LoveTruyen.Me

Dung Tu Y Nhat Nguoi Luc Troi Mua Bach Hop Viet Nam

Tiết học nhanh chóng kể thúc, Anh Túc đeo cặp lên chuẩn bị đi về thì bị gọi lại, là Văn Hoài với Thanh Tùng.

"Mấy bà có ở kí túc xá trường không?"

Văn Hoài hỏi, Anh Túc nhìn qua Liên Hoa, cả hai cùng lắc đầu.

"Ê bây giờ còn sớm, đi uống nước với tụi tui xíu đi."

Thanh Tùng lên tiếng rủ họ. anh Túc thì không có vấn đề gì, gọi điện về nhà báo một tiếng là được, Liên Hoa thì gia đình khá dễ.

Họ đến quán gần trường, bốn người tìm bàn ngồi rồi oder nước.

Hai bạn nam thì bàn tán về game, còn Anh Túc và Liên Hoa có vẻ không có chung sở thích.

"Hay về tụi mình tạo nhóm zalo, có gì nhắn với nhau."

Thanh Tùng đề nghị, ba người còn lại cũng đồng ý.

Ngồi một hồi thì họ cũng đi về, Thanh Tùng với Văn Hoài tranh trả tiền, nói là mời hai cô gái.

Lúc về trường thì trời đổ mưa tầm tả.

Văn Hoài với Thanh Tùng ở lại lý túc xá trường nên không sao, chỉ là Anh Túc với Liên Hoa không về được.

Anh Túc thấy mưa không ngớt, âm thầm quyết định qua bên đó.

Cô tạm biệt Liên Hoa, đi vòng ra sau trường, lúc đi qua hàng cây lớn ở sau trường, cô thấy một người đang ngồi tựa vào cột điện, nước mưa dội xối xả lên người chị ấy.

Anh Túc e dè đi tới, nghiêng ô che cho người con gái kia, chị ta hơi ngẩng đầu nhìn cô.

Gương mặt góc cạnh xinh đẹp, đôi mắt sắt bén như hút hồn người.

"Sao chị lại ở đây?"

Chị ta cúi đầu, không đáp.

"Mưa ngày càng lớn rồi, chị về nhà đi."

Lúc này chị ta mới hơi trả lời, giọng nhỏ xíu.

"Không...về."

Anh Túc chẳng biết nói gì, mưa ngày càng xối xả, cô đành lên tiếng.

"Trời mưa lớn lắm, về với em đi."

Nghe được câu này, chị ta ngẩng lên nhìn cô, Anh Túc khẽ cười.

Cô đỡ chị ta lên, nâng cao ô che cho chị.

Họ đi một đoạn, vào một con hẻm, cuối con hẻm là một căn nhà trông khá đơn giản.

Anh Túc lấy chìa khóa, mở cửa đi vào nhà, cô bật đèn lên, căn nhà lập tức sáng sủa hơn.

Anh Túc nói chị ta ngồi ghế đi, đợi cô một chút.

Chị ta ngoan ngoãn ngồi đợi, lát sau Anh Túc lấy ra một bộ quần áo.

"Chỉ có bộ này nhìn vừa với chị thôi, chị mặc tạm đi."

Vũ Tú nhìn Anh Túc, rồi nhìn bộ quần áo, biết bản thân bây giờ chẳng thể đi đâu được nên đành cầm theo bộ quần áo bước vào phòng tắm.

Lát sau chị ra ngoài, thấy căn nhà trống trơn, Vũ Tú ngồi một hồi, chán quá nên chị đi quanh phòng khách.

Trên kệ có rất nhiều sách sinh học, động vật, cơ thể người.

Phía cuối phòng còn một cái bảng đen lớn, trên đó treo một bản có thể người, xung quang viết chi chít chữ.

Ở đó dán và treo rất nhiều giấy, toàn là mấy kí tự nhìn rất khó đọc, Vũ Tú nghe thấy tiếng cửa mở, ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi.

Anh Túc cất ô đi, đem vào nhà 2 phần mì cay và 2 ly trà sữa.

"Chị tắm xong rồi hả, em mới mua đồ ăn này."

Thấy cô lục đục trong bếp, Vũ Tú cũng đi vào phụ cô.

Hai người bưng mì cay để lên bàn, Anh Túc ngồi xuống, nhìn Vũ Tú ăn có vẻ khá ngon miệng.

"Em quên hỏi, chị tên gì thế?"

"Trần Lê Vũ Tú."

Anh Túc "ồ" một tiếng.

"Em tên Anh Túc, chị cứ ở đây nhé, thường thì không có ai ở đây đâu."

"Thường không có ai ở đây, vậy là vẫn có người ở sao?"

Anh Túc uống một hơi lớn trà sữa lớn, nuốt *ực* rồi trả lời Vũ Tú.

"Đúng rồi, mà chị cứ ở đi, không sao đâu."

Hai mắt Vũ Tú rủ xuống, bây giờ chị cũng không có nơi nào để đi, ở tạm ở đây cũng được.

Anh Túc dọn dẹp xong, thấy bên ngoài đã tạnh mưa, cô đeo cặp lên đi ra cửa, lúc đi còn căn dặn Vũ Tú.

"Bên trong tủ lạnh có trái cây, có cả mì gói ở trong tủ bếp nữa, chị đói cứ ăn ha, mai em đem mấy bộ quần áo đến cho chị."

Anh Túc dặn dò xong thì đóng cửa đi về, Vũ Tú đứng giữa nhà, thấy hơi trống trãi.

Chị thấy hơi buồn ngủ, nên đi lên lầu, mở cửa một căn phòng trong góc gần cửa sổ hành lang.

Sáng hôm sau, Anh Túc tay xách lỉnh kỉnh đồ đi vào, thấy Vũ Tú đang nấu mì gói trong bếp thì ló đầu vào.

"Chị dậy rồi hả?"

"Ừm."

Cô để mấy túi đồ lên ghế, chạy tới mở tủ lạnh lấy nước uống.

"Gì thế?"

Vũ Tú bưng bát mì để lên bàn, thắc mắc nhìn đống túi lớn túi nhỏ kia.

"Quần áo với đồ dùng cá nhân á, chị xem thử đi."

Vũ Tú nói từ từ, chị ăn xong đã.

Anh Túc:"...."

Bên trong mấy túi là quần áo, bàn chảy đánh răng, lược rồi dây chun buộc tóc, với mấy món đồ dùng khác.

"Làm sao mà em biết size quần áo của tôi thế?"

Anh Túc cười hì hì, chỉ vào cái áo chị đang mặc.

"Cái áo đó đó, em mua theo cái size áo đó."

Cô nhìn đồng hồ, thấy cũng trễ rồi nên đứng lên.

"Em đi về đây."

___

Vũ Tú đang nằm trên sofa, chị đọc đỡ cuốn sách ở kệ gần tivi, bỗng nhiên có tiếng cửa nhà mở ra.

"Bây giờ mới gần 4h, em ấy không về sớm thế nhỉ?"

Chị bỏ quyển sách xuống, đi ra xem thử

Hạo Thiên đi ngang qua, định bụng ghé vào nhà nghỉ ngơi một chút, mờ cửa ra thấy trước nhà có một đôi giày.

Nhìn kiểu thì chắc chắn không phải giày của Anh Túc.

Không lẽ là ăn trộm?

"Ai thế/Ai đó?"

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Hạo Thiên phản ứng trước, lao tới chế ngự hai tay của Vũ Tú trong nháy mắt.

Chị cũng không vừa, lách vai đá vào bụng anh một cái.

"Đệt, cô là ai vậy?Ăn trộm hả!?"

Vũ Tú nhíu mày, không muốn trả lời tên thô lỗ này.

Hạo Thiên ghì cổ Vũ Tú vào tường, chị cong chân đá vào hạ bộ anh một cái.

"Au!"

"Chị....Tú?"

Anh Túc mở cửa nhà, thấy nguyên cái nhà đã biến thành một mớ hỗn độn, giữa phòng khách là Hạo Thiên và Vũ Tú ghì cổ nhau.

"Khoan đã khoan đã!!"

Anh Túc chạy nhanh tới tách hai người ra, Hạo Thiên chỉnh lại quần áo, Vũ Tú ngồi bệt xuống đất, liếc anh bằng ánh mắt sắt lẹm.

"Sao hai người đánh nhau thế?"

Anh Túc cúi đầu hỏi Vũ Tú, chị nhìn qua nơi khác, không trả lời.

"Còn anh thì sao?"

Hạo Thiên bĩu môi.

"Tự dưng đâu ra xuất hiện trong nhà của chúng ta, anh tưởng là ăn trộm."

Anh Túc gật đầu, nhìn Vũ Tú.

"Không biết, anh ta đánh tôi trước."

Anh Túc thở dài.

"Được rồi, hiểu lầm thôi."

Cô còn chưa kịp nói thêm, Vũ Tú đã đứng lên, đi ra cửa, Anh Túc nhanh tay giữ chị lại.

"Chị đi đâu thế?"

Vũ Tú tuột tay ra khỏi Anh Túc, nhìn Hạo Thiên.

"Chủ nhà về rồi thì tôi đi, cảm ơn em cho tôi ở nhờ."

"Khoan-"

Chưa kịp để cô ngăn cản thì cánh cửa đã đóng sầm lại, căn nhà chìm vào yên ắng.

"Ờm....bạn của em hả?"

Anh Túc nhìn vào cánh cửa đã đóng lại từ lâu, cảm thấy có hơi mất mát.

"Dạ."

Hạo Thiên gãi gãi đầu.

"Anh không biết, hình như bạn của  giận rồi."

Anh Túc lắc đầu, cười cười nhìn anh.

"Không sao, chị ấy chỉ ở nhờ mấy hôm thôi."

"À, ừm."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me