LoveTruyen.Me

Dung Trung He Thong Cui Bap Toi Gap Duoc Chan Ai Geminifourth

Ngày hôm sau là cuối tuần nên anh không vội thức dậy. Vốn đêm qua anh chỉ nghĩ sẽ nằm với cậu một lúc cho tới khi cậu ngủ say sẽ trở về phòng mình như mọi đêm.

Đúng vậy! Đã gần 2 tháng rồi, đêm nào anh cũng đợi cậu ngủ say liền tới phòng cậu nhìn cậu một lúc, cuối cùng lại nhịn không nổi nằm xuống cạnh cậu tới khoảng 2-3 giờ sáng sẽ rón rén rời đi.

Nhưng đêm qua, không biết cậu mơ thấy chuyện gì mà khóc nức nở rồi rúc vào ngực anh, vô cùng đáng thương mà đòi anh ngủ lại.

Dù sao cũng là cậu chủ động nên anh không việc gì phải lo lắng. Anh có lý do chính đáng để ôm cậu ngủ suốt đêm mặc dù anh hoàn toàn không ngủ được. Tới tận 6 giờ hơn anh mới chợp được mắt.

Cũng may lúc cậu thức dậy cũng đã 11 giờ.

Cậu mê mang nhìn thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Nhìn lồng ngực phập phồng trước mắt, cậu hơi ngây ngẩn.

Sao anh lại ở đây? Còn ôm cậu ngủ?

Nghĩ lại thì giống như cậu chủ động rúc vào lòng anh hơn bởi vì, tay phải cậu vẫn còn đang đặt trên eo anh, mà mặt mình rõ ràng đang áp vào lồng ngực rắn chắc của người ta.

Cậu đỏ mặt lùi lại phía sau, cố nhớ lại nguyên nhân của việc này.

Cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc anh tới đây từ lúc nào, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất câu nói "Anh đừng đi! Ngủ lại với em!"

Cậu ngồi bật dậy, xoa xoa khuôn mặt đã đỏ bừng, xoay người xuống giường.

Đợi cậu tắm rửa xong, đi ra cửa, anh mới tỉnh lại. Bên cạnh lúc này đã trống không. Người ôm anh cả đêm đã biến mất. Anh khẽ cười tự giễu, sao mình lại có cảm giác bị người ta chơi xong rồi bỏ như vậy?

Rời giường đi tới cửa, anh nghe tiếng mẹ và cậu đang nói chuyện:

"Anh trai con đi đâu rồi không biết? Mau xuống ăn cơm."

"Dạ!"

Cậu vừa đi theo mẹ vừa nhìn lại cửa phòng mình, bắt gặp ánh mắt ai oán của anh thì chột dạ quay đi.

Anh trở về phòng tắm rửa thay đồ xong cũng xuống nhà. Mẹ nhìn thấy anh từ trên tầng xuống thì ngạc nhiên:

"Aow! Con ở trên đó sao? Sao mẹ vào phòng con không thấy?"

"Vâng! Con đi loăng quăng một chút!"

"Vậy sao? Xuống ăn trưa đi con! Bố con có việc ra ngoài rồi, chỉ có 3 chúng ta thôi."

"Dạ mẹ!"

Anh lấy cơm, ngồi xuống cạnh cậu:

"Em ngủ ngon không?"

Cậu hơi chột dạ không nhìn anh:

"À, thì, cũng tốt! Anh thì sao?"

"Anh à? 6 giờ sáng anh mới ngủ!"

Mẹ nghe vậy thì sửng sốt:

"Có chuyện gì sao? Sao con ngủ muộn thế? Mau ăn nhanh rồi lên ngủ thêm một chút."

Anh mỉm cười nhìn mẹ:

"Vâng mẹ!"

Cậu liếc nhìn anh, khẽ nhấp môi nhưng không lên tiếng.

Sau khi kết thúc bữa trưa, cậu và anh lần lượt lên phòng. Bình thường thì sau bữa ăn, mọi người sẽ ngồi lại phòng khách một chút, không nói chuyện thì cũng mỗi người một việc, vừa làm việc vừa câu được câu mất mà trò chuyện.

Nhưng hôm nay mẹ muốn anh ngủ thêm nên anh và cậu đều dựa vào cớ đó mà về phòng.

Cậu nắm cổ tay anh kéo người vào phòng mình. Anh mỉm cười để mặc cậu kéo mình đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh bị cậu ấn trên ghế, mỉm cười nhìn vẻ mặt chột dạ của cậu.

"Sao, sao đêm qua anh lại ngủ ở đây?"

"Em không nhớ gì sao?"

Cậu lắc đầu.

"Em đã nắm tay anh, một hai nhõng nhẽo đòi anh ở lại."

"... ..."

"Em thậm chí còn khóc nức nở vì tưởng anh bỏ đi!"

"Anh... anh đang nói dối đúng không?"

Sáng nay tỉnh dậy, đúng là tâm trạng cậu vẫn hơi nặng nề, mí mắt quả thực cũng hơi sưng, nhưng nói cậu khóc vì không muốn anh bỏ đi... nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin.

"Tất nhiên là anh nói thật. Hoàn toàn là sự thật. Đêm qua em mơ thấy ác mộng gì đó nên cứ khóc lóc ôm chặt anh không buông, còn nằng nặc đòi anh ngủ lại. Em thực sự không nhớ gì sao? Em đã mơ thấy gì vậy?"

Cậu mê mang lắc đầu. Cậu thực sự không nhớ gì cả.

Anh cúi đầu, không nhìn ra tâm trạng:

"Em đã luôn miệng gọi "Anh hai!" Kêu người đó phải tìm em, sợ người đó không tìm được em..."

"... ..."

"Rốt cuộc người đó là ai? Là người em yêu sao?"

""Anh hai"? Em thực sự gọi như vậy sao?"

"Đúng vậy!"

"Trừ anh, em chưa từng gọi ai là "anh hai". Thậm chí em cũng không quen ai là đàn anh nữa. Rốt cuộc em đã mơ thấy gì?"

Vừa nghe lời này, gương mặt sầu muộn của anh bỗng nhiên toả sáng:

"Em nói thật sao?"

"???"

"Anh là người duy nhất em từng gọi là "anh hai?""

"Đúng vậy! Anh cười gì?"

"Là anh vui thôi! Vậy là em mơ về anh sao?"

"Em đã nói em không nhớ gì rồi mà! Nhưng có lẽ cũng không hẳn. Nếu là anh vậy những lời kia là ý gì?"

"Đúng vậy! Nếu đó là anh, cùng lắm em sẽ chỉ nói "Anh hai! Đừng buồn vì em cũng rất thích anh!""

Cậu đỏ bừng hai má:

"Anh, anh lại nói lung tung cái gì đó? Ai, ai thích anh chứ?"

"Không phải sao? Vậy là ai hôn anh rồi sau đó lại tránh mặt anh."

"Ai, ai hôn anh chứ? Không phải anh mới là người... Không nói chuyện này nữa... Lần đầu tiên buột miệng gọi anh là "anh hai" em đã thấy kì lạ. Bởi vì em chưa từng có khái niệm này vì em không có anh em, cũng không có anh họ, không biết vì sao lúc đó lại bật ra từ này?"

"Đúng là rất kì lạ! Nhưng ngoài điểm em vừa nói còn có lý do khác khiến nó kì lạ em biết là gì không?"

"Là gì?"

"Tình hình lúc đó có vẻ như em bị cảm tính chi phối. Lúc mất đi lý trí như vậy, lẽ ra em phải gọi anh là ... anh yêu mới hợp lý, không có lý gì lại gọi anh là anh hai. Trừ khi đó là danh xưng em đã quen gọi trước đó."

"... ..."

Lý luận bất hợp lý này thực ra cũng có chỗ hợp lý nhưng... "anh yêu" là cái gì chứ?

Cậu lườm anh:

"Anh còn nói bậy bạ nữa là em đuổi anh ra khỏi đây đấy."

Anh cười xoà:

"Được được! Nhưng ý cuối cùng anh nói em có thấy hợp lý không?

Cậu gật gật đầu tán đồng.

"Em chắc là mình không cho anh cắm sừng đấy chứ? Hoặc là coi anh là thế thân của ai đó?"

Tuy anh dùng giọng đùa cợt để nói ra lời này nhưng cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh sự lo lắng cao độ. Anh lo lắng mình thực sự không phải là người cậu thích.

"Không phải!"

Cậu chưa từng thích ai. Ít nhất là ở kiếp này.

Kiếp này sao? Không lẽ...

Cậu nhanh chóng lắc lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ bất bình thường mới nảy ra trong đầu nhưng cuối cùng lại hỏi ra miệng:

"Anh có tin vào tiền kiếp không?"

"Tiền kiếp? Ý em là có thể giấc mơ của em liên quan tới kiếp trước sao?"

Cậu lắc đầu:

"Em chỉ chợt nghĩ tới thôi. Cũng có thể đó đơn giản chỉ là một giấc mơ bình thường."

Anh gật đầu:

"Đúng vậy! Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tốt hơn chúng ta nên nói về chuyện kiếp này."

Anh kéo cậu ngồi lên lòng mình, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cậu:

"Em có thể cho anh một đáp án vừa ý không? Anh đã chờ đợi rất lâu rồi."

Cậu chống tay lên đùi anh muốn đứng dậy lại bị anh ghì lại, ghé vào tai cậu mà thì thầm:

"Fotfot! Anh thực sự rất thích em! Không phải. Anh thực sự yêu em!"

29/08/2024 17:56

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me