rõ trên ấy "Cho đến phút cuối, em ấy còn nắm chặt lấy cái này"

*Cạch* Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra. Cả hai người đều chạy lại. Lo lắng đồng thanh hỏi "Bác sĩ cậu ấy..."

"Nhờ những tán cây to và thảm cỏ nên cậu ấy không sao. Chỉ có vài vết thương ngoài da. Nhưng vết thương nặng nhất là ở đầu...vì đập mạnh xuống đất nên máu bầm đã tụ lại trong não và che mất thị giác....cho nên...có thể sẽ không thể thấy được." Công Phượng gỡ khẩu trang từ tốn nói

"Vậy em ấy có thể thấy lại được không?" Ngọc Hải vội hỏi.

"Việc đó thì phải chờ thời gian thích hợp để máu bầm giảm đi và tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Có lẽ là phải chờ một thời gian dài"

"Phượng vậy đứa bé..." Toàn hỏi, giọng bình tĩnh, có thể là cậu nhìn nhầm

"Xin lỗi...đứa bé đã không còn....Khả năng cậu ấy có thai lại là 0%. Bây giờ cậu ấy đã được đưa sang phòng hồi sức." Phượng thở dài "Hôm nay cậu ấy định nói cho người kia biết về đứa bé và tặng quà sinh nhật gì đó, quà chưa kịp tới tay thì...haiz...không ngờ lại xảy ra chuyện này" nói rồi buồn bã rời đi

"Toàn, em nói đứa bé là sao?" y giữ chặt hai vai cậu. Vội hỏi

"Anh còn nhớ cách đây hai tuần. Em nói với anh về người đàn ông mang thai, anh ta vô cùng hạnh phúc. Chính là cậu ấy" Toàn từ tốn giải thích. Ngọc Hải đứng đó sững người. Sao có thể...sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

Có con sao? Mạnh sững người vài giây, sao sự việc lại đi đến nước này? "Tên khốn đó" Duy Mạnh tức giận đấm mạnh vào tường. Đáng lẽ hắn không nên tức giận mà hất tay cậu ra, không nên làm cậu kích động nếu không thì mọi chuyện đâu như vậy. Cả ba người cùng đi vào phòng VIP, trên chiếc giường màu trắng, người đàn ông nằm trên đấy khuôn mặt tiều tụy, trên trán lại băng một vải băng màu trắng. Cánh tay mảnh khảnh đầy những vết thương.

*Cạch* Tiếng mở cửa phát ra, Dũng chậm rãi bước đến.

"Cậu đến đây làm gì?" Duy Mạnh nhếch miệng cười đểu. Dũng không trả lời, càng bước đến gần Trọng hơn.

"Cậu còn mặt mũi để đến gặp em ấy sao?" Ngọc Hải giọng chùng xuống, chuyện đã nước này Ngọc Hải không muốn đôi co với anh nữa

"Cậu có tư cách gì quản chuyện của tôi?" Thanh âm trầm thấp vang lên

"Vậy còn anh? Anh khiến cậu ấy bị mù, hại cậu ấy mất đi đứa con duy nhất của mình. Anh còn tư cách để đến đây sao?" Toàn tức giận lên tiếng. Sau khi nghe Ngọc Hải kể hết mọi việc, Toàn thật không ngờ anh lại tàn nhẫn với cậu như vậy. Nhưng giọng điệu anh ta vẫn không thay đổi. Người đàn ông này đến phút cuối còn cao ngạo như thế?

Dũng sững người, anh nhíu mày hỏi lại "Cậu vừa nói cái gì?"

*Bốp...rầm... Duy Mạnh hung hăng lao tới đấm mạnh anh.

"Để tôi nói cho cậu biết. Chính cậu đã hại Đình Trọng mất tất cả. Chính hôm nay, em ấy định sẽ nói cho cậu biết em ấy đang có thai, còn ngu ngốc đan khăn choàng cho cậu. Đến phút cuối vẫn nắm chặt chiếc khăn này. Vẫn không tin cậu đã đối xử nhẫn tâm với em ấy" Hắn ném chiếc khăn cho anh. Định túm cổ áo anh đánh thêm vài cái nhưng lại bị y giữ chặt lại "Dừng lại, đây là bệnh viện. Đừng quấy rầy em ấy nghỉ ngơi"

Cậu hãy tự ở lại đây mà xem lại tình cảm của mình đi!" Ngọc Hải kéo Văn Toàn cùng Duy Mạnh đi ra ngoài.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Dũng đứng dậy. Anh ngồi trên chiếc ghế kế bên giường, nhìn chiếc khăn choàng trên tay, đường đan rất tỉ mỉ và đẹp dù đã bị hư hại gần hết nhưng vẫn có thể biết được cậu đã dành bao nhiêu công sức để đan. Trên đó còn dính rất nhiều máu. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, thanh âm trầm thấp vang lên thực khẽ "Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao em lại giữ kín một mình?"

"Vì cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho anh" Tiếng của Công Phượng vang lên phía sau lưng. Anh không quay lại vẫn chăm chú nhìn Trọng.

"Khi biết được mình đã mang thai cậu ấy đã hạnh phúc như thế nào anh biết không? Cậu ấy còn đan sẵn một bộ đồ cho đứa bé. Niềm hạnh phúc của cậu ấy rất đơn giản, chỉ cần anh yêu cậu ấy, đồng ý đứa bé ấy. Vậy mà, anh lại nhẫn tâm đối xử với như vậy như vậy sao?..." Giọng Công Phượng bình thản đến lạ, anh từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Phượng nhìn bóng lưng của anh, Phượng muốn thay Trọng trách anh, đánh anh nhưng...dù có làm vậy, thì mọi chuyện cũng không trở lại như ban đầu.

***

Dũng ngồi yên nhìn Trọng ngủ cho đến tận sáng vẫn không nhúc nhích. Chợt hàng mi của cậu cử động nhẹ, từ từ mở mắt ra, đúng lúc Văn Toàn, Ngọc Hải cùng Công Phượng bước vào. Cậu vội chạy lại nâng Trọng ngồi dậy "Cậu tỉnh rồi sao? Có khó chịu trong người không?" Công Phượng lên tiếng

Trọng nắm lấy tay Phượng, thều thào hỏi "Anh Phượng, trời vẫn còn tối sao?"

"..." Phượng nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là sáng sớm...Phượng định nói cho Trọng biết thì đột nhiên cậu lại cất tiếng.

"Phải rồi...đứa bé...con của em..."

"Trọng....tôi xin lỗi...."

"Đã xảy ra chuyện gì? Con của tôi đâu, đứa bé đâu?" Trọng hét lên, cậu lắc mạnh người Công Phượng

"Bình tĩnh lại, Trọng!" Anh đưa tay giữ người cậu lại, điềm tĩnh nói.

"Dũng!? Mau....mau nói cho em biết....đứa bé hiện đang ở đâu?" Nhận ra tiếng nói của anh, cậu quay sang níu lấy áo anh, nài nỉ "Chuyện ở bữa tiệc chỉ là hiểu lầm phải không? Em tin anh sẽ không làm vậy. Nói cho em biết...con của em..." Tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng, khiến giọng cậu bị đứt quãng, cậu lúc này thực rất đáng thương "Dũng...anh đừng im lặng nữa....mau nói cho em biết đi mà...huhu...."

Nhìn Trọng như vậy Ngọc Hải thấy rất tội nghiệp. Dù anh ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong tâm anh cũng rất đau xót "Trọng...xin lỗi...đứa bé mất rồi, mắt của em tạm thời sẽ không thể nhìn thấy gì"

Nghe câu nói của anh, Trọng như chết lặng. Bàn tay nhỏ nhắn chợt run lên, từ từ buông cánh tay anh ra. Cậu lắc đầu, đau đớn nói "Anh gạt tôi.....không phải. Tôi phải đi kiếm bảo bảo. Phải đi tìm nó...." Cậu giật mạnh cây kim trên tay cố gắng đứng dậy, nhưng lại sơ ý ngã xuống đất. Dũng vội đỡ Trọng nhưng lại bị cậu hất ra, tức giận hét lên "Anh nói đi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm phật lòng anh điều gì chứ? Tôi là đồ chơi của anh sao? Lúc cần thì quan tâm, lo lắng cho tôi. Lúc không cần lại quăng tôi cho người khác. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Dũng nhíu mày, để mặc cho cậu dùng sức đánh anh, chỉ lạnh nhạt nói vài chữ "Vì tôi không cần em"

"Anh Dũng...anh, sao anh có thể nói như vậy?" Toàn cất tiếng. Đến nước này mà anh còn có thể nói như vậy sao?

"Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì khác" Thanh âm lạnh lẽo lại phát ra. Khiến cho Ngọc Hải, Văn Toàn và Công Phượng đều im lặng.

Trọng ngồi dưới đất, siết chặt lấy áo anh, đầy oán hận nói "Bùi Tiến Dũng...tôi nói cho anh biết từ trước đến nay, tôi chưa từng biết hận ai, nhưng anh...sẽ là người đầu tiên Trần Đình Trọng tôi oán hận..." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Nhưng người đàn ông ấy, mặt vẫn lạnh tanh, không có chút gì thương tiếc điềm đạm cất tiếng "Chỉ cần em còn hận tôi, thì trong tim em vẫn sẽ còn hình bóng tôi"

Trọng tức giận giật mạnh áo anh, dùng hết sức mà hét lên, bao nhiêu oán hận đều nói ra

"Anh đừng mơ tưởng đến việc đó. Dù tôi có chết cũng không bao giờ tin anh. Đối với loại người máu lạnh, bỉ ổi, còn tệ hơn loài chó như anh thì Trần Đình Trọng tôi, dù có chết cũng bao giờ yêu anh. Tôi cũng là con người, cũng có tôn nghiêm của mình, anh không cần đứa bé ấy cũng không sao, nhưng tôi cần. Anh biết để có đứa bé đó là không dễ dàng mà, tại sao phải hại chết nó?"
Dũng mặt vẫn lạnh, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy những hành động, sự căm phẫn cùng những giọt nước mắt của cậu, tuy rằng trong lòng có một cỗ khó chịu dâng lên nhưng anh vẫn bình thản nói "Dù thế nào, trên đời này em...chỉ có thể yêu tôi. Trần Đình Trọng, em cuối cùng cũng là của tôi"

Trọng hét lên "Mau cút ra ngoài. Anh đi đi, tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh nữa. Mau cút đi. Đi ngay."

"Dũng, tạm thời ra ngoài. Để cậu ấy bình tĩnh lại" Ngọc Hải kéo anh đứng dậy cùng Văn Toàn. Đi ra ngoài để cho Công Phượng ở lại với cậu

"Trọng....cậu đừng như vậy" Phượng ngồi xuống đất, cố gắng trấn an cậu.

"Của anh....ta là của anh ta sao? Bắt đầu từ khi nào vậy?...ha...haha...." Trọng bật cười, đau đớn ôm lấy Công Phượng. Nỗi đau này có ai thấu hiểu được cho cậu? Tình yêu của cậu bị phản bội, bị chính người mình yêu lừa dối, mất đi đôi mắt, mất đi đứa con duy nhất, cậu làm sao có thể bình tĩnh mà vượt qua được. Trọng bật khóc nức nở, con của cậu, đứa con đầu lòng của cậu...sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với cậu như vậy? Bao nhiêu tổn thương mà cậu phải gánh chịu suốt bao năm qua vẫn chưa đủ hay sao? "Mau trả con lại cho tôi...là ta không thể bảo vệ con....bảo bảo...là ta không tốt...ta không tốt..." Trọng tự đánh bản thân mình, đau khổ mà khóc không thành tiếng. Công Phượng vội ngăn cậu lại "Trọng, cậu đừng làm vậy. Mọi người vẫn bên cạnh cậu"

"Phượng...em mệt mỏi lắm rồi , thực rất mệt...em...." Trọng chợt ngất đi

Phượng vội đỡ cậu lên giường, nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, trong lòng không khỏi xót xa, ông trời cho cậu niềm vui nhưng niềm vui chưa được bao lâu, lại lấy đi tất cả của cậu.

Phượng bước ra khỏi phòng, anh đứng đó nhìn cậu qua cánh cửa, khuôn mặt không chút biểu tình, Phượng nhìn anh lên tiếng "Cậu ấy vừa tỉnh lại, sức khỏe chưa hồi phục nên cơ thể không chịu được kích động mới ngất đi. Mọi người phải cẩn thận không được làm cậu ấy kích động" Phượng quay sang nhìn Dũng nói thêm "Thời gian này anh không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy, cú sốc này quá lớn, cậu ấy không thể chịu thêm cú sốc nào nữa" Ngọc Hải quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn vào cánh cửa kia, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me