Dung Trong The Nao La Yeu
/12:pm - Biệt thự Đỗ gia/
Căn biệt thự xa hoa chìm trong màn đêm yên tĩnh, gió hiu hắt thổi nhẹ, một bóng đen cao lớn xuất hiện gần đó, thoáng chốc đã lên tới ban công tầng một, đưa tay cạy khung cửa ra, điềm đạm bước vào. Ánh trăng to sáng chiếu lên chiếc giường êm ái, thân hình nam nhân nhỏ bé hiện lên. Dũng chầm chậm đến bên giường, rất cẩn thận và nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt ôn nhu ngắm thực kỹ cậu"Trọng...anh xin lỗi" Thanh âm buồn rười rượi khẽ vang lên. "Là do anh khiến em ra nông nổi này...cầu xin em...chỉ một lần này thôi...Hãy tha thứ cho anh...!""Chỉ cần em đồng ý...anh sẽ chấp nhận mọi sự oán trách chỉ cần em ở bên anh! Để anh chăm sóc cho em..."...."Từ khi em đi....ngay cả thở anh cũng thấy rất mệt!"Anh cúi người hôn lên cánh môi của cậu, ánh mắt chất đầy đau khổ, trái tim thắt chặt lại."Trọng...em đã tìm được đường vào trái tim anh rồi...và cũng đã trở thành điều quan trọng nhất của cuộc đời anh...""Nếu phải đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy sự tha thứ của em...anh cũng chấp nhận..."Anh đứng im nhìn cậu yên giấc, cặp đồng tử đen láy chung thủy ngắm nhìn cậu, một phút cũng không rời...cơ hồ cơn đau nhói từ ngực trái chợt hiện lên khi nhìn thấy khung hình trên bàn, tấm hình mà cậu đã chụp cùng Duy Mạnh dù trên môi chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng anh cũng có thể cảm nhận được cậu trong lúc đó đã rất vui... Tiến Dũng hít thật mạnh, anh tự hỏi phải chăng cậu đã yêu Duy Mạnh? "Em có còn yêu anh? Dù là một chút cũng được?" Câu nói vang thật khẽ trong màn đêm tĩnh lặng, chợt biết mất trong không trung, dường như chỉ mình anh mới nghe được. "Còn anh....vạn kiếp luôn yêu em!" Câu nói bất chợt vang lên đầy bi ai, từ đáy lòng Bùi Tiến Dũng đã luôn muốn đứng trước mặt cậu đường đường chính chính mà nói cho cậu biết, chỉ là...tâm anh khi đó không cho phép anh làm vậy cũng vì nhu nhược với quá khứ mà anh đã đánh mất cậu, thở dài một cái anh quay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại cho cậu như một bóng ma biến mất khỏi tòa biệt thự phương Tây."Hic..cc..." Trọng bụm miệng, cậu nấc lên thực khẽ...đau đớn mà rơi nước mắt...Là anh...cậu đã sớm biết là anh, khi bàn tay to lớn lạnh lẽo kia chạm vào mặt cậu, cậu đã nhận ra có người trong phòng nhưng chỉ nghĩ là Duy Mạnh nên im lặng...nào ngờ lại là Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải đã nói dối cậu. "Huhuhhhh.....hhh...." Trọng úp mặt xuống gối, nước mắt cứ rơi thật nhiều ướt hết chiếc gối trắng, không theo quy luật nào mà tuôn ra, cả tim cậu cũng thắt lên. Tại sao Bùi Tiến Dũng lại xuất hiện? Tại sao lại nói những lời bi ai đó? Tại sao lại đến tìm cậu? Rất nhiều câu hỏi do cậu đặt ra nhưng lại không có câu trả lời. Từng lời từng chữ mà anh nói cậu đều nghe rất rõ, ngay cả câu hỏi của anh cậu cũng nghe, cuối cùng là câu nói mà cậu đã trông chờ suốt một năm khi ở Bùi gia."Còn anh...vạn khiếp luôn yêu em!" Lời nói của Bùi Tiến Dũng liên tục lặp lại trong đầu Trần Đình Trọng. Cậu đau khổ, siết lấy tấm chăn dày, vùi đầu vào gối mà khóc....Cảm giác một lần nữa lại tổn thương...nhưng sự tổn thương ấy chính là những câu nói quá muộn của Bùi Tiến Dũng ***Sáng sớm, Ngọc Hải đã đi ra ngoài, Dũng thì đến Pensky đã khảo sát tình hình, công ty đó anh đã giao cho Mar hơn 10 năm đây cũng là lần đầu kể từ 7 năm trước anh sang Anh để khảo sát công ty."Đã lâu không gặp" Minh ngồi đối diện nở nụ cười nhẹ nhìn y"Phải! Rất lâu kể từ ngày đó""Bây giờ có lẽ anh đang hạnh phúc bên vợ của mình?""Đúng vậy. Cảm ơn em ngày hôm đó đã chia tay tôi, để tôi tìm được người yêu tôi thật lòng""Chúc mừng anh!" Minh nở nụ cười nhẹ, nhưng tim như có ai đó cứa vào. Ngày trước, cả hai từng là tất cả của nhau. Chỉ vì bốn chữ "Môn đăng hộ đối" mà xa nhau. Ít lâu sau vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu biến mình thành kẻ tham lam trong mắt y, chỉ vì tiền mà đánh đổi tình yêu. Thật buồn khi mẹ cậu không qua khỏi, nửa tháng sau mẹ cậu mất. Ngọc Hải sau khi chia tay liền lấy người con trai khác. Cậu mất tất cả đành bỏ đi nơi khác, ngay cả tên cũng đổi. Sau này hay tin Trọng gặp chuyện, cậu mới quay về chăm sóc cho Trọng."Tại sao lại đổi tên?"Mình nhúng vai "Chẳng vì lí do gì cả" cậu nói tiếp "Anh gọi tôi ra đây chắc không phải mời tôi ly cà phê!?" Ngọc Hải khóe miệng chợt cong lên, cậu đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt biết cười đâu mất đổi lại đôi mắt lạnh lùng đôi khi khiến người ta khó chịu, tuy nhiên tính cách thẳng thắn vẫn không thay đổi, chính vì tính cách đó mà y đã thích cậu, nhưng tình cảm kia y đáp lại là một con người tham lam, vì tiền mà bán đứng tình cảm. Nhờ thế y đã tìm được Văn Toàn, người mà y sẽ bảo vệ bằng cả sinh mạng. "Em quả thật giống như ngày nào. Rất thẳng thắn. Em có thể giúp tôi. Tạo điều kiện cho Tiến Dũng và Đình Trọng gặp mặt""Đã lâu không gặp, không ngờ anh lại thêm khiếu hài hước. Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh, để Trọng gặp người không nên gặp?" Minh nhíu mày trả lời, kiên quyết từ chối lời đề nghị của Ngọc Hải "Tại sao?""Chính Bùi Tiến Dũng đã khiến Đình Trọng ra nông nỗi này chịu bao nhiêu tổn thương, uất ức vậy mà anh còn muốn tôi giúp hai người đó quay lại?"Ngọc Hải thực vẫn luôn như vậy, luôn cho mình cái quyền quyết định tất cả, sáng sớm đã gọi điện thoại hẹn gặp cậu nếu không sẽ đến gặp Đình Trọng, cậu không hiểu Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng là hai người có hai tính cách khác nhau tại sao lại có thể làm bằng hữu lâu như vậy lại còn khăng khăng bênh vực anh ta?"Duy! Em không hiểu Dũng bằng tôi, là do cậu ấy đã tự giam mình trong cái quá khứ 15 năm trước. Cậu ấy chỉ nhất thời không nhận ra tình cảm của mình thôi." Ngọc Hải thở dài, điềm đạm cất tiếng, người có thể giúp y chỉ có một mình Minh"Nhất thời!? Cũng vì nhất thời nên Trọng mới phải đau khổ như vậy!" Minh tức giận, đứng bật dậy "Xin lỗi! Tôi còn có việc. Tôi đi trước""Khoan đã...." Ngọc Hải níu tay Minh, y lấy máy ghi âm đưa cho cậu "Đây là những lời từ tận đáy lòng của Dũng. Em hãy nghe đi..."Minh đưa tay cầm lấy, cậu ngồi xuống, bật lên. Trong đó là toàn bộ những tâm sự của Bùi Tiến Dũng do Quế Ngọc Hải ghi âm. Minh nghe rõ từng chữ một"Đình Trọng vẫn còn yêu Tiến Dũng ấy, dù Duy Mạnh có tốt nhưng trong tim cậu ấy cũng chỉ có Dũng. Nếu cứ để cả ba người họ như vậy. Em không thấy rằng người đáng thương nhất là Duy Mạnh sao?"Phải, nếu làm như vậy kẻ đáng thương nhất chính là Duy Mạnh. Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng yêu nhau dù cho cậu còn hận anh nhưng trong tim luôn có hình bóng của anh. Dù ở bên Duy Mạnh thì cũng xem cậu như bạn, phải chăng Duy Mạnh tự chuốc đau khổ về mình? Trầm mặc một hồi, Minh mới quyết định "Tôi giúp anh. Không phải vì Duy Mạnh hay Tiến Dũng chỉ là tôi không muốn thấy Trọng phải đau khổ!""Được! Vậy thì cậu phải thường xuyên đưa Trọng ra ngoài! Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo." Ngọc Hải mỉm cười, Minh đứng lên "Tôi về đây!" bỗng cậu quay lại "Hồng Duy của ba năm trước đã chết. Tên của tôi là Minh."Ngọc Hải gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Minh, bóng lưng ấy có chút cô đơn và đáng thương, chỉ mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, y cầm lấy áo khoác thong thả bước đi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me