LoveTruyen.Me

Dung Tu Y Nhat Nguoi Luc Troi Mua Bach Hop Viet Nam

Mấy ngày rồi, Vũ Tú cũng rời đi mấy ngày rồi, từ trước tới nay, Anh Túc thường không quá vấn vương một thứ gì đó, đặc biệt là một ai đó.

Bời vì cô cảm thấy, cảm xúc có thể giết người, vì vậy cô luôn kiểm soát bản thân rất tốt.

Thời gian cô gặp Vũ Tú rất ít, thậm chí ngoài tên của nhau ra thì họ không biết gì về nhau hết.

Nhưng cô vẫn cảm thấy lưu luyến chị.

"Anh Túc."

Văn Hoài đẩy nhẹ vai cô, Anh Túc giật mình nhìn qua, thầy giáo và cả lớp đang nhìn cô chầm chầm.

"Thầy kêu bà nãy giờ á."

Liên Hoa nói với cô, Anh Túc gãi gãi đầu nhìn thầy giáo.

"Em xin lỗi thầy, lúc nãy em không nghe."

Bọn họ đang học tiết cuối, với cũng học xong bài rồi nên thầy giáo để bọn họ nghỉ tại chổ, đừng làm ồn là được.

"Ê mày có nghe vụ hổm rày chưa?"

Thanh Tùng hỏi, Văn Hoài nghe thấy cũng đáp lời.

"Nghe rồi, ghê vãi."

Liên Hoa cũng ghé vào câu chuyện của hai người.

"Ê vụ gì thế?"

"Bữa bà bán căn tin nè, ban đêm bả nghe tiếng lục đồ, đi ra thì bị con gì thấy ghê lắm nó nhào tới, cào bả một vết."

"Bởi vậy giờ em bả bán dùm đó, bả nằm viện rồi."

"Gì ghê vậy trời."

Ba người trò chuyện rôm rả, còn đùa rằng đi ngoài đường lơi khơi là bị úp sọt giống cô căn tin.

"Anh Túc bà có nghe ai nói chưa?"

Liên Hoa hỏi Anh Túc, cô vẫn đang nghĩ về chuyện của Vũ Tú, lơ đễnh đáp.

"À, ừm."

Thấy cô cứ suy nghĩ miên man, Liên Hoa nhìn qua hai cậu bạn, hai người kia nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

Buổi tối Anh Túc ở lại trường giúp dọn thư viện, vì cô khá thích sách nên hay tới đọc, chiều hôm nay lúc tan học cô tới trả sách thì giáo viên thư viện nhờ sắp xếp đống sách giúp cô ấy.

Sao một hồi hì hục, lúc xong việc thì bên ngoài đã tối om, Anh Túc nở điện thoại lên xem, đã gần 7h rồi.

Cô chào cô thư viện rồi đeo cặp lên đi về.

Muốn đi ra cổng trường thì phải đi ngang qua căn tin, lúc đi ngang qua đó, căn tin chỉ còn một ngọn đèn loe ngoe.

Anh Túc thấy ai đó đang lục lọi đồ căn tin, hai tay cô nắm chặt chiếc cặp đang đeo, thầm nhớ tới 7749 câu chuyện kinh dị trường học.

Nhưng sao nhìn người kia quen thế nhỉ?

"Chị Tú?"

Anh Túc khẽ gọi, người kia quay mặt lãi vậy mà là Vũ Tú thật.

Cô thầm thở phào, đi vào căn tin.

"Sao chị lại ở đây?"

Nghe cô hỏi, Vũ Tú chỉ cúi đầu không đáp.

Anh Túc kéo chị ra ghe đá ngồi, cô quay vào trong căn tin nấu cho chị một ly mì, thanh toán bằng mã ngân hàng để trên quầy gần đó.

"Đây, chị ăn đi."

Vũ Tú nhận ly mì trong tay cô.

"Cảm ơn."

Anh Túc ngồi cạnh nhìn chị ăn, nói thật càng nhìn chị cô càng thấy chị giống mấy chú chó hoang bị bỏ rơi, vừa hung dữ cũng vừa ngoan ngoãn.

Sao chị lại tới đây trộm đồ thế?Lần trước cũng là chị à?"

Vũ Tú nhìn cô, đáp.

"Tôi đâu có trộm, tôi định lấy đồ xong sẽ trả tiền."

"Với lại tôi chỉ mới lấy lần này thôi."

Hai người nói chuyện mà không để ý tới một bóng đen lẫn trong bụi cây sau lưng, chực chờ nhào tới.

"Lần trước không phải chị sao-"

Lời còn chưa dứt, bóng đen từ bụi cây lao ra, bổ nhào về phía hai người.

Đồng tử Vũ Tú co lại, chị nhanh tay ôm Anh Túc ngã lăn mấy vòng trên đất, tránh được cú vồ kia.

"Không sao chứ?"

Vũ Tú đỡ Anh Túc đứng lên, hỏi han cô.

"Em không sao."

Con sói gầm gừ nhìn hai người, Anh Túc nhìn kĩ lại con sói đó, tuy hình dáng giống sói nhưng không phải sói thường.

Nó là động vật biến dị.

Cô mò trong balo, lấy ra một cây súng.

"Em chạy trước, tôi sẽ dụ nó đi."

Vũ Tú đột nhiên nói với cô.

"Hả?Nó là sói đó."

Chị không đáp lời

Còn không để Anh Túc ngăn cản, chị xoay lưng chạy đi, bản năng của loài sói nghĩ chị là con mồi bỏ chạy, lập tử đuổi theo.

"Chị Tú!"

Vũ Tú thoăn thoắt trèo lên cây, con sói gầm gừ tìm cách vồ lấy chị, nhưng cành cây nhỏ quá, chỉ con người mới lên được.

Một vật nhỏ lóe sáng, bắn thằng vào lưng con sói, nó kêu một tiếng rồi lăn ra nằm bất động trên đất.

Vũ Tú nhìn xuống, thấy Anh Túc đang cằm một cây súng.

Chị nhảy khỏi cái cây, cùng cô đi đến ngồi cạnh con sói.

"Chị gan quá đi, không sợ bị ăn thịt hả?"

"Tôi thấy rồi."

"Thấy gì?"

Vũ Tú nhìn cô.

"Thấy em lấy súng ra."

"E hèm."

Anh Túc vạch hàm răng con sói lên, nó có tới hai lớp răng, lớp bên ngoài hơi nhỏ, lớp bên trong lại là những cái răng to, nhìn rất sắt bén.

Đôi mắt nó đỏ ngầu, đồng tử lại đen và to hơn hình thường.

Anh Túc lấy máy ảnh ra chụp mấy bức ảnh.

"Chị banh miệng nó ra."

Anh Túc lấy ra một viên thuốc màu trắng.

"Em định làm gì?"

"Phi tan cái xác á."

Vũ Tú nhìn viên thuốc trong tay cô, chị suy nghĩ gì đó, lại chìa tay ra với cô.

"Tôi nhét cho."

Anh Túc:"?"

Anh Túc nhìn qua Vũ Tú, cô xích lại gần chị, nhón chân lên.

"Giờ....về với em nha?"

Lần này chị không ương bướng nữa, khẽ cười, gật đầu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me