LoveTruyen.Me

Dung Trung He Thong Cui Bap Toi Gap Duoc Chan Ai Geminifourth

Đứa bạn cậu vào trong một lúc mới thò đầu ra, vẻ mặt áy náy nhìn anh:

"Pi! Anh trai em nói bọn em chờ chút anh ấy sẽ đưa đi... Vậy..."

Anh nhìn cậu, ánh mắt khiến cậu hơi khó xử.

Cậu nhìn lũ bạn, do dự mở miệng:

"Vậy, chúng mày chờ anh ấy nhé. Tao đi cùng với P'Gem!"

"Hả? Mày đi một mình với anh ấy sao?"

"Ừm!" Cậu gật đầu nhìn anh: "Có tiện không ạ?"

Ánh mắt anh đang từ thất vọng bỗng như ngập tràn ánh sáng.

Nhìn anh vui vẻ gật đầu, cậu cũng vô thức giương cao khoé môi:

"Vậy phiền anh!"

Anh lắc đầu:

"Không phiền!"

Cho dù phiền, anh cũng nguyện ý. Lời này đương nhiên anh không nói ra.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt. Mới mấy tháng không gặp, cậu đã cao lên không ít, môi hồng, răng trắng, nụ cười khiến người ta không thể dời mắt.

Anh khẽ thanh giọng che giấu suy nghĩ trong đáy lòng:

"Vậy, chúng ta đi trước nhé!"

Cậu gật đầu, quay lại vẫy tay chào lũ bạn:

"Lát gặp ở dưới nhé!"

"Hay gặp ở canteen đi. Lát nữa anh mời mọi người ăn trưa."

"Chuyện này..."

"Được ạ! Cảm ơn pi trước nha!"

Mọi người ồn ào một chút, anh liền hất cằm ra hiệu cậu đi theo mình.

Trường đại học này đặc biệt lớn. Sân trường vô cùng rộng và nhiều cây, mỗi khoa là một khu vực riêng, thường là một toà nhà lớn.

Anh dẫn cậu đi thăm Khoa Luật trước tiên, sau đó dẫn cậu lướt qua các khoa khác, còn đi xem các khu chuyên dụng như phòng thì nghiệm, thư viện, khu thể thao trong nhà, canteen, cuối cùng là khu vực dành cho các môn thể thao ngoài trời.

Hai người ngồi trên khán đài sân bóng và khu điền kinh.

Anh đưa cho cậu chai nước mới mua từ máy bán hàng tự động. Hơi nước lạnh toát áp trên má khiến cậu hơi rùng mình. Cậu liếc mắt nhìn anh, đưa tay nhận chai nước:

"Cảm ơn anh!"

"Em thấy thế nào! Quyết định học ở đây luôn chưa?"

Cậu gật đầu, phát hiện nắp chai nước đã được anh mở từ lúc nào, khoé môi vui vẻ khẽ gợn lên:

"Ừm! Mọi thứ đều tốt! Em rất thích!"

"Tính ra Khoa Luật ở rất gần Khoa Kinh Tế. Đáng tiếc!"

"Đúng vậy!"

"Trước đây anh còn băn khoăn có nên học tiếp cao học không, nhưng bây giờ anh quyết định sẽ học tiếp."

Cậu ngẩn người:

"Hả?"

Anh mỉm cười nhìn cậu:

"Anh muốn học cùng em! Em hãy cố gắng vào được Khoa Luật nhé!"

Hai má cậu chợt nóng bừng, nhấp môi hồi lâu mới lên tiếng:

"Tại sao vậy?"

Anh hiểu thắc mắc của cậu nhưng vẫn giả vờ không hiểu:

"Cái gì tại sao?"

Cậu bóp nhẹ chai nước, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Sao anh lại muốn học cùng em?"

Anh không trực tiếp trả lời mà hỏi cậu:

"Em không thích sao?"

Cậu cúi mặt khẽ lắc đầu:

"Không phải nhưng lý do của chúng ta chưa chắc đã giống nhau."

"Vậy lý do của em là gì?"

"Em... Khoan đã, không phải anh nên là người trả lời trước sao?"

Anh mỉm cười nhìn cậu, bất động hồi lâu mới hỏi:

"Em đã có đối tượng chưa?"

"Hả? Đối tượng?"

"Ý anh là em có bạn gái... hoặc bạn trai chưa hoặc là có crush ai chưa?"

Cậu ấp lòng bàn tay lạnh toát vì cầm chai nước lên má, muốn giảm nhiệt độ trên mặt mình, lắc đầu:

"Không có! Chưa từng có!"

"Crush cũng không sao?"

"Aow! Chuyện này, có lẽ là vậy... chăng?"

"Anh cũng chưa từng có người yêu. Trước đây cũng chưa từng crush ai."

"... ..."

"Nhưng hiện giờ thì có!"

"???"

"Em nghĩ anh có nên nói rõ với họ không?"

"Chuyện này, em thực sự không biết!"

"Vậy em nghĩ nếu anh ngỏ lời, người đó có đồng ý không?"

Bàn tay nắm chai nước của cậu siết chặt, nước từ trên nắp chai vặn lỏng lẻo chảy ướt hết một phần gấu quần jeans nhưng cậu không hay biết.

Anh đưa tay miết môi dưới của cậu bị chính chủ nhân cắn suýt bật máu, ánh mắt như biển cuộn, sóng gầm:

"Em không đau sao?"

"Hả?"

Anh lắc đầu:

"Em nói đi! Nếu anh tỏ tình, liệu người đó có đồng ý không?"

Cậu lắc đầu lại gật đầu:

"Có lẽ có chăng? Anh thử nói rõ với người ta xem."

"Được không?"

"Pi! Cảm giác đó là như thế nào? Cảm giác thích ai đó ấy."

Chưa đợi anh trả lời, cậu lại hỏi:

"Anh đã bao giờ bị ám ảnh bởi một điều gì đó chưa? Giống như, giống như lúc nào cũng nghĩ về điều đó, làm cách nào cũng không thoát ra được. Càng cố gắng thoát ra lại càng chìm sâu. Càng chống cự càng trầm mê..."

Cậu thực sự chìm sâu vào một cảm xúc phức tạp, tới khi tỉnh táo lại, cậu nghe anh trả lời:

"Có lẽ là có. Chính là hiện tại. Dù anh cố gắng trốn tránh thế nào nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của người đó. Cho dù người đó đang ở trước mặt, anh vẫn không ngừng nghĩ về người ta."

Cậu ngẩn người:

"Vậy sao anh lại phải trốn tránh?"

"Bởi vì... em ấy còn quá nhỏ. Anh sợ làm tổn thương em ấy. Sợ doạ em ấy sợ bỏ chạy. Cũng sợ tình cảm của em ấy cũng sẽ non nớt và nhanh qua. Dù sao em ấy cũng còn quá trẻ."

Cậu im lặng nghe anh nói, trong lòng lại như nổi bão. Có phải như cậu nghĩ không? Hay cậu chỉ đang tưởng tượng?

"Sao anh không thử xem? Có lẽ cậu ấy cũng thích anh!"

"Thật sao?"

Cậu gật đầu.

"Vậy anh sẽ thử một lần. Nhưng, nếu em ấy không đồng ý, em phải chịu trách nhiệm đấy."

"Hả?"

"Thì em khuyên anh dũng cảm tỏ tình mà. Nếu anh thất bại, không phải em nên đền bù cho anh sao?"

"Đền bù thế nào?"

Nhìn ánh mắt ngây ngô của cậu, anh nhếch môi:

"Một đền một thì thế nào?"

"Hả?"

"Nếu anh bị từ chối, quân sư tình yêu là em phải lấy thân ra đền."

Cậu trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn anh:

"Chuyện này thì liên quan gì tới em chứ?"

"Sao lại không? Nếu em không cổ vũ anh, sao anh lại bị từ chối chứ? Em có biết thất tình đau khổ thế nào không? Có người còn có thể chết vì buồn đấy."

"Nhưng, em có thể làm việc khác để đền bù, sao lại phải dùng chính bản thân mình chứ?"

"Là em không muốn sao? Em ghét anh?"

"Không có! Em không ghét anh!"

"Vậy..."

"Nhưng em không muốn làm thế thân của người khác."

"Ồ!"

"???"

"Em không phải thế thân của người khác! Vậy thì em có đồng ý không?"

Cậu cau mày nhìn anh, đột nhiên đứng dậy:

"Em không hiểu anh nói gì. Em muốn đi gặp bạn em."

Anh vươn tay nắm cổ tay cậu, kéo cậu ngồi trở lại ghế:

"Fourth! Nghe anh nói này. Anh..."

"Anh định nói gì?"

Anh nhìn chằm chằm khiến cậu bối rối, quay mặt nhìn xuống sân bóng.

Anh nắm nhẹ cằm cậu xoay mặt cậu lại đối mặt với mình:

"Thật ra người anh thích... chính là, chính là em!"

"Hả?"

"Anh nói anh thích em!"

Cậu sững sỡ nhìn chàng trai trước mặt, ngây ngốc không nói nên lời.

Đợi cậu tỉnh táo lại đã bị anh ngậm lấy môi, ôn nhu hôn xuống.

Cảm giác ấm nóng khiến con tim cậu khẽ run lên. Cậu nghe anh nói:

"Fourth! Anh thật sự rất thích em. Em có đồng ý làm bạn trai anh không?"

24/08/2024 11:42

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me