Dung Trung He Thong Cui Bap Toi Gap Duoc Chan Ai Geminifourth
Mỗi ngày cậu đều dạy sớm tới bến xe buýt bắt xe tới trường, buổi chiều học xong thì ở lại tự học, buổi tối ăn cơm xong lại lên phòng đóng cửa học tiếp, tới 11-12 giờ đêm mới nghỉ.
Bố mẹ và anh đều lo lắng nói cậu không cần học bạt mạng như vậy bởi thành tích hiện tại của cậu đã ở mức khá rồi nhưng cậu chỉ cười, không hề thay đổi.Mẹ cậu không có cách nào, buổi tối thường mang đồ ăn vặt lên phòng cho cậu, buổi sáng thì chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu mang tới trường vô cùng phong phú."Con có chuyện gì sao?""Dạ? Đâu có? Sao mẹ lại hỏi vậy?""Con có định hướng rõ ràng từ bây giờ mẹ rất vui nhưng con cũng phải chú ý tới sức khoẻ nữa. Vẫn còn hơn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, con không cần phải liều sống, liều chết như vậy, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút."Mẹ mang táo đã được cắt sẵn đặt lên bàn, đứng bên người cậu nhẹ giọng khuyên nhủ.Cậu mỉm cười trêu bà:"Mẹ mang cả cho anh nữa kẻo lại giống như mẹ thiên vị con đẻ hơn vậy"Mẹ kí ngón trỏ lên đầu cậu:"Lại cần con nhắc à. Mẹ đã mang cho anh con rồi.""Anh ấy... anh ấy cũng ở trên phòng sao?""Ừ, thằng bé đang đọc sách. Mẹ cảm thấy thằng bé cũng có chuyện gì đó. Rốt cuộc hai đứa làm sao vậy? Một đứa thì đột nhiên lao đầu vào học, một đứa thì thường xuyên ngẩn người, không biết nghĩ cái gì. Không phải hai đứa có máu thuẫn gì đó chứ?"Cậu xua tay:"Không có! Mẹ nghĩ đi đâu thế? Con và anh vẫn tốt mà. Chỉ là, Khoa Luật yêu cầu rất cao, con cảm thấy nếu không cố gắng hơn sẽ rất khó vào được.""Thật không?""Con có bao giờ nói dối mẹ chưa?""Còn không có? Thế chuyện ngày bé...""Thôi thôi mẹ! Mấy chuyện đó, mẹ đừng nói ra làm gì. Mẹ chỉ cần biết hiện tại con không nói dối mẹ là được. Mẹ đừng lo.""Được rồi! Học thêm 30 phút nữa thôi rồi đi ngủ sớm đi nghe chưa?""Con biết rồi. Mẹ cũng về phòng với bố đi. Con muốn... có em gái. Ui da...""Đừng nói linh tinh nữa. Mau học bài đi."Cậu nhìn mẹ đang mặt đỏ, tai hồng rời đi, khẽ mỉm cười rồi quay lại với đống bài vở trên bàn.Từ lúc chuyển tới đây, sau nụ hôn đó, cậu cố gắng tránh mặt anh. Anh đã mấy lần tìm cậu nói chuyện nhưng cậu đều viện cớ bận học mà né tránh.Cậu phát hiện ra cậu có lẽ cũng rất thích anh, nhưng cậu lại không muốn tiếp tục vượt qua giới hạn. Ngoài chuyện hai người đã trở thành anh em một nhà, còn vì một chuyện khác nữa...Lúc anh hôn cậu, lúc anh lại gần cậu, mùi hương thân thuộc đó, thậm chí, nụ hôn thân thuộc đó, tất cả đều làm cậu bối rối.Cảm giác này làm cậu có một nỗi lo lắng kì lạ không giải thích được. Giống như... giống như có điều gì đó cậu không thể nắm bắt được nên cảm thấy bối rối và sợ hãi.Cậu không biết đó là gì, cũng không biết làm thế nào nên đành vùi đầu vào học tập để bản thân không có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung.Nửa đêm, khi cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, anh đứng trước cửa phòng đối diện, do dự hồi lâu mới mở cửa bước vào.Cũng không hẳn là do dự, chỉ là anh muốn chắc chắn là cậu đã ngủ mới dám vào.Cậu đã chuyển tới đây gần 2 tháng nhưng sau lần hai người thân mật, gần gũi đó, cậu dường như tránh mặt anh. Anh muốn nói chuyện để làm rõ với cậu cũng không được.Nếu là cậu lo lắng chuyện bố mẹ, anh sẽ comeout với họ, nếu là cậu chưa tin tưởng anh, anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh với cậu. Nhưng cậu không cho anh cơ hội đó.Anh chỉ còn cách đợi cậu ngủ mới lén lút vào phòng cậu như đêm nay.Nhìn người con trai mình mới gặp đã yêu yên tĩnh nằm trên giường, lồng ngực phập phồng dường như đã say giấc, anh nhẹ nhàng tiến lại.Đệm giường lún xuống nhưng cậu không hề phát giác. Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu, bàn tay đưa lên, những ngón tay luồn vào mái tóc đã hơi dài của cậu. Những sợi tóc mượt mà chảy qua kẽ tay khiến anh rung động.Ngón trỏ lại lướt qua hai hàng lông mày đen mượt, xương hàm nam tính, sống mũi cao thẳng, đôi môi...Anh đặt hai ngón tay lên môi mình rồi lại đặt lên môi cậu."Fotfot! Rõ ràng em cũng thích anh mà? Sao cứ luôn né tránh anh?"Người trên giường vẫn hô hấp đều đều, không có dấu hiệu tỉnh lại."Nếu em muốn anh chờ đợi, anh sẽ chờ đợi. Nếu em lo lắng về bố mẹ, anh sẽ nói với họ. Nếu em sợ tình cảm của anh chưa đủ, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Có thể đừng ngó lơ anh không? Có thể đừng trốn tránh anh không?"
"Anh hai! Anh hai!"
Anh giật mình nhìn cậu. Cậu không hề có dấu hiệu tỉnh dậy mà giống nói mơ hơn.
Vẻ mặt cậu hiện lên ý cười, ngay sau đó lại là cái nhăn mày đầy lo lắng:
"Em, em sắp phải đi rồi. Tới hạn 1 tuần rồi. Em phải, phải làm sao đây? Em không muốn, không muốn xa anh. Anh hai!"
Bỗng dưng cậu khóc nức nở:
"Làm sao đây? Anh có thể, có thể tìm được em không? Có thể, gặp lại không?"
"Nơi đó ở đâu, anh còn không biết? Làm sao đây?"
Anh hoảng hốt lau nước mắt trên mặt cậu, khẽ lay cơ thể đang run lên kia:
"Fourth! Fourth!"
"Anh hai!"
Cậu vừa gọi vừa khóc tới ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.
Anh lay gọi cậu hồi lâu nhưng cậu vẫn như bị mắc kẹt trong giấc mơ, không cách nào thoát ra.
Anh kéo cậu lên, ôm cơ thể đơn bạc ấy vào lòng:
"Fourth? Em sao vậy, đừng làm anh sợ! Fourth? Fotfot?"
Anh vừa dứt lời, cậu thổn thức gọi anh:
"Anh hai! Anh hai!"
"Anh đây! Fotfot!"
Cậu mở mắt, trong mắt hoàn toàn là mê mang, mất mấy phút dường như mới có thể nhìn thấy anh:
"Anh hai? Chuyện, chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?"
Cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, hoang mang nhìn anh:
"Em khóc sao?"
Anh gật đầu, đau lòng nhìn cậu:
"Em gặp ác mộng sao?"
Cậu lắc đầu:
"Em không biết! Em không nhớ gì cả. Chỉ là..."
Cậu đặt tay lên ngực mình:
"... tim em rất đau!"
Anh siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu:
"Không sao! Không có chuyện gì! Có anh ở đây!"
Cậu vòng tay ôm eo anh, úp mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia, khẽ gật đầu.
Hai người cứ ngồi như vậy. Anh thì vỗ lưng cậu, cậu thì rúc trong ngực anh, ngửi mùi hương trên người anh, nghe nhịp tim hữu lực của anh mà dần bình tĩnh lại.
"Em ngủ tiếp đi!"
Anh xoay người muốn để cậu nằm xuống nhưng bị cậu bắt lấy cánh tay:
"Đừng đi, có được không?"
"Được! Em ngủ đi!"
Cậu nhắm mắt nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.
Một phút sau cậu mở mắt nhìn anh:
"Anh đừng đi!"
Anh vén tóc mái trên trán cậu, khẽ gật đầu:
"Được!"
"Ngủ lại với em!"
Anh sửng sốt hồi lâu, cuối cùng trầm giọng đáp:
"Được!"
Đêm đó, anh ngủ lại. Thực sự chỉ đơn thuần là ngủ.
Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, nhìn hai mí mắt còn hồng hồng của cậu, trong lòng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì?
"Anh hai?" Cậu đã nhiều lần gọi anh là "anh hai". Vừa rồi cậu cũng liên tục gọi từ này. Là gọi anh sao? Hay là ai khác?
Không lẽ... cậu chỉ là coi anh là thế thân của ai đó? Đó có phải lý do chân chính cậu né tránh anh không? Vì cậu cảm thấy áy náy với anh?
Ôm trong lòng những suy nghĩ càng ngày càng đi xa, suốt một đêm anh không ngủ được. Nhìn người đang rúc trong lòng mình, tâm tình anh càng lúc càng phức tạp.
Anh chợt sợ câu trả lời.
Lẽ nào, tiếp theo, anh sẽ là người né tránh cậu. Anh thực sự sợ đáp án cho những băn khoăn của bản thân.
"Fotfot! Anh nên làm gì đây?"
28/08/2024 20:54
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me