Dung Trong The Nao La Yeu
Ngọc Hải lái xe đến ngôi biệt thự đường North Gower. Y bấm chuông cửa, cũng là giọng nói già nua vang lên "Là ai vậy ạ?""Tôi là bạn của Duy Mạnh!" y điềm đạm trả lời."Thiếu gia đã đi vắng rồi ạ!""Vậy tôi có thể vào nhà chờ cậu ấy không? Tôi có chuyện rất quan trọng!"Im lặng một lúc, bà lại lên tiếng "Vâng!" Cánh cửa sắt cao tự động mở ra, Ngọc Hải thong thả lái xe vào nhà. Quản gia đã đứng trước cửa chào y "Mời cậu vào nhà!"Ngọc Hải gật đầu vui vẻ đi vào ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Y nhìn những căn phòng trên tầng một, thực muốn biết đâu là phòng của cậu. Đột nhiên một cánh cửa mở ra, chàng trai nhỏ bé bước thật chậm đi ra ngoài, trên tay cầm một cây gậy gắn hai quả chuông nhỏ kêu leng keng rất vui tai, cậu mò mẫm xung quanh đi tìm đường bước xuống dưới. Ngọc Hải đứng dậy. Là Đình Trọng....chỉ có điều người anh cần gặp không phải cậu mà là Minh."Trọng..." Ngọc Hải lên tiếng gọi cậu. Trọng ngớ người một chút rồi trả lời. "Anh Hải!?"Nhìn biểu hiện lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt cậu, y liền nói "Dũng không có ở đây!"Trọng giật mình, y biết cậu đang nghĩ gì sao? "Tại sao anh lại ở đây?""Anh đi công tác, phải rồi, em định sẽ đứng đây nói chuyện với anh sao?""À...không....anh ngồi đi!" Cậu lắc đầu, bước từng bước xuống cầu thang, Ngọc Hải bật cười, ngồi xuống ghế sofa, lại mở miệng nói "Hồng Duy đâu?""Anh biết anh Minh sao?" Trọng ngớ người, đã lâu rồi không ai gọi anh Minh với cái tên đó."Một chút. Cậu ta đâu rồi?""Anh ấy, đi mua ít đồ!""Phải rồi....em cho anh số điện thoại của cậu ấy nhé!""Anh...cần gì sao? Anh và Toàn đã...""Ấy, đừng hiểu lầm, anh chỉ kiếm cậu ấy chút chuyện thôi." y vội nói, cậu chỉ gật đầu cho qua rồi đọc số điện thoại cho y, cậu tự hỏi không lẽ y và A Minh trước đây từng có quan hệ nào sao? Tại sao lại biết A Minh ở đây? "Trọng""Chuyện gì?""Em...còn giận Tiến Dũng sao?"Cậu im lặng, giận anh!? Cậu chưa từng giận anh, cậu đối với anh là hận, sự căm hận ấy hằng đêm như giày xéo tâm tư cậu. Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh đứa bé đáng thương kia lại hiện ra, cái ngày tồi tệ ấy như một bóng ma ám ảnh, đeo bám lấy cậu. Trọng cười nhẹ "Em chưa từng giận anh ta, đối với anh ta em...chỉ có một chữ hận! Cả đời này cũng không thể tha thứ được! "Thời gian đã quá lâu để cho Tiến Dũng sửa sai. Một năm qua cậu ấy luôn đi tìm em, tự dằn vặt bản thân. Cậu ấy yêu em, nhưng chỉ là nhất thời không nhận ra thôi! Em hãy cho cậu ấy một cơ hội...""Không...em không thể! Nếu như anh là em anh có thể tha thứ cho kẻ đã giết chết đứa con mà anh yêu thương?" Trọng không thể quên được chuyện mà anh đã làm với cậu. Tội lỗi ấy sao có thể dễ dàng tha thứ? Cậu muốn anh cả đời này phải tự dằn vặt bản thân, thấu hiểu được cảm giác đau đớn mà cậu đã gánh chịu"Trọng này! Là con người ai cũng có lúc phải lầm lỗi, hai người yêu nhau thì thời gian còn rất dài để tạo dựng một gia đình, nếu em còn yêu cậu ấy sao phải làm khổ cả hai? Trọng, em...""Đừng nói nữa, anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của em, đó là đứa con đầu lòng...đó là đứa con duy nhất...là đứa bé mà em luôn ấp ủ hi vọng để khiến Dũng sẽ càng yêu thương em. Nhưng tại sao? Tại sao lại lừa dối em? Nỗi đau ấy...người ngoài như anh có thể hiểu được sao?" Trọng cắt ngang lời y, cậu hét lên, nước mắt lại tuôn ra, nỗi đau một năm trước lại hiện lên. Cậu đau khổ òa khóc."Anh có hiểu được cảm giác khi một người mẹ không thể bảo vệ đứa con của mình như thế nào không? Em đã phải đau khổ dằn vặt như thế nào trong một năm qua? Là Bùi Tiến Dũng...chính anh ta đã khiến em như bây giờ." Cậu chợt run rẩy hét lên."Trọng...em bình tĩnh lại. Anh chỉ là..." y đứng lên, ngăn cậu lại."Đủ rồi, đừng nói nữa...Tránh...tránh xa tôi ra...TRÁNH RAAAA! " Cậu khụy xuống, ngồi co mình ôm lấy đầu khóc nức nở. Ngọc Hải nhíu mày, y đã khơi lại nỗi đau cho cậu, đưa tay định vỗ về cậu thì một giọng nói lạ vang lên."Trọng.." Đột nhiên Duy Mạnh trở về nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn tức giận bước đến ôm chặt lấy cậu, cố gắng trấn an "Trọng...bình tĩnh lại...đừng sợ. Có anh ở đây! Bình tĩnh lại!"Trọng như một đứa trẻ ôm chặt lấy Mạnh mà khóc, cậu rất sợ nhắc lại chuyện ngày trước, nỗi sợ hãi đến đau khổ kia như muốn xé toạc trái tim cậu. Ngọc Hải im lặng đứng nhìn Đình Trọng, y đã đoán sai, một năm không phải là khoảng thời gian dài để cậu quên đi nỗi đau ấy!"Cậu chủ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Đúng lúc Minh trở về nhà, cậu nhìn y, có chút giật mình, liền vội chạy đến bên Đình Trọng."Đưa Trọng vào phòng!" Duy Mạnh buông cậu ra, đưa cho Mình dìu lên phòng. Duy Mạnh đứng lên trừng mắt nhìn Ngọc Hải "Cậu đến đây làm gì?""Tôi đến gặp Trọng!" Ngọc Hải lạnh lùng trả lời. "Bùi Tiến Dũng cũng đang ở Anh""Không! Chỉ có tôi ở đây!" Ngọc Hải phủ nhận, nếu để cho Duy Mạnh biết sẽ xảy ra chuyện không hay, dù sao thì anh đến đây cũng đã là một sai lầm lớn."Cậu đang nói dối." Hắn nhíu mày ."Cậu muốn tin hay không thì tùy! Tôi về đây!" Ngọc Hải quay mặt bỏ đi. Vừa bước đến cửa Duy Mạnh chợt lên tiếng. Cặp mắt u ám nhìn chằm chằm Ngọc Hải như muốn ăn tươi nuốt sống, thanh âm trầm thấp vang lên "Tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng nghĩ đến việc sẽ đưa Đình Trọng đi!"Ngọc Hải dừng chân, quay mặt nhìn anh, mày đẹp nhíu lại, khẽ nhếch miệng "Cậu có quyền cấm tôi? Duy Mạnh...cậu không thể đấu lại Tiến Dũng""Cậu nghĩ, em ấy sẽ quay về với hắn.""Có thể!" Ngọc Hải nhún vai, hời hợt cất tiếng"Cậu cứ chờ thử xem." Nói xong liền quay đi, thong thả bước ra ngoài, bàn tay đưa lên vẫy vẫy như cố ý thách thức Duy Mạnh. Duy Mạnh tức giận. Bàn tay siết chặt hình quả đấm.Ngọc Hải trở về biệt thự của y và anh. Bây giờ đã gần tối, anh bước vào nhà, chỉ nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu Wishky."Này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!" Ngọc Hải cất tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện."Tôi đã đến gặp Đình Trọng"Câu nói của Ngọc Hải khiến anh khựng lại một chút, thanh âm buồn rười rười vang lên"Cậu đến đó làm gì ?""Có vẻ như em ấy vẫn còn rất hận cậu.""Tôi biết!" Anh đặt ly rượu xuống bàn,ngả người ra phía sau hai tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi trả lời."Cậu trả lời cho tôi biết, cậu có thật sự yêu Đình Trọng?"Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn Ngọc Hải, chán chường nói "Ý cậu là gì?""Tôi..sẽ giúp cậu và em ấy gặp nhau. Và cậu hãy bắt đầu lại từ đầu, để khiến em ấy có thể tha thứ cho cậu.""....cậu yêu em ấy?"Câu hỏi của anh khiến Ngọc Hải ngớ người, y bật cười "Không, từ trước đến nay tôi chỉ xem em ấy là bạn hay đơn giản...là một cậu em trai và cậu là bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn thấy hai người như bây giờ. Nếu tôi mà yêu em ấy, Văn Toàn lại giống em ấy bỏ đi mất. Lúc đó, tôi lại khổ" Ngưng lại một chút, y thở dài, đưa mắt nhìn anh "Dũng, cậu phải sống cho hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ, Đình Trọng...em ấy yêu cậu chỉ là vết thương trong tim em ấy quá lớn nên...""Tôi biết...Khi cậu ấy rời xa tôi, tôi mới biết được, tôi yêu cậu ấy như thế nào...Bây giờ tôi chỉ cần cậu ấy, một mình Đình Trọng là đủ" Giọng nói của anh trở nên khàn khàn, đưa bàn tay to rộng ôm lấy khuôn mặt anh tuấn, im lặng ngước lên trần nhà***
Happy New Year 🎉
Chúc mọi người năm mới bình an, may mắn và đọc truyện vui vẻ 🥰
Happy New Year 🎉
Chúc mọi người năm mới bình an, may mắn và đọc truyện vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me