LoveTruyen.Me

Dung Trung He Thong Cui Bap Toi Gap Duoc Chan Ai Geminifourth

Chuyện đi học tạm thời chưa giải quyết được nhưng cậu cũng hỏi xin cô bộ sách trung học, muốn xem qua một chút xem kiến thức ở đây có giống đời trước của cậu không.

Cậu cũng thử tìm đến địa chỉ ghi trên căn cước nhưng có vẻ cậu ấy đã không còn sống ở đó lâu rồi. Bởi vậy, trước mắt cậu không có cách nào tiếp tục đi học.

Cửa hàng hoa cậu làm không phải cửa hàng duy nhất trong thị trấn, lại mới mở chưa đến một năm nhưng lượng khách lại khá lớn.

Những đơn hàng online cũng rất nhiều. Đơn giao tới nơi cũng vì vậy mà không kém.

Một ngày cậu đi giao không dưới hai mươi đơn, có trong thị trấn, cũng có ở các địa phương xung quanh. Bởi vậy mới đi làm mấy tháng, cậu đã quen thuộc khắp các ngõ ngách xung quanh.

Đơn giao tận nơi đa phần là hoa khai trương, hiếu hỉ, còn đơn tặng cho cá nhân thì người nhận đa số là phụ nữ.

Nhưng gần đây, cửa hàng lại nhận được đơn giao hàng ngày tới cho một người đàn ông.

Đúng hơn là một chàng trai.

Chàng trai này có vẻ là một nhân viên văn phòng, bởi vì địa chỉ là một công ty đặt tại toà trung tâm thương mại, là cao ốc cao nhất ở thị trấn.

Lần đầu cậu giao cho chàng trai này, anh đã vô cùng ngạc nhiên, phải xác định mấy lần mới tin tưởng rằng cậu không giao nhầm.

Sau khi không xác nhận được tên người gửi, anh đành nhận lấy hoa, hỏi cậu có thể đừng nhận đơn được không?

Nhưng cậu đương nhiên không thể đồng ý. Khách đặt hàng, cửa hàng không thể không nhận.

- Nếu anh không muốn nhận hoa thì có thể tặng người khác hoặc vứt đi. Nhưng tốt nhất vẫn nên trân trọng nó.

Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, xoay người đem giỏ hoa đi vào toà nhà.

Cậu thì không thấy có vấn đề gì, vui vẻ lái xe trở về.

Những lần sau cậu tới, anh không xuống nữa mà nói cậu gửi tại quầy lễ tân.

Cậu cũng vui vẻ gửi lại. Chuyện đó không có gì to tát, bởi vì khách đã thanh toán tiền đầy đủ, người nhận nói sao thì cậu làm vậy thôi, cũng không tính là vô trách nhiệm.

Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, lần sau khách đặt hàng, cậu nói rõ với người ta, để người ta đừng hi vọng quá nhiều mà thấy vọng.

Cô gái có vẻ buồn, sau hai lần cố gắng thì dừng đặt hàng.

Dù mất đi một nguồn thu nhưng ngay từ đầu, chị chủ đã nghĩ rằng chuyện này không thể kéo dài quá lâu vì không ai có thể kiên trì mãi. Chưa tính tới chuyện khác, chi phí cũng là vấn đề lớn.

Cậu thấy cũng hợp lý.

Mỗi ngày tặng 15-20 tô hủ tiếu thì có thể kéo dài được bao lâu?

Vừa lãng phí vừa không thiết thực. Thà rằng mời người ta đi ăn một bữa còn hợp lý hơn.

Cả hai đời cậu chưa từng hẹn hò nhưng nghĩ tới có người vì theo đuổi mình mà mỗi ngày đều tặng hoa, cậu cũng có chút vui vẻ nhưng chủ yếu là cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Thật sự là quá lãng phí.

Hơn nữa, không phải người tặng hoa nên là nam nhân sao? Một cô gái nên là người được nhận hoa chứ không phải người đi tặng hoa cho đàn ông, nhất là người không tình nguyện nhận.

Sau khi cố gái kia ngừng đặt hoa, cậu cũng không gặp lại anh chàng kia nữa và cũng sớm quên.

Mấy tuần sau, khi cậu đang kiểm tra lại phụ liệu trong kho thì nghe bên ngoài có khách gọi.

Lúc cậu đi ra, không khỏi ngạc nhiên vì khách tới chính là anh chàng kia.

"Xin chào quý khách. Xin hỏi, quý khách muốn mua hoa gì ạ?"

Anh chàng kia thấy cậu cũng không quá ngạc nhiên. Anh tới đây cũng là do cảm thấy hoa cửa hàng cậu rất đẹp. Tuy anh không muốn nhận hoa người khác tặng nhưng anh không phủ nhận hoa ở đây rất tươi, cắm hay bó cũng đều rất khéo léo.

"Tôi muốn mua một bó cẩm chướng màu đỏ."

"Cẩm chướng đỏ sao?"

Cậu dẫn anh tới khu vực cẩm chướng đỏ:

"Anh muốn bó như thế nào? Anh có thể tham khảo thêm mẫu ở đây. Còn đây là giấy gói và nơ, anh xem qua một chút."

Cậu đưa cataloge cho anh, rồi chọn vào mãu giấy phù hợp gợi ý cho anh.

Anh gãi đầu:

"Cái này tôi không rành lắm nhưng bà thích đơn giản."

"Ồ! Anh mua tặng mẹ sao?"

"Đúng vậy! Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi."

Cậu chợt nhớ tới ký ức vụn vặt về bình hoa cẩm chướng đỏ trong nhà lúc cậu còn nhỏ xíu. Nhưng lúc đó cậu mới 3 tuổi, không nhớ được nhiều lắm.

"Vậy tôi tuỳ ý gói cho anh nhé."

"Được! Nhờ cậu."

"Vậy anh chọn hoa đi."

Cậu chọn giấy gói có in chữ màu báo cũ, dây nơ vải màu đỏ tiệp với màu hoa, chỉ mất mấy phút đã tạo ra một bó hoa cẩm chướng đơn giản mà vô cùng đẹp mắt.

Anh cầm bó hoa trên tay xoay qua xoay lại ngắm nhìn một chút rồi mỉm cười:

"Đẹp lắm! Cảm ơn cậu!"

"Anh có muốn viết lời chúc không?"

Cậu chỉ vào giá để thiệp.

Anh gật đầu đi tới chọn một tấm thiệp nhỏ, ghi một câu chúc mừng rồi ghi tên mình phía dưới.

Cậu vô thức lướt qua dòng chữ "Gemini" ngay ngắn mà lại như rồng bay, phượng múa phía dưới lời chúc, trong lòng thầm nghĩ: "Chữ đẹp ghê!"

Anh trả tiền xong liền ôm bó hoa, vui vẻ tạm biệt cậu rồi ra xe.

Cậu đóng cửa rồi lại quay vào kho tiếp tục kiểm tra phụ liệu mới nhập về.

Mỗi lần nhìn thấy hoa cẩm chướng đỏ, cậu đều nhớ lại một chút kỉ niệm về mẹ, tuy nhiên, kí ức đó quá nhạt nhoà.

Cậu chỉ nhớ được trong nhà trước đây lúc nào cũng có một bình hoa cẩm chướng. Đúng hơn là chỉ vài bông hoa cắm trong chiếc bình nhỏ bằng nắm tay.

Cậu cũng nhớ được một chút gương mặt của mẹ nhưng đến giờ thực sự đã quá mờ nhạt. Nhiều lúc cậu còn nghĩ, nếu bây giờ mẹ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, có lẽ cậu cũng không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me